Chap 48:
Nắm tay em chặt anh nhé, để biết anh còn yêu em
Những nụ cười mình chia đôi, để ngọt lịm trên khóe môi
Nắm tay em chặt anh nhé, nước mắt em nhiều khi rơi
Thế nhưng lòng không đơn côi, biết rằng luôn có anh bên đời...
Ngày mai, cô sẽ lên xe hoa. Cô lo lắng và hồi hộp, không biết ngày mai có trọn vẹn hay không? Có nhận được nhiều lời chúc phúc hay không? Cô đã ước ao, đã kiếm tìm từ lâu lắm rồi anh biết không?
Những ngày tháng qua, không biết cô đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Cảm giác của cô lúc này...khó diễn tả bằng lời nói. Đã có lúc, cô vui và hạnh phúc đến mức muốn hét lên thật to để cả thế giới biết rằng "em yêu anh" đến nhường nào. Cũng có lúc, cô lo sợ cái thứ tên là "hạnh phúc" ấy sẽ không cánh mà bay. Cũng có lúc thấy bình yên khi xung quanh mình chẳng còn ai, lại có lúc thấy trống rỗng như vừa trở về từ một thế giới khác. Nhưng hơn hết là cảm giác hân hoan được nắm tay anh đi giữa phố đông người. Được nắn nót viết tên mình và tên anh trên cánh thiệp hồng báo tin vui. Trái tim cô giờ đây có nắng rồi, được sưởi ấm rồi. Ngày mai đây thôi, họ chính thức thuộc về nhau. Hãy cứ nắm chặt tay nhau nhé. -"Em yêu anh - Nguyễn Phước Thịnh - chồng em"
-"Con gái của mẹ nghĩ ngợi gì mà mẹ vào cả buổi cũng không hay biết vậy con?". Mẹ đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm của người phụ nữ trạc tuổi, bà biết chứ, rằng con gái bà đang rất nhiều thứ phải lo. Cũng như bà, cái ngày đầu ở một cương vị khác - là Vợ
-"Mẹ ơi, ngày mai...con lo lắm mẹ...". Cô nhíu mày, hai tay đan vào nhau, đoạn xoa xoa vầng thái dương rồi thở dài, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng không nguôi, dù sao cũng là con gái, lo lắng trước ngày cưới là điều không thể tránh khỏi với bất kì ai
Bà hiểu con gái, nhưng điều cô lo là hoàn toàn đúng, ai mà chẳng vậy, ngay xưa bà cũng thế thôi. Bà kéo cô vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc cô. Giọng bà thủ thỉ bên tai, căn dặn nhiều điều mà từ cuộc sống đã giúp bà ngộ ra được. Bà biết, ngày mai, con bà sẽ là một người vợ, một người phụ nữ của gia đình
-"Nghe mẹ dặn. Lúc giận đừng có cãi nhau, có thể con không nói gì cho đến khi hai đứa nguôi ngoai ngồi lại nói chuyện hoà giải với nhau. Hai đứa đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai đứa sống với nhau, ăn đời ở kiếp với nhau, sĩ diện là gì chứ? Con đi làm, dù có bận lắm thì vẫn phải làm việc nhà, về sớm nấu cho chồng một bữa cơm. Ba mẹ Thịnh cũng là ba mẹ con, cũng như mẹ, con phải biết chăm sóc cho họ, vuông vén cả đôi bên...Cuộc sống hôn nhân khác xa với lúc tụi con yêu nhau, trăm thứ ngàn thứ phải lo, nhưng mẹ biết, con gái yêu của mẹ sẽ là một người vợ tốt, rồi tương lai, con cũng sẽ là một người mẹ như mẹ...."
Chẳng bao lâu nữa, chỉ bình minh, lúc mặt trời vừa hé, vừa chiếu rọi ánh nắng ban mai, họ sẽ là một gia đình nhỏ. Rồi thế nào họ cũng sẽ cãi nhau vì những chuyện cỏn con. Nhưng thứ quan trọng nhất là *niềm tin* đặt ở đối phương, cái đó không cần phải chứng minh nữa, họ nhất định hạnh phúc. Chẳng có cơ sở khoa học nào để chứng minh cho mệnh đề ấy cả, chỉ là trực giác họ mách bảo như thế, rằng anh sẽ là một ông chồng tốt, còn cô sẽ là một người vợ hiền. Thiên hạ sẽ phải ghen tỵ với họ vì có những thiên thần xinh đẹp như mẹ và giỏi giang như ba của chúng. Anh và cô sẽ cùng nhau kể cho các con nghe về câu chuyện cổ tích thời hiện đại, bắt đầu bằng *Ngày mẹ và ba gặp nhau là...*
Anh cũng bồn chồn chẳng yên, hết lôi mấy bộ vest ra ngắm lại cầm hộp nhẫn cưới ra săm soi rồi tự cười một mình, anh tưởng ra viễn cảnh ngày mai đây, anh sẽ cùng cô đứng trên lễ đường, trước mặt Chúa, trước mặt Cha, trước mặt người thân quen họ hàng, tự tay đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn cưới rồi trao cô một nụ hôn ngọt ngào...
-"Em ngủ chưa Mèo"
-"Dạ chưa, em chưa ngủ được, em đang tâm sự với mẹ. Mà anh cũng chưa ngủ sao?"
-"Anh ngủ không được, có khi anh thức tới sáng, anh chỉ mong ngày mai đến thiệt là nhanh thôi. Nhớ em quá trời quá đất hà"
-"Anh ngủ sớm đi, đừng thức khuya không tốt, mai còn phải tỉnh táo mà rước em qua cửa nhà anh nữa chứ"
-"Được rồi. Anh nghe lời bà xã đi ngủ liền nè, em cũng không được thức khuya đâu đó biết chưa? Mai em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh. Anh yêu em"
Anh tắt máy với tâm trạng lâng lâng, nôn nao khó tả. Lần đầu làm chú rể không tránh khỏi sự hồi hộp, biết bao nhiêu thứ phải lo và nó phải thật hoàn hảo, chỉnh chu, anh không muốn bật cứ sơ suất không đáng có nào xảy ra trong ngày trọng đại của mình. Nói là ngủ chứ làm cách gì mà ngủ được, anh hết gọi cho ba mẹ mình, rồi gọi cho hội, căn dặn bốn người họ đủ điều dù anh đã dặn cả trăm lần trong suốt tháng qua, còn Trâm sẽ là dâu phụ nên cũng không tránh khỏi những cuộc gọi của anh...Tất cả họ ngán ngẫm với những cuộc gọi một chủ đề của anh, gần như thuộc lòng nhưng biết làm sao được, ngày quan trọng chứ có phải chuyện đùa
Ngày trước, anh cũng muốn tìm được một nửa yêu thương, có thể bên mình tới suốt cuộc đời, cùng trải qua muôn vàn khó khăn, vui buồn sẻ chia cùng nhau. Anh và cô yêu nhau và sắp về chung dưới một mái nhà. Hạnh phúc với anh là từng ngày được bên cô, nhìn thấy cô cười, được ôm cô mỗi khi gió lạnh về. Ngày cô nhận lời yêu, cô cũng nói chưa thực sự tin vào tình yêu này. Nhưng đúng là duyên số, họ đã bên nhau và rồi ngày vui nhất cũng tới...
Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ, cảm nhận hơi thở ngọt ngào và trái tim nóng ấm, tình yêu thương bao la của bà dành cho cô. Cả một ngày lo toan mệt nhọc...
---------☀---------
Chim hót, ánh nắng ban mai xuyên qua những phiến lá xanh mơn mởn, rung rinh trong làn gió nhè nhẹ đầu thu -"Hôm nay là ngày hạnh phúc của chúng ta"
Cô vương vai bật dậy, bắt đầu một ngày mới, một ngày bận rộn, một ngày trọng đại, và...là một ngày hạnh phúc...
Tiếng chuông nhà thờ
Một hồi...Hai hồi...Ba hồi...vang lên réo rắt
Faithfully guarded, remain behind
where the blessing of love shall preserve you!
Triumphant courage, love and happiness
join you in faith as the happiest of couples.
Champion of youth, remain here!
Jewel of youth, remain here!
Flee now the splendows of the wedding feast,
may the delights of the heart be yours!
This sweet-smelling room, decked for love,
has now taken you, away from the splendour.
Faithfully guarded, remain behind
where the blessing of love shall preserve you!
Triumphant courage, love and happiness
join you in faith as the happiest of couples.
(Song: Here Comes The Bride)
Cô trong chiếc váy cưới tay ngắn, là một sáng kiến tuyệt vời hướng tới sự đơn giản nhưng lại sang trọng. Không tinh khôi như màu trắng, nhưng bù lại, màu nude sẽ khiến cô dịu dàng, đáng yêu và đài các hơn. Những lớp ren mỏng được thiết kế cầu kì, độc đáo nơi tay áo cùng viền váy nhấn nhá để lộ làn da trắng và xương quai xanh quyến rũ. Chân váy xòe nhẹ được thiết kế bởi chất liệu cao cấp, mềm mại, trông thướt tha hơn. Mái tóc búi cao đơn giản cùng một vòng hoa dại màu trắng nhỏ đội đầu. Có nét cổ điển xinh đẹp như một nàng công chúa thanh lịch lại ngọt ngào từ câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Cát tường là một loài hoa miêu tả cho tình yêu nhưng không mãnh liệt như hoa hồng. Cát tường không quá nhãi như những loài hoa khác, thế nhưng hoa lại toát ra vẻ đẹp ngọt ngào, đặm đà và quý phái khiến người ta nghĩ đến vẻ đẹp dịu dàng e ấp của người phụ nữ. Ngoài ra còn nó còn mang ý nghĩa may mắn mong muốn có những giây phút thoải mái, thanh bình và may mắn trong cuộc sống. Hoa cát tường còn thể hiện cho tình yêu mềm mỏng, nhẹ nhàng và tinh tế. Ngoài ra còn thêm 3 cái hoa hồng đỏ chính giữa được xem là biểu tượng của cái đẹp và tình yêu mãnh liệt, làm say đắm lòng người
Tay cô cầm bó hoa chậm trải khoác tay ba, từng bước chậm rải tiến vào lễ đường - nơi có anh, dang sẵn tay chờ cô
-"Thở đều, thả lỏng đi con gái"
Anh thầm nghĩ, từ ngoài cửa vào đến nơi chưa tới 10m mà sao anh cứ ngỡ như 10km, lâu quá, anh muốn chạy tới mà bế xốc cô rồi chạy thật nhanh vào thôi
Ánh mắt mỉm cười hạnh phúc, ông vỗ nhẹ rồi trao tay cô cho anh, gửi gắm cô con gái yêu của mình đến một bến đỗ bình yên. Họ trao nhau ánh mắt mãn nguyện, hai bàn tay lồng vào nhau, thật chặt
Cha bắt đầu nghi lễ trước sự chứng kiến của dòng họ hai bên, và những người bạn thân thiết
-"Hai con thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, xung quanh hai con trong ngày họ quyết định lập gia đình"
Cha tiếp lời
-"Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay....Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau"
-"Nguyễn Phước Thịnh, con có đồng ý lấy Vũ Cát Tường làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời không?"
-"Con đồng ý"
-"Vũ Cát Tường, con có đồng ý lấy Nguyễn Phước Thịnh làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến trọn cuộc đời không?"
-"Thưa Cha, con đồng ý"
Anh và cô trao nhau cặp nhẫn cưới. Ngón áp út, tượng trưng cho bạn và người bạn đời được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó mãi mãi dù trải qua bao thăng trầm của cuộc đời...chính tình yêu chân thành hai người dành cho nhau để cùng đồng cam cộng khổ trong cuộc sống họ đầy ngọt ngào, nhưng cũng không ít chông gai, thử thách...
Giây phút này đây, cô không kìm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, nó cứ rưng rưng nơi khoé mắt, cay xè, rồi lăn xuống đôi má hồng, trượt dài đến bờ môi điểm son màu đỏ cam...Tay anh ân cần lau đi những giọt nước mắt ấy, nhìn cô mỉm cười thủ thỉ vào tai cô
-"Bà xã đừng khóc anh thương"
Choàng tay qua eo kéo cổ lại gần, anh nâng cằm cô, đặt lên đó một nụ hôn, hôn đi những giọt nước mắt, hôn để đánh dấu chủ quyền trong những tràn vỗ tay hưởng ứng của người thân, bạn bè...và sự chung kiến của chúa trời
-"Từ bây giờ em đã vợ là của anh, của riêng mình anh"
Đến chiều, anh và cô có một buổi tiệc dành cho quan khách, các đối tác làm ăn, và họ hàng hai bên tai một nhà hàng 5 sao nằm ngay trung tâm SG
Tất cả phụ kiện, hoa tươi, cho đến khăn trải bàn, thảm...đều một màu tím bao trùm, tạo không gian lãng mạn cũng như tượng trưng cho sự thủy chung, sắc son của họ
Những phút giây lắng đọng tạm qua đi, thay vào đó là sự háo hức chờ đợi màn bắt hoa cưới từ tay cô dâu cuối bữa tiệc
-"Tung hoa nhaaaaaaa"
Vâng, không ai khác chính là Trâm, nhưng thật tiếc, cô ấy chưa có người yêu những chắc chắn sau khi hứng được bó hoa may mắn này, cô ấy sẽ tìm được một bến đỗ vững chắc, một người hết lòng vì mình như là anh và cô
-----------☀-----------
Sau một ngày mệt mỏi
Họ cũng đã chính thức về chung một nhà, trong căn biệt thự rộng lớn được trang trí kỹ càng
Phòng tân hôn là cái nơi mong chờ nhất của họ. Một chiếc giường lớn với tấm nệm lò xo dày. Bộ chăn drap trắng tinh tươm tạo cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng. Nó được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm, hấp dẫn, có hương thơm và màu sắc tự nhiên xếp thành chữ TIAMO và một hình trái tim lớn chính giữa. Bộ đèn ngủ mờ mờ ảo ảo càng làm say đắm người chủ nhân. Một chai Chivas, hai cái ly đặt cạnh một nhánh hoa tươi, còn một thứ đặc biệt nữa mà anh muốn dành bất ngờ này cho cô...tất cả là một tay anh chuẩn bị và...họ là nhân vật chính của đêm nay
-"Anh xong rồi, bà xã đi tắm đi"
Anh bước ra khỏi nhà tắm với cái áo choàng cột hờ hững ngang thắt lưng, cái khăn trùm đầu lau đi mái tóc ướt vừa gội, rồi nhanh chóng lại tủ lấy áo cho cô đi tắm cũng không quên giúp cô mở cái dây kéo sau lưng của váy cưới
Cô cười hiền rồi nhận lấy khăn, áo từ anh, mệt mỏi bước vào trong, tắm gội đi lớp phấn son trang điểm
Anh ngồi trên giường, hào hứng với điều bất ngờ sắp cho cô xem, tay nâng ly rượu nhấp môi, những giọt vang chạy xuống cổ họng nồng ấm, thơm và ngọt ngào...
Vừa thấy cô bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt sủng, những giọt nước lăn dài từ tóc xuống cổ làm anh phải nuốt khan cổ. Ấn cô ngồi xuống giường, kéo ngăn bàn lấy ra cái máy sấy
-"Lại đây anh sấy tóc cho"
Cô nghe lời, ngồi im cảm nhận hơi ấm từ cái máy sấy, hơi ấm từ tìm anh, từ đôi bàn tay vụng về của anh, cô cười khúc khích nói -"Ông xã phải học nghề thêm nha"
-"Anh muốn cho bà xã xem một bất ngờ"
Tóc khô, cô bị anh tóm lấy tay dẫn đi. Điều anh muốn cho cô xem là một cái bàn trang điểm to đùng với hàng trăm thứ mỹ phẩm hàng hiệu toàn là hàng ngoại nhập. Một cái tủ lớn chứa đầy quần áo thời trang fashion, nào áo nào váy có cả trang phục công sở, và những bộ đồ ngủ đầy gợi cảm. Bên cạnh tủ đồ là một cái kệ có hàng chục đôi giày vừa cao gót, vừa búp bê, vừa sneaker quen thuộc, có cả đôi dép thú bông. Bên trên là một cái giá treo với năm cái xách loại LV, Gucci...Vậy tại sao từ lúc bước vào phòng, cô không hề thấy những thứ này??? Là do có một cánh của khác thông với phòng bên cạnh, là một gian phòng nhỏ, điều mà từ khi mua nhà đến giờ cô mới biết
-"Là ông xã...chuẩn bị tất cả...cho em sao?"
Giọng cô nghèn nghẹn ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh nũng nịu. Cô bất ngờ với những thứ mà anh đã cất công dành tặng cho mình. Anh luôn như thế, luôn dành những điều bất ngờ và luôn ngọt ngào với cô từ ngày đầu yêu nhau, đến những lúc khó khăn, rồi ngày sống chung dưới một mái nhà, và...đến đầu bạc răng long. Như vậy mãi nhé !!!
Tay anh ôm chặt thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, tay vuốt vuốt mái tóc ướt, rồi thơm lên nó
-"Ừm, anh tự tay chọn từng món một, không biết bà xã có thích hay không nữa?"
-"Thích, em thích lắm, cảm ơn ông xã". Cô gật đầu lia lịa, kéo cổ anh xuống rồi hôn cái chụt vào má
-"Hôn không thôi sao??? Không thưởng anh gì à?
Cô thừa biết anh đang muốn điều gì, cũng phải thôi, hôm nay là *tân hôn* của họ mà. Cô khẽ khàng vòng tay qua cổ rồi rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu đến khi người cô mềm nhũn và từ từ ngã lưng xuống chiếc giường ấm áp....
Những cánh hồng hờ hững, ly rượu vang uống dở, cây đèn ngủ chông chênh mờ mờ ảo ảo...
Ngày hôm sau, đừng thắc mắc vì sao cô dậy sớm hơn anh, là do cô muốn ngày đầu làm vợ phải thật hoàn hảo. Cô tự tay nấu bữa ăn sáng cho anh. Còn ông chồng con ngủ say sưa trên lầu, đã hơn 8h cũng chưa thấy mặt mũi đâu đến khi mùi thơm lừng của thức ăn men theo lối cầu thang, chui vào cửa phòng và bay xộc vào mũi thì mới lọ mọ ngồi dậy...tìm vợ -"Vợ đâu rồi"
-"Bà xã sao không ngủ thêm mà dậy sớm vậy. Đêm qua...không mệt sao". Đó đó, mới sáng sớm đã chọc ghẹo khiến người ta đỏ mặt rồi.
-"Anh đi rửa mặt đi rồi xuống ăn, em dọn ra giờ nè"
Nghe cô kêu vội vội vàng vàng nhảy chân sáo lên phòng, đó, 30 tuổi rồi, có vợ rồi mà có khác gì đưa con nít, mai mốt có con không biết tính tình có già hơn chút nào không nữa.
Họ cùng nhau dùng bữa sáng với tiếng cười nói vang khắp căn nhà rộng lớn, dội ra ngoài sân vườn làm cây cối cũng đung đưa trong gió, những chú chim sâu cũng hăng say tìm thức ăn hơn, vui lây với hạnh phúc của họ...
Ăn xong thì phải sang nhà ba mẹ, dù không phải ở chung nhà chồng nhưng đúng lễ nghĩa là điều tất nhiên phải làm. Chút còn sang nhà cô để thăm mẹ và các em nữa, căn nhà là kỷ niệm của dì tặng nên cô không muốn bán đi mà để mẹ và các em dọn lên ở, dù gì cũng ở chung trong SG có thể tiện bề chăm sóc. Ba mẹ ai cũng niềm nở vui vẻ hỏi han cặp vợ chồng son, người lớn thì có ngại gì xấc, hỏi cả chuyện abcd đêm qua làm cô chỉ muốn tìm chỗ mà chui thôi, mà cái chủ đề muốn thuở vẫn là...-"Mau có cháu cho ông bà ẵm bồng"
Một năm sau
-"Được rồi thưa ông, chúng tôi sẽ xem xét lại. Trợ lý tôi sẽ liên lạc với ông sau. Ok". Ông sếp đã ngoài 30 vẫn chia có dấu hiệu già đi, từ ngày có bàn tay của người phụ nữ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ dường như còn trẻ hẳn ra. Anh đang bù đầu với những hợp đồng, tai kẹp điện thoại vào vai, tay lật lật mấy bộ hồ sơ là do trợ lý của anh vừa ra ngoài
-"Sếp ơi....Sếp...Khi nãy chị Tường nói thấy chóng mặt, giờ chỉ rồi ngất trong WC rồi sếp ơi". Cô trợ lý hớt ha hớt hải, mặt mày tái mét vì phải chạy nhanh, cô xông cửa chạy vào không thèm gõ lấy một cái làm anh có chút bực mình -"Thật không phép tắc". Nhưng khi nghe tới tên cô là đầu óc anh quên hết mọi việc, quăng cây viết sang một bên, tập hồ sơ vướng tay cũng rơi tung xuống đất
-"Cô ấy đang ở đâu"
-"Dạ phòng y tế"
Anh chạy đến thì cô đang nằm trên giường được chị y tá thoa dầu. Cô cũng vừa tỉnh, anh lo lắng, giọng gấp gáp nắm lấy tay cô, thương thì thương thật nhưng mà cũng đáng phải trách
-"Em sao vậy? Mệt sao không nói anh rồi về nhà nghỉ ngơi mà còn cố sức làm việc?"
Giọng cô yếu ớt, thều thào
-"Em định làm xong một số việc còn lại rồi về, em vừa vào WC thì thấy choáng rồi ngất, may mà có người thấy"
-"Anh đưa em đến bệnh viện". Anh nói rồi bế xốc cô lên, bước vào thang máy rồi lấy xe nhấn ga phóng thẳng tới bệnh viện để khám
-"Cho hỏi ai là người nhà của cô Vũ Cát Tường?"
-"Là tôi, tôi là chồng cô ấy"
Vị bác sĩ bảo có chuyện cần nói nói anh rồi dẫn anh vào phòng
-"Chúc mừng gia đình, cô ấy đã có thai được 5 tuần. Cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh tiếp xúc với những việc căng thẳng và những xúc động mạnh. Chúc mừng anh một lần nữa, bây giờ cô ấy có thể xuất viện"
Anh như bắt được vàng khi nghe rõ từng lời bác sĩ vừa nói, trên trán hiện rõ chữ sung sướng. Anh như muốn nhảy cẫng lên, nếu có thể chắc anh sẽ chạy tới ôm vì bác sĩ mà ăn mừng
-"Sao rồi ông xã, em về được chưa? Ở đây mùi thuốc làm em khó chịu muốn nôn chết đi được". Chưa nói dứt câu bụng cổ đã quợn lên từng cơn muốn nôn nhưng phải kìm nén
Vừa thấy anh bước vào phòng cô đã hỏi tới, còn anh gương mặt biến sắc 180 độ, giả vờ u sầu phiền não, mặt gian gian, mắt láo liên không thèm trả lời cô, cô phải cố hỏi thêm một lần nữa, nhưng cô đột nhiên thấy lo lo -"Hổng lẽ mình bệnh gì sao?"
-"Ông xã. Nghe em nói gì không? Đưa em về đi". Cố lay anh, cô lớn giọng hơn những rồi vẫn không nghe thấy câu trả lời của anh. Ánh mắt cô bỗng chùng xuống nhủ thầm trong bụng -"Chẳng lẽ điều mình vừa đoán là thật???"
-"Bà xã. Nghe anh nói đây, hứa với anh em phải thật bình tĩnh nhé...". Tay anh vịn vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt như đang sắp khóc kia với giọng nói hết sức nghiêm túc, có vẻ trịnh trọng lắm. Anh thở dài rồi cố hết sức hét thật to, mặt anh lại rạng rỡ như lúc nảy, cười toe toét -"Em có em bé rồiiiiiiii. Anh được lên chức Ba rồi. Cảm ơn bà xã, anh yêu em..."
Cô vẫn còn trơ người, vì biết mình vừa bị lừa một vố ú tim chứ chẳng đùa
-"Thật? Em có em bé? Em làm mẹ rồi sao?"
-"Thật. Là thật. Anh mừng quá". Anh bế cô xuống giường rồi xoay mấy vòng liền, chợt nhớ tới lời bác sĩ khi nảy thì thả cô xuống, tay xoa xoa bụng cô -"Ôiiiiii ba xin lỗi con yêu, tại ba vui quá"
-"Em...em...mừng quá anh ơi. Em làm mẹ rồi, làm mẹ rồi". Cô lại khóc rồi, hễ xúc động là khóc, không phải vì yếu đuối mà vì quá hạnh phúc, nó như vỡ òa
Và sinh linh trong bụng cổ chính là kết tinh tình yêu của hai người, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng, là thiên thần bừng nắng mang thêm hạnh phúc đông đầy
-----------☀-----------
Muốn xễu với chap này luôn =))))) hường toàn tập nhia
4210 từ của Tăm :v kiệt sức 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com