chiều
Tôi luôn nghĩ có những người sinh ra để được thế giới nâng niu, và có những người sinh ra để nâng niu cả thế giới. Han Wangho, với sự nũng nịu mà yêu kiều, thuộc về phần đầu. Còn tôi, từ lúc nhận ra mình không còn coi em là "một người quen dễ chịu" nữa, đã chấp nhận đứng vào phần thứ hai, một cách không kèn không trống, như thứ bản năng không thể sửa chữa.
Tôi cưng chiều em bằng những điều nhỏ nhất, những điều em không bao giờ hỏi, không bao giờ đòi, chỉ ngây thơ nhận lấy bằng tất cả sự tự nhiên khiến tim tôi đau ngọt ngào.
Buổi sáng, khi em còn vùi mặt trong chăn, mái tóc rối bời, tôi luôn là người dậy trước. Không phải vì tôi cần, mà vì em thích mùi bánh mì nướng lan khắp căn hộ khi bước ra khỏi phòng. Em chẳng biết tôi phải dậy sớm hơn hẳn một tiếng, chỉ để thử đi thử lại độ giòn mà em vô thức nghiêng đầu thích thú mỗi lần ăn.
Tôi cưng chiều em bằng ánh mắt.
Thậm chí khi em không nhìn, tôi vẫn dõi theo. Wangho có thói quen chúi người vào những thứ mình thích, như mèo con tìm hơi ấm. Chỉ cần em ngồi xuống cạnh tôi, phần vai nhỏ nghiêng nhẹ về phía tôi dù chỉ một chút, cả thế giới lập tức yên tĩnh theo. Tôi luôn đưa tay đặt sau lưng em, chẳng phải để giữ, mà để chắc chắn rằng mọi thứ xung quanh không thể chạm vào em trước tôi.
Tôi cưng chiều em bằng sự kiên nhẫn vô hạn.
Em hay quên áo khoác, không chịu găng tay, trời lạnh cũng không chịu kéo cao khóa áo. Em bảo mình "chịu được", còn tôi thì không. Tôi luôn đứng sau lưng, chỉnh lại từng nếp áo, kéo khóa lên chạm đến cằm em rồi để yên lòng bàn tay trên cổ em vài giây, như muốn truyền hơi ấm vào tận xương cốt. Em tưởng đó chỉ là thói quen. Thật ra đó là nhu cầu, nhu cầu phải giữ em nguyên vẹn nhất có thể.
Có những lúc em mệt, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ chui vào lòng tôi như thể đó là vị trí sinh ra để dành cho em. Tôi vuốt lưng em bằng những đường chậm, đều, nhẹ đến mức chẳng khác gì hơi thở. Chỉ cần cảm nhận nhịp tim em trôi dần từ nhanh sang yên, mọi ưu phiền của tôi cũng lắng xuống. Wangho không bao giờ biết rằng cảm giác em mềm mại trong tay tôi khiến tôi thấy bản thân mình là người may mắn nhất trong cả thế giới rộng lớn.
Tôi cưng chiều em bằng sự dịu dàng mà tôi chưa từng dành cho ai.
Khi em làm điều gì đó ngốc nghếch, vấp ngã vào vai tôi, ngủ quên giữa phim, lén ăn đồ ngọt rồi giả vờ không, tôi chẳng thể giận. Ngay cả khi tôi cố làm mặt nghiêm, chỉ cần em ngước mắt lên, tròn xoe, với vẻ hối lỗi non nớt, tất cả nghiêm khắc trong tôi lập tức tan thành nước.
Tôi cưng chiều em bằng việc hiểu em đến từng hơi thở.
Biết lúc nào em vui đến mức không giấu được, lúc nào cậu buồn nhưng cố nuốt vào, lúc nào em cần một cái ôm mà không kịp nói. Tôi để ý những thứ nhỏ tới mức chính em cũng chẳng nhận ra. Cách em khẽ xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út khi bất an. Cách em hít sâu một lần trước khi cố tỏ ra mạnh mẽ. Cách em nghiêng đầu để nghe tôi rõ hơn dù tôi chưa nói gì.
Và tôi cưng chiều em bằng sự đơn thuần nhất,
không bao giờ, chưa từng, và sẽ không bao giờ buông tay.
Buổi tối, khi em nằm cuộn tròn trong lòng tôi, hơi ấm mềm mại thấm qua từng lớp vải, tôi đặt môi lên mái tóc em, thật khẽ như đặt một lời nguyện. Tôi ôm em sát hơn một chút, không phải để giữ em lại, mà để giữ lấy thứ bình yên chỉ em mới mang đến cho tôi.
Nếu có ai hỏi hạnh phúc lớn nhất của tôi là gì, tôi sẽ không nói. Không cần nói. Bởi nó nằm ngay trong vòng tay tôi mỗi tối, thở đều đặn, khẽ nép vào ngực tôi, sẽ rù rì bên tai tôi vài câu từ chẳng rõ lời. Nhưng tôi hiểu, em muốn nói yêu.
Và tôi, Lee Sanghyeok, sinh ra để cưng chiều Han Wangho suốt cả đời như thế.
Không phải vì em đòi hỏi.
Mà vì tôi không biết cách nào khác để yêu em. viết thêm nhiều chi tiết nữa i, có pha chút nũng nịu của Wangho, có chút đối thoại nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com