Ep 5
Kể từ buổi chiều ngày hôm đó, cái câu nói "anh sẽ theo đuổi lại em lần nữa" được chính Pond hứa hẹn và thật sự anh đã làm như thế. Anh chỉ hận không thể đường đường chính chính mà công khai luôn rằng mình và Phuwin đã quen nhau từ hồi đại học. Ở trên phim trường anh mượn cớ mua đồ ăn mua nước cho mọi người chỉ để có cơ hội đưa cho Phuwin thứ mà cậu thích ăn. Những ngày quay mà không có phân đoạn của 2 người là những ngày Pond cảm thấy nhàm chán nhất, thật sự thì anh chỉ muốn xong thật nhanh để chạy về nhà rồi nhào vào lòng Phuwin mà ôm thôi.
Còn tại sao lại ở chung nhà rồi hả? Dưới sự bám người mọi lúc rảnh của Pond thì anh đã nhìn ra được Phuwin cuối cùng cũng mềm lòng với anh rồi, anh năn nỉ ỉ ôi, nét diễn khổ sở khi thiếu người của anh thật sự không thể chê vào đâu được và dĩ nhiên rồi Phuwin đã thật sự mềm lòng trước người mình thích, nhưng cậu nghĩ việc giấu điều này thật sự rất khó nên ban đầu nhất quyết không đồng ý. Pond lúc đó bày ra cái vẻ mặt giận dỗi, nhiều hôm còn cố tình lơ Phuwin một chút và nó thành công thật. Biết là Pond theo đuổi lại cậu nhưng Phuwin cũng nhớ anh chứ, với cái việc mà người mình thích liên tục giận dỗi bằng mọi cách thì cuối cùng cậu đành chấp nhận về ở cùng anh...nhưng tất nhiên là có điều kiện. Phuwin không cho phép Pond được để lộ bất kì sơ hở nào, việc này làm anh khá khó chịu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu chịu sống cùng mình là đủ rồi.
Hôm nay là một buổi quay đến khuya của Phuwin, Pond đã hoàn thành xong phân đoạn của mình sớm định bụng rằng sẽ ở lại chờ em nhưng lại bị Phuwin đuổi về. Phuwin thì thầm vào tai Pond với vẻ mặt không vui "anh ở đây làm gì, về trước đi, anh mà ngồi chờ em lâu thế người ta biết đấy"
Pond nghe xong vẻ mặt uất ức hiện rõ "nhưng mà giờ về một mình làm gì, anh không muốn"
Phuwin nhẹ giọng xuống để xoa dịu Pond "Nàoo về đi, em xong chắc sớm thôi, hay về nấu ăn cho em, em muốn ăn đồ anh nấu"
Anh khi này mới bắt đầu bớt căng thẳng rồi vui vẻ đồng ý. Nhưng hiện giờ đã là gần 1g sáng rồi Phuwin vẫn chưa về, anh gọi cho cậu cứ 5 phút một cuộc khiến Phuwin gần như nổi cáu. "Anh đừng có gọi nữa phim trường hôm nay gặp chút vấn đề nên không thể quay nhanh được, em xong rồi giờ đang về đây"
Về đến nhà cậu thấy anh đang ngồi trên bàn ăn một mình trông như một đứa trẻ đợi mẹ về. Cậu tiến đến biết là anh đang có chút giận dỗi vì khi nãy mình hơi nặng lời.
"Pond, em xin lỗi em không cố ý nặng lời với anh đâu, anh sao thế hả"
Pond quay người qua hướng khác giọng nói đầy vẻ buồn tủi "ít ra thì nói là em đang trên đường về anh đợi em chút, đằng này em còn nổi cáu với anh"
Nói rồi anh quay ngoắt lại "em có biết anh nấu ăn chờ em từ khi nào không, anh lo em bị gì mà giấu anh rồi là về giờ này đâu có an toàn đâu"
"Thôi mà, chẳng phải em về rồi à, đừng thế nữa em đói rồi"
Pond đứng dậy cầm mấy đĩa thức ăn trên bàn rồi hâm nóng lại, vừa làm vừa lí nhí nhưng không dám để cậu nghe thấy
Khi đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi, 2 người nằm trong phòng ngủ, Phuwin quay sang thấy Pond vẫn còn trong trạng thái khó chịu khi nãy
"Anh không định hết giận em à? Không nói tưởng đâu em theo đuổi anh cơ đấy"
"Anh không có giận, chỉ suy nghĩ là không biết khi nào anh mới có thể công khai đứng bên cạnh em, bảo vệ em, quan tâm một mình em..."
Phuwin nghiêng người ôm lấy Pond, gối đầu lên cánh tay anh "anh biết khi em mới nhận bộ phim này và biết anh là người đóng cặp với em em đã sợ điều gì nhất không?"
"Em sợ rằng thời gian đã để anh quên mất em, anh đứng trên đỉnh cao của công việc này và thật sự so với anh em không là gì cả, em sợ rằng mọi thứ của em không bằng anh khiến anh cảm thấy em kém cỏi thậm chí là khó chịu"
Pond nghe Phuwin nói thì giật mình sợ hãi nhìn xuống cậu "sao có thể chứ, làm sao anh quên em được, em phải biết người duy nhất anh chịu đóng cặp là em Phuwin, chưa từng có ngoại lệ"
"Em chẳng biết, cũng tò mò vì sao anh lại đồng ý, anh biết lúc anh nói anh sẽ theo đuổi lại em em vui thế nào không? Em chỉ muốn ngay lập tức nói rằng "em đồng ý" chứ không phải mấy câu nói vớ vẩn kia đâu"
Pond vẫn nhìn em chằm chằm từ khi nãy, ánh mắt anh trào lên một cảm giác dễ chịu, anh biết mà biết là Phuwin vẫn còn yêu anh, anh chiều theo mọi ý chỉ mọi lời nói của cậu chỉ để cậu không ngại ngùng mà tự ti.
"Thế còn bây giờ? Nếu anh nói "em có đồng ý hẹn hò với anh một lần nữa không" thì sao?"
Ánh mắt long lanh đầy ý cười ngoảnh lên nhìn anh "anh nói đi"
Pond nhanh chóng bật dậy nắm lấy tay Phuwin ánh mắt chân thành "Phuwin! Em có đồng ý hẹn hò với anh lần nữa không?"
Phuwin nhìn Pond cười khúc khích "tại sao lại không nhỉ"
Pond nhận được câu trả lời ngay lập tức nhào vào ôm chầm lấy cậu. "Úi biết vậy anh ngỏ lời sớm hơn rồi"
"Nhỡ đâu sớm hơn em sẽ không đồng ý thì sao" Pond ôm chặt em hơn "thì anh sẽ theo đuổi em tiếp, cả đời cũng được"
Rời vòng tay Pond cả 2 nhìn nhau cười khờ, vốn dĩ 2 người đã là của nhau rồi, câu hỏi đó chỉ xác nhận 100% rằng họ đã thật sự có danh phận hay chưa. Họ không cần công khai, cũng chẳng phủ nhận mọi lời đồn đoán. Trong giới giải trí này người thích kẻ ghét muôn vàn, họ không muốn tình yêu của mình bị đem ra bàn tán quá nhiều. Thứ 2 người muốn là một tình yêu bình thường không phân biệt cao thấp cũng chẳng ồn ào khoa trương. Chỉ cần sau giờ tan làm, sau ánh đèn máy quay, trở về căn nhà của chính họ, ăn một bữa ăn cùng nhau đó mới là thứ cảm giác mà 2 người muốn.
Đôi khi, giữa những tin đồn và ánh nhìn xung quanh, cả hai cũng sẽ chững lại một chút. Nhưng rồi chỉ cần một cái nắm tay thật nhanh, giấu trong túi áo, hay một tin nhắn "anh ở đây", là đủ để kéo nhau về lại cảm giác an tâm ban đầu.
Họ không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định.
Chỉ là âm thầm ở bên nhau theo cách riêng của mình.
Và có lẽ, đến một ngày nào đó... khi không còn cần phải dè chừng nữa, họ sẽ nắm tay nhau bước ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com