Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Haewon unnie!"

"Cuối cùng em cũng tới rồi"

Hôm nay lại là một ngày Yoona để Haewon phải đợi em.

Lý do hôm nay không phải vì em bận đi mua đồ tặng cô mà là do hôm qua em bị mất ngủ, báo hại hôm nay ngủ hơi quá giờ một chút.

Tại Oh Haewon chứ ai.

Nói thật thì chưa thấy ai đi tán người khác mà vụng về như em luôn, để crush phải đợi mình đi học cùng hoài.

Còn Oh Haewon nữa, chưa có ai đang được tán mà đủ kiên nhẫn để chờ người kia đến như cô cả.

Bình thường là người ta sẽ bỏ đi trước rồi chứ ai lại đứng chờ như cô.

Có lẽ trong suốt một năm qua việc có Yoona luôn đi cùng cô tới trường mỗi sáng và về nhà mỗi tối đã thành một thói quen?

Trong một tuần ít nhất sẽ có một ngày cô phải đợi em hoặc em phải đợi cô. Đi trên cùng một con đường, cùng trò chuyện, hay kể cả là những lời quan tâm.

Nói là mập mờ cũng chẳng sai.

Có những lần Haewon giúp em thắt lại cà vạt, hay những lần cô sửa tóc giúp em.

Mọi hành động của cô đối với em đều ôn nhu và nhẹ nhàng khiến trái tim mỹ nhân ngư phải đập liên hồi.

Oh Haewon cũng đâu phải không có cảm giác gì với Yoona, cô chỉ đang cố gắng lừa gạt bản thân rằng mình không có cảm xúc với em thôi.

Không có cảm xúc gì mà đứng đợi người ta lâu sinh ra lo cho người ta ấy hả?

"Em xin lỗi ạ.. để chị phải đợi"

"Không sao, tặng em nè!"

Haewon đặt vào lòng bàn tay em một hộp sữa dâu tây, loại mà em thích.

Yoona mắt tròn xoe nhìn cô, trong lòng em đang loạn nhào hết cả lên.

Em không biết tại sao cô lại đột nhiên tặng quà em, mà cũng không biết sao cô lại biết em thích cái này nữa.

Vậy là Haewon có để ý em hả?

Cô nhìn phản ứng ngây ngốc của Yoona thì cũng không có gì bất ngờ mấy, ai mà chẳng biết em mê cô như nào, bây giờ tự dưng tặng quà đương nhiên người ta cũng ngại rồi.

"Sao nhìn chị dữ thế?"

"K-không có gì ạ..."

"Vậy thì đi thôi chứ, nhanh lên không là cả hai đứa mình đều muộn đấy"

Một lần nữa bước đi trước em, Oh Haewon rất tự hào về việc mình vừa làm.

Nhìn biểu cảm của em vừa rồi dễ thương lắm, nghĩ tới đây không hiểu vì cái gì mà cô lại tự động cười.

Rồi Haewon lại tự giật mình với bản thân, Mình vừa làm gì vậy???

"Chị ơi..?"

"H-hả?"

Cũng không biết từ nãy giờ Yoona đã gọi cô bao nhiêu tiếng mà cô không đáp lại rồi nữa.

Đáp lại em là một nụ cười vô tri như vừa rồi, chẳng hiểu gì.

"Sao chị tặng em ạ..?"

"Tại hôm qua em tặng chị nên hôm nay chị muốn tặng lại em á"

"Vâng, em cảm ơn~"

Yoona lại cười với cô, nhưng lần này hơi lạ. Oh Haewon bỗng dưng lại ngại đối diện với em ghê á.

Đừng nói giọng kiểu thế, đừng cười như thế với chị em ơi.

"Chị bị ốm ạ? Mặt chị rất đỏ.."

"Chắc không phải đâu, trời hơi nóng tí thôi mà- thôi chị đi trước nha chị mới nhớ ra chị còn một bài thuyết trình á"

Nhận được một từ 'Vâng' của em rồi Haewon mới bước nhanh về phía trường.

Cô muốn biết vì sao mình lại có trạng thái này thật chứ, đây là loại cảm xúc gì đây?

Những lần trước nó cũng chỉ xuất hiện mờ mờ không rõ ràng, giờ thì rõ hơn chút rồi.

Nhưng mà nó là gì mới được?

Yoona vừa nhìn vào hộp sữa trên tay vừa nghĩ.

Thực ra thời tiết hôm nay cũng không nóng lắm đâu, trời còn đang rất mát mẻ sau cơn mưa nhỏ đêm qua nữa mà. Vậy sao Haewon lại đỏ mặt được?

Tiên cá bị mất nước cũng đâu tới nỗi thế..

Kì lạ.

...


Buổi học thanh nhạc vừa mới kết thúc cách đây không lâu, Yoona ngồi dưới một bóng mát dưới sân trường.

Em nhìn về một khoảng không vô định.

Đang bị tương tư chị gái tên Haewon.

Ai bảo hồi sáng tặng em hộp sữa làm gì, giờ để người ta uống cũng không nỡ rồi suy nghĩ thì linh tinh luôn.

"Seol Yoona unniee!"

"Nhỏ này làm chị giật mình á!"

Kim Jiwoo từ đâu phóng tới vỗ mạnh vào hai vai em một cái, làm cho Yoona đang từ tận trên trời cao rơi độp cái xuống đất.

Nó cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh em, chắc Jiwoo cũng vừa xong tiết vũ đạo của nó đấy.

"Làm gì mà ngắm trời mây ghê vậy chị gái"

"Có gì đâu..."

"Lại bảo có gì đâu, bà Oh Haewon chứ gì? Lần này là gì chị ơi?"

Yoona bị đọc vị hết toàn bộ trong mấy nốt nhạc, em chỉ biết cười ngượng rồi âm thầm khen nó giỏi. Jiwoo lúc nào cũng đoán trúng phóc những gì em đang suy nghĩ.

Bộ nó là tiên cá lai phù thủy hay gì trời?

"Gì đây? Sao cầm hộp sữa mà hông uống đi chị? Chị thích lắm mà sao bây giờ cầm ngắm thôi vậy?"

"Thì chị không có nỡ uống.."

"Rồi hiểu luôn"

Jiwoo ngán ngẩm nhìn Yoona đang bị bà chị 'định mệnh' chi phối quá nhiều. Nhỏ cũng chịu rồi đấy, kiểu như họ Seol thì đến bao giờ mới tán đổ crush.

Mệt dùm.

"Sao chị không ra đòn quyết định luôn đi? Chẳng biết tận dụng thế mạnh gì hết, em không tin bà chị họ Oh kia không có gì với chị nhá!"

"Nhưng mà chị không chắc..."

"Haizz, cứ kiếm đại chỗ nào vắng vắng hun người ta một cái là biết có thích hay không ý mà. Giống em nè, áp dụng xong thành công luôn"

"Nói nhỏ hoi"

Yoona vội che miệng đứa hậu bối thân thiết ngồi bên cạnh mình, em nhìn ngang dọc xem xung quanh có ai không.

Ở trường này thì có ít tiên cá đâu, đi trên hành lang gặp mười thì phải một trong số đó, vậy mà Kim Jiwoo lại cứ bô bô cái mồm ra như thế, chiến tích yêu đương của nó thật đáng tự hào đấy.

Jiwoo tán em hàng xóm cách nó một tuổi, tên Jang Kyujin.

Mà tính nó hay mất kiên nhẫn, mới có hai tuần mà đã thấy lâu rồi nên nó dùng biện pháp mạnh luôn.

Ai ngờ được nó thành công không tưởng, Jang Kyujin đó thừa nhận thích Jiwoo luôn.

Xong xuôi, thế là họ Kim này đã là người có bồ.

Cơ mà thế quái nào rõ ràng nó lớn hơn họ Jang kia mà vẫn phận ở dưới. Sao nhỏ Kyujin đó ngầu quá vậy?

Chịu.

Mấy tiên cá khác mà nghe được cách tán 'định mệnh' của Jiwoo chắc nó thành người nổi tiếng luôn. Em nghĩ mà ngại dùm nữa.

"Chị lo đi nha, còn có hơn một năm nữa thôi! Em không muốn thấy cảnh chị dần dần tan biến ở bờ biển nào đó đâu, nghiêm túc đấy"

"Biết rùi.."

Đôi lúc Seol Yoona có cảm giác như Kim Jiwoo là mẹ trẻ của mình vậy. Nó giảng triết lí và làm công tác tư tưởng cho em gần như mỗi ngày. Em nghe tới thuộc luôn.

...


Oh Haewon chẳng hiểu lý do gì mà hôm nay bỗng dưng nhỏ Bae Jinsol kia lại đòi đi cùng mình trên đường về nhà vào chiều nay. Cô hỏi mãi mà nó không chịu nói toàn làm lơ cô không à.

Giờ thì cô hiểu vì sao rồi đấy.

Haewon nhìn hai người đi phía trước cười nói khá vui vẻ, họ Bae nói nhiều kia đã chiếm hết sự chú ý của Seol Yoona rồi.

"Cậu giống tui nhiều điểm ghê nha, tui muốn kết bạn với cậu á...được không?"

Yoona nói chuyện với đứa bạn đồng niên mới gặp này, em nghĩ mình nên cho nó vào danh sách bạn bè ít ỏi của mình đấy.

"Được chứ! Mai cậu có rãnh không đi cafe với tui, tui có nhiều chuyện hay ho để kể lắm"

"Ừm, cậu cứ nhắn số qua chị Haewon nha, tui sẽ gọi lại sau. Bây giờ tui có lớp đàn á nên tui đi trước"

Hai người kết thúc cuộc nói chuyện nhờ Jinsol. Nó đưa một tay ra, Yoona cũng theo mà bắt tay nó xã giao.

Lúc này có người đã xem tới không chịu được rồi.

Haewon không nói không rằng mà đi lên tách tay của hai người bạn vừa thân kia. Mắt thì nhìn chằm chằm Bae Jinsol như nó vừa đắc tội gì to lớn với cô vậy.

Nhưng mà nhìn cứ đáng sợ sao á..

Em vừa lúng túng vừa khó hiểu nhìn Haewon, cô chưa biểu hiện như này với em bao giờ.

Đây là điều kì lạ thứ hai trong ngày mà em tìm được.

"Chị...em đi trước nha?"

"Ừm"

Haewon thay đổi ánh mắt để trả lời em. Yoona lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút mà bước đi trước. Còn mỗi hai con người chị em cây khế ở lại.

Bae Jinsol trao cho Oh Haewon một ánh mắt không thể dramatic hơn, như thể một điều gì đó khó tin lắm vừa xảy ra vậy.

"Trời ơi cái bà chị này! Đừng nhìn em thế!"

"Tao nhìn mày cái gì?"

"Thế bà vừa làm gì thế? Em chỉ đang kết bạn thôi bày đặt ghen"

"T-tao ghen gì đâu? Mày bị gì..."

"Mắc gì người ta bắt tay thôi mà cũng-"

"Kệ mày chị đi trước"

Thấy không cãi được họ Bae lí lẽ đầy đủ kia, Oh Haewon quyết định chơi bài chuồn, ba mươi sau kế chạy là thượng sách.

Bae Jinsol nhìn theo bóng lưng cái người họ Oh đang vội vã chạy trốn kia mà khinh thầm.

Sao cũng thích mà bày đặt làm giá quá? Sao cũng thích mà làm khó người ta quá?

Mệt hộ đôi này á.










-----------------------------------------------------------
-🧜‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com