Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tác tác

"anh giận đấy à?" minseok ngồi sau xe hyeonjoon, dè chừng nhìn vai hắn đang căng cứng lên, hỏi.

"không." hắn đáp. "bám chắc vào."

minseok nghe xong liền hít sâu một hơi, hai tay đang đặt ngang bụng hắn lập tức siết chặt lại.

___

minseok thề là cậu không hề chuẩn bị trước cho cái tình huống oái oăm này.

"em ấy bận rồi." moon hyeonjoon không biết chui từ đâu ra, trên đầu vẫn đội cái mũ bảo hiểm xe mô tô của hắn, hằm hằm nắm lấy cổ tay park jaehyuk đang khựng lại giữa không trung.

"ồ, cậu là..." park jaehyuk nhíu mày thu tay về, khó hiểu nhìn hyeonjoon đang quay sang chỉnh lại lọn tóc bị vểnh kia của minseok.

"tôi là m—"

"aaaa!!! đây là...ờm...đây là anh trai em!!!" minseok hét bừa lên, vội vội vàng vàng chen vào giữa hai người đàn ông đang lườm nhau cháy mắt. "anh...anh hai, đây...đây là anh jaehyuk, giám đốc của park thị. ngày trước anh ấy từng tài trợ cho công ty cũ của em..."

moon hyeonjoon ngay khoảnh khắc bắt gặp cậu đứng nói chuyện với cái người lạ mặt này đã khó chịu ra mặt, bị cậu cướp lời là khó chịu nhân hai, bây giờ được cậu gọi "anh hai" là khó chịu nhân mười.

anh hai cái gì mà anh hai?!

"thế à?" hắn nghiến răng, cố rặn ra một nụ cười hiền từ. "em trai, mau đi thôi, hôm nay mẹ gọi em về ăn cơm đấy." nói xong liền nắm lấy cổ tay minseok rồi kéo cậu đi.

minseok bối rối bước theo hắn, hơi ngoái người lại cúi đầu chào tạm biệt park jaehyuk, thấy anh ta xoay lưng đi mới an tâm quay lại nhìn hyeonjoon. hắn vẫn đội mũ bảo hiểm nên cậu không biết hắn đang trưng ra loại biểu cảm gì nữa.

"hyeonjoon, đừng kéo nữa, tay em đau." minseok nhỏ giọng nói, cố bước nhanh để bắt kịp sải chân dài gấp đôi mình kia.

moon hyeonjoon thực sự đi chậm lại một chút, nhưng lực nắm ở cổ tay cậu vẫn chặt như trước, thậm chí minseok còn cảm nhận được hắn đang siết ngày càng mạnh hơn.

hyeonjoon kéo cậu đến chiếc mô tô hắn đỗ cách đó không xa, giúp cậu đội mũ bảo hiểm rồi hất cằm ý báo cậu mau trèo lên xe.

minseok lúng túng đứng yên xoa cái cổ tay đỏ ửng của mình, moon hyeonjoon trông như đợi không nổi, trực tiếp cúi người vòng tay xuống hông, một lực bế xốc minseok lên, đặt cậu ngồi xuống yên sau xe mình. ryu minseok đột ngột bị bế lên, giật mình vòng tay sang ôm cổ hắn để không bị ngã, mặt mũi đỏ bừng ngoan ngoãn ngồi yên.

"bám chắc vào." moon hyeonjoon leo lên xe, đạp mạnh cái chân chống rồi phóng vụt đi.

minseok nghe giọng điệu của hắn, thầm nghĩ tên hổ này giận mình thật rồi, nhưng không biết nên dỗ dành ra sao nên chỉ đành mím môi im lặng. thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này chắc là ôm hắn thật chặt thôi.

moon hyeonjoon lạng lách mấy vòng, cuối cùng dừng xe lại trên một bờ kè nhỏ.

hắn xuống xe, treo mũ bảo hiểm lên tay lái rồi lững thững bước xuống dưới, bỏ lại minseok đang vội vàng chạy theo đằng sau.

seoul ngày hè nắng chói chang, nhưng cứ đến tối lại có cảm giác mát mẻ lạ thường. hai người đứng ngược chiều gió, để hơi lạnh từ mặt nước phả lên xoa dịu hết sự bức bối của cả một ngày dài. minseok đứng sát vào người moon hyeonjoon, hít sâu một hơi lấy can đảm rồi nói.

"anh...lúc nãy anh đến công ty em có việc gì không?"

"..."

"em hỏi anh đấy."

"..."

"hyeonjoon!!" minseok bực bội rúc đầu vào lồng ngực hắn, dùng mọi cách để dỗ dành con hổ to xác đang giận dỗi trước mặt.

"ừ." cảm nhận được chỏm đầu đen láy kia cọ vào ngực mình, moon hyeonjoon mới chậm chạp đáp lại.

"sao ban nãy lại đế công ty em?" cậu lặp lại.

"anh trai đến thăm em trai thì có gì lạ hử?"

"..."

"..."

"x...xin lỗi..." minseok ấp úng nói. "em cuống quá nên mới—"

moon hyeonjoon không nói đến nửa lời, xoay người chống nốt tay còn lại lên lan can phía bên kia, thành công ghim chặt minseok giữa thân mình và hàng rào đằng sau lưng.

"nên em mới bảo anh là anh trai của em?" hắn hỏi.

"anh..." phải lâu lắm rồi minseok mới có cơ hội mặt đối mặt với hyeonjoon như thế này, hai người lại đứng sát rạt với nhau, cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nặng nề lẫn chút mùi men nồng của rượu mạnh đang phả lên gò má mình. "hyeonjoon, anh say à?"

moon hyeonjoon im lặng ngắm nhìn gương mặt lo lắng của minseok, muốn nói gì đó để trút hết bực dọc trong người nhưng cuối cùng lại chả nỡ làm vậy.

đúng là khi nãy hắn có làm vài ly với kim soohwan, chỉ tội đống rượu đó quá chát, hắn chỉ nhấp vài ngụm rồi thôi. nhưng moon hyeonjoon phải công nhận là mình đã ngà ngà say một chút, vốn dĩ hắn cũng không phải là người có tửu lượng cao gì cho cam.

cái say của men rượu không làm hyeonjoon mất tỉnh táo, nó khiến hắn rũ bỏ hết lớp khiên phòng vệ mà hắn dày công dựng lên, khiến cái tôi cao ngất ngưởng của hắn tạm thời chịu nhường chỗ cho những xúc cảm thật lòng.

thật ra ngày minseok dọn ra khỏi nhà, moon hyeonjoon không biết vì điều gì mà luôn thấy trống rỗng một cách vô lý. suốt 21 năm hắn vốn dĩ luôn tự mình bước đi, tự do, tự tại trên con đường của chính mình. ryu minseok xuất hiện như một biến số vậy, vô duyên vô cớ nguệch ngoạc lên những dự định của moon hyeonjoon mấy vệt màu loang lổ, để rồi lúc cậu rời đi, những vệt màu đó không biến mất ngay, mà dần nhạt nhoà thành những mảng xám xịt nhìn đến là ngán ngẩm. hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, đấu luyện cho mùa giải, thỉnh thoảng tụ tập hàng quán với mọi người, rảnh rang lại nhắn tin trêu chọc em người yêu cũ.

moon hyeonjoon thành công diễn vai một kẻ đã bước tiếp trước mặt đồng đội, trước fan hâm mộ, thậm chí là trước cả minseok qua mấy lần gặp mặt ngẫu hứng của cả hai. rốt cuộc là sau cùng chỉ có một mình hắn biết, vào những đêm muộn khi men rượu đã tan, cái lòng tự trọng hão huyền của hắn sụp đổ hoàn toàn, để lộ ra một sự thật không tài nào chối cãi, moon hyeonjoon không thể quay về sống tiếp cuộc đời của 21 năm trước, hắn chỉ đang học cách tồn tại trong một thế giới mà ánh sáng của hắn đã bị mang đi mất cùng mọi nỗ lực tìm lại sự cân bằng vốn dĩ chỉ là một màn kịch vụng về để che đậy nỗi nhớ thương ai kia đến tận cùng cực. sự thật là, moon hyeonjoon sau khi nếm trải cảm giác có một người miệng thì mắng mỏ nhưng lại luôn có mặt lúc mình cần, một người luôn cằn nhằn về thói quen sinh hoạt vô tội vạ của hắn, thì sự bình lặng bây giờ chẳng khác nào một loại cực hình.

moon hyeonjoon chính là cho đến chết vẫn không quên nổi ryu minseok.

hắn biết mình đã tức giận ra sao khi thấy cậu đứng trò chuyện với park gì đó ở sảnh công ty, biết mình đã gần như phát điên lên khi nghe hai chữ "anh hai" phát ra từ miệng cậu.

sao lại là anh trai? rốt cuộc thì một năm yêu đương với hắn, đối với minseok vẫn chỉ đơn giản là hai người ra ngoài dưới tư cách anh em hay sao?

càng nghĩ càng thấy giận, thêm sự tác động của men say, moon hyeonjoon hơi nghiêng đầu cúi xuống, kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn vẫn chẳng rời khỏi hai cánh môi của minseok nổi nửa giây.

"minseok, anh trai có làm thế này với em không?" hắn thì thầm.

ryu minseok từ lúc bị hắn giam giữa hai cánh tay đã tính đến khung cảnh này, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần rồi ấy chứ.

nhưng minseok đợi mãi, đến mức mắt đã nhắm lại chờ môi moon hyeonjoon ép xuống mà chẳng thấy hắn làm gì. hơi hé mắt ra, cậu giật mình khi thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm, chỉ khác là ánh mắt đã di chuyển dần khỏi môi cậu, trên miệng còn treo nụ cười khó hiểu.

minseok biết mình bị hớ, ngại ngùng quay mặt đi, hai tay không biết từ khi nào đã đặt lên cánh tay hắn.

moon hyeonjoon phì cười nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

ryu minseok không giãy nảy lên như mọi lần nữa, ngoan ngoãn đứng yên cho hắn rải mấy nụ hôn như vậy lên khắp mặt mình.

men rượu đúng thật có thể khiến người ta phát điên mà.

_________________________

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

qá tòi tẹ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com