Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep4

Buổi làm việc và gặp mặt đầu tiên của mọi người cuối cùng cũng kết thúc một c như ách suôn sẻ ngoại trừ việc 2 nhân vật chính liên tục ngoái lại nhìn nhau. Mọi người đều thấy lạ, một số còn thật sự tin luôn những lời đồn trên mạng nữa.
Xong việc Phuwin đang đứng đợi xe ở cửa công ty thì từ phía sau tiến tới một chiếc xe BMW đen bóng, tiếng còi xe vang lên khiến cậu giật mình quay lại. Pond hạ cửa xe nhìn cậu cười rồi ra hiệu lên xe
"Hmm... Pond? Anh làm gì ở đây thế ạ?"
"Đừng tỏ cái vẻ không quen biết kia với anh, nó khó chịu lắm. Lên xe đi anh đưa em về"
"Thôi ạ, em gọi xe rồi với lại ở đây nhiều người, em lên xe anh có vẻ... không thích hợp lắm"
"Chả có gì không thích hợp cả, lên xe đi trước khi anh kéo em vào"
Phuwin khựng lại vài giây rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Cậu biết rõ anh là người nói được làm được, nếu không nhanh chóng lên xe thì thật sự Pond sẽ xuống rồi lôi cậu vào mất.
Mùi xe của Pond khá dễ chịu, tựa như một mùi hương quen thuộc mà dường như Phuwin đã quên mất. Không khí trong xe như ngưng lại, Phuwin ngại đến nỗi tay bấu chặt vào chiếc túi mình đang cầm, hơi thở chậm dần nhưng nhịp tim thì đập như muốn n.ổ tung. Pond nhìn cậu một lúc lâu rồi bất giác cười.
"Phủ nhận mối quan hệ một cách dứt khoát như thể thật sự không quen nhau, rồi bây giờ thì sao? Em sợ anh ăn thịt em à"
"Kh-không phải thế, anh bây giờ...em sợ anh phiền"
Pond cười khẩy một cái rồi dặn Phuwin thắt dây an toàn
"Thôi được rồi, về đã rồi nói chuyện sau nhé"
Pond lái xe đến nhà mình rồi thản nhiên nhắc Phuwin xuống xe, Phuwin vẫn chưa định hình lại được ý Pond, cậu bước xuống rồi đi thẳng đến lối ra của toà chung cư cao cấp. Pond thấy vậy liền kéo tay cậu lại.
"Em tưởng anh đưa em đến nhầm chỗ à? Lên nhà đi"
"Nhưng mà..."
Không có cơ hội phản kháng nào dành cho cậu, Pond khoá xe rồi kéo Phuwin đi, tay anh nắm chặt lấy cậu như thể nếu thả lỏng một chút thì người này sẽ biến mất vậy. Bước vào đến nhà Pond mới nhìn xuống tay Phuwin, tay cậu đã lằn vết nắm của anh, Pond lúng túng nhìn cậu.
"Anh xin lỗi, anh hơi vội Phuwin có đau không?"
"Em không sao, chỉ hơi đỏ thôi chứ không đau"
Mặc dù là gượng ép từ phía Pond nhưng tất cả đều không khiến Phuwin khó chịu, vốn dĩ cậu  là người có tính cách khá đanh đá nếu như không thích thì không bao giờ có thể bắt ép được cậu. Từ khi anh nắm tay mình đi thì Phuwin đã xác nhận rằng trái tim và lí trí cậu thật sự không thể nào thoát khỏi anh được.
2 người ngồi xuống sofa, vẫn còn đôi chút không khí ngại ngùng ban nãy, Phuwin quyết định mở lời trước.
"Pond, tay anh còn đau không?"
Pond chống tay mắt luôn nhìn vào Phuwin mà trả lời "hết đau rồi"
"Thật ra thì nó chẳng tệ đến mức như thế nhưng anh cứ thích phóng đại nó lên. Vốn cứ tưởng là như thế sẽ có người trốn ở đâu đấy hỏi thăm quan tâm một chút, ai ngờ mình vẫn phải là người chủ động, lại còn bị ghost"
Nghe những câu này Phuwin dần thả lỏng mà trêu chọc anh
"Vậy à? Em còn nghĩ là anh sẽ thấy khó chịu khi có tin đồn này chứ, suy cho cùng thì người chủ động rời đi là anh kia mà"
Pond lặng đi vài giây, khuôn mặt đang phấn khích lại chuyển dần qua áy náy, anh ho khan một tiếng rồi quay ngang quay dọc không còn dám nhìn thẳng vào mắt Phuwin nữa
"Em... vẫn để ý chuyện đấy à, anh chỉ là... thật sự thấy mình khi ấy rất tệ không dám bước bên cạnh em"
Mắt Phuwin trùng xuống khi lần nữa phải nghe một lời giải thích trẻ con của Pond. Cậu lạnh giọng nghiêng người ra sau một chút mà nói.
"Thế bây giờ thì sao? Khi anh đã đứng trên cao còn em thì như một con kiến nhỏ xíu dưới chân? Không phải là bây giờ em đối với anh cũng như anh ngày trước à"
"Anh cảm thấy thế nào khi em chối bỏ mối quan hệ của bọn mình? Khó chịu không hay anh ok thoải mái với điều ấy?"
"Phuwin không phải thế.."
"Thế là gì? Anh cố tình tìm em làm gì trong khi anh có thể làm bất cứ thứ gì ở thời điểm hiện tại"
Nói đến câu thứ 3 cổ họng Phuwin đã gần như nghẹn cứng lại, hốc mắt cay xè, cậu không diễn nổi nữa, cậu nhớ anh hơn bất kì điều gì chỉ là Phuwin muốn anh biết cảm giác bị bỏ lại chỉ vì một lí do ngớ ngẩn nó đau như thế nào.
Pond nắm lấy tay Phuwin kéo cậu lại gần mà ôm chặt. "Anh xin lỗi Phuwin, anh để em đợi quá lâu, cảm ơn vì đã không có thêm ai khác nếu không chắc anh chẳng thể chịu nổi đâu"
"Em chẳng cần tha thứ cho anh làm gì, vì từ giờ anh sẽ theo đuổi em lần nữa, khi nào em cảm thấy anh đủ tốt thì hãy đồng ý nhé"
"Em không phải con kiến, cũng không phải điều gì nhỏ bé đối với anh, anh cố gắng đến bây giờ cũng chỉ để mình thật sự xứng đáng với Phuwin mà"
Rời khỏi vòng tay Pond, cái hơi ấm mà cậu chẳng tài nào quên được. Phuwin hít một hơi dài để trấn an bản thân rồi dùng đôi mắt ngấn nước tủi thân nhìn Pond.
"Thôi được rồi, anh làm cho tốt, lần này em khó tính lắm đấy không dễ như trước nữa đâu"
Pond lại bật cười dụi dụi đầu vào người Phuwin như một chú Golden lớn đòi vuốt ve. "Thôi mà, dễ tính xíu đi mà, không sợ anh buồn hở"
"Aoo! Cái này gọi là bị phạt đấy hiểu không? Tự làm tự chịu, chính anh là người nói mà"
"Đùa xíu thôi ạ, nhưng mà anh xin... Phuwin đừng phủ nhận mối quan hệ của bọn mình nữa nhé, em biết lúc anh đọc tin đấy anh buồn thế nào không" Pond nói với đôi mắt nũng nịu đầy uất ức đúng chuẩn một diễn viên tầm cỡ
"Thôi được rồi, không phủ nhận cũng được nhưng em cũng có một điều kiện..."
Phuwin trừng mắt nhìn Pond kiểu đe doạ "em cấm anh không được có bất kì hành động nào ngầm CÔNG KHAI, nghe rõ chưa"
Vẫn cái giọng uất ức đấy nhưng cuối cùng vẫn phải cam chịu "không thì không"
"Rồi đủ rồi, xong rồi dậy để em về, nhà bao việc"
Phuwin đẩy Pond ra nhưng anh đã ôm cậu cứng đờ dưới chân, Phuwin chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút
"Ponddd... em không dậy được"
"Về làm gì, nhà anh cũng là nhà em em ở đây đi thiếu gì anh mua"
Phuwin bất lực nhìn ngôi sao hạng A trầm tính lạnh lùng luôn được săn đón trong mọi sự kiện giờ đây không khác nào một con lười ôm cây cứng ngắc, chẳng chừa lại cho cậu một chút sơ hở nào có thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com