1
"Người ta nói mỗi buổi sáng trong bệnh viện bắt đầu bằng tiếng bước chân, nhưng ở chỗ tụi tao, nó bắt đầu bằng tiếng chửi của Trưởng khoa Ngoại Tổng quát."
Bệnh viện lớn, khoa nhiều, bác sĩ đông, nhưng duy nhất tầng 8, nơi đóng đô của khoa Ngoại Tổng quát là có tiếng động đặc trưng không lẫn đi đâu được. Tiếng giày bata gõ phách xuống sàn hành lang, tiếng khay inox đập nhau leng keng, tiếng hộ lý la nhau dọn băng cá nhân, chen giữa tất cả, là tiếng của nàng.
"Cái gì đây? Ai làm bệnh án mà quăng cái code 'phẫu thuật chưa phân loại' vậy hả?"
Thanh âm của Nguyễn Hiền Mai vang lên như còi hú đầu giờ. Nàng đứng giữa phòng hành chính, tay chống nạnh, và phía trước, ba đứa con ruột thịt, không chung huyết thống nhưng cùng chung số phận đang run rẩy như sinh viên năm nhất thực tập lỡ gọi bác sĩ nội trú là anh.
Đặng Thành An đứng gần cửa nhất, tay vẫn còn cầm một chồng hồ sơ chưa kịp bỏ xuống, mồ hôi trên trán thằng nhóc chảy dọc theo khóe tóc mai. Nó toan định giải thích gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì mắt nữ Trưởng khoa đã lia đến.
"Tôi hỏi ai điền code này?"
"Dạ em..." Lan Hương lên tiếng, giọng con bé nhỏ nhẹ đến mức phải lắng mới nghe thấy. "Tại lúc đó em chưa chắc chắn có cần gỡ sỏi hay không nên em để tạm vậy để..."
"Cô đi thi đại học có để tạm đáp án nào không? Cô làm hồ sơ bệnh án là để người khác đọc tiếp chứ không phải viết nhật ký để người ta đoán tâm trạng. Bệnh án không bao giờ là tạm hết, nghe chưa?"
Mai không gằn giọng, nàng nói đều đều như thể đang trình bày định lý, nhưng cái đều đều đó mới khiến người khác nổi da gà. Hương cụp mắt xuống, lí nhí "dạ em sửa ngay", rồi lui về ghế góc phòng như con mèo ướt.
"Lần này tôi tha, mấy cô cậu còn sơ sẩy lần nữa là tự viết bản kiểm điểm dán lên trán đi quanh bệnh viện ba vòng. Rõ chưa?"
"Dạ... rõ."
"Lớn tiếng lên."
"DẠ RÕ!"
"Tốt, cười cái nào."
Thành An méo xệch, con bé Ngô Lan Hương đứng sau bặm môi tới mức vai rung lên, không dám để lộ tiếng cười. Hiền Mai liếc một vòng quanh ba đứa đàn em rồi bật khẩu trang lại, giọng nhẹ hơn khi quay về ghế "Chiều mai có bệnh nhân cũ của tôi từ trại về, chú ý chuẩn bị đủ giấy tờ, hội chẩn sớm."
"Là ông Minh ở Phú Thọ ra phải không ạ?" Diễm Hằng mon men hỏi.
"Ừ, trước tai nạn liên hoàn tôi với giáo sư Thảo Linh mổ kết hợp, bệnh viện tỉnh gửi lên bảo không chữa được. Dính ruột, mạch treo, hồi đó đứng trong phòng phẫu thuật quá mười tiếng."
Dù ngoài miệng hay la hét, máu chó bao nhiêu, thì tụi nó vẫn cứ nhất mực tin vào tay nghề và cái tâm của nàng. Không có ai ở bệnh viện này lại chửi bệnh nhân đểu như nàng, nhưng cũng chẳng ai dành thời gian giảng lại từng bước siêu âm bụng cho bác sĩ trẻ đến mức viết được thành slide như thế. Nguyễn Hiền Mai là kiểu người mà tụi nó chửi thầm trong lòng hàng ngàn lần nhưng nếu ai dám động vào, tụi nó là người đầu tiên nhào lên gạt tay ra.
Ba đứa nhỏ của nàng người thì cứng đầu, người thì dễ tổn thương, người còn lại thì đúng nghĩa "bất lực toàn phần" sống sót dưới tay Trưởng khoa bằng một kiểu bản năng không tên. Đôi khi là né tránh, đôi khi là gật lia lịa rồi rủ nhau đi sửa sau. Nhưng lạ là dù mưa bom bão đạn thế nào thì tụi nó không đứa nào đòi chuyển khoa.
Một chiều nọ, An ngồi gục đầu trong phòng nghỉ, mặt vùi vào cánh tay.
Con bé Hương rót nước cam, đưa đến sát mặt cậu "Này, uống đi, đừng khóc nữa, chị Mai mà thấy chắc nói em viêm tuyến lệ mất."
"Không khóc." Nó càu nhàu, giọng nghèn nghẹn "Chỉ tức quá thôi, mình làm hết sức rồi, chưa kịp ký giấy thôi mà bị chửi như đấm vào mặt."
"Bả chưa múc mày lên là may." Người có kinh nghiệm dính chưởng nhiều nhất, Diễm Hằng lơ ngơ mà vào phòng mổ thì như thần lên tiếng.
Thật ra nghĩ lại thì bả đúng mà, chỉ hơi độc mồm thôi, cái kiểu đang chửi mà có tiếng còi hú của xe cấp cứu lại kéo nhau lao như điên thì Khoa Ngoại Tổng quát này còn lạ gì nữa.
Nếu tầng 8 của Hiền Mai bắt đầu ngày mới bằng tiếng chửi, thì tầng 9, nơi đóng quân của khoa Ngoại Thần kinh lai khai trương bằng tiếng giày chạy không kịp thở.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng là người đầu tiên bấm thang máy lúc 5 giờ 02 phút sáng.
Phía sau nhóc là Trần Đăng Dương, chưa kịp uống hết ngụm cà phê pha sẵn, mắt vẫn còn dính một bên. Còn Ngân Mỹ, người duy nhất không vội, bước thong thả, tay cầm bảng bệnh nhân, mặt không biểu cảm.
Không ai nói gì.
Khoa này từ lâu đã như thế, không lời chào, không buổi sáng ồn ào, chỉ có lịch mổ, CT-scan và những cột máu tụ dày đặc hơn cả thời gian để nghỉ.
Ở giữa họ là Trưởng khoa Trần Thảo Linh.
Không ai rõ nữ Trưởng khoa đến bệnh viện lúc mấy giờ, chỉ biết đến 5 giờ 10 thì bảng phân ca đã có ghi chú chỉnh tay của cô, còn số liệu kiểm tra tồn kho thuốc mê đã được ký xác nhận. Và 5 giờ 15, Linh đứng trước bảng điện tử, lặng lẽ dõi theo hình ảnh MRI của một ca chấn thương sọ não.
"Sáng nay mình có một ca tụ máu dưới màng cứng, nữ, 74 tuổi."
"Em phụ." Ánh Sáng nói.
Không gật cũng không từ chối, cô nhìn con bé vài giây như đang đo độ tỉnh táo, rồi xoay người bước vào phòng.
Ở khoa Ngoại Thần kinh, mỗi buổi sáng là một cuộc chạy đua với thời gian. Không phải vì số ca quá tải mà vì chỉ cần chậm một phút là một phần cơ thể người bệnh có thể không còn nguyên vẹn.
Thằng nhóc Đăng Dương, người cao to nhất trong khoa, thường gọi đùa là "nam thần não lag" từng bị giáo sư lườm trắng mắt khi mổ chậm 12 giây ở bước mở hộp sọ.
"Mổ não không phải nấu ăn, chậm 12 giây là đủ để bệnh nhân hôn mê vĩnh viễn." Cô chậm rãi cất tiếng, mắt không rời dụng cụ phẫu thuật.
Dương từ đó không dám lơ là trong phòng mổ nữa.
Khoa Linh không ồn, không cãi nhau, cũng không có mùi drama tanh như nơi khác nhưng người ta vẫn thấy áp lực.
"Chị Linh không cần phải quát tụi mình, tụi mình tự biết run." Ánh Sáng từng nói vậy với Ngân Mỹ sau ca mổ kéo dài tám tiếng.
Hôm đó, Linh đứng suốt, không ngồi, không ăn, không uống. Khi ca mổ xong, mọi người rã rời như bột mì trong nước, cô thì tháo găng, gật đầu nhẹ, rồi đi thẳng vào phòng tẩy trùng như không có chuyện gì.
Chị không bao giờ khen nhưng một cái gật đầu của chị là đủ.
Có một chiều, Ánh Sáng quên kiểm tra lại phim chụp của một bệnh nhân liệt nửa người sau tai nạn, Trưởng khoa không la, chỉ hỏi:
"Nếu là người nhà em, em có quên không?"
Sáng im lặng, rồi con bé đi in phim, kiểm tra từng mục, tự viết lại toàn bộ tóm tắt bệnh án.
Đó là điều đặc biệt nhất ở khoa Ngoại Thần kinh, chị dạy người khác bằng im lặng.
Không cần tiếng lớn, không cần sắm vai người truyền cảm hứng nhưng người trong khoa ai cũng biết, nếu để Trưởng khoa thất vọng, cảm giác đó còn tệ hơn bị mắng.
Tầng 6 bệnh viện luôn có mùi bánh mì nướng. Người ta đồn rằng, cứ nơi nào có mùi đồ ăn thơm thì nơi đó có sự hiện diện của Khương Hoàn Mỹ.
"Ủa? Mới 6 giờ rưỡi sáng chị đã ăn tới bữa phụ thứ hai?" Han Sara nhìn hộp xôi gấc trong tay chị Trưởng khoa mà mặt mày rối như ECG rung thất.
"Cái này là dằn bụng cho bữa sáng chính của chị, phải có lớp nền trái tim mới đập đều." Hoàn Mỹ đáp, vừa nói vừa nhón một miếng chả lụa.
Sara quay qua Mỹ Chi, thì thầm bằng tiếng Hàn "Giáo sư ngầu ghê, em mê quá chừng."
Mỹ Chi nhai mì gói khô khốc như nhai drama "Bả ngầu thiệt, mà quan trọng là bả chưa bao giờ để ca nào bị delay vì lý do ăn uống. Ăn thì ăn, nhưng tim mạch vẫn chạy 120/phút."
Khương Hoàn Mỹ không giống bất kỳ ai trong dàn trưởng khoa.
Không quát, không chạy, không lặng thinh cũng không mặc đồ thời thượng. Chị khoác blouse trắng rộng thùng thình, đeo bảng tên lệch và luôn có một vệt cam nào đó lấp ló, băng đô, tất, hay đơn giản là dây buộc tóc.
Chị không phải kiểu khiến người khác e dè, nhưng lại là người mỗi khi vắng mặt thì khoa cảm thấy trống.
Bệnh nhân tim là kiểu bệnh nhân mà chỉ cần một cái nhíu mày của họ cũng có thể là báo động đỏ, nhưng chị chưa bao giờ hoảng.
Có lần, đang ăn bún riêu thì bệnh nhân buồng 608 ngưng tim đột ngột. Không hét, không đánh rơi đũa, Mỹ chỉ nói một câu "Lấy áo mổ, ống nội khí quản và máy sock. Bỏ nước lèo của chị vào ngăn mát, nhớ."
Ca đó cứu được. Xong, chị trở lại bàn ăn, húp tiếp, vẫn ngon.
"Nhỏ Mỹ sao không nổi tiếng như giáo sư Thảo Linh hay Hiền Mai vậy?" Ánh Nhật hỏi một lần lúc cả phòng đang vẽ sơ đồ giải phẫu tim lên bảng.
"Vì em ăn nhiều hơn nổi tiếng."
"Ủa, vậy em không buồn à?"
Hoàn Mỹ mỉm cười, tay vẫn vẽ động mạch vành "Có ai hỏi quả tim có buồn không đâu, người ta chỉ cần nó đập đều thôi."
'Thịch, thịch, thịch...' là thứ âm thanh tuyệt vời nhất đối với Khoa tim mạch.
"Tao chọn tim mạch vì tao thấy nó vừa yếu đuối vừa lì, bị bóp nghẹt rồi vẫn cố co bóp, mày thấy thương không?"
Và có lẽ cũng vì vậy, trong cái khoa này, người ta dễ cười hơn.
Mỹ Chi hay giả giọng miền Tây kêu bệnh nhân là "ngoại ơi", Sara lén gắn sticker trái tim lên hồ sơ lâm sàng, còn Ánh Nhật thì suốt ngày in hình bánh flan dán vào bảng nhịp tim.
Trưởng khoa không la, chỉ nói "Miễn trái tim mấy người còn mềm thì tôi chưa phải chỉnh đốn."
Góc đường Nguyễn Trãi giao Trần Phú, kế bên tiệm sửa xe. Quán bún bò nhỏ không biển hiệu, mùi sả ớt nồng nặc, bàn ghế nhựa cà tàng, nước đá bỏ trong bình thủy.
Thế mà bốn người đã ngồi đầy một bàn, một ghế trống.
"Bà Linh có tới không đó?" Thanh Nhi hỏi, đôi đũa gắp mấy cọng rau quế.
"Tới." Mai đáp "Bảo đang gỡ cái máy khoan khỏi sọ bệnh nhân."
"Hả?"
"Ờ, bệnh nhân tự dùng khoan bắn vào đầu, mà bị lệch 20 độ nên không chết."
"Trời má..." Tô bún bò bị đẩy ra xa ngay lập tức "Nghe vậy hết đói."
Phương Ly gác chân, tay không ăn, đang soi gương "Nhưng bả tới thì ngồi ở đâu? Cái ghế này có chân gãy nè."
"Thì mày nhường."
"Mày là Trưởng khoa Ngoại Tổng mà nói chuyện phũ thế?"
"Tao nhường là ngồi dưới đất à?" Hiền Mai đáp gọn, tay đưa ớt sa tế vào tô.
Lúc đó, tiếng con Audi A6 thắng gấp cái két, Thảo Linh bước xuống, áo blouse cột ngang hông, tóc còn ướt, đeo khẩu trang nửa cằm "Tụi bây kêu bún chưa?"
"Tao kêu phần không huyết, không giò, không bò, không bún, chắc phù hợp với mày," Phương Ly nói, rồi đẩy sang một tô còn đầy.
"Cám ơn." Mùi nước lèo thơm lưng làm cái bụng của nữ Trưởng khoa cũng réo lên, cô ngồi xuống cái ghế có chân gãy, vừa khéo không bị đổ.
"Ủa, chứ nãy giờ mày mổ cái vụ gì vậy?" – Mỹ hỏi.
"Mổ xong từ chiều, giờ thì ngồi lột hành ăn với tụi mày."
"Mày biết mày đang ngồi quán bún cạnh tiệm sửa xe và cái cống không?"
"Tao thấy có tụi mày là đủ."
Cả bàn im một nhịp, Ly bật cười "Trời, hôm nay Trần Thảo Linh chơi thả thính kìa."
"Ờ, chắc mổ nhiều quá, máu xuống não không đều." Mai gật.
"Tụi mày im đi." Linh rót nước, nhưng miệng cười nhẹ.
Một cái cười hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com