Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Jimin vẫn nghĩ hôm qua là một cơn ác mộng kinh hoàng không thể nào là sự thật. Một tên Jungkook dịu dàng chu đáo thì chỉ có thể là trong mơ, con người ngang tàn như hắn không thể nào có bộ dạng này, chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến anh rợn cả tóc gáy.

Đêm qua dù không muốn anh vẫn phải uống hết ly sữa, rồi lại vào giấc ngủ ngay vì hắn cứ ngồi trên giường nhìn Jimin như muốn thiêu da cháy thịt. Rốt cuộc thì tên này lại đang âm mưu cái gì đây, trò mèo vờn chuột này sao Jungkook chơi mãi chẳng chán trong khi anh đã đầu hàng từ đầu.

-Jimin à, mình pha nước cho cậu rồi, đi tắm đi, một chút nữa mình đem bữa sáng lên cho cậu.

-Oh, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé.

Jimin ôm một mớ quần áo mà Taehyung vừa đưa cho anh rồi đi vào phòng tắm. Nước ấm làm cho Jimin thư giãn hơn hẳn, nhìn xuống đôi chân lẫn đôi tay đều có dấu hằn rất rõ ràng, anh mới chợt nhớ ra rằng từ hôm qua đến giờ Jungkook không xích chân anh lại như mọi hôm. Điều đó không khiến Jimin vui vẻ, mà lại càng thêm căng thẳng vì không biết được tên khốn kia muốn làm gì.

Taehyung đã rời đi từ lúc nào, Jimin nhận ra cửa cũng chẳng khóa, rốt cuộc bọn họ đang định làm gì với anh đây. Nhưng Jimin không thể bỏ lỡ cơ hội của mình, anh tìm một chiếc áo khoác có nón trong tủ quần áo của bản thân rồi vội khoác vào, sau đó chẳng mất quá nhiều thời gian, Jimin vội mở cửa để thoát thân, ngôi nhà này là của Jimin, đường đi nước bước anh đều rất rõ, chỉ vì suốt thời gian qua bị hắn giam giữ nên mới không thể thoát ra.

-Jimin, anh đi đâu thế?

Jimin sửng sốt khi vừa mở cửa đã thấy hắn sừng sững trước mặt, rõ ràng Taehyung đã nói Jungkook không có nhà còn gì. Anh nín thở mà ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng Jungkook chỉ làm bộ dạng dửng dưng nhìn anh đầy khó hiểu.

-Tôi…tôi…à, tôi hơi đói nên định xuống bếp tìm gì đó ăn, vì cửa cũng không khóa.

-Em đã nói Taehyung mang thức ăn lên cho anh rồi mà, anh ấy không nghe lời em sao nhỉ?

-Không phải, cậu đừng trách mắng cậu ấy, vì tôi đói quá không chờ được thôi.

-Ồ, ra là vậy nhỉ? Thế Jimin vì sao lại ăn mặc như thế này vào cái tiết trời oi bức đến không chịu nổi chứ?

-Vì tôi mới tắm nên có chút lạnh thôi, tôi còn đang run cầm cập đây này.

“Nhưng là run rẩy vì gặp tên ác ma như cậu đấy đồ khốn!”

-Hừm! Anh nói sao thì cứ là như vậy đi, đói lắm sao, thế chúng ta cùng nhau có được không, nhớ là hãy mặc áo khoác cho hết ngày hôm nay, em không muốn anh bị bệnh thêm một lần nào nữa đâu nhé.

Jimin nuốt nước bọt mà đi theo phía sau hắn, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, căn nhà đã thay đổi khá nhiều so với lúc Jimin làm chủ, toàn bộ người làm đều không còn ai thân quen, số lượng cũng ít hơn lúc trước. Người làm đang đem các món ăn lên bàn, thơm lừng và nóng hổi, hắn kéo ghế giúp Jimin và xua tay để không còn ai nán lại nơi này.

-Lâu rồi mới ăn ở đây nhỉ, anh cứ ăn tự nhiên nhé, nếu muốn ăn món nào khác em sẽ cho người làm cho anh.

-Không cần đâu, như vậy là nhiều lắm rồi.

Jimin từ từ thưởng thức bữa sáng, miệng lưỡi đắng ngắt làm anh có chút cau mày, Jungkook đi đến tủ lạnh rót một ít nước ép cho Jimin rồi trở lại bàn ăn, nơi mà con người nhỏ bé kia còn đang dè chừng không thể tập trung dùng bữa.

-Nước ép đây, anh uống đi.

-Cảm ơn cậu.

Jimin có chút khó tin lẫn một chút cảnh giác nên anh chẳng dám ăn quá nhiều. Jimin không muốn trở về phòng vì sự ngột ngạt chỉ càng khiến anh thêm mệt mỏi. Jungkook nhận ra được Jimin đang khá buồn chán, nhưng công việc của hắn hiện tại không hề ít, hắn không thể nào đưa Jimin đi dạo xung quanh, còn nếu để anh tự đi e là con mồi sẽ chạy mất.

Dĩ nhiên hắn biết ban nãy Jimin chính là muốn trốn đi khỏi hắn, Jungkook không tin Jimin sẽ bỏ lỡ thời cơ này, và như hắn đã đoán, alpha bé nhỏ đã nhanh chân chạy, nhưng có chạy cũng chẳng chạy nhanh bằng hắn được. Dù không còn giam lỏng anh trong nhà, nhưng không đồng nghĩa Jimin được phép chạy đi.

-Bác sĩ nói anh vẫn còn hơi yếu, anh ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.

Jimin thoáng thở dài thất vọng dù đã biết trước mình sẽ phải trở về phòng nằm dài cả ngày rồi bị hắn trói lại. Hắn bật cười vì vẻ mặt phụng phịu của Jimin quá mức đáng yêu, để anh ăn thêm một lúc nữa, Jungkook mới cùng anh đi về phòng.

-Từ nay sẽ không xích chân hay tay của anh nữa, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở nhà, thời gian rảnh em sẽ đưa anh đi chơi.

Jimin ngoan ngoãn trở về phòng không chút đôi co vì anh thật sự không hiểu Jungkook đang muốn làm gì mình, trước khi có động thái nào khác lạ, anh không muốn chống đối để tự làm tổn hại đến bản thân. Dù có lí do là gì, Jungkook cũng sẽ không để anh chết, vậy nên Jimin cần phải tự bảo vệ lấy tính mạng của mình, để hắn không phát điên lên mà bạo hành Jimin như trước.

Jungkook đến một ngôi nhà ở rất xa nơi họ ở, đây chính là nơi Jungkook giam giữ ba mẹ của Sechu, có lẽ ở thời điểm này đã đủ phù hợp để trả người. Dẫu sao thì hắn thật sự đã làm sai với Taehyung trước, Jungkook nghĩ nên làm hòa để có thêm bạn thay vì đả kích để có thêm kẻ thù. Đưa họ trở về cũng là lời xin lỗi mà Jungkook dành cho Taehyung, tương lai hắn còn nhờ cậy vào cậu rất nhiều, vậy nên cũng nên biết điều một chút, tránh làm mối quan hệ của cả hai ngày một xấu hơn.

-Ngài Jeon đến đây có việc gì không ạ?

-Bọn họ thế nào rồi?

-Vẫn ổn thưa ngài.

Jungkook rảo bước xung quanh ngôi nhà nhưng chẳng vào trong, nơi này khá yên tĩnh và mát mẻ, phù hợp để nghỉ mát hơn là giam cầm một ai đó. Chắc là hắn sẽ đưa Jimin đến đây ở hoặc ít nhất là nghỉ ngơi ở đây vài ngày để tinh thần của anh có thể thoải mái hơn nhiều.

-Ngày mai đưa bọn họ về biệt thự, báo với bọn họ soạn tất cả quần áo đi theo, kì nghỉ của họ kết thúc rồi. À mà họ đã biết về chuyện của Sechu chứ?

-Như ngài đã căn dặn, chúng tôi đã nói cậu ấy chết vì tai nạn. Còn chuyện hôm ấy…

-Chuyện hôm đó không quan trọng, được rồi, ngày mai sau khi bọn họ đi, dọn dẹp nơi này sạch sẽ một chút, bất cứ khi nào tôi đến, nơi này đều phải sẵn sàng để tôi có thể nghỉ ngơi.

-Vâng thưa ngài.

Tương lai gần chỉ cần Jimin chịu tha lỗi cho hắn, Jungkook nhất định sẽ chọn nơi này làm nơi ở của cả hai khi tình cảm đủ đong đầy và dâng trào cảm xúc. Nhưng ngày ấy vẫn còn xa lắm, không đoán chừng được là lúc nào nên cứ dọn dẹp mỗi ngày, chỉ cần người gật đầu đồng ý, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều mà đưa ngay đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com