Chapter 4
Sau sự cố nực cười diễn ra trong thang máy, cả hai người quyết định im lặng đình chiến.
"Thật sự không khiến bản thân mình thất vọng nhỉ?" Dustin lưng tựa vào vách thang máy, thong thả đút hai tay vào áo măng tô. Giọng nói có phần nhẹ nhàng, như có như không khẽ liếc nhìn cậu.
"Tất nhiên. Tôi chính là có đủ khả năng để giải mã được nó." Theon được khen, cảm giác cái mũi nở to như quả bóng.
"Khí chất ngút trời. Dự đoán bản báo cáo khoa học khi công bố sẽ khiến cổ phiếu công ty tăng mạnh. Trước lúc đó anh đây đãi cậu một bữa ngon. Chữa lành cho cái dạ dày rách nát của cậu."
"Ôi cái miệng của anh. Không thọc gậy bánh xe một câu thì anh ngủ không yên sao? Tôi thèm pizza thủ công quán nhà Luca. Không nên thiếu một chai rượu ngon."
"Đi thôi. Nghe theo cậu."
Thang máy xuống tầng hầm gửi xe. Dustin bấm nút tín hiệu, một chiếc Maybach nhấp nháy ánh đèn.
"Đúng là tài phiệt đời thứ ba." Không phải lần đầu tiên Theon thấy những chiếc siêu xe của Dustin. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thán vài câu.
"Nói một tiếng nữa thì tôi cho cậu ăn Mc Donald."
Dustin nhanh chóng lái chiếc xe qua phố Falcon. Theon ngồi ghế phụ kế bên, tận hưởng cảm giác êm ái từ một chiếc xe đắt tiền.
Rosa di Luca, một quán ăn nhỏ kiểu Ý nằm giữa con phố "chơi bời" Falcon. Nó giống như một sự hiện diện tách biệt với những quán bar ồn ào xung quanh.
"Ôi những người anh em của tôi. Đã mấy tháng rồi cậu không ló cái mặt ra khỏi phòng thí nghiệm nhỉ Theon."
Cả hai vừa bước chân đến trước cửa quán thì đã nghe một giọng nói với âm vực đặc trưng kiểu Ý.
Luca, chủ cửa hàng cũng là bạn thời đại học của Dustin và Theon. Anh bằng tuổi Dustin và lớn hơn Theon ba tuổi. Một chàng trai nước Ý xinh đẹp, làn da trắng như gốm sứ, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng màu anh đào. Mọi đường nét trên gương mặt Luca tựa như một bức tượng thần Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ.
"Lucaaaaa. Tôi cần nạp năng lượng từ mấy cái Pizza siêu cấp của anh. Tôi đã hao tốn quá nhiều chất xám cho đống nghiên cứu khoa học quái gở mà Dust đưa cho tôi rồi." Theon nghe chất giọng rặt hương vị nước Ý vui vẻ mà chạy đến ôm và hôn vào má Luca.
Dustin cũng từ từ đi đến và làm hành động tương tự. Một kiểu chào của người Ý.
"Đừng nghe thằng quỷ này nói bậy. Cậu ta đã chẳng nghe lời ăn uống đúng giờ, nốc cả đống cà phê và ăn mấy lát bánh mì cho qua chuyện để cái cơ thể chết dí trong phòng thí nghiệm của tôi." Dustin một tay nhấc cổ áo Theon lên ngăn ngừa ai đó ăn không nói có.
"Xì, nhờ cái bộ óc thiên tài của tôi mà cổ phiếu tăng mạnh đến lúc đó đừng có mà quên chia hoa hồng cho tôi đấy." Theon bị túm gáy khó ở nói.
"Hai cái tên ồn ào các cậu khi nào mới thôi gây mất trật tự ở nhà hàng tôi đây." Luca thấy hai người bạn thân của mình ồn ào, anh cũng cao hứng chen vào giữa choàng cổ cả hai lôi vào bên trong.
Bên trong là một nơi hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài phố Falcon. Một quán pizza ấm cúng bao phủ bởi ánh đèn vàng, khúc hòa tấu piano du dương phát ra từ đầu đĩa than. Vài món đồ trang trí nho nhỏ được Luca sưu tầm khắp nơi rồi đặt chúng trên những chiếc tủ gỗ do anh tự đóng.
Theon dạo vòng quanh rồi dừng lại tại một khung tranh treo một bức ảnh đã ố vàng.
"Hoài niệm ghê. Cái thời mà nhìn mặt đứa nào trông cũng ngu ngu nhưng mà mặt Dust trông kênh kiệu vãi."
"Còn cái bản mặt cậu thì trông như bị tiêu chảy ba tháng vậy." Dustin ngồi trên quầy bar, tay kẹp một hạt bỏng ngô búng thẳng về phía Theon. Chiếc bỏng bay nhẹ nhàng rồi bị mắc trong rừng tóc bù xù của cậu.
Bức ảnh gồm bốn người được chụp tại đài phun nước của Đại Học O. Một trường đại học hội tụ các học giả và tinh anh khắp nơi trên thế giới. Từ trái qua là Dustin, Theon, Luca và Thomas.
Theon vẫn không khác biệt gì mấy với lúc còn là sinh viên. Bộ dạng đờ đẫn với cặp kính dày, mái tóc vẫn lởm chởm như đám cỏ dại.
Dustin hai mươi ba tuổi thì trông ngạo mạn và có phần ngông cuồng hơn anh năm ba mươi tuổi có phần điềm đạm và chững chạc. Tuy nhiên khí chất kiêu ngạo vẫn toát ra không kém gì những tháng ngày tuổi trẻ.
Luca chính là một "bức tượng thạch cao" đúng nghĩa. Anh không thay đổi mấy sau bảy năm. Gương mặt vẫn không tì vết và trông có vẻ còn xinh đẹp hơn qua năm tháng.
"Tôi thật là phải cảm thán sự xinh đẹp của anh đấy Luca. Không hổ danh là Adonis¹ của O."
"Quá khen, quá khen. Tôi cũng nhận thức được sự xinh đẹp của mình từ khi còn là một bé tinh trùng xinh xắn." Luca phổng mũi tiếp nhận lời khen của Theon.
"..." Theon. Cậu biết cậu đã sai khi chạm vào cơn ngứa ngáy tự luyến của con chim công này.
"Uầy, Thomas Greusbeck. Cái vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta, chả hiểu vì sao lại được bầu chọn là người đẹp trai nhất nhỉ." Dustin đi đến kế bên cậu, nâng tay giải thoát hạt bỏng ngô từ trong đám tóc rối nùi.
"Chẳng lẽ lại bầu cho trên gian thương kênh kiệu nhà anh. Haha...." Theon huých vai, trào phúng một câu.
"Thằng quỷ này, tôi là doanh nhân thành đạt trước ba lăm tuổi được F công nhận. Khí chất ngút trời, rúng động thế giới. Đám nhà khoa học các cậu còn xếp hàng ôm đùi tôi gọi tài trợ mà mở miệng một câu gian thương hai câu thương lái." Dustin cảm giác bị thằng nhóc quỷ này chọc đến điên người.
"Cậu mà còn lôm côm thì dù có quỳ gối van xin, tôi cũng không chi một xu nào cho mấy cái bào tử nấm cậu đang nghiên cứu đâu."
"Đệt, ông chủ toàn năng, nhan sắc, đức độ cân bằng. Tôi như mù như điếc mới gọi anh là gian thương chứ đời nào một người có tâm như anh lại đi cắt tài trợ của một học giả nghèo như tôi." Bị hăm doạ, Theon như muốn quỳ xuống lạy anh ba lạy, lập đàn thờ cúng.
Reng... Reng... Tiếng chuông mở cửa vang lên.
Chiếc áo măng tô đen còn lấm tấm vài giọt mưa phủ lên cơ thể cao lớn của người đàn ông. Khuôn mặt tinh tế bị che khuất dưới chiếc mũ da lộn rộng vành. Đôi bàn tay đeo găng da cừu đắt đỏ cùng cây gậy ba toong. Khí chất lạnh lẽo của người đàn ông và hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài chưa dứt khiến bầu không khí ấm cúng của quán ăn giảm đi vài phần.
Nếu nói Dustin có khí chất điềm tĩnh của một người trong thương trường thì trên người đàn ông này chính là sự lạnh lùng và dã man của chiến trường.
"Phiền phức thật cái đám ồn ào các cậu..."
__________________________________________
Hội bạn học hội ngộ đủ một bàn tiến lên rùi.
¹Adonis: Là một thanh niên đẹp trai tuấn tú một lần chiếm được hai trái tim của hai nữ thần Aphrodite và Persephone (vợ của thần địa ngục Hades)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com