giận
p/s: plot ngắn thui huhu
><
Đêm ở Seoul đôi khi dịu dàng theo một cách rất riêng, lặng lẽ, mỏng nhẹ, như thể chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng có thể làm lay động cả không gian. Trạm xe buýt nơi Han Wangho đứng cũng phủ lên mình sự yên tĩnh ấy. Ánh đèn đường hắt xuống lòng đường một màu vàng cam mềm mại, còn gió thì cứ khẽ luồn qua cổ áo, làm cậu vô thức rụt vai lại để giữ chút hơi ấm.
Wangho vừa kết thúc ca làm ở quán nước nhỏ cạnh trường đại học. Mùi sữa nóng, mùi caramel đọng lại trên tay áo khiến cậu cảm giác như cả ngày dài vẫn còn bám vào mình. Đứng một mình ở cạnh cột biển báo xe buýt vắng người, cậu khẽ đá nhẹ mặt đất chỉ để đuổi cái buồn tẻ của việc chờ đợi.
Nhưng điều khiến cậu khẽ thở dài không phải sự mệt mỏi, mà là những hình ảnh cứ lướt qua trước mắt.
Một đôi sinh viên vừa rời thư viện đi qua, cô gái khoác tay người bạn trai, khăn len của cả hai quấn chung vào nhau trông ấm đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ghen tị. Họ cười khúc khích, trao nhau ánh mắt mà dù chỉ thoáng qua, Wangho vẫn hiểu rõ, đó là thứ tình cảm ngọt như hơi thở ban đêm.
Một chút xa hơn, ở trạm bên cạnh, có một cặp khác đang đứng đợi xe. Người con trai đặt tay lên mái đầu bạn gái, khẽ kéo cô lại gần khi gió thổi mạnh. Cô gái chun mũi cười, còn anh ta cúi đầu thì thầm điều gì đó khiến đôi mắt cô cong lên vì vui.
Han Wangho nhìn thấy tất cả, chẳng hiểu sao lòng lại có chút chùng xuống. Cậu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn màn hình tối đen, tin nhắn từ Lee Sanghyeok gửi khi nãy vẫn nằm đó, mấy dòng chữ chỉ hỏi xem cậu đã ăn gì chưa, có lạnh không.
Cậu không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì trái tim có đôi lúc nhạy cảm đến mức khó nói thành lời. Wangho giận anh vì một chuyện nhỏ xíu trong buổi sáng, nhưng suốt cả ngày lại cứ để tâm từng chút một đến anh. Đến nỗi bây giờ nhìn những cặp đôi trái tim khẽ co lại, không biết nên giận tiếp hay nên mềm ra.
Khi cậu còn mãi hụt hẫng, một ánh sáng trắng nhỏ xuất hiện ở cuối đường. Không phải ánh đèn xe buýt. Thứ đó lắc nhẹ theo nhịp chuyển động, mỗi lúc một gần hơn. Rồi âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng bánh xe đạp miết nhẹ trên mặt đường.
Lee Sanghyeok xuất hiện trong màn đêm như thể bước ra từ một trang nhật ký cũ của cậu. Áo khoác dày, đôi găng tay vải, mái tóc đen hơi rối do gió thổi, và ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần anh nhìn cậu.
Anh dừng xe ngay trước mặt cậu, hơi thở còn đọng lại thành từng đợt khói mỏng. Sanghyek không nói gì, anh chỉ cúi người một chút, nhìn Wangho từ dưới lên, cái cách mà mỗi lần nhìn là cậu biết mình sẽ thua.
Wangho quay mặt đi, làm bộ như đang chăm chú nhìn hướng xe buýt sẽ tới. Nhưng giữa ánh đèn đường, phần má ửng đỏ vì ngại đã bán đứng cậu.
Sanghyeok cũng chẳng tỏ vẻ buồn phiền. Anh xuống xe, bước tới gần, khoảng cách gần đến mức Wangho nghe được cả tiếng áo của anh cọ nhẹ vào gió. Rồi, một cái chóc nhỏ xíu, mềm và nhanh đến mức như chỉ là ảo giác, đặt lên má Wangho.
Cậu giật mình, tròn mắt, gương mặt đỏ lên như trái hồng chín. Trong khi đó Sanghyeok chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ đủ để làm tan hết sương gió đêm.
Không cho cậu cơ hội phản bác, anh nắm cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía chiếc xe đạp. Và thật kì lạ, đôi chân vốn đang đứng rất vững của Wangho lại ngoan ngoãn đi theo, như thể từ trước đến giờ chỉ chờ mỗi động tác nhỏ ấy.
Cậu ngồi lên yên sau, hai tay đặt trên vai anh theo thói quen. Khi Sanghyeok bắt đầu đạp, gió thổi mạnh hơn, nhưng hơi ấm từ lưng anh lại lan ra khiến cả cơ thể Wangho thả lỏng dần. Trên đường, họ đi ngang qua đôi sinh viên lúc nãy. Cô gái vẫn khoác tay bạn trai mình, và Wangho nhìn họ thêm lần nữa, lần này trái tim không còn chùng xuống, mà như được ai đó lén phủ lên một lớp chăn mềm.
Cậu khẽ tựa trán lên lưng Sanghyeok. Mùi gió, mùi đêm, và cả mùi hương quen thuộc nơi anh khiến cậu không thể nào giữ được giận dỗi.
Những cặp đôi trên đường vẫn ôm nhau, khoác tay nhau, tựa vào nhau, nhưng cuối cùng, người đạp xe trong đêm chỉ để kéo cậu về vẫn luôn là Lee Sanghyeok.
Và Han Wangho, dù có cố chấp đến mấy, cũng chẳng thể che giấu được việc trái tim mình đã mềm đi từ khoảnh khắc cái hôn nhỏ xíu kia chạm vào má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com