Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ếch ộp

minseok đứng giữa phòng khách nhìn mấy thùng carton quần áo của mình mà thở dài ngán ngẩm, tự nhiên lại thấy cảnh này quen quen.

"cái này của em đúng không?"

hyeonjoon lững thững bước ra từ trong phòng, trên tay cầm một chiếc tất màu xanh dương mà minseok thề là mình đã làm mất ngay ngày đầu dọn đến đây. hắn tiến lại gần, thay vì đưa bình thường lại trực tiếp đem nó nhét vào túi áo khoác của cậu.

"dọn cho sạch vào đấy. sau này anh tìm ra cái gì thì anh đem bán luôn, em có quay lại đòi anh cũng không trả đâu."

"anh yên tâm, em có để quên thứ gì thì cứ coi như là bố thí cho anh đi." cậu vừa nói vừa lườm hắn cháy mắt.

hyeonjoon cười ha hả, nhưng minseok thấy điệu cười này cứ lạc lạc thế nào.

"em không nấu cơm cho anh ăn nữa, anh vẫn phải biết liệu mà chọn món nghe chưa. hạn chế ăn ngoài thôi."

"anh bận lắm, không có thời gian tự nấu, cũng không biết nấu đâu."

"thì kiếm người yêu mới rồi bảo người ta nấu cho." minseok nửa đùa nửa thật nói.

"không cần." hắn đáp, nhìn cậu đang loay hoay bê cái thùng to gấp đôi người lên.

hai chữ 'không cần' của moon hyeonjoon làm minseok hơi khựng người lại. cậu còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì hắn vừa nói thì một bóng đen đã ập đến, lấy cái thùng carton to tổ bố cậu mang đi. hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế bê cái thùng đồ to nhất mà cậu chật vật từ nãy đến giờ ra ngoài.

"ơ để em tự làm!" cậu nói, lạch bạch chạy theo hắn ra phía cửa.

"mở giúp anh đi." hyeonjoon tai có như không mặc kệ lời cậu nói, dùng chân khều khều lên mặt gỗ của cánh cửa. "để người mẫu bọn họ cưng như trứng hứng như hoa bê cái thứ này thì ngày mai báo chí lại đưa tin em bị gãy lưng mất."

minseok nhìn tấm lưng cao lớn kia đang lẳng lặng khuân vác giúp mình, mấy câu cằn nhằn tự dưng kẹt hết lại trong họng. cậu lí nhí.

"em có ra nước ngoài ở đâu mà anh cứ như đi tống tiễn không bằng ấy!"

hyeonjoon đặt thùng hàng lên xe vận chuyển, xoay người lại rũ mắt nhìn cậu, giọng nói mang theo chút tự giễu.

"ừ. thì cứ coi như là tống tiễn đi. tống tiễn một tháng vui vẻ của anh, để từ mai anh lại quay về với tháng ngày ăn nằm với đồ ăn ngoài và cắm rễ trên công ty..."

nghe giọng điệu buồn buồn của hắn, minseok tự nhiên lại thấy tim mình đập thình thịch, rồi không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.

moon hyeonjoon rốt cuộc là bị cái gì? tại sao năm phút trước còn nói chuyện như muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt, bây giờ lại hành xử như thể ryu minseok đây xấu xa đem con bỏ chợ để hắn lại một mình vậy.

ánh nắng chiếu xuống làm minseok hơi nhăn mặt lại, cũng chẳng thể tiếp tục theo dõi xem gương mặt hyeonjoon đang hiện diện loại biểu cảm gì.

"nóng quá hyeonjoon."

"em ngoan một tí đi, có phải lúc nào cũng được ôm như này đâu."

hyeonjoon nói, rồi hắn vùi mặt sâu vào hõm cổ của minseok, thật sự hành xử như thế tống tiễn cậu vậy.

nói chứ minseok cũng chả muốn rời đi tí nào đâu, chỉ trách nệm giường nhà moon hyeonjoon mềm mại quá đi mà.

___

nửa đầu tháng 7 trôi qua khá bình lặng. minseok quay về nhịp sống thường ngày, sáng trưa ăn nằm ở studio, thỉnh thoảng cong mông chạy theo mấy shoot ảnh bãi biển này kia, tối rảnh rang lên lướt mạng một chút rồi đánh một giấc đến sáng. moon hyeonjoon cũng vậy, giữ thói quen ngày nào cũng đến phòng gym, tập xong sẽ chụp ảnh gửi cho hộp chat "chó điên" nào kia, nghe voice nôn oẹ bên đó gửi đến rồi cười khằng khặc về phòng stream làm việc. kim soohwan nhiều lần thấy vậy bắt đầu nghĩ đến việc thuê thầy về trấn giữ bốn góc trong trụ sở công ty, chắc vì moon hyeonjoon bây giờ trông không khác gì bị vong nhập.

mọi chuyện tưởng cứ thế mà quay về quỹ đạo cũ thì lại có một vài thứ đã thay đổi. tỉ như việc minseok ngày trước đến cuối tuần không có lịch quay sẽ ưu tiên đi ngủ hoặc ngồi cày phim cả ngày, bây giờ cứ hễ rảnh một hai tiếng là lại nổi hứng xách chân lên đi tìm choi wooje rủ nó đi chơi.

nhắc choi wooje mới nhớ, dạo này thằng bé cứ ẩn hiện như đang luyện phép thần thông, lởn vởn trước mặt minseok được một lúc mà mấy tiếng sau đã trốn chui trốn lủi chả thấy bóng dáng đâu.

lại nói đến bữa tiệc ra mắt sản phẩm cuối tháng 7 của park thị, dạo này phía bên đó không biết là đối với tất cả khách mời trong danh sách hay chỉ đối với riêng người mẫu keria, ngày nào cũng gửi đến mấy hộp quà xanh đỏ vàng tím sến rện đặt trước cửa wwd, còn đặc biệt đề tên "ryu 'keria' minseok" trên rải duy băng của hộp quà.

minseok nhận ra đây là trò của park jaehyuk, bốn năm trước anh ta cũng bày trò y chang như vậy. cậu thở dài nhấc chân bước qua đống quà đang chắn hết lối đi, rút máy gọi điện sai choi wooje xuống bê chúng lên tầng.

mấy phút sau, minseok đang ngồi chờ stylist thì nhận được tin nhắn mới. cậu cứ nghĩ là moon hyeonjoon lại gửi hình múi, hí hửng mở lên định xem thì tá hoả thấy hộp chat với ba chữ p, j, h đang nhảy tin nhắn liên tục.

thật ra bốn năm trước, lúc park jaehyuk ngỏ ý muốn theo đuổi minseok, cậu mập mờ không đồng ý nhưng cũng chả từ chối được, thành ra anh cứ như một gã khờ chạy theo tán tỉnh cậu. đối với ryu minseok lúc ấy vẫn là một cậu người mẫu không có tí tên tuổi, nhìn đông nhìn tây thấy hai người kệch cỡm chả có tí liên quan gì đến nhau, yêu đương chính là không hợp. vả lại minseok cũng sợ bị nói là dựa hơi giám đốc của nhà tài trợ, nghe cứ như sugar baby ấy.

cho đến lúc hyeonjoon nhúng chàm vào chuyện wwd xem xét cho minseok, park jaehyuk không hiểu vì gì mà đột nhiên bặt vô âm tín, mãi đến khi cậu đang mặn nồng với tuyển thủ moon mới hay tin anh ta gặp tai nạn ở nước ngoài nên mới biến mất lâu như vậy.

chuyện này làm minseok phiền lòng dữ lắm, vốn dĩ cậu cũng không có tình cảm gì đặc biệt với park jaehyuk, cùng lắm là cảm kích anh ta vì từng giúp đỡ cậu thôi, nhưng mấy chuyện này nói ra cũng không hay ho gì, khéo tai này qua tai nọ lại thành người mẫu keria nhận tài trợ từ giám đốc park nhưng vẫn yêu đương với tuyển thủ oner mất.

thật lòng mà nói, so với sự hào nhoáng khoa trương của giám đốc park, minseok thích cái tính dở dở ương ương của moon hyeonjoon hơn. ít nhất thì lúc ở cạnh hyeonjoon, cậu cảm thấy thoải mái hơn, nói gì cũng được, động tay động chân cũng được, không cần phải cố gồng để giữ hình tượng như lúc đi cùng jaehyuk. thay vì tặng mấy món đắt tiền cùng nhà hàng fine dining giá hơn nửa lương tháng của cậu, hyeonjoon ưu tiên đưa cậu đi mấy quán vỉa hè rẻ tiền, quà cáp thì hiếm lắm mới thấy tặng, mà có tặng thì cũng là vài ba cái áo hàng hiệu pha-ke mà hắn ngẫu hứng đặt trên shopee về. moon hyeonjoon cũng không có thói quen gọi cậu bằng mấy biệt danh trẻ con trên mạng, lúc nghiêm túc thì một câu "minseok" hai câu "ryu minseok", lúc muốn chọc tức cậu thì ba câu "chó điên" bốn câu "em thần kinh", chứ "minseokie" hay "bé yêu" gì thì vứt sạch. park jaehyuk thì ngược lại, ăn nói ngọt như đường, luôn miệng khen cậu đáng yêu, dễ thương này nọ. minseok không hiểu sao thấy hơi dị ứng mấy cái kiểu xưng hô này, nhiều lúc nhớ lại vẫn thấy hơi buồn nôn.

"anh làm gì mà nhìn điện thoại lâu thế?" choi wooje vẫy vẫy tay trước mặt minseok cố lấy sự chú ý của cậu.

minseok giật mình, đặt úp điện thoại xuống bàn rồi nhìn wooje mặt mũi đỏ bừng vì nóng, lại nhìn sang đống quà vừa được thằng bé mang lên, tự nhiên thấy có lỗi với nó ghê gớm.

"mệt lắm à?" cậu đứng dậy nhường ghế cho wooje, còn dùng quạt mini thổi hết mấy giọt mồ hôi đang trượt dài trên trán thằng nhóc.

"park thị tặng tạ tay cho anh à? gì mà nặng khiếp không biết..." nó vừa nói vừa thở hổn hển.

cái này thì phải hỏi park jaehyuk mới biết được, không biết anh ta từ mấy đôi giày hàng hiệu của bốn năm trước giờ đã nâng cấp thành thứ quà gì, giờ mở ra thấy tượng đồng đúc hình minseok thì cũng không bất ngờ lắm, anh ta chịu chi như thế cơ mà.

choi wooje ngồi hưởng lộc được một tí, ngay sau đó đã phải đứng lên trả chỗ cho anh người mẫu của nó makeup. minseok cũng thôi nghịch điện thoại, mặc cho tin nhắn của "pjh" ở đầu bên kia vẫn đang nhảy liên tục mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

___

chụp choẹt mãi cả một ngày dài. minseok chào tạm biệt choi wooje ở sảnh công ty, nhẩm tính về nhà đặt đồ rồi vừa ăn vừa xem nốt bộ phim hôm qua. vừa bước chân ra khỏi cửa, mắt cậu đã va phải chiếc SUV quen thuộc nào đó. giật mình, cậu xoay người định chạy lại vào công ty liền bị gọi giật lại.

"minseokie."

chưa gì đã thấy ớn hết cả người rồi.

minseok cứng ngắc quay lại, nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn người vừa bước xuống xe, trong đầu hẳn đã chửi đến bà cố nội anh ta.

park jaehyuk bốn năm thay đổi khá nhiều, từ việc hình như người anh ta đô hơn đến việc tóc đã đổi sang kiểu cắt ngắn cũn cỡn.

"haha...chào anh!!" minseok gượng cười, đưa tay ra bắt tay với jaehyuk.

"lâu rồi không gặp." anh ta mỉm cười đáp lại. "minseok nhận được quà của anh chưa?"

"em nhận được rồi, cảm ơn anh. lần sau không cần phải tặng nhiều thế đâu ạ."

"sao mà không tặng cho được." jaehyuk nói. "em vẫn thế nhỉ, luôn thích từ chối anh."

"...." minseok câm nín. "em đâu có..."

"anh đùa thôi."

"hahaha..." cậu cố nặn ra một điệu cười tự nhiên nhất. "à mà...anh đến đây có gì không ạ?"

"có chứ." park jaehyuk đáp, một tay đưa lên muốn vén bên tóc mái đang vểnh lên của cậu ra sau tai. "nếu minseok rảnh thì anh muốn mời em đi ăn—"

"em ấy bận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com