Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.

!! Warning R18 !!

KHÔNG ĐEM NAME FIC RA KHỎI WATTPAD
(thì thầm với nhau thôi!!)

NẾU LƯỢC ĐOẠN NÀO XIN HÃY CHE TÊN

btw tôi thích đọc comment lắm, ồn lên đii.

_____________________________________

Trói.
_____________________________________

Từ lúc Xuân Bách sở hữu Thành Công thêm một lần nữa, hay có thể nói là cướp lại Thành Công thêm một lần nữa, đúng là hắn có dịu dàng hơn thật, nhưng không có nghĩa là hắn hết điên.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

Vài ngày sau khi quay lại, Xuân Bách tặng cho Thành Công một chiếc móc khoá cá mập bông, lấy cớ là quà quay lại. Thành Công cũng chẳng nghi ngờ gì hắn đâu, mà nếu có nghi ngờ cũng chẳng dám hỏi tên điên như hắn. Em chỉ nhận lấy chiếc móc khoá đó, cũng xinh xắn phết. Một con cá mập bông, màu xanh biển rất nựng mắt, còn thêm cái má hồng hồng. Thật là chẳng giống Xuân Bách chỗ nào cả. Nếu là hắn, thì sẽ phải là một con cá mập đang nhe nanh để chờ con mồi là Thành Công rồi nghiền nát em khi có cơ hội.

Nhưng Xuân Bách là một kẻ điên kia mà? Chỉ đơn giản là một chiếc móc khoá thôi à? Chắc chắn là không phải. Con cá mập đó là một chiếc camera ẩn, đương nhiên là sẽ ghi lại được cả âm thanh. Xuân Bách biện minh rằng đây là một cách quan tâm thầm lặng của hắn. Lỡ đâu công chúa tâm sự một mình, hay đi qua đường thích mua gì đó mà không nỡ thì sao? Nếu chiếc móc khoá kia ở bên cạnh em, hắn có thể yêu em nhiều hơn, để em không cảm thấy hối hận khi về lại bên hắn.

Đấy là lời biện minh tệ bạc nhất.

Chiếc móc khoá đó thật ra là để hắn kiểm soát và theo dõi em khi không ở cạnh. Hắn sợ em rời đi là thật, nhưng cái thói chiếm hữu vẫn là khó bỏ. Cái gì đã về tay hắn, thì phải là của hắn. Chỉ cần nhìn thấy người của mình 'lén lút' gặp gỡ một ai khác, hay nói chuyện quá lâu, cười quá nhiều, chắc hẳn hôm sau sẽ nằm liệt trên giường mà chẳng hiểu tại sao hắn làm thế.

"Thay anh giám sát em ấy nhé." - đấy là lời của hắn trước khi chiếc móc khoá kia nằm yên vị trên dây đeo túi xách của Thành Công.

May mắn làm sao, từ lần hắn đột nhập hẳn vào nhà vì ghen tuông, Thành Công cũng tự biết đường mà né tránh người khác. Nói chuyện xã giao, cố gắng để cách xa một khoảng hợp lí, để vừa không mất lòng người khác, mà vừa bảo vệ bản thân mình. (thật ra cũng là bảo vệ họ, làm sao em biết Xuân Bách sẽ làm gì?)

Xuân Bách vẫn nhìn, vẫn nghe từ chiếc móc khoá đó, hắn luôn hài lòng mà tự cười khúc khích trong một căn phòng tối chứa đầy màn hình lớn, hệt như một kẻ lập dị. Căn phòng đó chỉ có mình hắn biết, mình hắn có thể bước vào.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

19:00

Thành Công đang trên đường trở về căn hộ chung của em và Xuân Bách. Bỗng nhiên, khi lướt qua một quán cà phê, một bàn tay níu em lại. Thành Công theo phản xạ, nghĩ đến người yêu ở nhà nên muốn cố gắng gạt tay người lạ mặt kia ra, nhưng gã nắm chặt quá.

"Th-Thành Công phải không?"

Người nọ lên tiếng, cái giọng này quen thuộc lắm, hình như em đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Thành Công vẫn còn đang load não xem đó là ai, chưa kịp quay đầu lại để nhìn, gã đã lên tiếng tiếp.

"Là anh..Minh này.."

À, ra là người yêu cũ. Cái người bị em đá vì tên điên kia ép. Thành Công lúc này mới gạt được tay gã ra mà quay lại nhìn.

"Gọi có chuyện gì? Chia tay rồi, đừng tìm nữa. Xin lỗi, tôi có người khác rồi."

Đừng hỏi tại sao người ta tốt mà em lại dứt khoát như thế. Thử nghĩ mà xem, nếu Xuân Bách đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn sẽ phát khùng lên, rồi đêm đó sẽ lại là một đêm kinh hoàng.

"Anh biết..nhưng hắn không tốt với em mà, phải không? Về với anh đi, anh bảo vệ em, đừn-"

"Đủ rồi."

Thành Công ngắt lời.

"Tôi không có thời gian, anh ấy đang đợi tôi ở nhà. Anh ấy sẽ không vui nếu tôi cứ nhiều lời với anh. Anh rất tốt, là tôi tệ, đi đi."

Bị chặn họng, gã im lặng rồi nghẹn lại.

"Được rồi, em về cẩn thận.."

Thành Công không chào hắn, mà chỉ nhanh chóng về nhà. Lòng em thắt lại, có một dự cảm chẳng lành, như thể chuẩn bị có một cơn bão lớn sắp ập tới.

Đúng thật.

Xuân Bách đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Người ta nghe cuộc trò chuyện đó, chắc hẳn là thấy rất bình thường. Nhưng Xuân Bách thì không phải là người bình thường đối với người hắn yêu.

Tại sao gã lại đụng vào người em? Tại sao em nói chuyện với hắn lâu như thế? Tại sao em nói gã "rất tốt"? Rõ ràng em biết hắn sẽ không vui nếu em nói quá nhiều, đối với hắn như thế là quá nhiều. Đống câu hỏi chồng chất khiến Xuân Bách cáu muốn phát điên. Máu ghen hắn sôi lên sùng sục, sắc mặt đã tối sầm lại từ lúc nghe cái tên "Minh" kia xuất hiện. Hắn bước ra khỏi căn phòng đó, đóng cửa cái rầm rồi ngồi sẵn ở phòng khách, đợi mèo con xuất hiện.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

Từ quán cà phê kia về nhà không xa, chỉ cách tầm 10 phút đi bộ. Rất nhanh, Xuân Bách đã nhìn thấy người hắn đợi.

Hôm nay Thành Công có lịch sự kiện, nên mặc một chiếc áo sơ mi đen khoét khá sâu, để lộ cổ và một chút ngực trắng nõn nà, một vài vết đỏ đằng sau lớp vải mỏng của Xuân Bách đánh dấu bị lộ ra đôi chút khi em cúi xuống tháo giày. Chậc, sao hắn lại để em ra ngoài với bộ dạng này vậy?

Thành Công đã mệt đễn rã cả người, em ném túi sách sang một bên, chào hắn một hai câu rồi ra bếp. Thành Công thả lỏng người mà đợi nước rót ra từ máy lọc, đứng ở đó. Em mệt đến nỗi không để ý người kia trông khó coi đến mức nào.

Xuân Bách không vội trách, hắn thích từ từ trừng phạt em. Một vòng tay bỗng ôm vào eo em, đầu dựa vào vai.

"Bạn không nhớ anh à..hay là có ai khác rồi mà chẳng thèm nhìn anh một cái thế.."

Hắn thều thào bên tai khiến em phải rùng mình. Bình thường Xuân Bách có thế đâu, hắn phải cưng, phải chiều em lắm. Nhưng sao hôm nay lại cứ nguy hiểm đến lạ.

"Bạn làm sao thế, nay em mệt mà."

Thành Công nói nhỏ, như thể hắn sẽ giết chết em nếu cử động quá mạnh.

"Tự dưng hôm nay nhớ em thôi, không được à?"

Giọng hắn khàn đặc, đầu hắn nghiêng sang cắn vào cổ em. Cốc nước bên cạnh đã tràn chút ít làm Thành Công hoảng hốt tắt nước, vô tình đẩy Xuân Bách ra một chút. Thấy nước tắt, Thành Công mới thở phào. Chưa kịp yên tâm, một bàn tay lạnh lẽo đã luồn vào trong áo, chạm vào eo em, như để nhắc nhở ở đây vẫn còn có người, thứ em quan tâm phải là hắn, chứ không phải là cốc nước kia.

Thành Công không xoay người lại, em cứ có cảm giác rằng mình không nên đối mặt với hắn. Xuân Bách biết em đang né tránh, hắn dứt khoát kéo người em lại, bắt em phải đối diện. Cho dù em có cúi gằm đầu xuống, hắn cũng giữ chặt lấy cằm em, ánh mắt như muốn nuốt chửng cơ thể nhỏ bé trước mắt. Tay kia vẫn một vòng giữ chặt lấy eo, không cho Thành Công cơ hội chạy trốn.

"Bạn muốn gì.."

Thành Công căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi. Một giọt mồ hôi chảy xuống ngực em làm Xuân Bách phải nuốt nước bọt.

"Muốn em, muốn cơ thể em, có được không?"

"Xuân Bách, hôm nay em mệt-"

Mệt thì đã sao? Em mệt nhưng hắn không mệt. Hắn cúi xuống, thô bạo ngấu nghiến cánh môi em. Hắn cắn đến chảy cả máu rồi, mới luồn lưỡi vào trong mà rút cạn hơi thở. Cái kiểu này thì Thành Công cũng đoán ra được hắn biết em vừa nói chuyện với ai rồi. Nhưng làm thế nào thì em chẳng có thời gian để mà nghĩ.

Tiếng "ưm ưm" phát ra từ Thành Công, em muốn nói nhưng không nói được, nên phải làm thế. Lúc ấy Xuân Bách mới rời môi em ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Muốn nói gì?"

"E-em không cố tình muốn gặp cậu-"

"Gọi thằng."

Ừ, biết điên rồi, không cần chửi hắn đâu.

"Em không muốn gặp thằng đó, vừa ý bạn chưa?"

"Đã nói gì đâu mà giải thích?"

Hỏi thế, chứ thử mà không giải thích câu nào, Thành Công sẽ phải xin nghỉ phép cỡ một tuần, hoặc là hơn cả thế.

"Nhưng m-"

Hắn không thèm nghe, lại cúi xuống, chiếm lấy môi em. Bàn tay kia sượt qua gáy, rồi cấu vào eo một cái thật chặt làm Thành Công phải dừng hôn mà khẽ bật ra một tiếng "a-" rất nhẹ.

Rất nhanh chóng, họ lại hôn tiếp. Xuân Bách nhấc bổng em lên, rồi bế em vào phòng ngủ. Thành Công cũng thuận tay mà ôm lấy cổ hắn. Tay hắn lần mò xuống gỡ bỏ từng cúc áo lỏng lẻo. Chỉ trong tích tắc, làn da trắng sứ của Thành Công đã phơi bày trước mặt hắn như một phần thưởng quý giá. Gian phòng nóng lên bất thường, Thành Công thở hổn hển nằm trên giường. Đống quần áo tội nghiệp của em bị ném lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đôi mắt mèo long lanh đã ngập nước, mở hờ để nhìn hắn, hàng mi cong ươn ướt trông đáng thương lắm. Nhưng đã là Xuân Bách thì sẽ không tha đâu.

Hắn cúi xuống cắn vào vai em "phập" một cái thật mạnh. Thành Công rên rỉ bên tai hắn. Mãi cho đến khi hắn nhả ra, liếm môi rồi nhìn vết cắn kia mà cười hài lòng.

"Lần sau bạn cứ mặc áo khoét sâu thế nhé, để người ta thấy mấy vết hôm nay anh làm."

Rồi hắn lại mút vào cổ em. Mút rất chặt, thế mới đỏ lâu được. Bách cứ hôn rồi cắn mãi, chiếc điều khiển trên tay thuận tiện tăng vọt đến nấc cuối cùng mà không nói trước. Cơ thể Thành Công run rẩy mà chỉ dám nỉ non bên tai hắn. Chân em ôm vào hông hắn, co quắp lại. Tay bấu chặt lấy lưng. Xuân Bách cũng tiện tay mà mà mân mê đầu ngực của mèo nhỏ.

Khoái cảm liên tục làm Thành Công phải cố gắng dang rộng chân hơn, đòi hỏi vật thể lạ kia đi sâu hơn vào trong. Tay em đã cào đến xước cả lưng hắn rồi. Xuân Bách rời miệng xuống liếm mút nhuỵ hoa kia, tay còn lại đưa xuống đút vào huyệt động đã rò rỉ từ trước. Mùi hương từ dâm thuỷ làm Thành Công ngại đến khóc. Nhưng Xuân Bách lại thích như thế. 3 ngón tay tiến vào trong cùng vật thể lạ. Xuân Bách đâm rút liên tục mặc kệ cho tấm thân nhỏ bé đang nức nở rên la dưới thân hắn.

"Ư hức..B-Bách ơi- hức.."

"Không được ra đâu nhé, bạn mà ra là anh chơi cho không đi nổi đâu đấy."

Thế này thì có khác gì tra tấn không cơ chứ. Ai bảo nhìn em xinh đẹp quá đỗi cơ. Lúc nào khóc má cũng ửng, môi cũng hồng. Mà Xuân Bách thì không nỡ làm em buồn, nên muốn thấy em khóc thì chỉ có làm tình thôi. Hắn biết lần nào lên giường, em cũng khóc, vì hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thôi kệ đi, dù gì lúc sau lại chả đòi hắn làm tiếp.

Thành Công sắp không chịu nổi nữa rồi, Xuân Bách cứ cong ngón tay lên, ra vào chẳng ngừng nghỉ, vật thể kia còn ở sâu bên trong mà rung mạnh. Thế mà hắn bắt em không được ra. Bách cúi xuống, liếm vành tai em. Cuối cùng mèo con cũng không kiềm chế được nữa, một dòng dịch đặc quánh ập thẳng lên người Xuân Bách. Toang đời rồi.

"Em không..không cố ý.."

Xuân Bách rút tay, kéo vật thể lại kia ra rồi ấn tắt hẳn.

"Anh nói rồi đấy nhé, có cần anh nhắn xin nghỉ phép hộ không?"

Thành Công lắc đầu lia lịa, nhưng Xuân Bách sẽ chẳng tha cho em đâu. Đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn là cảnh gã người yêu cũ nắm lấy đôi tay xinh đẹp thuộc về hắn. Xuân Bách cầm tay em lên, áp vào mặt mình.

"Cái tay này của em hôm nay đụng vào thằng kia à.."

"Sờ bạn đi mà..bạn đẹp trai hơn nó mà phải không? Má bạn mềm hơn nó này.."

Tự dưng lại biến thành cún con, dụi má liên tục vào bàn tay nhỏ bé ấy. Bảo sao bị đồn là điên.

Xuân Bách giữ lấy tay em, đưa xuống dưới đũng quần mình. Thành Công đã mềm nhũn mà chẳng thể phản kháng nổi.

"Sờ thằng này nữa..nó đang nôn được gặp em lắm đấy, em có nôn không?"

Nói rồi, Xuân Bách đặt tay em lên vai mình, hắn cúi xuống, tách cánh môi hồng kia ra để gặm nhấm. Từ từ kéo khoá quần, cởi bỏ lớp vải vướng víu bên dưới, để con thú kia được giải thoát.

Hắn ma sát bên ngoài, rồi định tiến vào trong.

"B-Bách ơi..em mệt rồi..hức-"

"Bạn không thương anh hả..? Bạn chỉ thương thằng kia thôi à.."

"Kh-không phải.."

"Bạn chiều anh đi mà..bạn yêu anh mà, được không?"

Thành Công biết em không từ chối được hắn. Kể cả có, thì hắn cũng làm theo ý hắn mà thôi. Vô ích thật đấy.

"Nhẹ thôi.."

"Anh hứa, anh hứa ạ."

Xuân Bách cười khẩy, rồi đâm một phát lút cán vào bên trông. Thành Công bị tấn công bất ngờ, chỉ biết khóc lóc mà rên la. Cả cơ thể em ưỡn lên mà bấu chặt vào cổ hắn. Xuân Bách cũng thuận thế mà để em ngồi lên côn thịt. Dù sao thì tư thế này tiện để hắn đâm sâu hơn.

Hắn đỡ lấy mông em, nhấc lên rồi lại thả xuống. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Thành Công cũng không phân biệt nổi đây là đau đớn hay sung sướng nữa rồi. Em ôm lấy mặt hắn, chủ động hôn hắn rất lâu. Đôi khi Thành Công nhìn thấy trong nụ hôn đó là một nụ cười thoả mãn.

Xuân Bách đẩy em nằm lại xuống giường, lật người em nằm xấp xuống. Hắn thúc từng cú như đinh đóng cột, cúi xuống hôn vào gáy em, rồi cắn cho đỏ ửng hết cả lên.

Lưng Thành Công trắng phát sáng, mịn màng lắm, đã thế còn có mùi hương em bé do sữa tắm em dùng hàng ngày. Xuân Bách như bị thôi miên mà liếm nhẹ, chỉ thế thôi đã như truyền điện thẳng vào người cục bông nhỏ.

"Thích không?"

Hắn rướn người lên, thì thầm bên tai em nhỏ. Nhưng đổi lại chỉ toàn là tiếng em thút thít. Khung cảnh lúc này thật hỗn độn và dâm tục. Đây là bức hoạ của một kẻ điên tình. Nhưng nó thật sự rất đẹp, quyến rũ và mê hoặc. Chẳng phải sao?

Xuân Bách thúc mạnh một lần nữa, rồi lại hỏi.

"Có thích không?"

Thành Công cắn môi trả lời hắn.

"Thích.."

Xuân Bách dùng một tay bóp chặt eo, tay kia vòng xuống vuốt ve 'cậu nhóc' của bạn trai.

"Hức..đừng..ư-"

Rồi em lại đạt đến cao trào một lần nữa.

"Bạn hư thật, làm bẩn hết ga giường rồi, anh mới thay mấy ngày trước đấy."

Là tại hắn chứ tại ai mà trách? Tên khốn chết tiệt này nãy giờ vẫn chưa chịu ra để tha em. Hắn thật sự định chơi em đến nát người à? Cứ thế này thì sau này Thành Công chẳng còn một người bạn thân thiết nào nữa mất. Ừ, mục đích của hắn đấy. (?)

Xuân Bách vẫn cứ đâm rút, mặc cho em vừa mới ra xong, còn đang mệt muốn chết đi sống lại. Nhưng hắn chưa xong thì cuộc chơi này chưa xong. Hắn lại đỡ người em dậy lần nữa. Bên dưới vẫn ở sâu bên trong, hắn nghiêng đầu cắn lên cổ, rồi cắn khắp vai em. Tay hắn ấn vào bụng dưới, rồi đẩy mặt em quay sang, hôn em không kịp thở.

Tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, dịch nhờn bơm thẳng vào trong em, hắn mới chịu thả. Thành Công ngã khuỵu xuống giường. Chút trắng đục chảy ra từ huyệt động tội nghiệp. Em đã khóc suốt quãng thời gian làm tình, nên mất rất nhiều sức.

Xuân Bách cúi xuống để hôn vào trán em, hắn hôn vào khoé mắt, cảm nhận chút vị mặn, rồi còn hôn lên má, hôn vào mũi rồi hôn xuống cằm. Thói quen sau khi làm tình của Xuân Bách là hôn, để dỗ dành mèo nhỏ vì hắn biết bản thân hắn thô bạo đến mức nào.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

Thành Công đang nằm trong lòng Xuân Bách, tay nghịch chiếc vòng bạc ở trên cổ hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của em cứ vô thức mếu máo. Xuân Bách vẫn chưa thật sự nguôi giận, nhưng tay hắn vẫn ôm em rất chặt.

"Mếu cái gì? Hay là thích ngủ với thằng người yêu cũ hiền lành vô hại kia, thì để thằng này gọi nó sang cho mà ôm nhau ngủ?"

Thành Công nghe hắn nói, lắc đầu lia lịa. Em cọ mái tóc nâu hạt dẻ vào cổ hắn, rồi vòng tay ôm chặt lấy hắn. Từng cử động của em khó khăn lắm, vì đau mà.

"Không..em thích Bách mà.."

Giọng em uất ức lắm. Có phải do em đâu mà hắn làm em đến mức này. Thật ra cũng không phải lần đầu, nhưng mà chưa nhiều đến quen thuộc.

"Ngủ ngoan đi. Mai nằm yên ở nhà nghỉ ngơi nhớ chưa? Em mà ra ngoài-"

"Biết rồi mà."

"Ừ. Mai dậy bạn đi mua sữa đậu cho em. Nhắn xin nghỉ rồi, ngủ đi."

Thành Công cũng buồn ngủ lắm rồi. Em cứ thế cuộn tròn trong lòng hắn mà thiếp đi. Ngủ say sưa một giấc ngon lành đến sáng.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

End.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

3300 chữ, quà 1/4 muộn🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com