Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Dưới ánh đèn tập lạnh trắng, sàn gỗ phản chiếu mồ hôi thành những vệt mờ như ký ức, khó phai và rách nát như cặn hồ nước sâu.

Quý giá nhưng bẩn thỉu.

Ni-ki vỗ tay hai cái, giọng cao hơn thường lệ một chút để che đi việc mình vừa được "thăng chức bất đắc dĩ": "Rồi, từ đầu đoạn chorus. Jake, đừng chạy theo nhịp, đè nhịp xuống."

Jake thở hắt ra, cười méo xệch, nhưng vẫn gật đầu.

Heeseung đứng vào vị trí. Anh kéo vai, xoay cổ tay, động tác quen đến mức không cần suy nghĩ. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tầm nhìn của anh chao nhẹ, rất khẽ, như ai đó lén nghiêng thế giới đi nửa độ.

Không ai nhận ra.

Ngoại trừ Sunghoon.

"Anh!"

Hắn tiến nửa bước, rồi khựng lại. Tay nắm hờ trong không khí, như sợ chỉ cần chạm vào thôi là mọi thứ sẽ vỡ.

Heeseung quay sang, nở nụ cười trấn an quen thuộc: "Không sao đâu. Tập tiếp đi."

Câu nói ấy, giọng điệu ấy,...

Y hệt.

Ừm, quá khứ tối tăm ngày đó, thật quen.

Sunghoon lùi lại, nuốt xuống lời định nói. Tim hắn đập lệch một nhịp, ký ức cũ lặng lẽ trồi lên, không cần mời gọi.

Ánh đèn cũng thế này.

Anh cũng nói "không sao đâu".

Và rồi anh ngã xuống, một khắc nào đó trong đời tàn.

Giữa hắn và anh, vẫn còn bức tường to lớn đó, có điều nó không dày, và độc hại như kiếp trước mà thôi.

Làm sao để, hắn, khiến anh mở lòng?

Âm nhạc vang lên.

Heeseung nhảy. Vẫn chính xác, vẫn sạch sẽ. Nhưng Sunghoon nhận ra những thứ rất nhỏ, như bước xoay chậm hơn nửa nhịp, vai phải gồng cứng hơn bình thường, hơi thở ra dài hơn lúc kết thúc động tác.

"Dừng." Ni-ki cau mày. "Hyung, anh vào trễ."

Heeseung chớp mắt, như vừa bị kéo khỏi đâu đó rất xa. "...À. Anh xin lỗi."

Jake nhìn anh, hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Sunghoon siết chặt vạt áo mình.

Tập lại lần nữa. Rồi lần nữa. Đến lần thứ ba, Heeseung đặt tay lên đầu gối, cúi thấp hơn mức cần thiết.

"Anh nghỉ chút đi." Sunghoon nói nhanh, giọng thấp nhưng cứng. Hắn cảm giác cái sự điên rồ tiếp tục ngấm ngầm vào dòng thời gian, không thể lay chuyển được. Nhưng nếu anh ấy lại bảo ổn, hắn thật sự không có dũng khí để bắt bẻ lại anh, như kiếp trước...

Heeseung bật cười: "Em làm gì căng thế. Anh..."

"Anh mệt." Sunghoon ngắt lời, lần đầu tiên. "Em thấy mà."

Hắn cố dịu giọng nửa phần, ấm, vì đã vỡ giọng.

Không khí khựng lại một giây.

Ni-ki liếc qua, nhún vai: "Hyung nghỉ hai phút cũng được."

Không, anh ấy cần hơn!

Sunghoon đỏ mắt nhìn em út, nhưng nó khác lạ.

Ừ, bình thường đừng nói hai phút, một phút cũng không cho.

Heeseung định phản bác, nhưng khi đứng thẳng lên, cơn choáng lại dội tới. Anh khẽ tặc lưỡi, miễn cưỡng gật đầu, đi về phía ghế.

Sunghoon theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị coi là bám víu, nhưng đủ gần để nếu anh ngã, hắn sẽ là người đầu tiên đỡ lấy anh.

"Em dạo này lạ lắm." Heeseung nói, giọng nhẹ tênh, như đùa. "Lúc nào cũng nhìn anh kiểu... sắp mất anh tới nơi."

Ồ, anh nhận ra đó.

Sunghoon lặng ngắt, không biết nói gì.

Sunghoon quyết định, im lặng.

Hắn nhìn sàn gỗ, nhìn vệt mồ hôi của anh đang lan ra, trùng khớp đến đáng sợ với hình ảnh trong đầu hắn.

"Anh không phải đồ dễ vỡ." Heeseung tiếp tục. "Anh tự lo được."

Cuối cùng, Sunghoon ngẩng lên. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạ, "Ừm, em biết mà."

Một nhịp. Rồi hắn nói tiếp, rất khẽ: "Nhưng em không chịu nổi thêm một lần biết muộn."

Heeseung sững lại, định hỏi thêm, nhưng Ni-ki đã gọi mọi người vào vị trí.

Âm nhạc lại vang lên, nuốt trôi câu hỏi còn dang dở.

Sunghoon quay về chỗ. Lưng thẳng, động tác chuẩn xác đến lạnh lùng. Bên trong, lòng hắn đã bắt đầu thắt thật chặt.

Không phải vì muốn kiểm soát. Mà vì em nhớ quá rõ, cái giá của việc buông tay.

Và nếu lần này Heeseung, anh không được ghét em, và em cũng chẳng thể chịu nổi nếu anh ghét em.

Miễn là anh còn đứng đó, dưới ánh đèn này, thở, và sống.

Là đủ...

______________________

đợt này đang rảnh, sẽ cố nhả liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com