Extra.
!! Warning R18 !!
KHÔNG ĐEM NAME FIC RA KHỎI WATTPAD
(thì thầm với nhau thôi!!)
NẾU LƯỢC ĐOẠN NÀO XIN HÃY CHE TÊN
_____________________________________
Dỗ.
_____________________________________
Hình như dạo này Thành Công có vẻ nhạy cảm hơn trước. Em hay nghĩ nhiều rồi tự buồn tủi, hay giận dỗi Xuân Bách mặc dù chẳng có lí do gì. Và đặc biệt, lại rất giữ của. Trong suốt những năm yêu nhau trước đó, Thành Công chưa từng ghen, thật sự chưa từng. Có lẽ là do Xuân Bách yêu em nhiều quá, hắn nghiện em, nên xung quanh hắn chỉ có mình em thôi.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Sáng chủ nhật, Thành Công lim dim tỉnh dậy, quen tay sờ sang bên trái để tìm kiếm người bên cạnh. Đệm vẫn còn ấm, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Xuân Bách đã đi khỏi nhà, và không báo trước với em câu nào. Không có nụ hôn chào buổi sáng như mọi khi, không đặt bữa sáng và ly sữa đậu ấm nóng quen thuộc bên cạnh bàn cho em nữa. Thành Công lại nghĩ nhiều rồi. Em vô thức mếu máo, nhìn sang chiếc điện thoại vẫn còn đang cắm sạc ở đầu giường rồi với lấy. Đập vào mặt em là thông báo tin nhắn của Xuân Bách - tên người yêu điên rồ của em.
"Sáng nay anh phải đi chụp quảng cáo, quên không báo bạn. Thấy bạn ngủ ngon nên không gọi dậy. Tối anh về, bạn ở nhà ngoan."
Một dòng tin nhắn khá dài để báo cáo rồi dặn dò. Nhưng chụp quảng cáo gì, Thành Công vẫn chưa biết. Em nhìn vào điện thoại rồi im lặng một lúc. Đến khi lướt xuống phía dưới, em mới nhớ ra chị trợ lí của Xuân Bách nhà em. Hỏi chị ấy là được mà nhỉ? - Thành Công nghĩ thầm. Rồi em cũng nhắn cho chị, để hỏi về lịch trình hôm nay. Dù sao thì chị ấy cũng thừa biết Bách sẽ kéo em lại, làm sao mà hắn để em đi được.
_______________
trợ lí cụa yêu.
"chị ơi"
"nay Bách có lịch chụp quảng bá gì thế ạ?"
"ơ, nó chưa dặn em hả? chị tưởng Bách xin phép em rồi mới đồng ý chụp?"
"dạ chưa, sáng nay Bách đi chẳng nói gì, chỉ nhắn dặn em một câu thui."
"ôi trời..thế chị nói bé đừng giận nó nhé, không là nó giận chị luôn mất..🥹"
"nay Bách đi chụp couple để quảng cáo nước hoa ý"
"nhưng mà chỉ là pose bình thường thui hic😭😭😭"
"vâng."
*đã bày tỏ cảm xúc 🥹*
_______________
Cái "pose bình thường" mà chị ý nói, chắc hẳn là chẳng bình thường chút nào. Mà cho dù nó có thật sự là "bình thường", mèo con sẽ tự nghĩ theo một hướng khác. Có thể cái "bình thường" đó là ôm cổ, là ôm eo, hay thậm chí là hôn thì sao? Cả ngày hôm đó Thành Công chỉ ủ rũ ngồi trong phòng, chẳng chịu ăn gì vào bụng. Em không nhắn, không hỏi thăm, cũng chẳng nghe máy Bách gọi.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
23:30
"Cạch." - Tiếng cửa mở ra, Xuân Bách đã trở về nhà. Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, tưởng chừng có thể nghe tiếng kim chỉ rơi xuống sàn. Cửa sổ phòng khách chưa đóng, rèm cửa bị gió thổi vun vút bay tứ phía. Xuân Bách nhìn quanh, rồi cởi giày, chiếc áo khoác vướng víu trên người hắn cũng bị tháo bỏ, chỉ để lại một lớp áo ba lỗ đen mỏng làm lộ rõ hình xăm kín hai bên vai. Hắn bước vào phòng ngủ như mọi khi, đập vào mắt hắn là một bóng lưng đang chùm chăn kín che gần hết đầu, để lại chỏm tóc nâu hạt dẻ đang rũ xuống.
Thành Công đã nằm đợi hắn về như thế từ 10 rưỡi. Em vừa tủi, vừa hờn nên cố tình quay lưng về phía cửa, chẳng thèm chào hỏi hắn một câu dù còn thức.
"Anh biết bạn chưa ngủ."
Xuân Bách lên tiếng, trừ khi ghen ra, hắn dịu dàng lắm. Hắn không vội vàng dỗ luôn, vì hắn nghĩ em chỉ giận vì hắn về muộn. Bách chẳng biết gì về chuyện chị trợ lí của hắn đã nói cho em việc hắn đi chụp pose couple cả. Mà thật ra, nếu có biết, hắn cũng không nghĩ em sẽ giận hắn đâu.
"Bông yêu dỗi anh à?"
Không thấy em trả lời, nên Bách mới từ từ lại gần, ngồi ở mép giường, định kéo em xoay người lại.
"Bỏ tay ra."
Thành Công uất ức lên tiếng, em hất vai để né tránh cái chạm của hắn. Giờ em đang khó chịu chết đi được. Chẳng ai chịu được cảnh nhìn đồ của mình trong tay người khác cả, cho dù có là diễn đi chăng nữa.
"Thôi nào, giận gì, nói anh nghe, anh yêu bạn nhé?"
Xuân Bách vẫn cố tình lật người em nằm ngửa ra, làm sao em chống nổi cơ bắp của hắn được.
Em nhìn hắn, đôi mắt đã ngập nước, cả khuôn mặt phụng phịu nhăn nhó. Vẫn im lặng. Cái môi xinh hồng hào kia chẳng chịu hé nửa lời. Nhưng Xuân Bách có cách trị riêng. Hắn dùng bàn tay thô ráp bóp chặt má em để ép miệng mở ra, rồi cúi xuống hôn. Cách Bách hôn chưa bao giờ nhẹ nhàng, hắn cứ ngấu nghiến, lưỡi cũng không an phận mà luồn vào trong, khám phá cả khoang miệng. Thành Công nằm dưới hắn, chỉ biết dùng tay đấm vào ngực, nhưng mà cứ như mát xa ấy, chẳng có tí sát thương nào.
Bách rời môi, nhìn cục bông của hắn bị hôn đến mức môi sưng lên nhè nhẹ, lấp lánh còn sót lại hai bên khoé miệng bị em đưa tay lên lau đi.
"Tránh xa r-..."
Chưa kịp nói hết, Bách đã lại cúi xuống. Hắn liếm láp vành tai em đến ướt sũng. Chẳng biết tại sao nhưng Xuân Bách giỏi dùng lưỡi lắm. Hắn cứ trêu chọc, đôi khi cắn nhẹ làm Thành Công phải co chân lên, kêu nhẹ vì đau.
"Không được giận anh mà im ỉm thế đâu nhé.."
Hắn thì thầm bên tai em, rồi ngẩng dậy nhìn cơ thể nhỏ bé đang thờ hổn hển. Em đỏ ửng người, chỉ muốn oà khóc. Bản thân đang muốn được dỗ vì người yêu tiếp xúc thân mật với người khác, thì lại bị trêu đùa nửa vời thế này.
Hình như Bách nhận ra gì đó, hắn cầm điện thoại em lên để kiểm tra. Mặt khẩu là ngày sinh nhật hắn, hắn biết, vì hắn ép em đổi thành như thế mà. Chẳng cần đọc, chỉ cần thấy hình đại diện quen thuộc của chị trợ lí, là Xuân Bách hiểu ra mọi chuyện.
Thấy hắn nhìn màn hình rồi tự cười khúc khích, Thành Công lại càng thêm ức chế. Tên điên này thích làm em phát cáu lắm à?
"Em ghen à, bạn?"
Bách để điện thoại xuống, hỏi một câu rồi vùi đầu vào cổ em. Hắn hôn, mút mát, rồi để lại vài dấu răng trên đó.
"Ch-chẳng thèm..đau.."
Tiếng em cứ nỉ non bên tai, còn thêm khuôn mặt đẫm lệ. Chết tiệt, khó mà kiểm soát.
Xuân Bách hôn lên khoé mắt em.
"Mình làm lành chữa tình nhé?"
Tay hắn tranh thủ luồn vào trong chiếc áo phông trắng, chạm nhẹ vào eo, làm Thành Công bật ra một tiếng rên nhỏ.
"Kh-không.."
"Thế thì làm tình chữa lành thôi."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Căn phòng chỉ dựa dẫm vào chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Cơ thể của Thành Công trần trụi dưới Xuân Bách, hai bông hoa hồng hào hiện hữu trên cánh đồng trắng hồng. Hắn để lại khắp làn da mịn màng kia mấy vệt đỏ trải dài từ cổ xuống bụng. Thành Công vẫn giận hắn lắm, nên em vẫn tỏ ra không hợp tác. Bách đã quen. Hắn biết chỉ cần vài phút nữa thôi, em sẽ không tự chủ được mà cầu xin hắn.
Bách cúi xuống, ngậm lấy một bên nhuỵ hoa, tay hắn cũng đưa lên mà mân mê bên còn lại. Hắn còn theo thói quen mà cắn nhẹ, khiến nhóc con phải rên lên ư ử.
"Đi mà làm tình với bạn diễn của mày..ức..-"
Thành Công vừa nức nở, vừa bám chặt vào đầu hắn như giật tóc.
"Thôi mà~Anh chỉ thích nghe giọng bạn rên thôi."
Hắn vừa cắn, vừa cười, rồi ngước lên nhìn em. Đồ đẹp trai khốn khiếp.
Bị hắn trêu mãi, bên dưới chẳng hay từ lúc nào đã ướt đẫm. Bách thấy em thở gấp hơn, hắn biết em sắp không chịu được nữa rồi.
"Chẳng cần bôi trơn, em nhỉ?"
Bách dùng ngón tay xoa nhẹ ở bên ngoài, rồi mới tiến vào bên trong cửa huyệt đang đòi ăn. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Thành Công bị khoái cảm bất ngờ làm cho cơ thể ưỡn lên thành hình bán nguyệt, bàn chân duỗi thẳng, Bách cũng thuận tay mà đỡ lưng em dậy. Tư thế đã đổi thành em ngồi quỳ trên người hắn. Lúc này, Thành Công mới cấu vào lưng hắn sau lớp vải, em giấu mặt vào vai hắn mà khóc ướt cả áo.
"B-Bách.hư..ức..gh-ghét..hức~"
"Anh yêu bạn, yêu mỗi bạn thôi."
Hắn cong ngón tay lên, làm em nhỏ bật ra một tiếng rên to. Cứ lặp lại như thế, đâm rút ngày càng nhanh, càng sâu hơn. Đầu óc Thành Công trống rỗng, hai mắt nhắm hờ, ôm chặt vào hắn mà quắn quéo. Rồi một dòng chất nhờn trắng đục bắn lên chiếc ba lỗ đen của Xuân Bách, hắn mới rời tay. Thành Công mỏi rã rời mà khuỵu xuống, còn đang lơ mơ thì Xuân Bách đã đẩy em nằm lại xuống giường, cả người hắn từ lúc nào đã không còn một mảnh vải.
"Bạn còn dỗi anh mà, phải không?"
Bách vác hai chân em đặt lên vai, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ vào bắp chân, rồi cúi xuống hôn lên đùi non.
"Cho anh chơi trần nhé."
"Kh-không dỗi nữa mà...ư.."
Cây gậy thịt to lớn của Bách mới đi sâu vào trong được một nửa đã khiến em phải kêu lên. Vừa mới ra, nên em lại càng thêm nhạy cảm. Xuân Bách bấu lấy cặp đùi kia, kéo gần hết cỡ để hắn có thể vào sâu nhất. Đến khi chạm đến vạch đích, hắn mới ra vào liên tục, làm xinh trai phải rên rỉ đến mất kiểm soát. Em cứ vừa nức nở, vừa há miệng mà kêu la. Xuân Bách phát điên mất thôi. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, tốc độ di chuyển cứ tăng dần, không cho em được thở. Cái lỗ nhỏ bên dưới cứ mút chặt, làm hắn phải gầm gừ mấy tiếng.
"Ư..hức..đủ rồi..hức-"
Hắn vừa di chuyển, vừa cúi xuống hôn em, lấy hết ngọt ngào, khuấy đảo cả khoang miệng. Thành Công không thở được. Hắn hôn xuống cổ, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh đang nhấp nhô dưới bả vai. Tay còn không quên sờ soạng đầu ngực. Thằng em của hắn vẫn nhấp đều đặn, hắn cố tình giữ lấy eo em để đẩy vào sâu hơn. Bách thích nghe âm thanh đầy gợi tình của em cất lên mỗi lần hắn chạm vào điểm nhạy cảm, thích ngắm nhìn thiên thần cánh trắng đã bị hắn vấy bẩn. Hắn coi em như một con búp bê sứ, nhìn em yếu đuối và mỏng manh nên chỉ muốn chơi cho em khóc nấc lên. Tàn nhẫn làm sao. Nhưng cũng chỉ vì quá yêu mới biến Xuân Bách trở thành như vậy.
"Bách ơi...ư.."
Em càng rên rỉ, càng cầu xin hắn, hắn lại càng muốn bắt nạt em nhiều hơn. Đây là bản nhạc vô giá chỉ mình hắn được nghe, là kho báu chỉ riêng hắn có. Mỗi lần thúc vào trong, hắn đều để hậu huyệt phải ngậm sạch con thú của hắn, để người yêu phải nhớ rõ từng cảm giác sung sướng mà hắn đem lại.
Cực khoái ập đến liên tục như một dòng điện chảy dài khắp cơ thể lại làm tấm thân nhỏ phải trào ra lần nữa. Xuân Bách thấy thế, mới ngẩng dậy. Hắn kẹp côn thịt giữa cặp đùi của em, rồi một dòng dịch trắng đặc quánh mới ào lên eo nhỏ.
Bách vuốt tóc, hắn nhìn cơ thể trước mắt như thể đang ngắm nhìn một tuyệt tác nghệ thuật mà hắn tạo ra. Từng vết ửng đỏ, từng dấu răng, hay cả dịch nhờn kia, tất cả đều là của hắn, mọi thứ đang nằm trên người em. Thành Công là của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.
Bách chỉ cúi xuống, hôn em như để kết thúc 'dỗ dành'.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
2:15
Dọn dẹp mọi thứ xong, Thành Công nằm yên trong lòng Xuân Bách. Nhưng có vẻ em vẫn chưa hài lòng.
"Bạn còn dỗi anh à? Hay anh-"
"Không phải kiểu đấy."
Bách chỉ định trêu em thôi. Hắn hôn lên tóc em, rồi lại hôn lên trán.
"Thế lần sau chụp couple, anh chụp với bạn nhé?"
Thành Công chỉ dụi mặt vào ngực hắn, chẳng nói câu nào.
"Yêu đừng dỗi anh nữa, đi mà."
"Em chẳng."
Bách nâng cằm em lên, cắn vào má em một cái.
"A-..đau em!!"
"Dỗi nữa là anh cắn bạn tiếp đấy."
"Cắn cả người rồi chưa đủ à?"
"Muốn nữa không?"
"Đi ra."
Em càng đẩy hắn ra, hắn lại càng giữ em chặt vào người.
"Bạn mà đuổi anh, anh khóc ra đây cho bạn xem."
"Mày khóc thử tao xem?"
"Không được láo với anh."
"Kệ tao."
"Bạn muốn mai ở nhà không?"
Thành Công biết hắn sẽ làm thật, nên em im re, không đáp nữa.
"Thế hết dỗi anh nhé?"
"Tạm chấp nhận.."
"Ngoan."
Xuân Bách xoa đầu em, vỗ lưng mà ru em ngủ.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Màn đêm tối phủ bóng lên hai hình dáng đang nương tựa vào cuộc đời nhau. Họ ôm dưới ánh mắt của những vì sao, dưới sự chứng kiến của dải ngân hà.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
End.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Coá ưng hông choa cái feedback đi ạaa🤏🏻🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com