3.
Ngày hôm sau, tại trường học bỏ hoang đó đã thật sự xảy ra một vụ đấu súng giữa cảnh sát và bọn tội phạm buôn bán hàng cấm. Cũng không ngoài dự đoán của họ, bọn chúng đã dùng bom để gây khó dễ cho cảnh sát. Ngôi trường đó khá lớn, và địa điểm giao dịch được chỉ định còn là ở trên tầng cao nhất, bọn chúng đã cài đặt rất nhiều bom trong cả tòa được lấy làm địa điểm giao dịch.
Cảnh sát hai thành phố hợp lực và đã thành công trong việc bắt giữ hết tất cả bọn chúng, bao gồm cả kẻ đứng đầu có ý định ôm tiền trốn ra nước ngoài. Không có người dân bị thương, những quả bom cũng được gỡ bỏ trước khi chúng kích nổ, toàn bộ số tan vật và hung khí đều được thu hồi. Chỉ có điều...bên phía cảnh sát đã có thương vong.
Đức Chung, Nhất Duy, Đức Quyết đã bị thương trong lúc cố gắng ngăn chặn ông trùm chạy trốn, Đức Chung bị một phát bắn vào vai phải, Đức Quyết bị bắn vào một bên đùi và một vết bắn trượt trên vai trái, và trong số đó Nhất Duy chính là người bị nặng nhất.
Tên đó đã bắt một nữ cảnh sát làm con tin để có thể thoát khỏi đó, nhưng không ngờ đến việc Nhất Duy cũng đã bám theo được lên xe. Và trước khi cho xe lao vào một công trình đang thi công, hắn đã kịp để nữ cảnh sát nhảy ra khỏi đó, đương nhiên bản thân hắn đã không thể tránh được vụ va chạm nhưng hắn cũng chấp nhận.
Xe cứu thương của cảnh sát đã đến kịp để đưa hắn đi, chỉ là hắn bị thương nặng hơn bình thường bởi chiếc xe của tên trùm không có đệm bảo vệ khi gặp tai nạn. Nặng nhất là phần đầu, nhưng vẫn có khả năng sống sót. Đức Chung, Đức Quyết với cả đội điều tra bị hắn dọa sợ điếng hồn một phen.
Đức Chung nhìn Nhất Duy bất tỉnh nằm trên cán cứu thương mà rơi vào trầm tư không nhẹ. Không phải hắn hấp hối đâu mà chỉ là va chạm mạnh quá thôi, đầu hắn toàn máu không.
Đức Quyết, Thành Công với Vũ Đào ở bên cạnh đang tự xử lý vết thương cho nhau. Vết thương của Đức Chung cũng đã được Tiến Thịnh cầm máu băng bó cẩn thận, giờ thì cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Một vụ án lớn của hai thành phố cuối cùng cũng khép lại, nhưng cái giá phải trả cũng không rẻ gì đâu.
" anh Chung!! ".
" à hả?? ".
Giọng của Tiến Thịnh cuối cùng cũng chen vào được trong cái tâm trí lộn xộn của Đức Chung, tiếp theo là tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai. Thì ra anh có điện thoại nảy giờ, thất thần đến nỗi không nghe thấy gì luôn, hoặc do tiếng súng nảy giờ làm tai anh bị ù đi rồi.
" ah...Đức Chung nghe đây, có chuyện gì? ".
📲" mọi người ổn hết chứ? Em gọi cho Nhất Duy không được nên mới gọi cho anh...".
Giọng nghe có vẻ gấp rút, có một chút hoảng hốt và nghẹn ngào, hình như là Khánh Duy.
" mọi chuyện xong rồi, có chuyện gì xảy ra sao? ".
Khi Khánh Duy im lặng, Đức Chung có thể nghe thấy tiếng ồn ở phía bên kia đầu dây, gần như là hỗn loạn. Cũng không phải gần như, mà là chắc chắn rồi. Trước khi anh định lên tiếng hỏi về chuyện đó thì Khánh Duy đã trả lời ngay.
📲" sở cảnh sát bị đánh bom...".
📲" cụ thể là trong phòng thí nghiệm của bộ phận pháp y bọn em..."
Tim Đức Chung hẫng một nhịp, vừa xong biến cố này lại đến biến cố khác.
"...tôi hiểu rồi, có thương vong không? ".
Khi hỏi câu đó, anh cảm giác như Khánh Duy vừa mới hít vào một hơi sâu để giữ bình tĩnh hoặc cái gì đó khác. Từ đầu đến cuối, giọng y đều bị khàn khàn và tông giọng không ổn định, chẳng biết là do điện thoại của anh có vấn đề hay là do Khánh Duy thật sự đang trong tình trạng bất ổn nữa.
📲" vì vụ nổ xảy ra bất ngờ nên không ai kịp trở tay, nổ khá lớn làm cho phòng thí nghiệm bị phá hủy toàn bộ, nhưng may là nó nằm tách biệt với khu làm việc chính, cũng như do đang trong giờ nghỉ nên không có ai đến gần đó...".
" n-ngoại trừ Đình Tú...".
---------------
Sau khi được điều trị phục hồi và áp giải về sở cảnh sát để lấy lời khai, kẻ đứng đầu của bọn tội phạm đó đã thừa nhận rằng chính gã là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện kể cả vụ việc phòng thí nghiệm bị đánh bom. Sự thật thì không chỉ có cảnh sát điều tra về bọn tội phạm, cả chúng cũng luôn điều tra nhiều thông tin về cảnh sát. Và trong số những thông tin mà bọn chúng có được, chính là việc Nhất Duy và Đình Tú có mối quan hệ thân thiết, và việc em thường thích ở một mình trong phòng thí nghiệm vào giờ nghỉ trưa.
Vào trước ngày giao dịch một ngày, bọn chúng đã cử người trà trộn vào sở cảnh sát lúc nửa đêm để cài những quả bom vào phòng thí nghiệm của bộ phận pháp y. Và những quả bom đó đã được tự tay tên trùm kích hoạt vào khoảnh khắc trước khi Nhất Duy cho chiếc xe lao vào tòa công trình đang thi công để ngăn gã trốn thoát.
Gã nghĩ nếu lần này gã bị cảnh sát tóm được thì ít nhất cũng nên làm gì đó trả đũa lại mới phải đạo.
Bên cạnh đó, gã còn biết Đình Tú là người của quân đội chính phủ, trùng hợp thay là gã có mối tư thù từ xưa với phía quân đội, vì vậy mà nhân cơ hội này trả lại mối thù đó cho bọn họ, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Và cuối cùng, thứ hắn cướp đi từ tay của quân đội và cảnh sát chính là mạng sống của một thiên tài pháp y.
Bọn đồng phạm thì bị kết án tù với thời gian tùy mức độ phạm tội, riêng kẻ đứng đầu của mọi chuyện như gã sẽ bị tử hình bởi số tiền khổng lồ gã có được từ những phi vụ giao dịch buôn bán bất hợp pháp, từ những mạng người mà gã đã giết từ trước đến nay cũng như sự điên rồ của gã trong việc chống lại cảnh sát.
Đương nhiên, bên quân đội cũng có tham gia xét xử vụ án này, bởi Đình Tú chính là một con át chủ bài quan trọng trong đội ngũ của họ. Cái chết của em chính là một mất mát cực kỳ lớn cho họ, bên cạnh đó thì cũng may mắn là Khánh Duy vẫn còn sống, coi như là vẫn chưa mất hết tất cả.
Vào hôm vụ án được đưa ra xét xử, Nhất Duy đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê khá lâu. Cậu bạn thân Thành Công, Vũ Đào và Tiến Thịnh đã ở bên cạnh khi hắn tỉnh dậy, Đức Chung và Đức Quyết thì đã bận tham gia phiên tòa.
Khi thấy hắn tỉnh dậy sau bao ngày ngủ im lìm trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ, tất cả thành viên trong đội điều tra đội phạm mừng muốn rớt nước mắt.
Khi Tiến Thịnh cùng bác sĩ quay trở lại, hắn đã ngồi dậy trên giường với vẻ mặt hoang mang và bối rối. Ánh mắt nhìn mọi người trông như người xa lạ, Thành Công và Vũ Đào bắt đầu thấy bất an rồi.
Để phá tan bầu không khí gượng gạo, vị bác sĩ quyết định lên tiếng trước.
" đừng cử động nhiều, cậu thấy trong người thế nào rồi? ".
Hắn ngẩn đầu nhìn bác sĩ, không vội trả lời. Hắn chạm lên đầu mình, rồi đến cánh tay, ngực, bụng, đùi, nơi có những vết thương từ vụ va chạm, giống như đang tìm kiếm cảm giác gì đó. Sau đó mới lên tiếng đáp lại.
" hơi đau nhức một chút...đau đầu...đau cả người...".
Bác sĩ gật đầu, sau đó dìu hắn nằm xuống giường trở lại, chỉ khi bác sĩ bảo hắn bị thương do gặp tai nạn thì hắn mới thôi bày ra vẻ mặt bối rối hết cỡ.
" được rồi...có lẽ cơ thể cậu phục hồi khá tốt đấy, vết thương lớn nhất nằm ở phần đầu của cậu nên tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi và đừng di chuyển nhiều, đồng đội của cậu sẽ chăm sóc cho cậu, giữ sức khỏe cho tốt đấy ".
Vị bác sĩ gỡ chiếc ống nghe nhịp tim xuống khỏi tai và đeo lên cổ mình, dặn dò hắn cẩn thận, vỗ nhẹ lên ngực hắn khích lệ. Nghe được những lời đó, hán liếc mắt sang nhìn vào những người đang đứng ở bên cạnh giường bệnh của mình, ánh mắt vẫn không thay đổi.
"...bác sĩ nói...đồng đội của tôi sao? ".
" ừm, không phải sao? Họ đã chăm sóc cậu suốt từ khi gặp tai nạn đến giờ đấy ".
Hắn im lặng một lúc lâu, bày ra vẻ mặt bối rối trước lời khẳng định của vị bác sĩ trung niên. Dường như có một sự cân nhắc trước khi lên tiếng lần nữa.
" nhưng tôi đâu có biết họ là ai? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com