Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Buổi tập hôm nay kéo dài hơn thường lệ một chút. Nhưng không phải vì ai đó mắc lỗi lớn gì, càng không phải vì huấn luyện viên khó tính hơn mọi ngày. Mọi thứ nhìn trông vẫn ổn.

Mọi người nhảy hết sức mình, động tác "clean", đội hình đều, nhịp nhạc ăn khớp đến mức nếu chỉ nhìn lướt qua, người ta sẽ nghĩ đây là một buổi tập trơn tru hiếm có, và nó thành công.

Chỉ có Sunghoon, trong tâm trí hắn vẫn ứa lên gì đó, như là thứ gì đó đang dần lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức khó có ai để ý được.

Như Heeseung vào chậm nửa nhịp ở đoạn chuyển đổi đội hình lượt hai. Chỉ nửa nhịp thôi, nhưng Jake phải lập tức lấp lại bằng một sải chân dài hơn một chút, và Niki thì đánh một cái mày rất khẽ rồi điều chỉnh lại vị trí trong tích tắc. Tổng thể trông vẫn hoà hợp cực kỳ, song cái lỗi đó vẫn tính là lỗi.

Mọi người có thể không để ý, nhưng Sunghoon thì có.

Hoặc có thể mọi người thấy, nhưng cảm thấy nó không quá quan trọng, riêng Sunghoon thì không thể bỏ qua.

Hắn đứng ở hàng sau, nơi góc chiếu có thể nhìn thấy biểu cảm của từng người.

Hình như trong khoảng khắc này, Heeseung của hiện tại, dần phảng phất lên cái bóng hình xưa cũ trong não hắn. Dù đã khác, nhưng cảm giác vẫn giống một cách lạ kỳ.

Tại sao vậy?

Ý nghĩa ấy bật ra mạnh mẽ tới nỗi hắn chẳng thể hiểu mình đang làm gì ngoài phản ứng tự giác của cơ thể trước âm nhạc đã quen ròng rã cả thập kỷ. Là rằng tại sao đã bảo vệ anh tới mức vậy, mọi chuyện vẫn đi theo một lối mòn dù sớm hay muộn.

Nhưng cũng có kẻ khác đó chứ. Niki, không thật sự tức giận như thằng bé từng làm, và hắn không uể oải thở dài, rồi than từng câu từng chữ như cứa vào tim anh như trước.

Có lẽ tinh thần của anh ấy tốt hơn, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt vẫn tiếp diễn như đúng của nó. Và giờ hắn sẽ đấu tranh, không phải với ai hết, mà với số phận.

Con người mà, tự quyết định số phận, nhưng để đến lúc quyết định được nó, họ phải có đủ sức mạnh, vì những cái ông trời sắp đặt, khó thay lắm kia mà...

Sunghoon khẽ vấp, lần này bị Niki liếc và cằn nhằn thẳng thừng: "Anh luyện tốt nhất nãy giờ không có nghĩa là anh được mất tập trung đâu đấy nhé."

"Ít ra không dài mỏ như con vịt vàng." Sunghoon khẽ nhún vai, đá đểu một câu khiến cả làng đều phụt cười. Đúng, một câu nhạt đúng chất Sunghoon, nhưng vì nó ra đúng lúc nên họ bật cười.

Bật cười ấy mà, với cái nhóm này quen như đi chợ.

Toàn những chúa tể hạt nhài, nhất là khi người hài nhạt ấy lại sẵn lòng vì nụ cười của mắt nai.

Heeseung cười từng tiếng thật lớn, chân anh khẽ run vì mỏi, nhưng chỉ thấy sau lưng khẽ được tựa vào một ai đó, thật ấm, thật vững chãi.

"Ầy anh, vai em to ha, rộng ha." Sunghoon lại khẽ đùa, nhưng lần này Heeseung không cười nữa, anh khẽ đỏ mặt.

Là đỏ mặt đó. Thiên thần trên đầu Sunghoon khẽ giật tóc mai hắn. Còn ác quỷ đã vả hắn trước khi hắn phát điên (đôi khi ác quỷ cũng có lý trí hơn con người). Giờ thì hay rồi, cả đôi đỏ mặt, và cả nhóm nhìn họ, một cách đầy định mệnh.

Tuyệt lắm, Sunghoon à, mày thành công tạo bức tường ngại ngùng với ảnh rồi.

Heeseung là nai con, là một con thú bé bỏng và thơ ngây cần được chăm bẵm, anh ấy lúc này bé tuổi hơn linh hồn của mày gấp mấy lần đấy.

Từng tiếng gọi í ới của ác quỷ dội vào trong đầu Sunghoon, còn thiên thần chỉ bay qua bay lại níu giữ trái tim hắn không nổ tung

Hoá ra hắn thích anh đến vậy. Đến mức, chỉ cần anh đỏ mặt, hắn đã phát điên rồi.

"Buổi tập dừng ở đây thôi, các bạn về nhà chú ý tiểu tiết nhé." Thầy giáo bất ngờ trở lại phòng, phá tan bầu không khí kỳ cục giữa cả nhóm. "Chúng bay làm gì mà liếc nhau quá trời vậy?" Thầy bỗng nghi hoặc nhìn cả đám, vì khi thầy bước vào, nhạc thì dừng đó, tay chân cả đám cũng dừng đó, nhưng dừng ở đúng giữa đoạn, ai đó nhấn pause cho đám nhóc con này vậy?!

"Thôi sắp xếp đồ về nha mọi người!" Jungwon vỗ cái bốp lên đầu Jay, không khí, ừm, cũng bớt ngượng ngùng rồi.

_________________

Cả đoàn bắt đầu chia xe ra về, như thường lệ, Sunghoon lại nhảy lên ngồi cạnh Heeseung, khẽ nghiêng đầu vào anh rồi ngủ thiếp đi.

Nhưng trong cơn mơ, Sunghoon lại thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của ảnh, từng làn da bong tróc, từng ánh sao mờ dần trên bầu trời rộng lớn...

Sunghoon lại nhìn thấy, Heeseung dần rời xa hắn...

________________hết______________
hết chap, chứ chưa hết truyện, buồn quá, a heeseung à, về với sunghooon và enha được ko...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com