08
streamer wango tháo tai nghe ôm lấy mặt, cậu đã chơi cái game này tận mấy lần dù cái tình tiết nó éo le kinh khủng nhưng dù có tính toán kỹ đến đâu, có mở thêm tình tiết phụ cũng chỉ có dòng xám màn hình cùng chữ "bad ending" to tổ chảng giữa màn hình. kênh chat các "chị mẹ" không ngừng phải an ủi chú cún nhỏ trông vừa buồn cười lại vừa thương, cái mặt méo xệch xị ra đấy, wangho đã mở ít nhất là ba cái bad ending rồi cái này là cái thứ tư cũng tương đương gần bốn ngày livestream của cậu.
"aaa cái cốt truyện máu chó gì vậy chứ?? thật sự nhân vật trong đó không có cái happy ending nào sao?"
con cún nhỏ ôm mặt bất lực. chú mèo vita trong "bộ sưu tập lông lá" của wangho từ đâu nhảy lên bàn – nơi cậu đang stream – cào cào nghịch cái micro. kênh chat bắt đầu một loạt dấu hỏi chấm khi wangho dù đã thú tội chưa lâu rằng chưa đem bé mèo nào sang cả, nhưng vita lại ở đây. thế rốt cuộc là ai đã đem sang cơ chứ, cún nhỏ nhà các chị suốt ngày ngồi stream với đi gym thôi đó.
ngay khi vita nghịch chiếc micro wangho đã nhanh chóng phát hiện mà bế con mèo nghịch ngợm này vào lòng, với cái tính của wangho đáng lẽ ra sẽ khoe với người hâm mộ là nay mình đón "bộ sưu tập" mèo của mình rồi. nhưng thế nào lại chạy vọt ra ngoài cùng vita được ôm gọn trong lòng và cùng những dấu '?' và một loạt câu hỏi khác đến từ người xem stream.
sau tấm phông xanh, nơi phòng khách không chỉ có "bộ sưu tập lông lá" quen thuộc là janggun, seolie, aengdu, jado và vita trên tay. wangho được tặng kèm con mèo đen mang tên lee sanghyeok ngồi hiên ngang nơi sofa. wangho cậu thích mèo nhưng chỉ thích mấy chú mèo bé bé, đời lại tặng cậu chú mèo tận mét tám thế này đây.
wangho đứng khựng ngay giữa phòng khách, tay vẫn ôm chặt vita như ôm phao cứu sinh. cậu nuốt nước bọt cái ực, mắt chớp lia lịa nhìn sanghyeok đang ngồi vắt vẻo trên sofa, chân dài duỗi thẳng, một tay chống cằm, tay kia cầm remote tivi nhưng rõ ràng chẳng thèm bấm gì cả. cái dáng ngồi ấy, cái ánh mắt nhìn thẳng vào mình ấy, nó vừa quen vừa lạ, vừa làm wangho muốn chạy trốn vừa muốn... đứng yên.
"sanghyeokie anh làm gì vậy?" giọng wangho nhỏ xíu, gần như lạc đi vì bất ngờ.
lee sanghyeok nghiêng đầu nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười chẳng khác gì mấy con mèo cả. anh tắt ti vi cái tạch, ném remote sang bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy. mét tám cộng thêm cái khí chất lạnh lùng tự nhiên làm không gian phòng khách tự nhiên co lại còn có vài mét vuông.
"em chạy ra đây làm gì?" sanghyeok hỏi ngược lại, giọng trầm trầm, nghe như đang hỏi tội.
wangho ôm vita chặt hơn, con mèo đen nhỏ đã bắt đầu cựa quậy đòi xuống.
"thì... thì em... em đang stream mà. tự nhiên anh ngồi đây.."
"vậy thì sao thế chú cún nhỏ?" sanghyeok bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tầm một cánh tay. "em đừng có nói là giật mình vì anh ngồi sofa nhà em đó nhé wangho ya."
wangho lí nhí trong cổ họng cũng chỉ đủ nghe.
"thì đúng là vậy mà.."
wangho quay lại nhìn về phía khu vực stream của mình, dù có tấm phông xanh nhưng nếu mà một trong năm con mồm lèo này vồ một cái không khéo cũng đổ luôn cái phông xanh là coi như là cậu sẽ lên hot search chỉ trong tích tắc mất.
"trái tim em đúng là chẳng có lòng người nào cả wangho."
sanghyeok lại gần wangho ôm lấy cậu, thơm lên mái tóc của cún con mặt vẫn đáng mếu vì chơi mãi không thắng được trò chơi, đã thế đợt trước còn bị rồng solo kill.
wangho cứng đờ trong vòng tay sanghyeok, mùi hương quen thuộc từ áo hoodie của anh phả vào mũi cậu – mùi gỗ đàn hương pha chút khói thuốc lá nhè nhẹ, thứ mùi mà cậu từng lén hít mỗi lần anh ngủ quên trên sofa nhà cậu. giờ thì nó không còn là "lén" nữa, vì anh đang ôm cậu thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới.
"anh... anh buông em ra chút đi..." wangho thì thầm, giọng run run, tay vẫn ôm vita như lá chắn cuối cùng. nhưng con mèo đen nhỏ đã ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, còn đuôi thì quấn quanh cổ tay sanghyeok như thể đang cổ vũ "cố lên chú mèo lớn".
sanghyeok không buông, ngược lại còn siết chặt hơn một chút, đủ để wangho cảm nhận được nhịp tim anh đập đều đặn ngay sau lưng mình.
"buông ra để em chạy về stream tiếp à?" anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng hổi làm vành tai wangho đỏ rực.
"hay để em tiếp tục khóc lóc với fan vì cái game đó? em biết không, anh ngồi ngoài nghe em rên vụ 'bad ending' suốt bốn ngày rồi đấy. mệt thay cho em luôn rồi."
wangho cắn môi, cố gắng không để tiếng "ư" nhỏ xíu thoát ra. cậu biết rõ giọng điệu này của sanghyeok – kiểu trêu chọc xen lẫn chiếm hữu, kiểu mà chỉ cần cậu đáp lại một câu là anh sẽ "trừng phạt" ngay lập tức.
"thì... thì em phải quay lại chứ... fan đang chờ..."
"fan chờ?" sanghyeok bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung lên trong lồng ngực. anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu.
"hay là em đang chờ anh vào đó, để cả thế giới biết 'chú mèo đen' của em đã dọn vali sang ở chung rồi?"
wangho giật mình, suýt đánh rơi vita. cậu quay phắt lại, mắt tròn xoe nhìn sanghyeok.
"anh... anh nói thật hả? vali đó là của anh?"
sanghyeok nhướn mày, vẻ mặt tỉnh bơ như đang nói chuyện thường tình.
"không phải của anh thì của ai? em tưởng anh để vali màu đen to đùng ở góc phòng cho con janggun nằm ngủ à?"
"được rồi, một ngày như vậy với wangho là quá đủ rồi, vita à ba xin lỗi nhưng cũng vì ba cả thôi." — wangho nghĩ trong đầu, tay thả vita xuống đất vì biết cái 'định lý loài mèo'* kia.
(*): khi mèo rơi từ một độ cao nào đó nó vẫn có thể lật ngược người lại lúc đáp đất. độ cao tầm 2m nhỉnh đổ xuống mèo auto đáp đất an toàn.
vita được thả ra nó rơi xuống đáp xuống sàn nhà gọn gàng rồi nhanh chân chạy đi. wangho dùng chẳng ít sức đẩy sanghyeok ra vội trở lại màn hình stream. kênh chat tràn ngập những câu hỏi nào là "wangbao đi đâu thế?"; "sao lại có vita ở đây? có phải mấy đứa khác cũng ở đó không?";...
ừ thì cậu muốn nói là có một con mèo đen đầu đàn dẫn chúng đến lắm chứ nhưng với người yêu cái đẹp như cậu, cậu thích mập mờ hơn là mập rõ. nhỉ. nhanh chóng wangho trở về khuôn mặt như thường, lại tán phét, co-stream,... với các fan và đương nhiên dưới sự xuất hiện của vita wangho phải lấp liếm cho qua chuyện nếu không trái đất sẽ nổ tung mất.
"là mình nhờ người đưa lên đó, ban nãy mình ra cám ơn và nói chuyện với họ một chút."
trong khi đó sanghyeok sau tấm phông đã dọn dẹp mớ hỗn độn của wangho cụ thể là đống quần áo có thể chất thành núi tam đảo, lấp được cả cái đầm vạc. cả cái tủ lạnh trông như số lương sinh viên cuối tháng thì sanghyeok đã vào bếp trổ tài nấu mì cà chua, làm sao có thể để cục vàng hắn ăn mì tôm chứ, chí ít là được lát bánh mì với mứt.
tiếng ngoài lạch cạch chẳng mấy đã thu hút sự chú ý của wangho, nhưng chẳng được lâu lại quay về màn hình stream.
"ya.. mấy con mèo của mình chắc là nghịch gì ngoài kia rồi. mình còn chưa mang hết đồ chơi mèo sang nữa."
sanghyeok — người ở ngoài bếp vừa xong một đĩa mì sốt cà chua nghe rõ chứ, nhưng giờ ghen thì chẳng khác gì sự tức giận của không danh phận nên ngậm ngùi nuốt cay nuốt đắng xuống. à. chưa chắc nuốt được.não sanghyeok liên tục nhắc nhở: bình tĩnh, lee sanghyeok. mày là người lớn, mày đang theo đuổi, không phải đang ghen tuông vớ vẩn. để từ từ, đừng để cún nhỏ biết mày đang sôi máu vì một câu nói mập mờ.
nhưng rồi nhịn được đâu? cái ghen cay đắng nhất là cái ghen của người không danh phận mà.
sanghyeok vào phòng, bước ra khỏi sau phông xanh, nhẹ nhàng như mèo đen săn mồi, tay vẫn cầm đĩa mì cà chua. không nói không rằng, anh đặt xuống trước mặt wangho, rồi kéo ghế ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. kênh chat được một phen khuấy đảo còn wangho được một phen chết tim, khoảnh khắc ấy còn hơn cả việc làm mất con đồng hồ rolex datejust 41 m126334-031126334-0311 của cậu nữa.
một tràng hỏi chấm tràn ngập kênh chat, wangho che mặt bất động không biết phản ứng như thế nào còn sanghyeok nhếch môi mèo cười cười, mắt vẫn dính lấy wangho như bao lần trên sóng truyền hình, hay những lần quay trộm. đĩa mì nóng hổi bốc khói nghi ngút cũng chẳng làm dịu được cái không khí của nơi đây.
mà trước tiên chắc phải nghĩ cách làm dịu được cái kênh chat.
wangbao: ?
uriwangho: ?
소화생: 어
류재혁: 이상혁?
sanghyeokie: tết này ấm rồi các con mực ạ, jutjut hết tết
lyhao16: nổ hơn cả việc bị nhật hấp diêm 7 người 1 lúc.
so_op.1357: oi thoi chéc.
이_1: ?????? 이상혁 ?????????
vitaden: vita ơi mày biết hết bí mật nhà ba rồi đúng không, khai mau con ơi cả janggun, seolie, angdu, jadu khai hết ra.
janggunnn: cả bộ sưu tập lông lá giờ có thêm mèo đen đầu đàn mét tám, approve 100%
gymwithwangho: anh sang hiếc dọn nhà cho wangho luôn hả, level chồng quốc dân rồi đó.
...
wangho tạm thời chết ic nhé, sanghyeok mặt còn tươi tỉnh ngồi trước cam mà nhếch môi mèo nhìn chằm chằm wangho, tay xoa gáy cậu. thôi thì wangho nghĩ được kế nào hay kế đấy, ngồi phóc dậy tắt stream cái rụp.
"anh bị khùng hả.. em đang stream mà, lộ ra sẽ tiêu đó." — wangho gương mặt lo lắng thôi thì cũng biết kiểu gì chả hot search, nhưng cậu làm gì mà sanghyeok đến mức này chứ?
"thì sao chứ," — sanghyeok thản nhiên đáp — "anh với em chỉ là 'đồng nghiệp' thôi việc gì phải sốt sắng lên thế?"
wangho trợn mắt nhìn sanghyeok, cái kiểu "đồng nghiệp" mà anh vừa thốt ra nghe nó cay xè như vừa nuốt phải quả ớt hiểm nguyên trái. cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng tai đã đỏ rực, cổ còn nóng hơn cả lúc bị anh thì thầm vào lúc nãy.
"đồng nghiệp cái đầu anh á! anh vừa mới xách vali to đùng sang đây, vừa nấu mì cho em, vừa ngồi trước cam xoa gáy em trước mặt cả vạn người, giờ anh bảo đồng nghiệp? anh nghĩ fan em mù hết rồi hả?"
sanghyeok vẫn giữ nguyên cái nụ cười mèo lười, tay vẫn đặt hờ sau gáy wangho, ngón cái khẽ khẽ vuốt ve như đang dỗ một con cún đang giận. anh nghiêng người sát hơn, giọng trầm xuống, gần như thì thầm.
"thì em bảo anh phải từ từ mà. anh nghe lời, từ từ từng bước một. bước đầu là dọn vào ở chung, bước hai là nấu ăn cho em, bước ba là..." anh ngừng lại, mắt lướt xuống môi wangho một giây rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
"...lên sóng cùng em. thấy chưa, anh ngoan lắm."
wangho muốn đấm cho anh một phát nhưng tay thì run, còn tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu đẩy vai sanghyeok ra một cái, nhưng lực chẳng đáng là bao, giống như con cún nhỏ cố vùng vẫy trong vòng tay chủ.
"ngoan cái gì mà ngoan! anh cố tình chứ gì? anh biết rõ em ghét bị bất ngờ, ghét bị đẩy vào thế bí, vậy mà anh vẫn cố tình bước ra trước cam. anh muốn em phải công khai đúng không? anh muốn cả thế giới biết em là của anh luôn rồi chứ gì?"
sanghyeok không chối, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tối lại một chút, mang theo cả sự chiếm hữu lẫn dịu dàng khó cưỡng.
"ừ. anh muốn thế."
wangho cứng họng. cậu đã quen với việc mập mờ, quen với việc giữ khoảng cách vừa đủ để fan ship mà không phải chịu áp lực thật sự. nhưng sanghyeok thì khác. anh không thích mập mờ. anh thích rõ ràng, thích sở hữu, thích cả thế giới biết thứ thuộc về anh không ai được động vào.
sanghyeok trước cơn thịnh nộ của hạt đậu nhỏ thì chỉ nhẹ chuyển từ bóp gáy sang nắm lấy cổ tay wangho, kéo wangho ngã vào người anh. với anh thì anh biết wangho ghét bất ngờ và không muốn công khai, cậu sợ, anh biết nhưng wangho à nếu trốn tránh hoài như vậy em đâu có được hạnh phúc đâu. tay kia của sanghyeok vòng qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần hơn nhẹ hôn lên đôi môi trái tim ấy.
wangho cứng người trong tích tắc, đôi mắt mở to tròn xoe như chú cún con bị dọa, môi còn đang hé ra định nói gì đó thì đã bị chiếm mất hoàn toàn. nụ hôn của sanghyeok không mạnh bạo, cũng chẳng vội vã, mà chậm rãi, sâu, mang theo cái vị cà chua nhè nhẹ từ đĩa mì anh vừa nấu, xen lẫn mùi gỗ đàn hương quen thuộc làm wangho đầu óc quay cuồng.
cậu vô thức nắm chặt vạt áo của anh, ban đầu là định đẩy ra, nhưng rồi tay lại siết chặt hơn, như sợ buông ra là sẽ ngã. hơi thở hai người hòa quyện, nóng hổi, tiếng tim đập thình thịch không biết của ai nữa. sanghyeok khẽ nghiêng đầu, thay đổi góc độ để hôn sâu hơn một chút, đầu lưỡi lướt nhẹ trêu chọc, khiến wangho phát ra tiếng "ưm" nhỏ không kìm được.
khi sanghyeok cuối cùng cũng chịu buông ra, môi hai người chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mỏng, hơi thở dồn dập. wangho mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước, môi sưng nhẹ lên trông càng giống trái tim bị cắn dở.
wangho mặt đỏ tía tai trông như quả cà chua, cậu vội đưa tay lên lau miệng và muốn đứng dậy nhưng tay sanghyeok siết cậu chặt. rất chặt. cậu muốn cất giọng nhưng lại bị sanghyeok chen vào nói trước.
"wangho anh có thể chờ em, chờ cả đời. nhưng anh không muốn em lãnh phí thanh xuân, em mở lòng với anh nhé?"
wangho ngẩn người nhìn sanghyeok, nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị câu nói kia làm cho nghẹn lại ở cổ họng.
cậu mở miệng, định mắng anh sến, định bảo anh đừng có nói mấy câu máu chó kiểu phim truyền hình 8h tối, nhưng cái lưỡi lại cứng đơ, chỉ phát ra được một tiếng "ư..." nhỏ xíu nghe thảm hại vô cùng tận.
sanghyeok không cười nữa. anh buông cổ tay cậu ra, nhưng không phải để thả cậu đi, mà để đưa hai tay lên ôm lấy mặt wangho, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. ánh mắt anh đen thẳm, sâu đến mức wangho có cảm giác mình sắp bị hút vào đó mà chết đuối.
"nghe anh nói hết đã."
giọng anh trầm xuống, không còn trêu đùa, không còn mèo lười nữa, chỉ còn lại cái sự nghiêm túc hiếm hoi làm wangho lạnh sống lưng.
"anh biết em sợ công khai. anh biết em sợ fan quay lưng, sợ anti, sợ công ty, sợ mẹ em cầm dép lao từ busan lên gangnam đánh anh. anh biết hết."
"nhưng wangho này, anh sợ hơn. anh sợ một ngày nào đó em cười với người khác giống như cách em cười với anh bây giờ. anh sợ một ngày nào đó em bảo 'chúng ta chỉ là bạn' trước mặt cả thế giới, còn anh thì chỉ biết đứng sau lưng em mà nuốt nước mắt. anh sợ lắm."
wangho cứng đờ. cậu chưa từng thấy sanghyeok nói thật lòng kiểu này bao giờ. lee sanghyeok – con mèo đen kiêu ngạo, người ẵm không biết bao nhiêu giải, ẵm không biết bao nhiêu cổ phần, cầm số cúp cách tuổi đời chắc nhỉnh hơn một con giáp một tí, nay lại nhẹ giọng – không kiêu ngạo, không gì cả chỉ thủ thỉ vài lời.
"em không cần trả lời anh ngay bây giờ."
sanghyeok cúi xuống, trán chạm trán cậu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt.
"em chỉ cần... đừng đẩy anh ra nữa. được không?"
wangho cắn môi đến bật máu.
cậu muốn nói gì đó, muốn bảo anh đừng ép cậu, muốn bảo cậu chưa sẵn sàng, nhưng tất cả những gì thoát ra được chỉ là một tiếng nức nở nhỏ xíu.
rồi cậu gật đầu.
một cái gật đầu bé tí ti, gần như không nhìn thấy, nhưng với sanghyeok thì đủ để anh bật cười, cười đến mức mắt cong thành vầng trăng, ôm chặt lấy cậu như ôm cả thế giới.
"được rồi, cún nhỏ của anh."
anh thì thầm, hôn nhẹ lên tóc cậu liên tục, như sợ cậu đổi ý.
"anh sẽ chờ. chờ đến khi em tự tay kéo anh ra trước cả thế giới mà nói 'đây là người yêu tao'. đến lúc đó anh sẽ quỳ xuống hôn chân em luôn cũng được."
wangho đấm nhẹ vào ngực anh, mặt vùi vào cổ anh, giọng nghẹn ngào nhưng cố tỏ ra hung dữ:
"ai... ai cho anh quỳ... đồ điên..."
sanghyeok cười lớn, rung cả người, tay vuốt lưng cậu dịu dàng. sự dịu dàng không phải đến từ vị trí đàn anh hay tiền bối, hay faker dành cho người hâm mộ. mà là thứ tình cảm chôn và được anh giấu kín, đến bây giờ anh mới dám bộc bạch
"ừ, anh điên. điên vì wangho rồi. chịu chưa?"
wangho không trả lời, chỉ vòng tay ôm lại anh, chặt hơn một chút. hơi ấm cả hai coi như làm dịu đi cái lạnh mùa đông gangnam, còn đĩa mì đã sớm nguội từ lúc nào. còn lũ mồm lèo lông lá thì phơi bụng mỗi đứa một nơi sắp chết đói trừ jadu – con mồm lèo phải xem cái cảnh tình thân nhân ái của hai ông bô với cái tội chui vào phòng wangho. hot search cũng chỉ sau hơn năm phút đã tràn ngập những dòng như "tuyển thủ faker xuất hiện trong nhà streamer peanut và streamer peanut lại tắt stream một cách ngại ngùng." không thế thì cũng "faker nấu mì cho peanut" thôi thì tết này mấy con mực ấm một phen.
--------
tôi nhắc các cô là tôi chưa end fic đâu nên các cô cứ lên full tank như lúc xem hle đánh đê. bên cạnh đấy thì vẫn theo eabo bình thường nhé:))
pây xin 1 vote và cmt lấy động lực nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com