Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49:

Từ lúc ở bệnh viện về tới giờ anh cưng cô như trứng mỏng, dìu từng bước đi đến nỗi cô cảm thấy mình như em bé không bằng, dù gì bụng cũng bé tí mà anh đã làm quá lên. Hồi đó cũng như vậy thôi, chỉ là khi có baby cái mức độ này nó thành level max
-"Từ ngày mai bà xã không cần đến công ty nữa, bác sĩ dặn anh là không được để em làm việc quá sức, tránh căng thẳng đầu óc không tốt cho baby của anh..."

Hả? Ở nhà suốt ngày sao, rồi còn công việc nữa ai lo, thú vui mỗi ngày của mình chỉ là đến công ty làm việc mà mình yêu thích, còn việc quan trọng nữa là...giám sát ông chồng *đẹp trai nhất vùng* vậy mà bây giờ lại bắt ép ở nhà thì sao mà chịu được
-"Nhưng em ở nhà chán lắm, bụng em còn nhỏ xíu hà với lại..."

Cô nũng nịu ư? Hồi trước còn xiêu lòng chứ bây giờ miễn nhiễm với anh nhé,  anh nghiêm mặt hắng giọng ra lệnh
-"Không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh của anh và em bắt buộc phải chấp hành không được cãi. Ok?"

-"Hứ. Anh dám ra lệnh cho em luôn hả? Ừm anh để rồi xem, em méc với mẹ cho anh biết tay". Hay ha, đó giờ chưa dám ra lệnh với cô bất cứ việc gì, nay quá lắm rồi mà

-"Anh thách em đó. À nhắc tới ba mẹ anh mới nhớ, anh phải gọi thông báo cho họ biết tin vui này, rồi sẵn anh đưa điện thoại cho em méc luôn hé"
Cô bị anh đá đểu, biết chắc chắn thế nào ba mẹ cũng đứng về phía anh rồi không cho cô đi làm nữa, và phần thắng nghiêng về anh là chắc chắn 100% rồi. Nhưng mà cô cũng ức lắm chứ, từ nay phải ở nhà quanh qua quẩn lại chỉ một mình với căn nhà rộng lớn này, cũng may có
-"Em bé của mẹ ở nhà chơi với mẹ cũng đỡ chán nhỉ, ba con khó ưa lắm"

Cũng như lần trước, anh gọi cho bà con nội ngoại, dòng họ hai bên thông báo tin vui lớn này. Nhưng lần này là *chắc ăn như bắp* nhé, là do chính miệng bác sĩ nói đấy, chứ không phải mừng hụt như lần trước nữa. Ai nghe tin cũng mừng lộn ruột gan, cười tít mắt. Ba ông bà già nghe có cháu là mừng quýnh quáng tức tốc chạy sang nhà họ liền, ngay, và lập tức

-"Cuối cùng mẹ cũng có cháu để mà ẵm bồng. Con dâu mẹ là nhất nhé". Bà ôm cô vào lòng, rồi hôn cái chụt lên má khiến anh cũng phải ghen tỵ vì từ dạo cưới tới giờ bà dường như thương con dâu hơn con ruột rồi

Mẹ cô thấy con gái mình được nhà chồng nó yêu thương như chính con gái ruột bà cũng vui mát cả ruột gan nhưng cũng tự đắt với bản thân đôi chút chứ, dù sao cũng mình mang nặng đẻ đau nuôi dạy mấy chục năm trời
-"Con gái tui đó chị, nhờ tui chị mới có được đứa con dâu ngoan hiền như thế"

Anh lăng xăng pha trà cho cả nhà trong bếp, nghe hai bà mẹ cứ tranh nhau vợ mình cũng ráng nói vọng ra
-"Con nghĩ phải nhờ con chứ hai mẹ? Nhờ con tìm được bà xã con trong 7 tỷ người nên hai mẹ mới có dâu đẹp cháu ngoan đó"

-"Ờ nhờ mày hết được chưa con trai. Già cái đầu mà như con nít". Bà thật bó tay vì cái độ trẻ trâu phi tuổi tác của thằng con nhà mình

Cũng hơn 2 tháng bị nhốt trong lồng rồi. Lúc này cứ hễ buồn buồn chán chán là bắt taxi đi sắm đồ cho baby sắp chào đời. Nào là quần áo, khăn tả, gối nệm, rồi giường nôi...vân vân và mây mây. Có ngày anh đi làm về tới đã thấy nhà mình xe tải đậu trước cổng, đông đúc náo nhiệt, người ra người vào tấp nập, hỏi ra mới biết nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại
-"Sao bà xã không đợi anh về đưa đi mua đồ cho con mà đi một mình vậy? Đi cũng không nói anh biết nữa, em đi một mình anh không yên tâm gì cả"

-"Tại em ở nhà chán quá cũng không có chuyện gì làm nên em đi luôn. Với lại thấy ông xã bận tối mắt tối mũi nên em không kêu, nhưng mà em đi với hai mẹ nên ông xã cứ yên tâm"
Vậy đó, vài ngày sau đi làm về lại thấy thêm một đống đồ nữa thì anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, xoa đầu vỗ về cô vợ yêu. Là đứa con đầu lòng nên chắc cô cũng nôn nóng trông chờ lắm, anh cũng vậy

Từ cái ngày bị ông chồng khó tánh giam lỏng ở nhà, cả ngày cô chỉ ăn, ngủ, xem tivi, đọc sách báo, thi thoảng lên mạng xem cách nuôi dạy trẻ và tự chăm sóc bản thân
"Cách chăm sóc trẻ sơ sinh"
"Trẻ sơ sinh nên uống loại sữa nào để tăng cân đều và thông minh"
"Cách giúp trẻ ngủ ngon"
"Các thời kì thai nghén"
Ngày ngày đều như vậy, màn hình máy tính, màn hình tivi lúc nào cũng chỉ xoay quanh "mẹ và bé", còn trên bàn thì toàn là sách, tạp chí cũng cùng một chủ đề. Cô còn đăng kí lớp học dành riêng cho phụ nữ mang thai nữa

Dạo này cô lại đăm ra khó tính cực kì, hay cáu gắt với mọi thứ xung quanh mà chỉ cần không vừa ý. Sáng nắng chiều mưa thất thường không biết đâu mà lần. Mấy ngày nay ở công ty nhiều việc anh phải ở lại làm cho xong nên về trễ, thế là cô cơn ghen của cô vợ lại trổi dậy. Bánh xe vừa lăn vô cổng là đã nghe tiếng bà xã chí choé trong nhà vọng ra
-"Anh đi đâu giờ này mới về, có biết mấy giờ rồi không hả? Biết em bầu bì ở nhà một mình không? Hay tại chê em mập  em xấu em già rồi nên mới ra ngoài tìm cô khác xinh đẹp chân dài eo thon? Sao không đi thêm chút nữa đi, về nhà chi mà sớm thế? Tui khổ quá mà...."

Anh cười khổ lật đật chạy vào nhà
-"Nèèèè. Bà xã nghĩ đi đâu vậy hả? Anh thương hai mẹ con còn không hết, anh nào dám đèo bồng, em với con là nhất rồi, đừng nghĩ lung tung nữa mà, ngốc quá"

-"Thật không đó?". Cô giương đôi mắt sắc lẹm đầy nghi ngờ nhìn anh khiến anh cũng phải nổi da gà da vịt

-"Thật mà. Nè lại bàn ngồi đi, anh có ghé quán quen mua mì vịt tiềm mà bà xã thích ăn nè, để anh đúc ăn ha". Anh vội trốn đi ánh mắt đó chạy vào bếp lấy tô đũa xớt ra cho cô ăn. Biết đây là món cô thích nên từ công ty anh phải vòng ngược xe lại một khoảng cũng không gần mấy, quán lại đông khách nên phải chờ gần nửa tiếng mới mua được thành ra về trễ như vậy đó. Vậy mà có người lại đăm chiêu ghen tuông. Khổ thân

-"Bớt nịnh nha, em tự ăn được rồi, ông xã đi tắm đi hôi quá à". Ngón cái ngón trỏ cô bịt chặt mũi, tay còn lại đẩy anh ra, nhưng cũng không quên nhắc nhở -"Mà khuya rồi đó, nhớ tắm nước nóng coi chừng bệnh, bệnh là không được ngủ chung giường với em đâu"
Cô nói giỡn vậy thôi, chứ nào nỡ đối xử với anh như vậy. Còn anh nghe theo răm rắp, chạy te te lên phòng tắm gội thơm tho để cô khỏi chê

Còn cô, ăn một cách ngon lành xong lại chạy đi nôn thóc nôn tháo. Dạo này ăn uống chả được, mấy tháng đầu ốm nghén dữ dội, ngon thì ngon thật, cũng thèm lắm đó nhưng cái bụng mà không nghe lời cũng đành chịu

Anh thấy cô như vậy thì sốt ruột lắm, cả tháng ăn uống không được, có ngày chỉ ăn cơm trắng uống nước lọc vậy làm sao mà khoẻ được cả mẹ lẫn con? Cả mấy tháng nay ở nhà nghỉ ngơi mà lên chỉ có 3kg thì biết làm sao. Thương lắm, anh cũng hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo mấy tháng đầu thai nghén như vậy là chuyện bình thường, vẫn phải ráng ăn vào để có sức khoẻ tốt. Nhưng mà...bản tính của cô là kén ăn từ xưa giờ, lại còn khó chịu trong người nên thành ra như vậy, hay bỏ bữa, nhiều khi anh cũng nóng ruột nên có lớn tiếng quát nạt
-"Em muốn nhịn đói chứ gì? Được thôi, nhịn thì nhịn luôn đi, đói đừng kêu anh nữa, mệt quá"
Mỗi lần bị anh la thì lại ngồi thút thít, nước mắt dài nước mắt ngắn thi nhau chảy dài. Mà nghĩ lại thấy tội tội thương thương nên cũng không nỡ đành chạy lại ôm cô vào lòng năn nỉ ỉ ôi. Giờ chỉ biết ráng ép ăn, ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vì vợ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, hy sinh cho mình quá nhiều, chiều chuộng vợ tí cũng nên mà

-"Em ráng uống ly sữa rồi đi ngủ nha bà xã, chiều giờ em chưa có gì trong bụng hết con sẽ đói đó". Anh bưng ly sữa lên phòng, đỡ cô ngồi dậy tay vuốt vuốt lưng cho cô uống hết ly sữa thì mới yên tâm cho cô đi ngủ. Anh ước gì mình được nghén thay vợ thì hay biết mấy, người xưa hay nói lúc chồng ngủ mà vợ bước ngang qua người thì cái nghén sẽ chuyển qua cho chồng. Đùa? Anh dặn cô cũng thử vài lần rồi mà có tác dụng gì đâu

-"Ông xã, ông xã ơiiiii, dậy nhanh lên, tìm giúp em cái chìa khoá cửa coi"
Mới sáng sớm ra căn nhà đã inh ỏi tiếng cô vợ, lay ông chồng đang ngủ ngon lành mãi vì không nhớ cái chìa khoá cửa nhà để ở đâu. Là vầy, cô coi trên mạng thấy người ta bảo bà bầu cần vận động nhiều, đi nhiều thì xương chậu giãn nở mới dễ sinh, nên mới tờ mờ sáng đã tính ra vườn tập thể dục

-"Em để dưới gối nằm của em chứ đâuuuuuuu". Anh vẫn còn ngái ngủ, vậy mà vẫn nhớ rõ ấy chứ, còn cô, dạo này hay quên lắm, quên trước quên sau, có khi một chuyện vừa làm xong 5 phút sau đã quên mất tiu. Ví như mấy hôm trước nhặt rau nấu canh, mà không nhớ rau đã rửa hay chưa cứ thế mà cho vào nấu, cũng may lần đó anh phát hiện nên không bị gì cả, chứ lỡ ăn vào thuốc trừ sâu không biết chuyện gì xảy ra

À quên, hôm bữa siêu âm là bé trai nhé, bé khoẻ mạnh và phát triển bình thường. Là con trai đầu lòng, lại nhà cháu nội đích tôn nên cô được cưng chiều lắm. Cũng tháng thứ bảy rồi. Bụng thì càng lúc càng to cũng là trở ngại với cô vô cùng. Mấy thứ đồ lặt vặt mà để trên tủ cao ngày xưa chỉ cần bắt cái ghế đứng lên là lấy được, còn nay bầu bì dám leo trèo ha, anh mà biết được anh chửi cho thấy cái cảnh. Còn định mướn người giúp việc thì cô không chịu, cô bảo không thích người lạ ở trong nhà, cô không yên tâm. Thành ra mọi chuyện trong nhà bây giờ mình thân anh kham hết. Sáng dậy nấu cơm, nấu sẵn phần trưa để nhà cho cô ăn rồi mới xách cặp tới công ty, chiều về lại nấu tiếp. Cô thấy anh như vậy cũng thương lắm, dù sao cũng công việc đùm đùm đề đề ở công ty, chuyện khách hàng, đối tác...biết bao nhiêu thứ phải lo, vậy mà về nhà còn phải làm *osin cao cấp không tính công* cho vợ. Cô kêu anh rước mẹ cô qua, vừa chăm sóc cô vừa có người nói chuyện cũng đỡ chán phần nào. Anh thì sợ mẹ vợ cực dù gì bà cũng ở độ tuổi xế chiều rồi nhưng cô bảo không sao nên anh cũng đành gật đầu đồng ý rồi sang rước mẹ

Bà xã ngồi xem phim, anh chỉ vừa vào bếp có 10 phút đi ra đã thấy sụt sùi khóc, khăn giấy vứt đầy rẫy dưới sàn nhà. Vội vàng chạy lại ôm cô vào lòng tay lau nước mắt ân cần hỏi han
-"Bà xã làm gì mà khóc vậy? Anh làm gì không vừa ý em à? Nói anh nghe"

-"Dạ đâu có. Tại cô gái trong phim đáng thương quá anh ơi"
Anh chỉ biết kêu trời và không cho cô xem nữa, với tay lấy remote tắt cái rụp là xong. Vì lúc mang thai nên tránh xúc động mạnh, phải xem những thứ vui tươi, thoải mái chứ không nên tiếp xúc với những thứ liên quan tới tâm lý, như vậy em bé sinh ra mới vui vẻ và phát triển tốt

Với cái dáng bé bé lùn lùn từ xưa, bây giờ lại mang thêm cái bụng tròn trịa như trái bóng, dáng đi ụt ịt chậm chạp như cái nấm lùn di động, hai cái má trở nên phúng phính như hồi còn là sinh viên...anh càng nhìn càng thấy cưng. Có lúc lỡ miệng trêu trêu vài câu đại khái như
-"Bà xã thi chạy đua với anh không? Xem coi ai thắng"
Xong lại cười khúc khích, thế là có người bị ghim nát mặt, liếc bằng nửa con mắt hình viên đạn và phải ra sofa ngủ tạm một đêm

Mỗi tối đi ngủ là phải massage chân cho cô, vì lúc này chân hay sưng phù với tê mỏi lắm. Mà dạo này ngủ, anh phải nằm đó vuốt lưng cô mới ngủ được. Tính tình thói quen thay đổi thất thường lắm còn anh thì cố gắng nuông chiều hết mức có thể. Nhiều khi thấy mệt mệt trong người là lại đuổi anh sang phòng kế bên ngủ với lý do dễ thương hết sức
-"Bụng em lớn mà ông xã nằm chung chật chội quá em ngủ không được gì hết"
Vậy đó, anh đành trải mền cạnh chân giường mà co ro nằm ngủ, vì để có ngủ một mình trong phòng không yên tâm, dù gì cũng sắp tới ngày sinh rồi. Bước sang tháng thứ 9 mà cô lên được 10kg à

---------☀----------

Ngày 08 tháng 03 năm 20..

-"Thịnh hả con, về nhanh, vợ con có dấu sanh rồi, ba mẹ đưa nó vô bệnh viện đây". Giọng mẹ gấp gáp nói qua điện thoại

-"Dạ dạ con về liền giờ nè"
Nghe tin anh hấp ta hấp tấp chạy một mạch đến bệnh viện, công việc bỏ hết lại sau lưng nhưng cũng không quên dặn dò qua loa với nhân viên cấp dưới. Nhưng...

-"Con tới đây rồi thằng nhóc Phước An đâu?"
Chết tiệt, lo cho vợ mà quên lo cho con, thằng bé chắc đang khóc bù lu bù loa ở trường mẫu giáo rồi. Anh phải quay xe về trường đón nó rồi lại quay ngược lại đây

Nhắc đến Phước An
Nó là con trai lớn của hai vợ chồng, năm nay nó vừa lên 5 tuổi và đang đi học ở một trường quốc tế. Còn bé mà nó cao phỏng phao như ba nó vậy, lại còn mang vẻ đẹp soái ca vạn người mê, nhưng cũng chẳng xác định được nó đẹp giống mẹ hay giống ba? Có lẽ là sự kết hợp của cả ba lẫn mẹ. Nó học giỏi lắm, tuần nào cũng được 5 bông hồng mang về khoe để có quà. Nó không ham chơi như những đứa bé cùng lứa khác mà tuyệt đối nghe lời người lớn. Dù là con trai trưởng và là cháu nội đích tôn thì rất được cưng, nhưng nó không được nuông chiều quá mức, ba mẹ nó đặc biệt khó và quan niệm rằng "cái gì vừa đủ mới là tốt nhất"

Anh sốt ruột, cố nhấn ga chạy thật nhanh vì sợ thằng nhóc sẽ khóc nhè
-"Xin lỗi cô giáo, tôi bận quá nên đón bé trễ, phiền cô thiệt ngại quá"

-"Dạ không sao đâu anh, Phước An ngoan lắm bé đang chơi bên kia ạ"
Cô giáo vẫn niềm nở dù chỉ còn một mình thằng bé trong trường và đã trễ hơn một tiếng đồng hồ

Phước An thấy anh, ôm cặp chạy lon ton lại với vẻ mặt chù ụ như cái bánh bao bị ôi thiu, giọng hờn trách
-"Baba rước con trễ vậy? Bạn con được ba mẹ đón về hết rồi kìa, không ai ở lại chơi với con, con giận baba rồi..."

-"Đừng giận baba mà, baba có tin vui cho con đây, con có muốn nghe không?"

Có cắn môi suy nghĩ hồi lâu vì nó sợ sẽ bị lừa để ba nó được nhận sự tha thứ. Nó búng tay kêu cái phóc rồi gật đầu
-"....Muốn. Baba nói đi, nhưng mà không vui là con giận tiếp đó"

Anh xoa đầu nó, rồi ngắt cái má phúng phính đỏ ửng, miệng nó méo mó chu chu nhìn y hệt mẹ nó vậy
-"Mama con đang trong bệnh viện, em gái con sắp sửa chào đời rồi, vui không con trai?"

-"Yeahhhhhh, con không giận baba nữa đâu ha, mà baba chở con vô mama nhanh đi con muốn gặp em". Nhóc nhảy cẫng lên người ba nó, cười tít mắt không thấy mặt trời, rồi tuột xuống nắm tay lôi ba nó xồng xộc ra xe -"Nhanh đi baba"

-"Khoan đã, giờ baba đưa con về nhà tắm rửa sạch sẽ, thoa phấn thơm nứt mũi mới vào gặp em bé được, con ở dơ không tắm là em bé không chơi với con đâu"

-"Ơ hay, vậy hồi nảy baba cũng chưa tắm mà vào nè. Vậy em bé có chơi với baba không?"
Thật tình bó tay với thằng cu này mà. Hai cha con rơm rả suốt dọc đường về nhà, thằng bé nôn gặp em nó lắm rồi. Nó hối ba nó phải chạy thật nhanh như máy bay bay vậy đó, để hạ cánh nó còn làm đặc vụ quan trọng là tắm và thay đồ soái ca để vào chơi với em. Mỗi ngày chuẩn bị đi học là nó phải chạy lại ôm bụng mẹ hôn lấy hôn để cả chục cái mới lên xe ba nó chở đi học, trước khi đi còn không quên căn dặn -"Bé yêu ở với mama ngoan nha, anh hai đi học chiều về chơi với bé yêu"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Phước An, hai cha con phóng nhanh vào bệnh viện. Ba ông bà già, hội GĐVH đi đi lại lại trước phòng sinh, gương mặt có vẻ không tốt mấy
-"Tường sao rồi mẹ? Cô ấy đã sinh chưa?"

-"Hồi nảy bác sĩ bảo con bé sinh khó nên vừa chuyển nó qua phòng mổ, giờ nó đang ở trong đó cũng không biết đã xong chưa"
Nghe anh hỏi, mẹ cũng từ tốn trả lời, dù sao chuyện này cũng đâu gì phải giấu, sinh mổ là chuyện bình thường

Nghe cô sinh khó làm anh bất an vô cùng. Trái lại với vẻ hào hứng khi nảy giờ thì gương mặt anh lấm tấm mồ hôi hột, mặt xanh xao còn hơn tàu lá chuối, đi tới đi lui chẳng ngồi yên. Nhớ lúc sinh Phước An dễ lắm, chỉ vừa có dấu sinh đẩy vào phòng một lát là xong, còn cô nhóc này sao mà khó vậy

-"Chú yên tâm đi. Bác sĩ giỏi, hai mẹ con em ấy sẽ ổn cả thôi". Thắng hiểu được tâm trạng anh nên cũng vỗ vai động viên, khi xưa Nhi cũng sinh khó, em bé gần như khô nước ối, sau đó phải chuyển sang sinh mổ nhưng vẫn an toàn và mẹ con khoẻ mạnh

Mẹ cô cũng lo đó, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh bà nắm lấy tay anh
-"Đúng rồi con, không sao đâu, chắc cũng sắp ra rồi đó"

Nhóc Phước An đã được đưa ra ngoài chơi với hai vợ chồng Huy Quỳnh để tránh nó lo lắng theo. Đã mười lăm phút trôi qua, lòng anh như lửa đốt

Cửa phòng mở ra, cô y tá trong bộ blouse trắng, mang khẩu trang găng tay, tay bê cái mâm y tế đặt một đứa bé gái còn vài vệt máu đỏ au nằm ngo ngoe
-"Chúc mừng cả nhà, là bé gái nặng 4kg, mẹ tròn con vuông cả. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức đặc biệt, đến khi thuốc mê hết tác dụng mọi người có thể vào thăm"
Cả nhà mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, còn anh bật khóc nức nở có lẽ vì quá vui mừng nên không ngăn được cảm xúc nhất thời
Cô đã hạnh phúc đến khóc òa khi chứng kiến giây phút con yêu cất tiếng khóc chào đời. Tuy nhiên cảm xúc này thường đi cùng với tâm trạng lo lắng bên trên rằng không biết mình chăm con có tốt hay không? Không biết có đủ sữa cho con bú hay không?

Hôm nay 08.03 - một ngày đẹp trời - một công chúa ra đời
Người ta nói sinh ngày này thường đáng yêu, vô tư và sẽ có hạnh phúc vững vàng, một trái tim nhân hậu nhưng lại ngoan cố và ương bướng, có lẽ thật, mẹ nó khó sinh là hiểu rồi

Anh bước vào phòng hồi sức thấy vợ mình tiều tụy, hốc hác nằm một chỗ không nhúc nhích được vì vừa phẫu thuật xong. Anh lại không cầm được nước mắt, mắt ươn ướt vài giọt. Đưa tay vuốt gọn lại mấy sợi tóc loà xoà lấm tấm mồ hôi, sửa lại cái gối nằm cho thoải mái không mỏi cổ rồi kéo mền đắp lại cho cô. Không quên đặt lên trán cô một nụ hôn âu yếm chan chứa tình cảm
-"Bà xã, vất vả cho em rồi, em chợp mắt xíu đi nha. Cát An đã có anh với ba mẹ lo rồi"

Cô cười một nụ cười mệt mỏi nhưng trong ánh mắt đó hiện lên một tia hạnh phúc có thể khiến người đối diện yên tâm hơn. Người cô bây giờ ê ẩm, còn một dấu mổ dưới bụng nhưng vẫn không kêu than, nhưng ngủ dậy chắc chắn sẽ đau hơn nhiều vì thuốc hết công hiệu
Cô thiếp đi sau những phút giây mệt mỏi, vất vả

---------☀--------

Thanks cô Xanh đã cho tui mượn hai cái tên đẹp đẹp :v
Tăm còn thi vài môn nữa, nên cuối tuần sẽ ra tiếp
8/3 không có quà nên đành cố viết xong chap này. Chap sau hoàn, sẽ có ngoại truyện
Chúc cả nhà 8/3 vui vẻ - hạnh phúc:-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com