4.
Tối qua Haewon đã nhắn số của Jinsol sang cho Yoona. Cô còn gửi cho em một cái hồ sơ lí lịch tất tần tật về người bạn mới Bae Jinsol đó.
Nào là có người yêu tên gì, tính nết như nào, học lực ra sao các kiểu.
Dài lắm đấy.
Oh Haewon cứ như sợ bị mất 'người đang crush' mình không bằng ấy. Dặn đi dặn lại 'Nó có người yêu rồi' tới khi em vâng dạ thì cô mới thả lỏng đầu óc.
Ê rồi mắc cái chi mà mình phải làm vậy?
Chủ nhật nên ai cũng được nghỉ, Jinsol đã hẹn Yoona ra một quán cafe ngay trường của hai người.
Cho thuận tiện đi lại ý, với lại để người nào đó bớt càu nhàu.
"Mày cẩn thận tao mách chị Lily à"
"Sợ quá cơ bà lo mất Yoona thì nói mịa ra"
"Suy diễn nhiều"
Mỗi lần thế Bae Jinsol đều không chấp cái đồ cứng đầu kia. Bà làm như tiên cá với định mệnh của tiên cá dễ thay lòng đổi dạ lắm vậy.
Nhưng mà Haewon có biết Jinsol yêu một mỹ nhân là Lily còn Yoona là mỹ nhân ngư đâu trời.
"Yoona ơi tui ở đây nè"
"Ừm!"
Yoona vừa bước vào cửa của quán cafe nọ đã thấy ngay Jinsol đang ngồi đợi ở bàn.
Bây giờ mới đầu giờ chiều thôi nên quán cũng khá ít người, gần như là không có. Nó còn gọi em trước nên em cũng bớt ngại.
"Cậu đợi tui lâu chưa?"
"Tui vừa mới đến thôi à"
"Vậy thì tốt quá.."
"Ê Yoona, cậu uống gì để tui gọi"
Jinsol vừa khuấy cốc sinh tố của mình vừa đẩy cuốn menu tới trước mặt Yoona.
"Để tui tự gọi được rồi"
Vì cũng hay đến quán cafe gần trường này để mua đồ nên em không quá nhiều thời gian để chọn nước lắm, vẫn là món tủ liên quan tới sữa dâu ấy mà.
"Cậu quen chị Haewon lâu chưa..?"
"Ờ cũng lâu, tại tui với người yêu tui chung nhóm với bả ý"
"À.."
"Đến lượt tui hỏi cậu, cậu theo đuổi chị Oh đó lâu chưa?"
"Tui hả...một năm á.."
Nhắc đến thời gian theo đuổi cái chị 'định mệnh' kia, em có chút buồn mà không muốn nhìn thẳng Jinsol.
Bao nhiêu lần em nghĩ Haewon cũng có tình cảm với mình nhưng tới bây giờ vẫn chưa có kết quả gì.
"Nhiều, hơn một nửa rồi còn đâu"
"Một nửa gì..?"
Với tâm lý của một người cá, em rất nhanh chuẩn từ thất vọng thành hoang mang. Hai bên mắt tròn xoe nhìn người bạn đồng niên trước mặt.
Bae Jinsol kia nói có phải liên quan tới thời gian giới hạn không??
"Cậu phản ứng vậy chắc là tui đúng rồi, một mỹ nhân ngư à"
Jinsol vì vừa mở khóa được một điều cực kì thú vị mà cười hớn hở, rồi mấy chữ cuối nó chồm người qua nói rất nhỏ đủ hai người nghe.
Yoona đang uống ly nước của mình do giật mình mà ho sặc sụa.
THÂN PHẬN CỦA EM VỪA BỊ BAE JINSOL VẠCH TRẦN!?
"C-cậu nói gì vậy... chắc cậu lộn á chứ tui đâu phải mỹ nhân ngư gì đâu.."
Dù lời nói là vậy nhưng ánh mắt của Yoona như phản chủ, em cứ né tránh ánh mắt kiên định của họ Bae.
Một cỗi sợ hãi nào đó đang dâng lên trong người Seol Yoona ngay bây giờ.
"Cậu không cần phải sợ vậy đâu, tui không có ý làm hại cậu đâu à"
"Vậy là cậu sẽ không nói với mọi người biết tui là..đúng không?"
"Ừm"
"Vậy sao cậu biết-"
"Tui mà khai cậu thì khác nào khai luôn người yêu tui?"
"Gì??"
"Người yêu tui á, chị ấy cũng là một nàng tiên cá"
"T-thật hả?"
Jinsol gật nhẹ đầu, nó bình thản cầm ly nước của mình nên uống trong khi em vẫn đang mở to hai mắt nhìn.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng tiên cổ tích này chưa thể tiếp nhận kịp. Đây là điều không tin nổi đối với Yoona hiện tại đấy.
"Jinsol...cậu biết hết về bọn tui thật luôn?"
"Ừm, tất cả nên bây giờ cậu không phải giải thích gì nhiều đâu. Mà tui hẹn cậu ra đây là muốn nói cho cậu về bà chị Oh Haewon kia á"
"Cậu đang giúp tui đó hả?"
"Đương nhiên rồi, tui làm sao để một người tốt như cậu biến mất được. Chị người yêu tui chắc cũng muốn gặp cậu lắm"
"Cảm ơn cậu nhiều.."
"Ui trời có gì đâu, để đó quân sư tình iu này chỉ dạy"
Cuộc nói chuyện chính thức của hai người đồng niên mới gặp nhau ngày hôm qua đã đánh dấu thêm một cột mốc mới trong cuộc đời của Yoona.
Đó là có một người bạn thân đầu tiên và nó biết tới thân phận đặc biệt của mình. Đứa bạn này đáng đồng tiền bát gạo lắm à nha.
...
"Ê mắc gì mày cọc vậy Oh Haewon? Tập trung làm đi trời, đừng có phá nữa tí nó nổ ở đây là tao với mày không xong với bà quản sinh đâu à"
Lily Morrow nhìn đám hóa chất mà Oh Haewon bày ra trong phòng thí nghiệm.
Hai người đang làm bài tập thực hành hóa giở mà cô lại nghịch cái gì đâu không.
Chỉ có hai người thôi vì nhỏ Jinsol ghét hóa vcl.
Mà cũng chẳng hiểu vì cái méo gì mà từ sáng giờ nói chuyện với cô mà như nói chuyện với robot.
Có mấy khi còn không có kính ngữ, chắc không phải do chị đây hiền quá nên cô mới vậy đâu ha?
"Em đang chế thuốc phát hiện nói dối"
"Ơ con này não mày bị úng hả em? Hóa chất thì thuốc than gì? Mày bị gì đấy?"
"Không gì"
"Chịu mày"
Lily thở dài bất lực, chị phát cáu với Haewon rồi đấy. Tầm này chắc một mình cái thân tiên này gánh team nữa quá.
Nhóm gì đâu mà kì cục.
Chuyện là không biết vì cái gì nhưng Oh Haewon lại cảm thấy cực kì khó chịu khi từ sáng tới gì Seol Yoona vẫn chưa soạn tin nhắn nào cho cô.
Thì hôm qua Yoona đã đi gặp nhỏ Jinsol đó, chuyện đó làm cô bứt rứt tới tận hôm nay.
Hồi sáng đi học cô có hỏi cung một lượt rồi mà em chỉ đáp lại khá mập mờ.
Như cái mối quan hệ của hai người ấy.
Căn bản là mấy câu trả lời đó không đủ làm cô hài lòng.
Mỗi khi chuẩn bị vào lớp hay giữa giờ nghỉ Yoona đều nhắn cho Haewon, còn mỗi khi tan học thì đi về cùng nhau rồi nên khỏi nhắn.
Thường là mấy câu dễ thương mang tính chất tán tỉnh như kiểu.
"Hôm nay trời rất đẹp nhỉ? Nhưng hông đẹp bằng chị"
"Trên thế giới này em biết có hai mặt trời á, nhưng em thích chỉ thích mỗi một mặt trời thôi, chị thì sao?"
"Dù hông phải thỏ trắng trong Alice và xứ sở thần tiên nhưng mà em muốn là thỏ trắng trong tim chị ><"
Hỏi vậy nói vậy rồi sao biết trả lời?
Hôm nay lạ rằng em lại không gửi cho cô bất kì một tin nhắn tương tự vậy trên đâm ra cô cọc từ sáng luôn.
Đó là một điều mà ngày nào cũng phải có, nên khi thiếu đi Haewon lại cảm thấy sao sao ấy.
Họ Oh này không cam tâm!
...
"Haewon unnie!"
"Lại đây nhanh đi"
Theo như lẽ phải mỗi khi Yoona bước ra khỏi cổng trường là lại thấy Haewon đứng cách đó không xa để đợi.
Lúc nào cũng thế.
Nghe câu thúc giục vậy em liền nhanh chóng tiến tới chỗ cô, hai người lại trên con đường về nhà chung tiếp.
Có những lúc Yoona đã nghĩ như này, Nếu sau này ngày nào cũng được đi về nhà cùng chị thì tốt biết mấy nhỉ? Liệu mình có thể làm được hay không?
Một nàng tiên hướng nội đem nhiều suy nghĩ xa xôi.
"Em bơ chị hả?"
"Em đâu có bơ chị gì đâu..?"
"Sao không gửi tin nhắn cho chị như mọi hôm em vẫn làm?"
Cả Haewon và em không hẹn mà cùng dừng bước, Haewon muốn mặt đối mặt nói cho rõ ràng còn Yoona chỉ đơn giản là không hiểu gì thôi.
"Chắc tại em bận quá nên quên..."
"Em bận đi với Jinsol hả? Vậy em đi với nó đi, em theo chị làm gì?"
"Chị...em hông có, tại.."
Yoona dù không biết mình đã mắc phải lỗi gì để khiến Haewon nổi cáu thế nhưng vẫn rất sợ.
Cô chưa bao giờ căng thẳng với em như thế, lạnh lùng và đáng sợ.
Em cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày, tay vẫn để sau lưng từ đầu tới cuối.
"Tại gì?"
"Tại em viết cái này tặng chị..."
Yoona đưa bằng hay tay ra trước mặt cô một phong thư nhỏ màu hồng. Đây là bức thư tỏ tình thứ hai mươi lăm Yoona viết cho cô nếu đếm từ lúc em theo đuổi cô tới giờ.
Tại mới đầu cô nói không thích em theo đuổi bằng cách viết thư nên em đã viết ít lại một chút. Dạo đây Yoona thấy thích hợp nên viết thêm một cái, cũng vừa đúng với ngày sinh của cô.
Em ghi ngày tháng hẳn hoi, đây là bức thư thứ bao nhiêu em tặng Haewon, rồi bao nhiêu thứ gì em cảm nhận được em đều viết ra hết.
Một người kém nói chuyện như Yoona giỏi trong việc viết ra hơn, em thích viết.
Nhưng Haewon nói không thích nên thôi..
Oh Haewon giờ mới nhận ra mình vừa mới phạm phải một sai lầm lớn như nào.
Nhìn sống mũi hơi đỏ và đôi mắt như trực trào muốn khóc của em cô mới cuống cuồng lên.
"Yoona, chị xin lỗi"
Nhận lấy vội lá thư vẫn được cái người đang cúi gằm mặt xuống che đi mấy giọt nước mắt tự động rơi kia giơ ra.
Haewon đưa tay lên gạt đi những giọt mắt ấy trên má em. Cô thực sự hoảng khi thấy Yoona như vậy.
"Chị đừng giận em.."
Yoona nói giọng hơi nghẹn lại vì khóc, em sụt sịt lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Không muốn khóc mà cứ khóc là sao?
"Xin lỗi em mà, xin lỗi vì lớn tiếng với em, đừng khóc"
Haewon chẳng biết làm gì, nói gì ngoài câu 'Xin lỗi' để ngăn con người trước mặt tiếp tục khóc lớn hơn. Một hành động chợt nảy ra trong đầu cô.
Ôm.
Kéo con thỏ nhỏ trong mắt cô lại ôm.
Yoona bất ngờ tới nín cả khóc, bây giờ làm gì có thời gian để mà khóc?
Trái tim đang nở ngàn hoa đã chiếm lấy hết cảm xúc của em rồi con đâu.
Đây là lần đầu tiên Yoona được Haewon ôm cũng là lần đầu tiên cô chủ động ôm em.
Em hạnh phúc lắm, chỉ có vậy thôi cũng đủ để em có loại cảm xúc ấy rồi.
"Chị xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa"
"Ừm"
Yoona gục mặt vào vai cô. Em phải ghi nhớ thật kĩ, cảm nhận thật lâu cái cảm giác này mới được.
Một khoảnh khắc tuyệt đẹp với em.
Oh Haewon là có thương em không? Hay chỉ đơn giản là muốn dỗ dành em?
Em luôn có những suy nghĩ không mấy tích cực như vậy, đây là thói quen xấu nhất định phải sửa.
Nhưng Yoona vẫn có niềm tin. Niềm tin về một Oh Haewon thực sự có thương em.
Có.
------------------------------------------------------------
-🧜♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com