Chapter 3
7 giờ tối.
Theon cảm giác cậu có một cuộc hành trình dài đằng đẵng cùng mấy tế bào ngoe nguẩy. Cuối cùng cậu cũng tỉnh, chậm rãi mở mắt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Phòng nghỉ của Dustin.
Căn phòng bao trùm bởi ánh đèn vàng. Một chiếc giường đơn giản. Kế bên là tủ đầu giường có một máy xông tinh dầu thoang thoảng hương quế và một ly nước ấm để sẵn.
"Tôi tưởng cậu hẹo trong đống kết quả nghiên cứu rồi chứ." Dustin thong thả dựa vào cánh cửa, mở miệng nói lời trào phúng.
"Không lấy của anh 3 tháng nghỉ phép thì vẫn chưa chết được." Điệu bộ trào phúng của anh như lay tỉnh cậu trong cơn ngái ngủ. Cậu cũng không chịu thua thiệt mà kháy người đối diện một câu.
"Tôi không ở đây hai tuần, cậu coi cậu làm việc trở thành cái dạng gì. Tôi vẫn không hiểu cậu làm kiểu đó mà sao vẫn chưa bị đột tử hay ung thư dạ dày nhỉ?" Một câu nửa đùa nửa thật của Dustin. Giọng nói trầm thấp, có đùa giỡn cũng có uy lực.
"Thì... Thì là vậy đó. Cống hiến cho nguồn tri thức nhân loại trường tồn muôn đời..." Theon không còn xa lạ với việc bị chỉnh đốn nhưng cậu vẫn không cầm được sự chột dạ khi anh hạ giọng.
"Dust à...... Tôi chỉ là không kiềm được khi mỗi kết quả lại ra một cánh cửa mới. Và nó giống như mê cung vậy, tôi cũng không thể thoát khỏi nó." Cậu cũng mơ màng diễn tả lại quá trình nghiên cứu.
Ọt ọt ọt...
"Úi chà, đói bụng rồi." Cậu xoa cái bụng ốm nhom của mình rồi vô tri vô giác nhìn anh. "Đãi tôi ăn gì đi. Hề hề..."
"..." Dustin. "Đi tắm trước đã, người ngợm đã sớm chua lè rồi."
Khịt khịt, khịt khịt "Tôi thấy cũng còn được, thơm tho và bảnh bao" Cậu hửi hửi một vòng quanh người.
"Thằng nhóc khốn kiếp, có tin tôi bảo chị Karol tắm cho cậu bằng nước clo đậm đặc không? Cút đi tắm cho tôi...." Dustin bị chọc tức bằng cái điệu bộ vô tri của Theo.
Nghe nhắc đến Karoline, Theon cũng không muốn cợt nhả nữa. Cô ta là một con quỷ dạ xoa chính hiệu và có khi cô ta thật sự tắm cho cậu bằng nước clo.
Tắm rửa sạch sẽ, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, Theon trông như một cậu sinh viên đại học năm nhất chứ không phải là một nghiên cứu sinh 28 tuổi.
Dustin chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo đơn giản. Áo thun trắng cùng áo khoác dù bên ngoài, quần short jean và giày thể thao. Trông trẻ hẳn vài tuổi và có nét giống một cậu học sinh.
Đứng kế Dustin chững chạc cùng áo sơ mi rũ và quần tây, đôi boost da. Dáng người cân đối khiến những phụ kiện tưởng chừng đơn giản như được nâng lên tầm cao mới.
"Nhìn anh trông như ba của tôi vậy." Theon nhìn bóng hình cả hai qua gương thang máy. Đầu cậu chỉ đứng tới vai anh. Cách nhau có ba tuổi mà tỉ lệ chiều cao có cần chênh lệch đến vậy không???
"Từ khi dính với tên ngốc cậu, tôi có khác gì một ông bố già suốt ngày phải canh chừng một đứa con trai ngu si của mình đâu." Dustin liếc xéo, mỉa mai nói một câu.
"Cũng không đến mức đó chứ. Chẳng phải bản thân anh cũng là một lão già chết dẫm ưa càm ràm người khác còn gì." Chẳng chịu thua nhau câu nào Theon cũng độc địa mà xỉa xói Dustin.
"Thằng nhóc con này, miệng lưỡi càng ngày càng độc địa." Dustin dùng cánh tay vạm vỡ mà quặp lấy cần cổ Theon. Một bên tay kia siết thành nắm đấm dúi vào đỉnh đầu cậu. "Tên nhóc khốn khiếp, ông đây phải chỉnh đốn lại mày...."
Ting...
Cửa thang máy mở ra. Chủ tịch và tổ trưởng phòng nghiên cứu xung đột trong thang máy hiện ra trước một đoàn nhân viên tăng ca muộn.
Cả hai người trong tình thế bá cổ, nắm đầu nhau thật sự khó coi. Nhưng đối với nhân viên của tập đoàn thì mối quan hệ giữa chủ tịch và tổ trưởng phòng nghiên cứu không còn là chuyện xa lạ. Người dám nắm đầu chủ tịch chỉ có tổ trưởng. Mà thôi họ cứ xem như không khí vậy. Họ đã quá mệt mỏi với những dự án gần đây và chẳng thèm để ý ai đang đè ai, ai đang nắm đầu ai.
"Chủ tịch, buổi tối tốt lành." Một nhân viên đứng đầu trong đoàn người cúi đầu chào cả hai con người đang cố gắng sắp xếp lại hình tượng. Rồi anh ta nhanh chóng bấm nút đóng cánh cửa thang máy lại.
Vẫn là chờ chuyến sau sẽ tốt hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com