Chap 6
Khi giờ học kết thúc, Lâm chậm rãi thu dọn đồ đạc, Cảnh Phương nay phải đi họp nên không thể về cùng cô, chưa kịp bước ra cửa cô đã bị chặn lại bởi một đám con gái cuồng thầy Tiến.
Một người có vẻ như là cầm đầu nhóm đó lên tiếng:
- Mày dạo này có vẻ thân với thầy Tiến quá nhể. Bộ mày thích thầy Tiến à?
Chưa kịp để Lâm nói cô ta đổi thái độ, gương mặt biến đổi đến mức đáng sợ, hai hàm răng nghiến lại, đồng tử trong đôi mắt mở rộng nhìn Lâm. Tay phải túm lấy tóc của cô và cảnh cáo:
- Tao không cần biết mày là ai nhưng mà nếu mày mà cứ lại gần thầy thì coi chừng tụi tao đấy. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi
Sau đó, cô ta đẩy Nguyệt Lâm xuống sàn rồi đám lao nhao đó lần lượt bỏ đi. Một đứa trong đám còn đá cô nữa.
______________
Lâm cố gắng chạy về nhà, cô cúi gằm mặt xuống đất lao đi thật nhanh. Ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà và khóc thật to. Vô tình cô đã đâm phải một người và té ra sau. Cô vội vàng đứng lên xin lỗi, nước mắt đã kìm nèn dần lăn xuống trên gò má hơi ửng hồng của cô.
"Cậu có sao không?"
Giọng nói trầm của một cậu con trai. Cô mất vài giây để bình tĩnh lại, nhanh chóng lau đi nước mắt trên gương mặt mình. Cô ngước lên nhìn cậu con trai.
Người ấy có dáng người cao, mảnh khảnh, mái tóc xoăn xù với làn da ngăm bánh mật. Khuôn mặt trông khá chững chạc so với tuổi của mình, có vẻ là học sinh năm cuối.
Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi để nói rằng mình ổn, rồi chạy đi mặc kệ người đàn anh đứng đấy ngỡ ngàng.
______________________
Về đến nhà cô thật sự giận bản thân. Giận vì đã khóc và để đám người đó bắt nạt, giận vì để mọi người hiểu nhầm tình cảm với người thầy mà cô hằng kính trọng.
Cô ngồi trong góc phòng, im lặng suy ngẫm. Cái không khí nặng nề này gần như đã đè Lân gần như không thở nổi. Anh lên tiếng:
- Mặt mày sao mà căng thế? Hả? Hả?
Lâm bơ đi. Thấy cô không nói gì, Lân bực mình, liên tục làm phiền cô, buộc cô phải la lên:
- Ông là ông hơi bị phiền rồi đó nha. Có tin là tôi vặn cổ ông không đấy?
- Giờ mới chịu mở miệng hả? - Lân khiêu khích - Giỏi ra đây vặn cổ tao nè.
Lân lè lưỡi chọc cô. Sức chịu đựng con người đương nhiên có giới hạn, cô bật nhào vô người Lân, tay dùng lực tát vô lưng cậu một cái thật đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com