Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Người đàn ông bí ẩn xuất hiện cất lên giọng nói châm chọc thân thiết với đám Theon và Dustin.

"Cậu... Cậu... Á đù Tommy là cậu thật hả???" Theon há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào gã đàn ông trước cửa.

"Cậu còn chưa chết quách trong nhà tên gian thương này thì tôi cảm thấy mình còn sống dai lắm." Thomas biết rõ trong đầu tên ngốc Theon đang nghĩ gì.

Hắn rũ chiếc áo măng tô và chiếc mũ rộng vành còn hơi ẩm ướt vì cơn mưa, treo lên chiếc móc cạnh cửa ra vào. Một thân tây trang lịch lãm được cắt may cẩn thận từ những người thợ lành nghề vùng Seth tôn lên từng đường nét mạnh mẽ. Chiếc khuy măng sét nơi cổ tay được đính một viên hồng ngọc chạm khắc hình hoa hồng. Chiếc đồng hồ cao cấp nổi bật trên cổ tay đeo găng.

Một bên tay cầm cây gậy ba toong làm từ hợp kim quý trạm khắc hình hoa hồng cùng sợi dây leo gai uốn dọc theo thân gậy. Một sự kết hợp xinh đẹp và chết chóc.

Thomas đứng giữa lối ra vào nhìn một lượt gian phòng. Từng ngóc ngách, âm thanh và mùi hương đều thuộc về Luca. Luca duy nhất của hắn.

"Nè nè, Burrata pizza cho Theon và một...."

Loảng xoảng, loảng xoảng.... Những âm thanh vỡ vụn của chén dĩa rơi xuống từ tay Luca. Thức ăn cùng những mảnh sứ vỡ vương vãi hỗn loạn khắp nơi.

Anh đứng như trời trồng, đôi mắt trừng to, trí óc hỗn loạn khi nhìn thấy người trước mắt. Nên hạnh phúc hay giận dữ, nên chạy đến ôm lấy người nọ hay cho hắn ta một cái tát.

Những ý nghĩ chạy loạn trong đầu bỗng nhiên bị chặn đứng bởi một vòng tay rộng lớn nhấc bổng người anh lên. Trong vô thức Luca choàng tay qua cổ người nọ như một thói quen. Cảm giác này đã ba năm rồi.

"Tôi về rồi, hoa hồng của tôi."

Thomas đặt Luca ngồi lên quầy bar, ánh mắt dịu dàng nhìn anh khác hẳn với con người đằng đằng sát khí lúc nãy.

Luca dần bình tĩnh lại, anh không nghĩ khi gặp lại mình sẽ làm ra cái bộ dáng thất thế như vậy. Anh đã tự nghĩ ra cả ngàn tình huống có thể xảy ra khi gặp lại nhưng có lẽ như đều vô dụng khi ngày đó thực sự đến.

"Ba năm..." Giọng nói anh hơi run. Anh cuối gầm mặt khiến cho Thomas chẳng thể nhìn rõ cảm xúc.

"Ừm."

"Hai năm mất tích và đến năm thứ ba đồng đội cậu chính thức đưa tôi di vật cùng thẻ tên." Luca thở dài, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thomas vẫn yên lặng từ đầu.

"Tôi đã cố gắng để thực sự tin rằng cậu sẽ không bao giờ quay về. Và có lẽ tôi đã quen với việc cậu đã chết rồi đi. Thomas của tôi đã chết rồi." Giọng nói thờ ơ, anh vẫn cuối gầm mặt, nhảy xuống từ quầy bar kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Này, Luca. Anh cần phải bình tĩnh lại..."

"Theo, tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Xin lỗi vì món ăn, tôi sẽ bù lại cho các cậu vào một buổi khác."

Luca rời khỏi quầy bar. Ngón tay day day ấn đường. Anh không hề tỉnh táo và đầu anh đang đau như búa bổ.

"Nhưng mà..." Theon vẫn cố gắng ngăn cản

"Theo!" Dustin vẫn im lặng từ lúc đó, anh chỉ gọi Theon rồi ra hiệu đi về.

"Vậy Lu, tôi cùng các cậu ấy về trước đây. Đừng quên bù cho tôi một phần Buratta khác." Theon lo lắng cho người bạn của mình nhưng cậu cũng chẳng thể can dự quá sâu. Cậu ôm chặt Luca rồi hôn tạm biệt.

"Ừm về cẩn thận và bảo Dust dẫn cậu đi ăn nơi nào đắt đỏ hơn đấy. Chả đáng là bao so với số tài sản của cậu ấy." Luca cũng trấn an Theon, khẽ gật đầu ra hiệu với Dustin và rời khỏi phòng ăn.

"Lâu không gặp, làm một ly chứ. Tôi e là có vài chuyện cần làm rõ đấy." Dustin đi đến vỗ lưng Thomas đang nhìn chăm chú hình ảnh Luca khuất dạng sau khung cửa.

"Và đền bù cho tôi một phần ăn khác." Theon khó chịu vì bữa ăn của mình bị gián đoạn. Càng khó chịu hơn khi Thomas xem như đã mất được ba năm nay lại quay về.

"Đi thôi." Dustin ra hiệu cho cả hai rồi tiện tay đóng cửa tiệm.

Cả ba ngồi trên xe chẳng ai nói năng gì. Theon đói lả, người ngợm dính chặt trên chiếc ghế êm ái.

Thomas ngồi phía sau xe cũng nhắm mắt yên tĩnh.

Dustin dừng tại một quán bar nhộn nhịp. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp loá, dòng người ăn mặc phong phanh nối đuôi nhau đi vào.

Anh đưa xe cho nhân viên rồi dắt bọn họ đi vào lối đi của VVIP dẫn đến một căn phòng yên tĩnh cách biệt với sàn nhảy bên ngoài.

Một chai whiskey đắt đỏ cùng một chiếc pizza nóng hổi được đem lên.

Theon nằm dài héo rũ như một sinh vật sắp bị tước đi sức sống. Cậu đói lả, cậu có nhiều thứ thắc mắc về thằng bạn thuở nhỏ Thomas, về sự biệt tăm của hắn trong ba năm và cũng là lý do khiến Luca phiền muộn. Nhưng mà cậu đói nên cậu chẳng thèm mở lời.

Tách... Tách

"Tỉnh, tỉnh thức ăn của cậu đến rồi kìa bác học điên." Dustin nhìn sinh vật héo úa nằm dài trên ghế sofa không nhịn nổi mà lấy tay búng hai cái gọi hồn cậu dậy.

"Lạy Chúa! Tôi còn nghĩ là mình sẽ chẳng có gì để bỏ vào bụng hôm nay." Ngửi mùi thức ăn được mang đến Theon bật dậy tích tắc. Ôm đĩa pizza ngấu nghiến.

"Phewwww..... Hai tuần dài đằng đẵng mới có được một thứ bình thường bỏ bụng." Ôm cái bụng no căng thở dài một hơi thoả mãn.

"Giờ thì vào việc chính thôi nào. Chẳng lẽ cậu không có một lời nào cho những người anh em của cậu sao Tommy? Cũng là cho Lu một lời giải thích." Theon sau khi thoả mãn cơn đói vẫn không quên chuyện quan trọng lúc này. Cậu ngồi thẳng người, nghiêm mặt về phía Thomas.

Thomas vẫn ngồi yên lặng quan sát hai người bạn cũ. Bắt gặp câu hỏi của Theon cũng không mấy bất ngờ.

"Vì lúc đó tôi đã chết."
_________________________________________

Vô tri đủ rồi, căng thẳng lên thoaiiii.
Một vài cái tên thân thương mà hội Dustin sẽ gọi nhau: Dustin - Dust, Theon - Theo, Luca - Lu, Thomas - Tommy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com