Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

lehends_ssw ᯓ➤ rulerelur

lehends_ssw
đang ở đâu?

rulerelur
hả?
tao á?
thì đang trên đường đến bệnh viện chứ sao?

lehends_ssw
công ty mày phái mày đến lấy tin tức hay ai khác?

rulerelur
tất nhiên là tao rồi
lần nào có tin liên quan đến mấy người trong nhóm mình là tao lại bị phái đi lấy tin :)))

lehends_ssw
vậy thì quay đầu xe
về lại công ty đi

rulerelur
hả?
về đó làm gì?

lehends_ssw
tao đang ở công ty của mày
về đây

rulerelur
???
khoan đã
mày không đến bệnh viện xem thằng wangho sống chết ra sao mà đến công ty tao làm gì?

rulerelur
ê?
trả lời đi chứ?
alooo???

————

kimhyeokgyu_ ᯓ➤ bboseongdd

kimhyeokgyu_
tất cả những tin tức có tên wangho gỡ xuống hết cho anh
xoá sạch sẽ
biết chưa?

bboseongdd
em đang làm rồi ạ
mà wangho hyung sao rồi anh?
không bị thương nặng chứ?

kimhyeokgyu_
anh cũng không biết
giờ anh mới chuẩn bị đến bệnh viện
à phải rồi
em điều thêm một số vệ sĩ đến bệnh viện hàn quốc đi
mấy tên chó săn đó chắc đang lăm le đến đó rồi

bboseongdd
vâng ạ

————

Kim Hyukkyu nhắn cho Gwak Boseong (Trưởng ban bộ phận Truyền thông) xong liền gọi điện cho Yoo Hwanjung

《Em nghe đây hyung》

"Wangho sao rồi?"

《Giờ em vẫn đang trên đường đến bệnh viện nên em không biết tình trạng hiện tại của anh ấy như thế nào...》

"..."

《Nhưng mà anh đừng lo, ba em là người trực tiếp chữa trị cho anh ấy, sẽ không sao đâu》

"Em có biết nguyên nhân nhập viện là gì không?"

《Do ngã cầu thang ạ》

Động tác ngồi vào xe của Kim Hyukkyu khựng lại, bàn tay đang cầm điện thoại siết lại đến trắng bệch, mắt mở to, môi run rẩy mãi mới nói lên lời

"Ngã... ngã cầu... thang?"

《... vâng》

《Wangho hyung và Baek Heesung nhập viện do ngã cầu thang... còn có Minhyung với Minseokie... cả hai cũng được đưa đến bệnh viện do bị chuốc thuốc nhưng vì được che chắn kĩ hơn nên không bị chụp lại và bị đăng lên mạng như hai người kia》

"Hyukkyu sao vậy? Lên xe nhanh lên em" Song Kyungho ngồi ở ghế lái đợi mãi không thấy Kim Hyukkyu ngồi vào chỗ liền lớn giọng nhắc nhở

Kim Hyukkyu lúc này mới bừng tỉnh luống cuống ngồi vào xe, Song Kyungho thấy vợ mình đã thắt dây an toàn xong xuôi liền nhanh chóng phóng xe đi

Yoo Hwanjung vẫn còn đang luyên thuyên về tình trạng của Lee Minhyung và Ryu Minseok, hai đứa nó bị chuốc xuân dược, liều thuốc khá mạnh nhưng cũng may cả hai đã kiềm chế tốt và không làm chuyện đó nên thời điểm đưa vào viện, một người đã gần như kiệt sức vì cuộc đấu tranh lý trí kéo dài, một người thì bị sốt cao do ngâm nước lạnh lâu

Kim Hyukkyu cắn môi, không cần suy nghĩ quá nhiều cũng biết người chuốc thuốc hai đứa nó là ai và tên đó làm vậy để làm gì nhưng như vậy thì sao? Cho dù Baek Heesung đã thật sự tách được Lee Minhyung và Ryu Minseok khỏi Han Wangho nhưng sau đó cậu ta chẳng phải cũng gặp quá báo đó sao?

Nhưng mà, chỉ Baek Heesung nhận quả báo thì chưa đủ...

"Hwanjungie... liệu Wangho có giữ được không?"

《...》

Câu hỏi của Kim Hyukkyu khiến Yoo Hwanjung im bặt, Song Kyungho ngồi cạnh cũng liếc sang, vẻ mặt kiểu không hiểu vợ mình đang nói cái gì

"Giữ cái gì? Ý em là mạng sống? Kyu à, ngã cầu thang thì không đến nỗi mất mạng luôn đâu"

"Anh im đi" Kim Hyukkyu quay sang, cố làm ra vẻ giận dữ dù mắt đã đỏ hoe

《Theo phán đoán hiện tại của em, với tình trạng yếu ớt của Wangho hyung cùng với cú ngã cầu thang này thì khả năng giữ được là... 0%》

————

"Em mau nói sự thật cho anh biết đi, có phải bệnh của Wangho chính là không bị bệnh gì đúng không?"

"Anh đang nói gì vậy? Bệnh với không bệnh gì ở đây chứ?"

Yoo Hwanjung khó hiểu nhìn ánh mắt đỏ ngầu vương chút đau khổ của Kim Hyukkyu, không phải, nếu Han Wangho không bị bệnh thì đáng ra anh phải vui chứ? Cái ánh mắt đó của anh là sao?

"Anh ngửi thấy rồi"

"Hả? Ngửi thấy cái gì? Rốt cuộc là anh đang muốn nói cái gì? Từ nãy đến giờ anh nói gì em chẳng—"

"Lúc nãy khi Wangho mất kiểm soát mà bùng phát pheromone... anh và Kyungho không phải do ngửi thấy pheromone của em ấy rồi xảy ra phản ứng bài xích giữa Alpha với Alpha với nhau. Em là bác sĩ, em hiểu rõ mà, sẽ không có chuyện các Alpha bài xích pheromone lẫn nhau mà lại cảm thấy... run rẩy và sợ hãi... phản ứng bài xích... không phải như thế..."

Yoo Hwanjung sửng sốt nhớ lại, đúng là Kim Hyukkyu và Song Kyungho lúc đó cứ run rẩy bị mũi, nhìn Han Wangho như thứ gì đó... vẻ mặt tràn đầy sợ hãi

Nếu là phản ứng bài xích giữa các Alpha với nhau thì thay vì thấy sợ, bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu và sự thù địch ngay tức thì sẽ khiến họ thả pheromone ra như một bản năng nguyên thuỷ nhất

Dù cậu không ngửi thấy pheromone nhưng nhìn phản ứng của Kim Hyukkyu và Song Kyungho lúc đó thì cậu có thể chắc chắn, họ không thả pheromone của mình ra, không phải là họ không muốn mà là họ không dám làm vậy... họ đang sợ hãi... bởi luồng pheromone hỗn loạn đang tràn ngập căn phòng

"Anh... anh..."

Bàn tay Kim Hyukkyu siết chặt lấy vai của cậu

"Thay vì chỉ ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng của riêng Wangho... anh lại ngửi thấy cả mùi rượu Rum... mùi hương đó thậm chí còn lấn át cả mùi của Wangho" Kim Hyukkyu hít một hơi, anh nhắm mắt lại, dường như đang trấn an bản thân cũng dường như đang suy nghĩ gì đó, lúc mở mắt ra, ánh mắt anh đã trở nên kiên định, bàn tay đang nắm lấy vai Yoo Hwanjung cũng không còn run rẩy nữa

"Không có ghi chép nào về việc pheromone bị thay đổi dù là Alpha hay Omega, trừ khi... người đó đã bị đánh dấu"

"Khi nãy, mùi rượu Rum đó, nó phát ra từ chính tuyến thể của Wangho, không chỉ trộn lẫn với pheromone của em ấy mà thậm chí còn bao trùm áp đảo cả pheromone của em ấy... điều này có nghĩa Wangho em ấy... đã bị đánh dấu rồi đúng không?"

"Anh... anh..."

Yoo Hwanjung tròn mắt ngạc nhiên với những lời Kim Hyukkyu nói

"Và người đã đánh dấu em ấy, chủ nhân của mùi rượu Rum đó, chính là Lee Sanghyeok, đúng không?"

Yoo Hwanjung siết chặt bàn tay, ánh mắt cậu lảng tránh nhìn sang hướng khác, không ngờ Kim Hyukkyu lại có thể nói ra được những lời này chỉ vì một lần bùng phát mất kiểm soát pheromone của Han Wangho

"Vì Lee Sanghyeok ít phóng pheromone bừa bãi nên nhiều người có thể không nhớ hoặc không biết pheromone của cậu ta mùi gì, như Kyungho lúc nãy, vì nỗi lo lắng cho Wangho nhiều hơn nên anh ấy chỉ cảm thấy lạ lẫm và nghi ngờ, thậm chí anh ấy còn không nhận ra, mùi lạ và cảm giác áp chế thay vì bài xích pheromone thật ra là khác nhau... nhưng với một người vừa bị chính thứ pheromone áp chế mấy ngày trước như anh, em nghĩ anh có thể không nhận ra sao?"

"Một Alpha như Wangho, dù có bị bệnh, dù có làm việc nhiều đến như thế nào, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, sao có thể yếu ớt đến mức gió thổi là bay như thế? Anh đã hỏi Minhyungie, em ấy đã kể cho anh nghe tất cả những gì mà em ấy chứng kiến, về sự yếu đi thấy rõ trong vòng 2 tháng gần đây, về những lần ho ra máu, những lần chảy máu mũi, những lần ôm nhà vệ sinh nôn nhiều đến mức mệt lả... và cả những lần vô tình ngửi thấy mùi rượu pha lẫn mùi gỗ tuyết tùng trên người Wangho..."

Kim Hyukkyu càng nói, gương mặt của Yoo Hwanjung càng không thể duy trì nổi sự bình tĩnh được nữa

"Nói cho anh biết đi Hwanjungie... Wangho đã thật sự bị Sanghyeok đánh giấu và đáng sợ hơn là... hiện tại em ấy đang mang thai con của cậu ta rồi đúng không?"

"..."

Yoo Hwanjung thở dài, dù lừa được tên ngốc Lee Minhyung nhưng trước người thông minh như Kim Hyukkyu, chỉ cần ngửi mùi thôi mà cũng đoán ra được chuyện này, đột nhiên cậu thấy hơi sợ à nha

Đúng là chủ tịch điều hành cả một tập đoàn giải trí lớn có khác

"Đúng vậy... Wangho hyung đã bị Sanghyeok hyung đánh giấu và đã trở thành Omega"

Dù chính bản thân đã đoán ra được chuyện này nhưng khi nghe thấy câu xác nhận của Yoo Hwanjung, Kim Hyukkyu cũng không khỏi sững sờ

Điều tồi tệ nhất mà Son Siwoo vừa cho là may mắn vì không xảy ra... đã thật sự xảy ra rồi

Kim Hyukkyu mấp máy môi, hiện tại anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi và anh không biết mình nên hỏi câu nào trước

Yoo Hwanjung nhìn anh như hiểu hết những gì anh muốn hỏi

"2 tháng trước, Sanghyeok hyung có đến thăm Wangho hyung, anh ấy lén đến và em vô tình thấy khi về khách sạn lấy đồ, em nghĩ là chuyện xảy ra từ lúc đó vì cái thai đã được khoảng gần 2 tháng rồi"

"Sao cơ?"

"Việc Wangho hyung trở nên tiều tuỵ, yếu ớt như hiện tại, một phần là vì do trước đó cơ thể chưa quen với việc biến đổi thành Omega, một phần là vì làm việc quá sức, một phần là vì đứa bé, phần còn lại chắc anh cũng biết, khoảng thời gian quan trọng nhất một Omega mang thai chính là trong khoảng 1-2 tháng đầu tiên, một Omega bình thường có thể chịu được nhưng với một Alpha bị biến đổi thành Omega như Wangho hyung thì sự thiếu hụt pheromone của bạn đời chẳng khác gì một bản án tử. Haiz, mặc dù có lọ tinh chất pheromone của Sanghyeok hyung nhưng chỉ với thứ đó là không đủ..."

"Cơ thể biến đổi, đứa bé trong bụng, áp lực công việc, ăn uống không vào, ốm nghén nặng, không có Enigma ở bên cạnh vỗ về... nói thật là... khoảng thời gian ở nước ngoài đó em chẳng muốn nghĩ lại gì cả" Yoo Hwanjung bắt đầu rơm rớm nước mắt, mỗi lần thấy Han Wangho quằn quại trên giường vì bị sốt cao, đóng phim NG nhiều lần đến mức mọi người trong đoàn phim phải nghi ngờ nhân sinh, những lần cứ cầm hộp cơm lên là phải kiềm nén cơn buồn nôn mà cố gắng ăn nhưng đều thất bại phải chạy đi ôm bồn cầu nôn đến mức chẳng còn gì để nôn nữa... nhìn Han Wangho ngày càng gầy đi, cậu đau lòng lắm chứ

Với tư cách là bác sĩ, cậu không thể giúp bệnh nhân trở nên tốt hơn ngoài việc chú ý và đến bệnh viện lấy dịch dinh dưỡng truyền cho anh

Với tư cách em trai, cậu càng không thể làm gì ngoài việc khuyên nhủ nhưng tất cả đều trở nên vô dụng

Vì người đó là Han Wangho, một con người cứng đầu, một khi đã quyết định điều gì thì dù trời có sập cũng không cản được

"Sanghyeok hyung không biết chuyện này, dù em đã nói gãy cả lưỡi về việc nếu tiếp tục để tình trạng thiếu hụt pheromone diễn ra thì Wangho hyung có thể sẽ chết nhưng anh ấy cứ nhất quyết không nói. Anh ấy bảo đã lên kế hoạch hết rồi, anh ấy sẽ trở về vào đêm Giáng sinh, nói cho Sanghyeok hyung biết việc anh ấy đang mang thai như một món quà... Em đã nghĩ rằng, ừ thì đến thời điểm đó vẫn có thể cứu vãn và tình trạng sức khoẻ của anh ấy sẽ đi lên vì có Sanghyeok hyung ở bên cạnh chăm lo... chỉ là không ngờ lại có chuyện không hay xảy ra..."

"Yah Yoo Hwanjung, em là bác sĩ mà, em thấy bệnh nhân của mình cứng đầu như thế thì em phải cứng rắn lên chứ, em có thể tự mình gọi và nói cho Lee Sanghyeok biết rồi bắt cậu ta đến đó thay vì nghe lời bệnh nhân rồi để bệnh nhân ra nông nỗi như ngày hôm nay, giờ thì Lee Sanghyeok thật sự hận không thể tự mình đá Wangho ra thật xa chứ đừng nói đến chuyện chăm lo cho em ấy, tệ hơn nữa nếu cậu ta biết Wangho đang mang thai con của cậu ta, rất có thể cậu ta sẽ làm Wangho sảy thai" Kim Hyukkyu tức giận nói

"Trời ơi, lúc đó em cũng muốn gọi cho Sanghyeok hyung lắm chứ nhưng anh cũng biết tính cách của Wangho hyung mà, cứng đầu số 2 không ai dám nhận số 1, nếu làm trái ý của anh ấy thì sẽ không xong với anh ấy đâu! Hơn nữa Wangho hyung thậm chí còn lấy luôn điện thoại của em với Lee Minhyung đem giấu đi không cho bọn em sử dụng điện thoại nữa cơ, anh có biết mỗi lần được sử dụng, bọn em đều phải sử dụng dưới mí mắt của anh ấy không? Mấy lúc đó em còn tưởng mình là trở về hồi còn nhỏ bị mẹ giám sát không cho xem bậy bạ ấy"

Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn lên ban công căn phòng trên tầng 2, ánh mắt tràn đầy lửa giận, mẹ nó, bảo sao dù anh và Son Siwoo có khuyên thế nào Han Wangho cũng nhất quyết nhận đóng bộ phim kinh dị đó. Giờ rõ rồi còn gì, Son Siwoo quá thông minh nhưng lại có nỗi sợ cực lớn là sợ ma quỷ, nhận bộ phim đó là để Son Siwoo sợ và đổi chỗ cho Lee Minhyung, dù thằng nhóc họ Lee đó có thông minh nhưng chỉ bật công tắc khi chuyện có liên quan đến Ryu Minseok, những chuyện còn lại thì ngu ngơ khỏi nói. Chỉ cần người có chuyên môn ở bên cạnh nói vài câu là thằng nhóc đó tin sái cổ, chính vì thế mà dù có ngửi thấy mùi lạ trên người Han Wangho, hay tận mắt thấy những triệu chứng bất thường trên cơ thể họ Han, thằng nhóc cũng chẳng mảy may nghi ngờ vì có bác sĩ Yoo Hwanjung ở đó

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó

Kim Hyukkyu tức đến giậm chân bình bịch vào nền tuyết

Yoo Hwanjung thấy anh tức giận như vậy cũng chỉ biết cúi đầu, không dám ho he tiếng nào. Đợi đến lúc Kim Hyukkyu nguôi ngoai cơn tức giận, Yoo Hwanjung không biết suy nghĩ gì từ nãy đến giờ mà nước mắt cứ rơi không ngừng

"Khóc cái gì?"

Yoo Hwanjung tháo kính vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, sao cậu có thể nói với Kim Hyukkyu rằng, cơ thể của Han Wangho đã đạt đến giới hạn và việc thiếu hụt pheromone của bạn đời trầm trọng và việc không nạp đủ dinh dưỡng không chỉ khiến cho cơ thể của anh ấy đang tự huỷ hoại từ bên trong, mà còn cả đứa bé chưa thành hình trong bụng Han Wangho cũng đang dần lụi tàn vì thiếu đi lớp lá chắn pheromone bảo vệ cùng với việc Han Wangho không cấp đủ dinh dưỡng cho bé, việc sảy thai... có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Mà Han Wangho đã từng nói với cậu, nếu đứa bé mà biến mất thì anh cũng sẽ biến mất theo nó...

Chết tiệt

Đáng ra mọi chuyện không nên phát triển theo hướng tồi tệ này, nếu Baek Heesung không xuất hiện thì...

"Này Hwanjung, cuộc gặp mặt ngày mai... theo lời em nói, nếu Wangho gặp đả kích thì sẽ thật sự không sao chứ?"

"... Vâng, không sao đâu anh"

Kim Hyukkyu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm mà không để ý đến ánh mắt lảng tránh, biểu cảm chột dạ của Yoo Hwanjung

Thật ra là cậu đang đánh cược, chứ chính cậu cũng không chắc là sẽ ổn

Cậu để Han Wangho về đó trong tình trạng báo động này cũng là vì suốt khoảng thời gian khổ điên ở nước ngoài kia, trong khi bác sĩ là cậu sắp sửa lo lắng và căng thẳng đến phát điên thì việc tâm lý của Han Wangho không bị ảnh hưởng chút nào là một điều đáng ngạc nhiên

Nếu Han Wangho bị Lee Sanghyeok giáng cho một cú đả kích lớn, việc sau đó nhận được tin báo tử của 1 hay 2 hoặc cũng có thể là 0... tất cả đều phụ thuộc vào tâm lý của Han Wangho

————

Song Kyungho vốn dĩ đã lo lắng muốn chết vì không biết giờ đứa em trai của mình thế nào rồi mà bây giờ còn phải nhìn Kim Hyukkyu ôm lấy chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi với Yoo Hwanjung từ lâu gào khóc nức nở bên cạnh, nỗi lo lắng trong lòng anh càng ngày càng lớn

Quen biết Kim Hyukkyu đã lâu, thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy vợ mình khóc đến mức tê tâm liệt phế như thế này, dù có an ủi hay hỏi thăm thì Kim Hyukkyu cũng hoàn toàn không đáp lại anh dù chỉ một câu

Rốt cuộc là Yoo Hwanjung đã nói gì mà vợ anh lại khóc ra nông nỗi này chứ?

15 phút sau, bệnh viện Hàn Quốc

Sau khi đợi thêm 5 phút để Kim Hyukkyu nín khóc, cả hai mới đội mũ đi vào trong, Kim Hyukkyu còn bonus cho bản thân một cái kính râm, nắm tay để Song Kyungho dẫn vào trong. Khóc cho đã, giờ mắt anh sưng vù rồi

Vì cổng chính và cổng sau đều đã bị phóng viên bu kín nên Song Kyungho và Kim Hyukkyu chỉ có thể đâm lao vào trong. Giữa một dàn phóng viên hỏi về tình trạng của Han Wangho, cả hai im lặng kéo thấp mũ được bảo vệ hộ tống vào trong

"Xin chào, tôi là người nhà bệnh nhân, xin hỏi bệnh nhân Han Wangho, Lee Minhyung và Ryu Minseok ở phòng bệnh nào vậy ạ?"

"Hai người tên gì?" Y tá nhìn hai người chẫm rãi hỏi

"Song Kyungho và Kim Hyukkyu"

Y tá nghe xong liền xin căn cước của hai người, xem xong cô gật đầu trả lại rồi nhìn vào máy tính tra thông tin

"Bệnh nhân Lee Minhyung và Ryu Minseok đang ở phòng VIP số 2 tầng 3, còn bệnh nhân Han Wangho vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, hai người đi thẳng rồi rẽ trái rẽ phải là tới"

"Cảm ơn"

Song Kyungho và Kim Hyukkyu vội vã rời đi theo hướng dẫn của y tá, hai người trước tiên chạy đến phòng cấp cứu của Han Wangho trước, hiện tại ở trước cửa phòng có một số người đang ngồi ở đó, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, Kim Kwanghee đã đến từ bao giờ, bên cạnh ba người họ còn có cả ông Lee và

"LEE SANGHYEOK"

Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok cơn tức giận bùng nổ, mặc kệ bố người ta còn đang ở đây, cũng mặc kệ đây là bệnh viện, lao thẳng đến dùng hết sức vào mặt hắn

Lee Sanghyeok nghe thấy có người gọi mình, mới quay đầu lại, chưa kịp nhìn ra ai với ai đã bị ăn ngay một cú đấm vào mặt, hắn loạng choạng mấy bước, gương mặt nghiêng về phía bên trái. Kim Hyukkyu dường như thấy chưa đủ liền đưa đầu gối hướng thẳng từ dưới lên trên, nhắm thẳng hạ bộ của Lee Sanghyeok mà thúc thật mạnh

Kim Kwanghee và Jeong Jihoon nhìn thấy cú thúc đầu gối dứt khoát của Kim Hyukkyu liền sợ xanh mặt vội vã chạy đến ngăn Kim Hyukkyu lại. Ối dồi ôi, mặc dù hay bị Kim Hyukkyu doạ "chặt cu" nhưng bọn họ tưởng là lời đe doạ thôi ai ngờ bây giờ ảnh làm thật nè... may mà trong tay Kim Hyukkyu không có con dao nào, nếu không...

Ngăn vợ nhưng không ngăn chồng, Song Kyungho còn chẳng để ai vào mắt, cũng chẳng quan tâm Lee Sanghyeok đang khuỵu trên đất đau đớn ôm hạ bộ của mình, anh giơ tay tung thẳng cú đấm vào mặt Lee Sanghyeok khiến hắn ngã sõng soài ra đất

"Giẫm vào hạ bộ của thằng chó đó cho hỏng con mẹ nó luôn đi" Kim Hyukkyu thấy chưa đủ loạn hét lớn

Người dám nói đương nhiên có người dám làm, huống chi Song Kyungho và Kim Hyukkyu còn là vợ chồng...

Song Kyungho thật sự giơ chân lên, nhắm thẳng hạ bộ của Lee Sanghyeok định giẫm lên thật nhưng bị ông Lee và Choi Hyeonjoon hốt hoảng kéo ra sau

"Trời ơi anh ơi, đánh thì cũng đánh rồi, đừng có thật sự làm chuyện đó chứ" Choi Hyeonjoon hoảng loạn ôm tay Song Kyungho kéo ra sau

"Song Kyungho, bác ra lệnh cho cháu dừng lại" Ông Lee cũng ôm chặt tay bên kia của Song Kyungho kéo ra sau

Một người già với một Omega làm sao có thể giữ được một Alpha đang tức giận? Song Kyungho chỉ cần dùng sức hất tay vài cái, cả hai người họ đã không giữ được anh

"Mày làm em tao ra nông nỗi đó mà mày còn có thể đứng đây, trước cửa phòng cấp cứu của nó sao Lee Sanghyeok?" Song Kyungho ngồi lên người Lee Sanghyeok bắt đầu đánh hắn túi bụi, "Mày ghét em tao, mày vì một tên súc sinh mà làm nó buồn, mày có thể chơi đùa nó, tao chấp nhận nhưng mày làm nó bị thương đến nỗi cấp cứu nhập viện? Con mẹ nó chứ, hôm nay ông đây không đánh mày ra bã thì ông đây không tên là Song Kyungho"

"Kyungho hyung, dừng lại đi"

"Song Kyungho, cháu mau dừng lại"

Choi Hyeonjoon và ông Lee càng nhìn càng hoảng, hai người muốn kéo Song Kyungho ra nhưng mỗi lần chạm được vào tay của Song Kyungho liền bị anh hất ra, căn bản không cản được. Kim Kwanghee đang giữ Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon, thấy Lee Sanghyeok bị đánh đến hộc máu, dù thắc mắc việc hắn có thể tự mình thoát ra và áp chế Song Kyungho một cách dễ dàng nhưng tại sao Lee Sanghyeok đã không làm như vậy? Nhưng càng nhìn cậu càng thấy hả hê, cậu cũng muốn tự mình ra tay nhưng nếu còn để Song Kyungho đánh nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay, huống chi mọi người trong bệnh viện còn đang tụ tập lại đây, có người còn đang quay video

Vì bảo vệ đã ở bên ngoài chặn phóng viên hết rồi nên bọn họ hỗn loạn ở đây cũng được hơn 5 phút rồi mà vẫn không có bảo vệ đến dẹp loạn

"KHÔNG ĐƯỢC QUAY, MAU BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG" Kim Kwanghee hướng đám đông hét lớn sau đó quay sang Jeong Jihoon, "Em mau kéo Song Kyungho ra, đánh thế đủ rồi"

Trong tình cảnh này, Jeong Jihoon chỉ có thể ngơ ngác làm theo lời Kim Kwanghee nói, cậu chạy đến ôm Song Kyungho kéo ra

"Mọi người đang nhìn kìa, anh mau dừng lại đi"

"Bỏ ra, hôm nay tao phải đánh chết nó"

"Anh đánh chết anh ấy thì được cái gì chứ? Làm ơn tỉnh táo lại cho em"

Choi Hyeonjoon cũng đến giúp Jeong Jihoon kéo Song Kyungho ra, trong khi ông Lee thì lo lắng đỡ con trai mình ngồi dậy

"Có sao không con?" Nhìn gương mặt bầm tím của con trai, ông đau lòng không thôi

"Con không sao"

Lee Sanghyeok lắc đầu, trấn an ông Lee

Bên kia Kim Kwanghee đang vừa nhỏ giọng dỗ dành Kim Hyukkyu vừa kéo anh ra khỏi chỗ này, vì cậu biết nếu để anh tiếp tục thấy mặt Lee Sanghyeok thì cơn tức này sẽ không thể nguôi ngoai

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng đẩy Song Kyungho ra khỏi đây

Hai vợ chồng Song Kim bị ba đứa em đuổi lên phòng bệnh của Lee Minhyung và Ryu Minseok vì nếu để họ ở đây thì viễn cảnh hỗn loạn lúc nãy chắc chắn sẽ còn xảy ra

"Hai người lên phòng Minseokie ngồi trước đi, khi nào Wangho được chuyển lên phòng bệnh VIP, bọn em sẽ báo cho hai người biết" Kim Kwanghee trừng mắt nhìn hai vợ chồng

"Mắc gì em lại đuổi anh thay vì đuổi tên đó? Tên đó cũng xứng ngồi ngoài phòng bệnh của Wangho sao?" Song Kyungho không phục khi bản thân lại bị đuổi đi thay vì người đáng ra phải đi là Lee Sanghyeok mới đúng

"Lee Sanghyeok ngồi đó là vì phòng cấp cứu ngay bên cạnh là của Baek Heesung, anh ta ngồi ở đó vì lo cho Baek Heesung chứ không phải lo cho Han Wangho" Kim Kwanghee nói xong câu này, ngọn lửa tức giận của hai vợ chồng kia càng cháy lớn hơn

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đối diện với sức nóng hai vợ chồng kia toả ra bất giác lùi mấy bước chân

"Hai người lên phòng bệnh của Minseokie cho em, còn ở đây nữa là em gọi bảo vệ đuổi hai người ra khỏi bệnh viện đấy" Kim Kwanghee một tay chống nạnh, một tay chỉ về hướng thang máy

"Em dám sao?" Kim Hyukkyu nhíu mày

"Em dám hay không chẳng lẽ anh lại không biết?" Kim Kwanghee trừng mắt, "Đi lên kia, Moon Hyeonjoon với Wooje đang ở đó rồi"

Dưới áp lực từ Kim Kwanghee, Song Kyungho và Kim Hyukkyu không làm gì được chỉ đành quay đầu vùng vằng đi đến thang máy. Cả hai đằng đằng sát khí tiến vào phòng bệnh của Lee Minhyung và Ryu Minseok, hai đứa Moon Choi đang ngồi trong phòng nói chuyện với nhau trong khi Lee Minhyung thì ngồi thẫn thờ nhìn đi đâu đó, hai tay cầm chặt cốc nước, hai đứa kia thấy hai anh lớn đi vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ liền sợ hãi

"Kyung... Kyungho hyung, Hyukkyu hyung"

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không ai bảo ai tự giác đứng dậy nhường ghế ngồi hai bên giường Lee Minhyung cho hai anh lớn còn bản thân thì kiếm ghế khác ngồi

Lee Minhyung vẫn chưa nhận ra có người khác vào phòng đã ngồi thế vào chỗ của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje

"Bị làm sao thế?" Song Kyungho chỉ tay về phía Lee Minhyung quay sang hỏi hai đứa kia

"Em không biết, lúc bọn em đến nó cứ thơ thẩn nhìn vào cốc nước vậy thôi, nói chuyện thì hỏi 3 lần mới đáp lại một câu, chẳng biết bị làm sao" Moon Hyeonjoon thở dài lắc đầu

"Bị chuốc xuân dược chứ có phải bị chuốc thuốc lú đâu?" Kim Hyukkyu nhíu mày, nhìn Lee Minhyung lại nhớ đến Lee Sanghyeok, thế là bao nhiêu tức giận trút hết lên cú đánh vào đầu họ Lee

Bốp

A

Lee Minhyung la lên một tiếng, theo bản năng giơ hai tay lên ôm đầu. Song Kyungho trước khi Kim Hyukkyu ra tay đã cầm lấy cốc nước trong tay Lee Minhyung để lên bàn

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ngồi nhìn thì xuýt xoa, chắc là đau lắm

Lee Minhyung đau đến ứa nước mắt, dm đau thật chứ chẳng đùa, cảm tưởng như não sắp bị văng ra ấy

"Tỉnh táo lại chưa?" Kim Hyukkyu lạnh nhạt nói

"Dạ... rùi" Lee Minhyung ôm đầu, thấy là Kim Hyukkyu đánh mình liền rưng rưng nước mắt tủi thân gật đầu

"Chuyện nhóc với Minseokie bị chuốc xuân dược là sao?"

...

Đợi mãi Lee Minhyung không nói, Kim Hyukkyu định giơ tay đánh tiếp thì Lee Minhyung hét toáng lên

"Em nói em nói đừng đánh em"

"Nói nhanh lên, anh mày không có kiên nhẫn đâu"

Dưới áp lực từ Kim Hyukkyu, Lee Minhyung xoa xoa đầu kể lại những gì xảy ra lúc đó

"Em nghĩ là thứ thuốc đó được trộn lẫn với cốc nước ở bàn ăn của bọn em... vì ngoài cốc nước đó ra thì hầu như những thứ còn lại, mọi người đều ăn chung với nhau"

"Trước đó Wangho hyung mới ăn được một nửa bát canh bánh gạo thì thấy mệt nên đã lên phòng dành cho khách nói muốn nghỉ ngơi, em với Minseokie muốn bám theo nhưng bị mọi người ép ngồi im, ăn xong bữa mới cho đi. Mà sau khi ăn xong bữa, hai đứa bọn em lên lầu tìm Wangho hyung, lúc định mở cửa phòng anh ấy, bọn em tự nhiên cảm thấy choáng váng, trong người cũng nóng hết cả lên, cả người cứ như bị rút hết sức lực ấy..."

"Sau đó bọn em bị Sanghyeokie hyung và Baek Heesung không biết từ đâu xuất hiện hợp sức nửa đẩy nửa kéo về phòng của em, em với Minseokie biết bọn em bị chuốc xuân dược nên hai đứa đã tách nhau ra nhưng thuốc này thật sự quá mạnh, em định lấy điện thoại gọi cho mọi người nhưng tìm không thấy... em nhớ lại thì nhận ra lúc nãy Baek Heesung đã thò vào túi áo của em và Minseokie lấy điện thoại của hai đứa đi rồi. Thấy Minseokie sắp không chịu nổi nữa, em bảo cậu ấy vào phòng tắm ngâm nước lạnh xem sao còn em thì xuống nhà lấy điện thoại... thật sự là cực kì chật vật và khó kiềm chế luôn ấy... khi mà lúc đó Minseokie còn thả pheromone của cậu ấy ra câu dẫn em nữa cơ..."

"Được rồi, anh có lời khen cho nhóc vì đã không làm gì Minseokie" Kim Hyukkyu giơ tay vỗ vai Lee Minhyung, "Còn giờ thì nói chuyện chính đi, ở đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Wangho và Baek Heesung lại bị ngã cầu thang? Có phải là do tên họ Baek đấy định đẩy Wangho xuống nhưng sau đó lại bị Wangho kéo theo nên mới ngã không?"

Kim Hyukkyu khoanh tay, dựa lưng ra sau ghế

"Không phải" Lee Minhyung lắc đầu, vẻ mặt dần trở nên bàng hoàng, "Thật sự dù tận mắt em chứng kiến nhưng đến bây giờ em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ấy"

"Hửm?"

Song Kyungho nhíu mày

"Lúc em lết được ra khỏi phòng, em thấy Wangho hyung với Baek Heesung đang ngồi trước đầu cầu thang... không biết bọn họ đã nói gì với nhau mà Baek Heesung lúc đó rất sợ hãi trong khi Wangho hyung... thì đang cười"

"Cười?"

Bốn người đồng thanh nói

"Đúng vậy, anh ấy đang cười... nụ cười ha hả giống mấy gã điên trong phim ấy... mà gương mặt lúc ấy của ảnh cũng ghê lắm, máu từ hai mắt với hai mũi cứ chảy xuống không ngừng"

Lee Minhyung khoa chân múa tay miêu tả cảnh tượng lúc đó, cậu thậm chí còn mô phỏng lại nụ cười điên dại lúc đó của Han Wangho khiến bốn người kia nhăn mặt

"Đừng cười nữa anh ơi, Wangwang của em sao có thể cười như thế được" Choi Wooje vẻ mặt chê bai nhìn Lee Minhyung

"Wangwang của nhóc thật sự đã cười như thế, thật sự kèm với vẻ mặt dính máu lúc đó còn ghê nữa" Lee Minhyung thấy Choi Wooje không tin mình liền khó chịu, giọng có chút lớn

"Nhỏ giọng thôi, Minseokie còn đang ngủ" Kim Hyukkyu gằn giọng nói

Lee Minhyung nghe vậy liền cụp pha, giọng thật sự nhỏ lại

"Dạ"

"Sau đó thì sao?" Song Kyungho ra hiệu Lee Minhyung kể tiếp

"Mọi người tưởng Baek Heesung là người đẩy Wangho hyung ngã cầu thang hả? Không phải đâu, là ngược lại mới đúng"

"Ngược lại? Ý mày là... Wangho hyung đẩy Baek Heesung ngã cầu thang?"

"Đúng vậy" Lee Minhyung giơ một ngón tay, làm động tác nắm ngón tay mình bẻ ra sau như lúc Han Wangho bẻ ngón tay của Baek Heesung, "Lúc đó Baek Heesung chỉ tay về phía Wangho hyung thế là bị anh ấy nắm ngón tay bẻ ra sau, trong lúc thằng cha đó mới la lên một tiếng A đã bị Wangho hyung dùng sức đẩy con mẹ nó ra sau, mà đằng sau chả là cầu thang mà, thế là rầm rầm rầm ngã vang trời"

"Khoan đã... nếu Wangho là người đẩy Baek Heesung xuống thì tại sao Wangho lại ngã cầu thang giống cậu ta? Không lẽ là Lee Sanghyeok đẩy hả?" Kim Hyukkyu nhíu mày khó hiểu, "Không thể nào có chuyện Wangho tự lăn xuống đó được dù sao em ấy cũng đang mang— à không dù sao em ấy cũng không dám làm vậy"

"Sao anh lại nghĩ anh trai em có thể làm ra loại chuyện này chứ? Wangho hyung là tự mình dàn cảnh hiện trường"

"DÀN CẢNH HIỆN TRƯỜNG?"

————

Han Wangho sau khi đẩy Baek Heesung xuống, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, em chậm rãi đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra thứ gì đó, Lee Minhyung nheo mắt nhìn, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn ra thứ đó màu đỏ

"Minhyung à... nhờ em nguỵ tạo bằng chứng cho anh nha"

"Hả? Anh—"

Lee Minhyung không hiểu Han Wangho đang nói gì, nguỵ tạo gì cơ? Cậu còn chưa nói xong câu hỏi thì thấy Han Wangho ngồi lên lan can cầu thang thong thả trượt xuống bên dưới

"Wangho hyung"

Lee Minhyung gào lên không màng hình tượng bò lết đến chỗ cầu thang, cậu nhìn thấy hai cơ thể nằm co giật bên dưới, máu chảy lênh láng, không rõ của ai với ai, Lee Sanghyeok cùng bà nội Lee và bố mẹ cậu cũng cùng lúc xuất hiện

Bà nội Lee không chịu nổi liền ngất đi, mẹ cậu đỡ lấy bà nội rồi bảo bố cậu gọi cấp cứu còn Lee Sanghyeok thì sững sờ nhìn hai người kia

Dù cách nhau một cái cầu thang dài nhưng cậu vẫn có thể thấy Han Wangho và Baek Heesung cùng lúc vươn tay về phía Lee Sanghyeok, so với cánh tay dài thẳng của Han Wangho thì tay của Baek Heesung bị biến dạng một chút, hình như là va chạm quá mạnh dẫn đến gãy xương kín, thậm chí là có thể bị trật khớp khuỷu tay nghiêm trọng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu và khiến cậu bàng hoàng hơn nữa chính là... lời buộc tội của Baek Heesung, lời van xin của Han Wangho và cái ôm cùng lời nói trong nước mắt của Lee Sanghyeok

Cậu nghe rất rõ, không thiếu dù chỉ một chữ

————

"Mọi người đoán thử xem, Sanghyeokie hyung đã ôm ai?"

Vẻ mặt của bốn người kia đều hiện lên vẻ phức tạp

"Ôm ai thì nói luôn đi, hỏi hỏi cái đéo gì?" Moon Hyeonjoon phát cáu, đang kể đến đoạn gay cấn thì bị ngắt quãng, lại còn bị người kể hỏi đố nữa chứ. Con mẹ muốn đấm!

"Hỏi vậy... chắc không phải là... ôm Wangho đấy chứ?" Song Kyungho chần chừ nói ra suy nghĩ của mình

Bốp

"Dm giật hết cả mình" Choi Wooje ôm tim hốt cả hển vì ông anh kia đột nhiên vỗ tay bốp một cái vang khắp phòng

"Bé ngoan không chửi bậy" Dù bản thân cũng giật mình nhưng nghe thấy Choi Wooje chửi bậy, Kim Hyukkyu vẫn quay sang trừng mắt cảnh cáo nhóc

"Dạ" Choi Wooje hối lối cúi đầu không dám nhìn Kim Hyukkyu, huhuhuhu mọi lần nhóc chửi có sao đâu!!!!

"Thật sự là Sanghyeok hyung đã ôm Wangho chứ không phải là Baek Heesung sao?" Moon Hyeonjoon vừa xoa lưng dỗ dành bé con bên cạnh vừa ngạc nhiên hỏi Lee Minhyung

"Đúng vậy, dm không tin có phải không? Vì đến tận bây giờ tao vẫn không tin được đây"

"Tên đó lúc đó còn nói cái gì?" Kim Hyukkyu xoa xoa trán đầy mệt mỏi

————

Lee Sanghyeok tiến đến bên Han Wangho, vừa đi vừa nói

"Wangho à... chúng ta dừng lại đi..."

Hắn quỳ xuống ôm em vào lòng mình, cả người run rẩy không ngừng, hắn vừa khóc vừa dùng áo lau những vết máu trên mặt của em

"Anh không chịu nổi nữa rồi... chúng ta dừng lại đi nhé... kết thúc chuyện này ở đây thôi. Wangho à, mở mắt ra đi em... mở mắt ra nhìn anh đi... anh làm đã làm theo lời em nói rồi mà... em cũng đã hứa sẽ không để bản thân mình bị thương mà... sao lại ra nông nỗi này... Wangho à... Wangho à... làm ơn mà... đừng xảy ra chuyện gì... xin em..."

————

"Ảnh vừa khóc vừa nói vậy đó" Lee Minhyung diễn lại cảnh đó xong liền nhìn từng người thấy mặt ai cũng méo xệch

"Muốn làm diễn viên không?" Kim Hyukkyu nở nụ cười hỏi

Mặc dù anh đang cười nhưng Lee Minhyung chẳng hiểu sao lại rùng mình lắc đầu xua tay lia lịa

Song Kyungho ngồi bên tay phải Lee Minhyung thì hết xoa trán rồi lại xoa mi tâm

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Câu trả lời anh nhận được chính là những cái lắc đầu trong im lặng của những người trong phòng

Người có câu trả lời cho tình huống đó chỉ có duy nhất hai người nhưng họ đều đang không có mặt ở đây

"Khoan đã" Choi Wooje đứng bật dậy hét lên, "Nếu Wangwang không thật sự bị ngã cầu thang vậy thì tại sao đến bây giờ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu chưa ra?"

"Đúng, tại sao vậy?"

Moon Hyeonjoon vừa dứt lời thì ở bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, cậu nhìn Choi Wooje rồi cùng nhóc đi ra ngoài ngó thử thì thấy Han Wangho nằm trên giường bệnh đang được y tá đẩy vào trong phòng bệnh bên cạnh, đằng sau bọn họ là mấy người Yoo Hwanjung, Kim Kwanghee, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon và cả Lee Sanghyeok đang được một bác sĩ và y tá kèm ở hai bên bôi thuốc dán băng cá nhân?

Gì vậy?

Choi Wooje kéo tay Yoo Hwanjung hỏi về tình hình của Han Wangho, dù đã nghe câu chuyện của Lee Minhyung nhưng nhóc vẫn không yên tâm chút nào, nhất là khi thấy gương mặt trắng bệch như người chết của Han Wangho

"Wangwang không xảy ra chuyện gì đâu đúng không anh?"

Yoo Hwanjung thở dài gật đầu, hơi nghiêng người về phía Choi Wooje thấp giọng nói chỉ đủ mấy người cần nghe thì nghe thấy

"Ừ, chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi, không bị thương ở đâu đâu"

"Vậy sao lại ở trong phòng cấp cứu lâu vậy?" Moon Hyeonjoon khoanh tay khó hiểu hỏi

"Thì có phóng viên ở bên ngoài mà, lỡ đâu lại có tên nào lẻn vào đưa tin thì lại không hay, nên là bọn anh đợi đến khi Baek Heesung được cấp cứu xong mới đẩy Wangho hyung ra ngoài, cũng may khi biết người nhập viện là Wangho hyung nên ba anh là người đứng ra lựa chọn bác sĩ và y tá, những người ở trong phòng đều là người quen thân với ba anh nên chuyện này không lo bị lộ ra ngoài"

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon gật đầu đã hiểu

"Còn anh ấy...?" Choi Wooje dè dặt chỉ tay về phía Lee Sanghyeok

"Bị anh đánh"

Choi Wooje giật mình quay lại thì thấy Kim Hyukkyu và Song Kyungho đứng sau lưng nhóc từ lúc nào, hai người họ cũng nghe được những gì Yoo Hwanjung vừa nói, cộng thêm chuyện Lee Minhyung vừa kể, cả hai nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt phức tạp

"Bảo y tá gọi người đến canh phòng của Han Wangho, những người còn lại vào đây" Kim Hyukkyu nhìn một lượt những người có mặt ở đây chỉ vào trong, anh hướng mắt nhìn Lee Sanghyeok vừa mới được bác sĩ và y tá băng bó xong xuôi, "Cả mày cũng vào đây"

Kim Kwanghee, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có hơi hoảng khi nghe Kim Hyukkyu nói vậy, đừng nói là vào đấy đánh nhau tiếp nha trời

"Đừng lo, không đánh nhau, chỉ nói chuyện thôi" Song Kyungho như hiểu được ba đứa kia đang sợ cái gì liền lên tiếng trấn an

Mọi người di chuyển vào trong, Lee Minhyung nhìn từng người tiến vào, lúc nhìn thấy anh trai mình mặt mày bầm tím dán băng cá nhân các kiểu liền hốt cả hển

"Thần thánh phương nào đánh anh ra nông nỗi này được vậy?"

Jeong Jihoon giả vờ gãi đầu trong khi tay chỉ về phía hai vị "thần thánh" Kim Hyukkyu và Song Kyungho

Lee Minhyung thấy vậy liền biết điều ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào nữa

Kim Kwanghee là người vào cuối cùng, cậu thuận tay khoá luôn cửa, đứng luôn ở đó khoanh tay dựa cửa nhìn. Những người khác thì đứng xung quanh phòng trong khi Lee Sanghyeok thì đứng giữa vòng vây, đúng chuẩn tội phạm chuẩn bị bị xét xử

Kim Hyukkyu chưa vội hỏi, anh nhìn Kim Kwanghee hỏi trước

"Chuyện lúc nãy ở dưới kia, những người quay video đã xoá hết chưa?"

Kim Kwanghee gật đầu

"Xoá hết rồi"

"Ừ" Kim Hyukkyu một lần nữa nhìn quanh căn phòng, anh dường như đang đếm số lượng xem xem đã đến đủ hay chưa, dù sao chuyện này cũng cần nói rõ và nên nói rõ một lần cho xong luôn, bớt nhắc đi nhắc lại được thì tốt

Anh đếm đi đếm lại ba lần, vẫn thấy thiếu

"Siwoo, Jaehyeok, Dohyeon với Geonwoo, 4 đứa nó... đâu rồi?"

Những người còn lại nghe vậy liền ngớ ra quay sang nhìn nhau

"Không phải chứ? Để mà nói thì Siwoo hyung với Jaehyeok hyung phải là hai người đến đây đầu tiên mới đúng chứ?" Choi Hyeonjoon hoang mang nói, nãy lo lắng cho Han Wangho với đề phòng nhiều thứ quá nên cậu không để ý Son Siwoo và Park Jaehyeok đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu

Han Wangho gặp chuyện nhưng hai người đó lại không có ở đây, đúng là lạ thật

Kim Kwanghee và Park Jaehyeok có tách ra vì họ Park phải đến công ty trước rồi mới đến bệnh viện, tính khoảng cách và thời gian thì giờ họ Park phải có mặt ở đây rồi. Vậy mà sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt?

Kim Kwanghee mở điện thoại lên định gọi cho Park Jaehyeok thì nhận được tin nhắn của Park Jinseong

Park Jinseong: Vãi chưởng, xem cái này đi

Kim Hyukkyu lúc này cũng chú ý đến cái điện thoại rung liên hồi trong túi áo, lúc nãy mải nghe Lee Minhyung nói nên anh cố tình làm lơ đi điện thoại của mình, giờ định liên lạc với Son Siwoo mới mở ra xem

Gwak Boseomg: Vl, khỏi cần xoá bài nữa rồi anh ơi, giờ có tin nóng hơn này, ông vua ngành thời trang nước mình sắp đổi chủ rồi!!!!!

"Hình như có tin gì đó?"

Những người khác nghe vậy liền mở điện thoại ra xem, một loạt tin hot nhảy ra lũ lượt nhưng nhân vật chính của loạt tin hot này lại chính là... Baek Heesung??

Hơn nữa trang đưa tin lại chính là GEN.G, trang báo đưa tin về giới giải trí Hàn Quốc. Trang báo này mỗi lần đưa tin đều đúng và chính xác nên độ tin tưởng phải nói là rất rất cao

Đáng chú ý, đây là nơi là Park Jaehyeok đang làm việc và bài báo này cũng là do Park Jaehyeok đăng lên

————

Bài báo được viết và đăng tải bởi ký giả Ruler thuộc GEN.G

TIN NÓNG: NGƯỜI THỪA KẾ TƯƠNG LAI CỦA KEAB, ANDREW BAEK THỜI ĐI HỌC KHÔNG CHỈ LÀ KẺ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG MÀ CÒN LÀ KẺ QUẤY RỐI TÌNH DỤC. ĐẶC BIỆT ĐÃ GIÁN TIẾP KHIẾN MỘT NGƯỜI PHẢI RA ĐI MÃI MÃI

Giám đốc mới nhậm chức của keab gần đây, con trai của chủ tịch keab, cũng chính là người thừa kế đế chế thời trang keab, anh Baek Heesung đã bị nhiều nạn nhân tố cáo rằng anh ta chính là kẻ đã bạo lực học đường. Điều đáng chú ý hơn, Baek Heesung không chỉ là một tên bạo lực học đường thông thường mà còn là một kẻ quấy rối tình dục, anh ta đã cưỡng hiếp hai nạn nhân khi chưa đủ 18 tuổi, và một nạn nhân đã ra đi mãi mãi vì không chịu được sự tủi nhục này.

Bài báo này sẽ không viết quá dài dòng, để mọi người có cái nhìn khách quan về vấn đề này, mọi người hãy xem những video dưới đây. Về những lời bộc bạch của các nạn nhân, và cũng như lời thú tội của anh Baek Heesung.

*video*

Một hãng thời trang lớn, không chỉ đứng đầu hãng thời trang nước chúng ta mà còn là hãng thời trang quốc dân, được cả già trẻ trai gái tin tưởng sử dụng suốt hàng chục năm qua nhưng lại có một người kế thừa tương lai có nhân cách bại hoại như vậy, liệu có xứng đáng làm hãng thời gian quốc dân nữa không?

Tôi không khuyên mọi người tẩy chay hãng thời trang nhưng tôi không muốn mặc quần áo hay sử dụng bất cứ sản phẩm thời trang nào do một kẻ có nhân cách bại hoại này thiết kế và làm ra.

Những gì tôi đưa tin đều là sự thật, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem và đọc đến đây!

————

Son Siwoo nhìn lượt chia sẻ bài báo, nụ cười trên môi càng không kiếm chế được mà nở rộ. Chuyện này đương nhiên sẽ không thể nhỏ được, đi theo Han Wangho làm việc bao năm, thuỷ quân trong tay anh phải nói là cực kì đông. Chỉ với bọn họ thôi cũng đủ để khiến chuyện này trôi ra xa bờ rồi

Kim Geonwoo bên cạnh mân mê hai tay, dù cậu cảm thấy vui khi có thể phanh phui được chuyện này và khiến Baek Heesung phải trả giá nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng...

"Đừng lo, có vẻ Siwoo hyung biết anh ấy đang làm gì mà" Park Dohyeon vỗ vai Kim Geonwoo an ủi

"Dạ"

"Mà này Siwoo yah, mày lấy đâu ra mấy đoạn video tên họ Baek đó tự khai ra chuyện hắn phạm tội vậy? Nhìn góc quay thì có vẻ như đang ở quán bar... mà nhìn dáng vẻ của tên đó thì... hình như là mới quay gần đây hả?" Park Jaehyeok xoay ghế nhìn Son Siwoo đằng sau, lúc anh mới đến công ty đã bị Son Siwoo kéo vào trong, vứt ra trước mặt anh một loạt video và bảo anh mau chóng viết bài đăng lên mạng

Nói thật thì đây là lần đầu tiên có người vứt tin tức vào mặt anh mà anh không phải lặn lội đường xa kiếm tin tức để viết đấy

"Nhìn người gửi mà không biết sao? Là Wangho gửi cho tao đấy"

Son Siwoo khinh bỉ liếc nhìn con cún vàng

"Cho dù có là Wangho gửi nhưng tại sao nó lại có những video này chứ? Chẳng phải khoảng thời gian gần đây nó đang nằm bất tỉnh nhân sự ở nhà của Dohyeon sao?"

"Cái này... chắc phải đợi nó tỉnh lại thì nó nói cho biết chứ tao chỉ biết, ngay khi nhận được những thứ này thì phải đăng lên ngay lập tức"

Điện thoại Park Dohyeon lúc này rung lên, cậu lấy ra nhìn thì thấy người gọi đến là Choi Wooje, cậu đi ra chỗ khác nghe điện thoại, đến lúc quay lại thì đã thấy người yêu mình đang nhìn màn hình bật cười khanh khách

"Siwoo hyung, Hyukkyu hyung bảo chúng ta mau đến bệnh viện, có chuyện quan trọng muốn nói"

Son Siwoo nghe vậy không ngẩng mặt lên mà chậm rãi đáp

"Đợi thêm chút nữa đi, chắc chuyện quan trọng đó là về tình trạng của Wangho chứ gì nữa, lo gì nó không chết được đâu"

"Nhưng mà anh ấy yêu cầu phải có mặt, chuyện cực kì cực kì cực kì quan trọng"

Son Siwoo lúc này mới ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính, nếu Kim Hyukkyu đã nhấn mạnh ba lần chữ "cực kì" như thế thì chắc chắn chuyện này đúng là cực kì quan trọng

"Được rồi, đến đó xem như thế nào, dù sao tao cũng thấy lo cho Wangho, chuyện này để tao bảo mấy đứa Duro, Canyon theo dõi, nếu có chuyện gì xảy ra thì mấy đứa đó sẽ báo cho tao biết" Park Jaehyeok đứng dậy vỗ vai Son Siwoo

Son Siwoo thở dài gật đầu

"Đến bệnh viện thôi"

☆彡

Tròi oi đợi mãi, cứ tưởng truyện này sẽ xong sớm nhưng cuối cùng là do bận + sự lười biếng của tui mà đến giờ vẫn chưa end luon, thông báo chap sau end nha!!!!! (Không hiểu sao tui lại thấy chap sau mà end thì không đủ gỡ rối cái mớ bòng bong này)

P/s: Có mom nào đoán ra được mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng trên hong? 🤩

    
      
       
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com