🐈⬛
Kể từ sau lần đi chơi đó, Louis thường xuyên được Ryul đi chung mỗi khi lên kèo đi chơi với Ohyul. Cậu dần thoải mái hơn, không còn ngại nói chuyện với anh nữa.
Những buổi đi chơi đó cũng đã kết thúc một mùa hè oi ả và năm học mới lại đến. Louis không được học chung trường với hai người họ, cậu kém hai anh 4tuổi lận. Có chút buồn và cả lo lắng nữa, cậu không giỏi giao tiếp cũng không thích người lạ. Mãi mới thân được với hai anh thì lại không được học cùng.
"Sao vậy Jiho, nay trông em buồn thế?"
"Dạ không có gì đâu ạ, anh Ohyul sang tìm anh Ryul ạ"
"À ừ, hôm trước nó mượn anh mấy quyển sách, nay anh qua lấy lại"
"Vậy để em gọi ảnh xuống"
"Không cần đâu, anh nhắn nó rồi"
"Dạ, vậy anh ngồi đi. Em đi lấy nước cho anh"
Cậu vừa đứng dậy định đi thì bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Không cần đâu, em cứ ngồi đi"
Rồi cả hai lại im lặng, được một lúc thì anh lên tiếng trước.
"Em có tâm sự"
Không phải hỏi là một lời khẳng định.
"Dạ?"
"Nếu em muốn kể, anh sẽ lắng nghe"
Louis không biết đáp lại anh thế nào nên chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống.
"Liên quan đến chuyện nhập học à?"
Cậu không đáp chỉ khẽ gật đầu.
Được rồi, Ohyul hiểu vấn đề rồi. Thằng bé này sợ chuyện giao tiếp và làm quen với bạn bè chứ gì. Và có lẽ vẫn còn tự ti với vốn tiếng Hàn của mình. Mà 14 tuổi thì chắc đang trong giai đoạn dậy thì rồi, có khi nhạy cảm với suy nghĩ nhiều ấy nhỉ.
"Em sợ chuyện giao tiếp với các bạn à?"
"V..vâng"
"Haizzz đừng lo lắng quá, cứ chân thành làm quen với mọi người thì kiểu gì em cũng sẽ có bạn thôi. Em phải tự tin lên, dễ thương như này đứa nào chả muốn chơi cùng"
Anh vừa nói vừa vỗ vai cổ vũ cậu.
"Còn nếu gặp khó khăn chuyện bài vở thì về đây anh kèm cho, chứ thằng khoai thối kìa học chán lắm không nhờ được nó đâu"
"Ê, nói xấu gì tao đó. Còn em nữa, nó nói xấu anh mà em còn hùa vào cười"
"Bộ sai à mà cấm em nó cười"
"Lâu quá cơ, đợi mày để lấy đống sách mà tao ngủ được mấy giấc luôn đấy"
"Tại tao để hơi lộn nên phải lật tung phòng lên để tìm"
"Đúng là đồ khoai thối"
"Tao đánh mày bây giờ chứ ở đó mà khoai với chả thối"
"Jiho, mai nhập học rồi đó. Em có hào hứng không, được gặp nhiều bạn mới đó. Có khi mấy nữa có bạn mới rồi liền đá hai thằng anh này đi ấy chứ"
"Không có đâu, em vẫn thích chơi với hai anh mà"
"Nhớ nhá, sau này có bạn mới mà quên anh là anh đánh mày nhá"
"Sẽ không có chuyện đó đâu"
"Jiho giờ hay rồi, thân với nó hơn cả thằng anh này rồi. Người khác không biết còn tưởng nó mới là anh của em ấy"
"Sao mày ghen tị à, biết làm sao giờ tại tao đẹp trai, tốt bụng lại còn học giỏi nữa. Haizzz đành chịu thôi, biết sao giờ"
"Má mày, lượn ngay. Từ giờ éo cho mày sang chơi với em tao nữa"
"Nóng tính thế, giỡn tí thôi mà. Bye bye Jiho nhá, anh về đây"
"Dạ anh về cẩn thận ạ"
Vừa đuổi thằng bạn trời đánh về là Ryul lao đến kẹp cổ hỏi chuyện cậu em ngay.
"A đau đau thả em ra"
"Nói đi, nãy anh chưa xuống hai đứa nói chuyện gì hả?"
"Không có gì đâu mà, anh thả em ra đi"
"Thật không?"
"Thật mà, chỉ là ảnh thấy em lo lắng chuyện đi học nên đưa vài lời khuyên thôi"
Nghe vậy anh thả cậu ra, nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
"Em sợ đi học à?"
"Dạ? Không phải, chỉ là em hỏi căng thẳng sợ không hoà nhập được với các bạn thôi"
"Thế nó đưa lời khuyên gì cho em đấy"
"Ảnh bảo em cứ chân thành thì mọi người sẽ quý rồi kiểu gì cũng sẽ có bạn"
Nghe xong đột nhiên Ryul ngã ngửa ra ghế cười muốn rụng răng.
"Ahhahahaha cái thằng đó mà cũng nói ra được câu đấy á, Ohyul ơi là Ohyul, cười chết tao rồi haha"
Thấy anh cứ cười mãi, cậu lại hoảng hơn.
"C..có gì buồn cười ạ?"
"Không, câu đó sẽ không buồn cười nếu người nói câu đó không phải là Kwon Ohyul"
"Dạ?"
"Nói ra không biết em tin không nhưng mà ngoài anh ra nó chả chơi thân với cả. À đâu hình như còn thằng nữa tên gì ấy, quên mất rồi. Chỉ biết đấy là bạn thuở nhỏ, giờ không còn liên lạc nữa"
"Sao lại chỉ chơi với anh ạ?"
"Thì tại cái mặt nó chứ sao, thấy nó hay cợt nhả vậy chứ trên lớp nó cứ như tảng băng biết đi ấy. Chả có đứa nào dám nói chuyện với nó chứ đừng nói là làm thân."
"Nói chứ, nó khá ít nói với hướng nội nữa nên là cũng không thích ồn ào. Ohyul nó tốt lắm, sau này có gì muốn hỏi cứ hỏi nó. Nó không ngại giúp đâu"
"Để thấy được cái mặt đáng ghét như vừa nãy của nó anh cũng phải mất bao năm mặt dày đấy"
"Giờ ảnh có thêm một người bạn nữa rồi"
"Hửm?"
"Thì em nè, giờ ảnh thân với em rồi. Anh sẽ không còn là duy nhất nữa đâu"
"Haha, đồ voi thối. Giờ còn cướp cả bạn thân của anh cơ à"
"Thôi, lên phòng với anh đi. Anh giúp em sắp đồ mai đến trường"
"Vâng"
....................
Hôm sau Jiho của chúng ta được cả hai anh dẫn đến trường mới. Đến trước cổng cậu ngoái đầu lại nhìn hai anh như tìm dũng khí.
"Không sao đâu, đừng lo lắng"
"Chúc Jiho đi học vui vẻ nhé, lát tụi anh đến đón em tan học"
"Nhớ phải chăm chỉ nhá"
"Dạ, em biết rồi ạ"
Ohyul lại hơi cúi người xoa đầu cậu. Thời gian qua Jiho đã quen với hành động này của anh rồi nên cũng rất tự nhiên rúc đầu vào tay anh.
"Ngoan, nhớ những gì anh dặn không. Cứ thoải mái, tự tin thôi không cần căng thẳng"
"Đúng đó, có ai bắt nạt thì cứ bảo anh. Để anh xử cho, Ohyul nó cũng có võ nữa. Có gì hai đứa anh- ui da đau, cái thằng này sao mày đánh tao"
"Mày doạ em nó đấy à, suốt ngày chỉ nghĩ đến dùng nắm đấm. Kệ nó đi, không có chuyện bắt nạt đâu, em đừng sợ"
"Dạ, vậy em xin phép vào lớp ạ. Hai anh cũng đến trường đi kẻo muộn"
"Ừm, bye bye Jiho"
"Vâng bye bye anh Ohyul ạ"
"Ơ còn anh thì sao"
"Em vào lớp đây"
Nói rồi Jiho chạy một mạch vào trong làm Ryul quê một cục trước mặt Ohyul.
"Haha, quê chưa"
"Mày lén mua chuộc em tao đúng không, sao Jiho có thể đối xử bất công với tao thế được"
"Hâm, mau đến trường lẹ đi. Không muộn bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com