Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cú cú

tin moon hyeonjoon quyết định theo đuổi lại minseok vừa đến tai jeong jihoon đã khiến nó gần như phát nổ.

chẳng phải là nó ghen tuông gì đâu, mèo cam dạo này cũng mắc não yêu đương với ai kia rồi, chỉ là nghe tin hai quả bom nổ chậm này có khả năng quay về bên nhau, jeong jihoon lại thầm khấn vái cho cuộc sống sau này của mình. nó nhớ về hơn bốn tháng trước lúc minseok chia tay với moon hyeonjoon, cậu ngoài mặt bảo chả có gì phải buồn, nhưng sau đó lại kéo nó với wooje đi uống một chầu say bí tỉ, đến mức nếu wooje không ngăn lại hẳn cậu sẽ gọi điện khóc lóc mắng chửi hyeonjoon là thằng chó chết.

sau một đêm bay nhảy đến mức ba thằng bị chủ quán tống cổ ra ngoài, ryu minseok vừa rấm rức trên vai jihoon, cả người mềm như cọng bún để thằng bạn cõng về nhà, luôn miệng hỏi trời hỏi đất nhưng người chịu trận là hai đứa mèo vịt kia mấy câu quy luỵ "sao anh bỏ em hưng hức sao anh lại hết yêu em..."

sau đó mấy tuần, ryu minseok to mồm tuyên bố nếu mình quay lại với moon hyeonjoon, cậu sẽ làm chó cả đời cho jeong jihoon.

jihoon không quan tâm lắm cái câu thề non hẹn biển này, vốn dĩ ngay từ đầu ryu minseok vẫn luôn là con chó đối với nó, một con chó sủa đỏng siêu nhiều và ồn ào phát sợ.

"rồi mày tính sao?" jeong jihoon với lớp nền trắng hơn bạch tuyết rướn cổ sang hỏi minseok đang làm tóc ở bên cạnh.

"tính cái gì?!" minseok giật mình gắt lên.

"mày với hyeonjoon—"

"im mồm!!"

minseok ngoắc chân sang đá một phát vào đầu gối jihoon, hơi nghiêng đầu giấu đi gương mặt đỏ đến sắp rỉ máu của mình.

người mẫu jeong nhìn biểu cảm của cậu, ngấm ngầm hiểu chuyện quay đi, mặc cho trong lòng giờ phong ba bão táp thầm nguyện cho những năm tháng về sau của mình phải thật bình yên và hạnh phúc.

không riêng gì wwd, phía t1 của moon hyeonjoon cũng rầm rộ tin hắn theo đuổi lại minseok, ai cũng sốc, nhưng người sốc nhất có lẽ là kim soohwan.

nói về thằng bé, thành thực lúc nó với minseok nhắn tin trêu chọc nhau, nó đã thấy cách nói chuyện của cậu rất quen tai, cảm tưởng như đang ngồi nhắn tin với moon hyeonjoon bản rep 1:1 vậy. kim soohwan hồi bé có vài lần lén đọc mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ chị nó giấu dưới gầm giường, thấy hai người yêu nhau thường có xu hướng bắt chước giọng điệu của nhau, suy ra ryu minseok và moon hyeonjoon nói chuyện na ná nhau tức là hai người còn tình cảm. bởi vậy, đáng ra người "đá" người kia trong cuộc tình còn không đáng gọi là cuộc tình này là kim soohwan chứ không phải minseok.

nói chứ thằng bé vẫn quý anh minseok lắm.

quý kiểu bạn bè thôi, léng phéng thêm tí nào chắc anh hyeonjoon sẽ cạo đầu nó mất.

kim soohwan sốc một phần là vì nó không ngờ ông anh tự trọng cao ngất ngưởng của mình lại chịu cúi đầu tán tỉnh lại người mình từng đá gần 1 năm trước thôi.

đêm hôm hyeonjoon gần như là phát điên phóng xe đi tìm minseok, hắn trước có ngồi uống vài ly với kim soohwan. cũng không biết vì sao mà hai anh em tự nhiên lại xách nhau lên tầng thượng công ty vừa gặm chân gà vừa lạch cạch chén chú chén anh. hyeonjoon ban đầu chỉ im lặng nghe soohwan ba la bô lô về dăm chuyện lặt vặt của thằng bé trong cuối tuần vừa rồi, nhưng sau đó vài ly lại đột ngột quay sang hỏi kim soohwan rằng thằng nhóc đã có tình đầu chưa. soohwan giật mình, nơ ron trong não cứ thế đông cứng lại chả chịu hoạt động. không nghe thấy tiếng trả lời, moon hyeonjoon lại nói gì đó mà thằng bé nghe không hiểu, chỉ biết hắn cứ cái gì mà ryu minseok, cái gì mà anh nghĩ mãi cũng thấy bản thân chẳng có gì xứng với em ấy. kim soohwan lúc này mới tá hoả nhận ra, ông anh nó là đang mượn rượu tâm tình, rốt cuộc bao nhiêu tương tư về em người yêu cũ cứ thế lẫn trong men rượu xối ra như thác. nó biết hyeonjoon say ngoắc rồi, tửu lượng của hắn thấp nhất đội cơ mà.

"chú thấy minseok như thế nào?" hyeonjoon đột nhiên hỏi.

"em...em á?" soohwan ấp úng trả lời. "sao anh lại hỏi em?"

"không phải ngày trước chú từng tìm hiểu minseok à? có thích minseok không? chú thấy em ấy như thế nào?"

"...em đâu có thích anh minseok..." nó bối rối gãi tai.

hyeonjoon cười rộ lên như tên điên, vung tay vỗ mạnh vào lưng soohwan làm thằng bé kêu oai oái.

"chú có thấy anh với minseok hợp nhau không?"

"h-hợp mà ạ..."

"anh lại thấy không hợp." hắn thở hắt ra. "ngày xưa yêu nhau minseok hay chê anh quê mùa, thời trang hầm bà lằng nay thế này mai thế nọ. đến mấy brand xa xỉ mà minseok thích anh cũng không biết phát âm thế nào cho đúng. anh thấy minseok chịu được anh cũng tài thật. chắc lúc anh nói chia tay, minseok thấy vui lắm."

kim soohwan im lặng lắng nghe, mím môi tính nói gì đó nhưng lại thôi.

"chú đã bao giờ yêu một người mà không bỏ được chưa?" hắn hỏi.

"em...em chưa ạ..."

"thế à..." hyeonjoon cười khà khà. "anh với minseok chính là thế đấy. kì lạ thật, trước minseok anh cũng yêu nhiều người rồi, chia tay cũng nhiều. mấy lần chia tay đều lo tập luyện rồi thi đấu nên quên hết không thèm nhớ nhung gì. đến lúc anh chia tay minseok, anh tưởng mình cứ lao đầu vào công việc như mọi khi thì sẽ lại quay về như ban đầu chứ, ai mà dè anh mất ăn mất ngủ hai tháng trời vẫn không quên được minseok, bảo sao mà người ta lo lắng lúc tuyển thủ có người yêu thì phong độ sụt giảm."

hắn dừng lại rót một ly rượu đầy rồi ngửa cổ uống hết tròn một hơi.

"em có biết thứ gì đáng sợ hơn việc yêu một ai đó thật nhiều không? là khi mình yêu ai đó thật nhiều và không quên được người đó. em yêu đến chết đi sống lại một người cũng không đáng sợ bằng em yêu người ta mà muốn bỏ cũng không bỏ được. anh với minseok là thế đấy, là không bỏ được, có chết cũng không quên được..."

hyeonjoon tuôn một tràng dài xong lại lật đật đứng dậy, đưa tay lên đỡ trán rồi thở dài, xoay lưng rời đi. kim soohwan nhìn theo bóng lưng anh mình, nghiến rắng cắn miếng sụn gà trong miệng, lẩm bẩm như ông cụ non.

"đúng là tình yêu mà..."


___

tiệc ra mắt sản phẩm mới của park thị đã là cuối tuần này.

minseok bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc nhưng vẫn không dám nói mình bận gì với hyeonjoon. sau lần nọ, mỗi khi cậu nhắc đến tập đoàn nhà họ park, moon hyeonjoon đều bày ra bộ dạng ngày hôm ấy ép cậu vào tường, mặt đen như đít nồi cằn nhằn kể xấu park jaehyuk, nào là anh ta già yếu rồi không trẻ khoẻ như hắn ta, nào là anh ta chắc gì đã chỉ có một mình minseok như hắn, rồi đi theo mấy người nhiều tiền nguy hiểm lắm, chỉ có hắn là an toàn thôi. minseok nghe đến là ngán, nhưng sợ tên hổ này lại giở trò hờn dỗi nên lần nào cũng ầm ừ em biết rồi em rõ rồi cho qua.

dù sợ cái bộ dạng ghen tuông vớ vẩn của moon hyeonjoon, song minseok vẫn phải ưu tiên công việc của mình hơn. park thị dù thế nào vẫn là doanh nghiệp có tiếng trong nước, đắc tội với họ thì khác gì tự cắt đi con đường kiếm sống, huống chi park jaehyuk còn đích thân chỉ mặt điểm tên ryu minseok, cậu không tới chính là không nể mặt anh ta. tính chất công việc vốn đã khắc nghiệt, đâu phải cứ muốn trốn là được.

thôi thì vẫn cứ đi thôi, đằng nào minseok cũng định hai mặt một lời với park jaehyuk, tránh dây dưa rắc rối sau này lại rách việc.

chớp mắt cái đã đến cuối tuần, minseok cùng wooje và cặp đôi huyền thoại jihoon với hyukkyu rồng rắn đến dự tiệc tại khách sạn của park thị.

khách sạn park royal là công trình được đầu tư mát tay nhất của park thị từ đời ông cố nhà họ park tới giờ. toàn bộ sảnh chính được lát đá cẩm thạch trơn nhẵn, phản chiếu lại ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần nhà cao vút. tường gạch được ốp gỗ mun đen bóng, điểm xuyến bằng vài đường kẻ viền mạ vàng thẳng tắp, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu sự phô trường của cậu hai nhà họ park rồi.

choi wooje lúc bước xuống xe đã không nhịn được lí nhí kêu oaaa một tiếng, hai mắt tròn xoe dán chặt vào mấy cột tường được chạm khắc tỉ mỉ cùng dòng người lác đác tiến vào trong. minseok có phần quen thuộc với mấy buổi tiệc sang trọng hơn wooje, nhưng rốt cuộc được tận mắt chứng kiến công trình bạc tỷ của park jaehyuk, cậu vẫn không khỏi cảm thấy ấn tượng.

giàu gì mà giàu khiếp thế không biết!!

bốn người sau đó cũng nương theo dòng người tiến vào trong bữa tiệc.

"anh, nếu bây giờ em làm xước cái sàn này thì có phải đền không?" wooje rụt cổ hỏi.

"có, park jaehyuk tính toán lắm, xước một vết đền một triệu, mày cứ cẩn thận đi." minseok chưng hửng đáp, vừa đi vừa nện mạnh đế giày xuống sàn.

bữa tiệc diễn ra được một lúc mới thấy park jaehyuk xuất hiện trên sân khấu, tay cầm sản phẩm mới của công ty thuyết giảng gì đó, khách khứa bên dưới vỗ tay rào rào, còn minseok nghe chữ được chữ mất, vẫn phải hùa theo đám đông vỗ tay bẹp bẹp.

nghe thuyết giảng xong là phần ca nhạc, minseok không hứng thú với nhạc cổ điển lắm nên cầm theo ly rượu của mình rồi tót ra sân sau cho đỡ ngột ngạt.

cậu tìm một góc khuất rồi ngang nhiên ngồi bệt xuống, chán nản dùng tay bứt mấy cọng cỏ héo úa bên cạnh, vò chúng trong tay rồi thả ra, rồi lại thơ thẩn nhổ thêm một nắm khác.

"hyeonjoon yêu mình...hyeonjoon không yêu mình..." cậu lẩm bẩm trong miệng theo nhịp nhổ cỏ của mình.

trong đầu minseok bây giờ là cả một mớ hỗn độn, nhất là về việc hyeonjoon tự nhiên quay lại khoảng thời gian lúc hai người mới quen mà tán tỉnh cậu, làm cho minseok không rõ việc mình đang thực sự đổ hắn thêm một lần nữa hay chỉ đang thấy vui vẻ nhất thời khi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa của hai người không thôi.

"em bứt hết chỗ đó thì mai người làm vườn nhà tôi phải khóc thét mất."

một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng làm minseok giật mình đứng dậy, vội vàng cúi đầu phủi hết bụi bẩn dính trên vạt áo của bộ âu phục sang trọng. lúc ngẩng đầu lên, cậu đã thấy park jaehyuk đứng đó từ bao giờ, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ thẫm.

"anh...anh jaehyuk..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com