éc éc
không hiểu vì sao mà người mẫu đình đám keria lại ngồi bệt dưới nền đất với cậu hai nhà họ park, lòng bàn tay thì lúm nhúm mấy nắm cỏ đã nhàu nát, thả xuống bên cạnh tạo thành một ngọn núi nhỏ.
hai người bắt đầu hoài niệm về chuyện ngày xưa, hoặc chỉ có một mình park jaehyuk với phép điệp "em còn nhớ ngày đó..." và ryu minseok ậm ờ đáp lời bên cạnh.
moon hyeonjoon thấy cảnh này chắc tức chết luôn quá.
"minseok, người hôm trước có thật là anh trai em không?"
ố ồ, cuối cùng cũng đi vào trọng tâm rồi đây.
"không." minseok thật thà nói. "em nói thế để có cớ trốn thôi."
"sao phải trốn. em sợ anh à?"
"đúng."
park jaehyuck cười phá lên, không biết là gì buồn cười thật hay là cười trừ cho qua nữa.
"thế anh chàng đó là người yêu của em à?"
"người yêu cũ ạ."
"gì cơ?"
"hyeonjoon là người yêu cũ của em, bọn em chia tay gần 10 tháng rồi."
"người yêu cũ mà lạ vậy..."
"..." minseok nghĩ ngợi một lát, cuối cùng quyết định nói ra. "thú thật với anh, bọn em chia tay hình như hơi kì lạ. chia tay được hai tháng xong lại dẫn nhau đi xem pháo hoa, chia tay được năm tháng lại rủ nhau video call đến sáng, chia tay được tám tháng thì lại dọn đến ở cùng nhau..."
park jaehyuk nghe đến đâu mặt nghệt ra đến đó, dường như vẫn chưa tin lắm mà cố tìm xem liệu đầu mình có lỏng cái ốc nào ảnh hưởng đến việc nghe nhìn không.
"thế thì sao gọi là chia tay, hai đứa là giận dỗi vớ vẩn." anh nói. "thế cái cậu hyeonjoon đó còn tình cảm với em không?"
"có ạ."
"sao em chắc chắn thế?"
"hyeonjoon nói sẽ theo đuổi lại em."
"..."
park jaehyuk thực sự muốn bỏ đi lắm rồi.
gu yêu đương của giới trẻ bây giờ là vờn nhau tới chết như thế này à?
"còn em thì sao?"
"dạ?" minseok chính thức hoàn thành túp lều bằng cỏ dưới nền đất, ngẩng đầu lên nhìn jaehyuk.
"em còn tình cảm với hyeonjoon không?"
ryu minseok nghe vậy khẽ cựa mình, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống đống vụn cỏ trong bàn tay, không biết nên mở lời ra sao.
hỏi cậu còn tình cảm với moon hyeonjoon không á?
ai mà biết được.
minseok sống 20 năm cuộc đời không có moon hyeonjoon vẫn sống tốt, sống một năm có hắn thấy vẫn vậy, mà sau 10 tháng không có hắn thì cuộc đời vẫn cứ mãi là đẹp sao. cậu vẫn thỉnh thoảng phê lên phê xuống với đống công việc cùng choi wooje, vẫn có mấy ông bạn đồng nghiệp như jeong jihoon và anh hyukkyu bên cạnh.
nhưng vẫn cứ có gì đó là lạ.
có mấy lần minseok trốn việc bỏ ra ngoài hít thở, không hiểu sao chân lại cứ đi về phía bờ sông mà hồi xưa cậu và hyeonjoon hay hẹn hò. lại thêm vài bữa cậu đi đi lại lại một quán cơm duy nhất để ăn mấy món mà hồi đó mình chê ỏng chê ẻo đẩy hết cho moon hyeonjoon. rồi càng lạ kỳ hơn, cậu cảm giác nếu giao thừa năm nay lại rủ choi wooje đi cùng thì chả có gì thú vị, mà nằm ở nhà thì còn gì là giao thừa nữa. thú thực, lúc moon hyeonjoon nhắn tin rủ đi xem pháo hoa, ryu minseok đã không nhịn được thấy vui trong lòng, sung sướng lăn ba vòng trên giường mới chịu nhảy xuống thay quần áo.
nghĩ đến đây, tự nhiên minseok lại bật cười làm park jaehyuk nhướn mày khó hiểu. cậu khẽ lắc đầu, tay đập bộp xuống làm bẹp dí túp lều cỏ xập xệ trên nền đất.
"anh có thấy ai điên đến mức chia tay cả nửa năm rồi nhưng vẫn thuộc lòng thói quen của người ta không?"
"..." jaehyuk không trả lời, từ khi nào cũng đã gia nhập vào bộ môn nhổ cỏ của minseok.
"sau một tháng ở với nhau, hyeonjoon tự nhiên nói với em là một tháng hạnh phúc nhất đời anh ấy vừa chấm dứt. em không hiểu, nhưng hyeonjoon lại ôm em, em...em nhận ra mình không muốn đẩy anh ấy ra cho lắm...hyeonjoon nói sẽ theo đuổi lại em...em cũng không định trốn..." cậu hít một hơi rồi quay phắt sang nhìn jaehyuk. "mặc dù em không chắc em có thích hyeonjoon nữa không, nhưng mà chuyện của em với anh..." cậu dừng lại một nhịp, tay chỉ vào mình rồi lại chỉ vào vị giám đốc trước mặt. "em chắc chắn không thích anh theo kiểu đó được. em rất biết ơn vì anh jaehyuk đã giúp em, thật lòng luôn đó. nhưng cùng lắm thì em với anh...chỉ có thể ở mức bạn bè thôi."
jaehyuk chăm chú nghe minseok thẳng thắn tâm sự, cúi đầu bất lực bật cười.
"em xin lỗi..." minseok cuống quít nói, nghiêng đầu cố nhìn biểu cảm trên mặt anh.
park jaehyuk đột nhiên nằm ngã ngửa ra sau, chẳng màng đến bộ âu phục đắt tiền anh đang mặc trên người mà để đống nhựa cỏ dính hết lên. anh mở mắt nhìn bầu trời đêm không có lấy một gợn mây, thở hắt ra như trút được cả tá gánh nặng xuống.
"thì ra đây là cảm giác bị từ chối à..." jaehyuk lẩm bẩm. "anh đã chuẩn bị sẵn tình thần rồi cơ mà..."
minseok ngồi bên cạnh mà áy náy vô cùng, nhưng cũng đâu còn cách nào ngoài cách này đâu, cậu cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi...
"anh sẽ tìm được người tốt hơn em mà. em có gì đâu mà thích." cậu nhún vai.
"đừng có nói câu đó." park jaehyuk cười khổ. "người tốt thì nhiều, nhưng em thì chỉ có một thôi. cái cậu moon hyeonjoon đó...sau này có làm gì khiến em buồn, cứ tìm đến anh, anh sẽ cởi áo đánh tay đôi với cậu ta luôn. cái tên may mắn đáng ghét đó..." anh xì một tiếng rõ dài.
"may mắn gì chứ..." minseok thở dài, nhìn theo jaehyuk lên bầu trời đen kịt kia.
___
tiệc tan được hơn 10 phút mới thấy minseok mông dính đầy cỏ lạch bạch chạy ra xe. cậu nhanh chóng chóng chui vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi hất đầu ra hiệu cho choi wooje đang ngồi ở ghế lái. xe đi được một đoạn cậu mới nhớ ra hai người kia, giật mình quay lại mới thấy jeong jihoon đang say khướt nằm vật ra ở hàng ghế sau với kim hyukkyu, người đang cố mặc kệ cái thây mét chín kia để chìm vào giấc ngủ.
chợt điện thoại minseok kêu lên một tiếng.
là tin nhắn của moon hyeonjoon.
ai thèm yêu
có đang ở nhà không
chó điên
em đang về
ai thèm yêu
em đi đâu?
chó điên
tiệc công việc
wooje đưa em về rồi
anh không cần phải lo
ai thèm yêu
ai thèm lo
chó điên
?
cút
ai thèm yêu
ㅋㅋㅋㅋ
ai thèm yêu
thật ra anh đang ở trước cửa nhà em
chó điên
??
anh rình gì ở đấy
ai thèm yêu
mới
muốn đi hít thở
đi một mình chán lắm
đi cùng anh đi
chó điên
ko
về ngủ cho sướng
đi làm gì
ai thèm yêu
v anh vào nhà em
chó điên
ko tiếp
ai thèm yêu
thế nhé
anh đưa em đi
chó điên
em có bảo em đồng ý đâu??
ai thèm yêu
anh có hỏi em đâu
nhớ em nên muốn gặp em một tí
nhớ anh không?
minseok mím môi nghĩ ngợi gì đó, nhìn sang wooje đang vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát rồi lại quay về nhìn điện thoại, nhắm tịt mắt run run gõ lấy ba con chữ cụt lủn.
chó điên
nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com