09
thoáng cái đã là tháng hai, và cũng thoáng cái chớp mắt là ngày hai tháng ba. wangho vẫn stream nói chuyện với người hâm mộ nhưng hôm nay lại tắt stream sớm hơn mọi hôm, không giống những buổi stream đến hai, ba giờ sáng, nay hơn mười một giờ cậu đã tắt stream và thông báo rằng mình bận.
người hâm mộ streamer xinh yêu này dự định sẽ tặng bóng và rất nhiều bóng cho cún yêu nhà mình đúng sinh nhật, nhưng sao wangho lại không biết được. bao nhiêu năm nay vẫn vậy, cậu dù đã cố tránh stream buổi sinh nhật mình nhất nhưng cộng đồng người yêu chuộng cậu đòi cậu phải stream. cậu đành thỏa hiệp là ngày mai sẽ lên stream. xong, cậu tắt màn hình rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc, rời khỏi căn phòng và ngoài phòng khách — những gương mặt quen thuộc — hội anh em: heo seunghoon, bae jungsik, lee jaewan, song kyungho, lee seohaeng, kim jongin và kang beomhyun. tất cả đều ngồi đây cùng với năm con mèo của cậu. và cùng chung một mục đích — chúc mừng sinh nhật wangho — người em mà họ yêu thương.
họ cũng chỉ vừa mới đến, những người đến đầu tiên như seohaeng, jungsik, jongin và beomhyun thì đã chia nhau chuẩn bị một nồi lẩu thật to. chỉ chờ hội những người còn lại mua thêm đồ ăn để nhúng, tất cả đều có mặt gần như là đủ chỉ trừ một con mèo đen thường xuyên trốn và trễ lịch stream nên phải stream bù.
"wangho xong rồi hả em." — seunghoon phản ứng đầu tiên, tay anh còn bưng đĩa thịt vừa sắp ra để cho bữa tiệc tối nay.
"em xong rồi đây, mấy anh qua nhà em mà em lại để mấy anh chuẩn bị thế này, ngại quá." — wangho bước ra, từng bước chân chỉ chậm chậm không vội vàng. cậu tiến lại khu bếp vẫn đang chuẩn bị đồ ấy mà muốn phụ giúp.
"wangho yah, em không cần làm đâu. dù gì cũng sắp sinh nhật em mà." — song kyungho — người anh từng bị wangho nói đến phát khóc giờ đây huých vào lưng cậu một cái, không mạnh cũng chẳng nhẹ.
"gì chứ nay mới mồng hai mà." — wangho vừa dứt câu, đồng hồ điểm mười hai giờ, thật sự chỉ là trùng hợp.
wangho bất lực, còn mấy anh trai của cậu được một phen cười, dù gì đồ cũng sắp xong rồi jongin kéo cậu lên chiếc ghế sofa quen thuộc, nói.
"ài em cứ việc thoải mái đi, nhóc nhỏ. ăn xong chúng ta cùng đi chơi." — jongin vừa nói vừa bóp nhẹ bào chóp mũi của wangho, wangho không gạt tay anh ra mặc kệ anh day day mũi mình.
"làm thế em ngại lắm." — wangho đáp.
cũng chỉ nói được thêm hai ba câu, nước lẩu đã sôi và bắt đầu rủ rê nhau xuống ăn, có gần chục người như thế này chỉ ngồi vòng tròn quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút, thơm mùi gia vị và yêu thương. chỉ tiếc một chút là thiếu đi sanghyeok.
tám anh em cùng ngồi ăn trên sàn trải thảm và lót lớp giấy tránh văng đồ ra nhà, cũng tránh bẩn thảm. họ từng là đối thủ, từng là anh em, và bây giờ họ là gia đình — ngôi nhà của wangho, là nơi wangho có thể dựa vào mỗi khi cậu mệt mỏi, là nơi wangho có thể thoải mái hơn bao giờ hết. tiếng đũa va chạm với bát, tiếng cười nói hòa trong căn nhà nhỏ ấm áp.
sau ăn xong, wangho cũng phụ các anh của mình dọn dẹp nhanh chóng, cậu nghĩ tiệc đã tàn nhưng với họ lại khác. mới chỉ hơn một giờ, vẫn còn nhiều bất ngờ dành cho wangho thành ra tám anh em lại ngồi chơi bài cùng nhau, chơi mấy ván liền rồi đổi sang vật tay. nếu đánh bài thắng được nhờ may mắn thì vật tay wangho được nhường may ra mới thắng được, giống như tám năm trước jungsik vẫn nhường cậu.
rồi sau đó là những cú vật tay thua liên hoàn của wangho và đến beomhyung thì điện đột nhiên tắt khiến "tám" anh em có hơi hoảng, khi đèn sáng lại, trước mặt wangho là một chiếc bánh sinh nhật dâu tây — loại bánh mà cậu thích, wangho không ngậm được miệng "oa" rồi lấy tay che mặt, che lại nụ cười, che lại sự xúc động trong chính mình.
điện một lần nữa được tắt, nhưng lần này không còn là màn đêm sâu thẳm mà còn có mười ngọn lửa đang sáng, cùng tiếng hát: "생일축하합니다, 생일축하합니다..." (chúc mừng sinh nhật bạn,...)
tiếng hát vang lên nhẹ nhàng, ấm áp, xen lẫn vài giọng lệch tông cố tình hát to để át đi sự ngượng ngùng. mười ngọn nến lập lòe trên lớp kem trắng mịn của chiếc bánh dâu tây, ánh sáng vàng cam hắt lên khuôn mặt wangho đang đỏ bừng. cậu vẫn che mặt bằng hai bàn tay, nhưng kẽ tay hở ra, mắt long lanh nhìn từng người một — seunghoon hát to nhất, jungsik cười toe toét cầm hộp diêm vừa châm nến, jongin thì giả vờ làm giọng cao vút như ca sĩ, còn beomhyun đứng sau lưng khẽ vỗ vai cậu, thì thầm "thổi đi em, kẻo nến cháy hết".
wangho hít một hơi thật sâu, tay run run bỏ xuống, rồi thổi mạnh. mười ngọn lửa tắt ngấm chỉ trong một cái chớp mắt. tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, kèm theo mấy câu trêu chọc: "nhanh thế, chắc ước gì to lắm đây", "cẩn thận ước xong đừng kể ai nghe không linh nữa"..
"các anh ăn trước đi, hôm nay nhờ mấy anh hết đấy." — wangho nói nhỏ, giọng hơi khàn vì xúc động.
seunghoon cầm miếng bánh, gắp một miếng dâu to bỏ vào miệng cậu thay vì tự ăn
"em mới là sinh nhật, ăn nhiều vào."
cả đám ngồi quây quần quanh chiếc bánh, ăn vội vàng trên sàn, vừa ăn vừa kể chuyện cũ — những ngày còn ở rox, những trận thua cay đắng, những đêm thức trắng luyện tập, và cả những lần wangho khóc thầm trong phòng vì áp lực. giờ đây mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm, được kể lại bằng tiếng cười và những cái huých vai nhẹ nhàng.
xong xuôi, đã ba giờ sáng hơn. nhưng những con người to xác này vẫn muốn kéo wangho đi chơi, thôi thì đi chơi dạo quanh lúc này cho tiêu, còn đâu thì thông báo lùi lịch stream.
wangho cười ngặt nghẽo khi bị seunghoon và jongin hai bên kẹp chặt, đẩy ra cửa.
"mấy anh ơi, khuya rồi, tí em còn phải stream thổi nến với fan nữa mà..."
"thì stream muộn tí, hôm nay là ngày của em, phải vui hết cỡ chứ." — seohaeng nháy mắt, tay cầm túi đựng đồ thừa từ bữa lẩu, còn beomhyun thì đã mở cửa trước, gió lạnh tháng hai ùa vào mang theo mùi sương đêm.
cả bọn ùa ra đường, tám người chen chúc nhau trên vỉa hè vắng, áo hoodie trùm kín đầu, khẩu trang kéo cao. wangho đi giữa, bị jongin khoác vai, seunghoon thì đi sau đẩy nhẹ lưng cậu như sợ cậu chạy mất. họ không đi đâu xa, chỉ dạo vòng quanh khu phố quen thuộc, ghé qua một tiệm tiện lợi 24 giờ mua thêm trà sữa và bim bim, ngồi bệt xuống ghế đá công viên nhỏ gần đó. trời lạnh buốt, hơi thở ai cũng trắng đục, nhưng tiếng cười thì ấm áp lạ thường.
wangho ngồi co ro, hai tay ôm ly trà sữa nóng hổi, mắt lim dim nhìn mấy anh trai đang tranh nhau cái túi bim bim cuối cùng.
"cảm ơn... thật sự... em không ngờ hôm nay lại vui thế này."
jungsik ngồi cạnh, khẽ xoa đầu cậu.
"ngốc, sinh nhật em mà, phải làm cho đáng nhớ chứ. năm nào cũng thế, em cứ giả vờ không thích, nhưng nhìn mặt em là biết thích lắm rồi."
ngồi bên ghế đá lạnh, tám người cùng trò chuyện rôm rả, những kỷ niệm, những lần wangho sấy cho không kịp vuốt mặt. nhưng hình như thiếu gì đó? à con mèo đen to xác đi hai chân — người ngồi stream với gương mặt cười chả ra cười tức chả ra tức, ban nãy sanghyeok có xem camera ở nhà thì thấy tám người đang ngồi quây ăn lẩu, chớp mắt cái cụ thể là hai trận rank và một trận tft thì mấy anh em rời nhà còn đúng mấy con mồm lèo phơi bụng trước camera ngủ cùng cái bụng căng sau khi ăn no. sanghyeok hối hận vì cúp stream rồi.
sanghyeok thở dài, khẽ lắc đầu. "đám này... lại kéo wangho đi chơi đêm rồi." anh biết thừa tính mấy anh em, sinh nhật wangho là dịp hiếm hoi cả bọn tụ tập đông đủ, không ai chịu về sớm. anh chào tạm biệt và cảm ơn fans và nhanh chóng tắt stream. rời khỏi công ty.
anh thay áo khoác dày, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, xỏ giày, rồi bước ra khỏi nhà. gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng anh vẫn đi bộ một đoạn, hy vọng tình cờ bắt gặp cả đám.
trên đường, anh ghé qua tiệm tiện lợi quen, mua thêm hai ly trà sữa nóng — một cho mình, một cho wangho (biết thừa cậu thích vị đào ít đường). vừa ra khỏi cửa hàng, anh thấy từ xa một nhóm người ngồi bệt ghế đá công viên, tiếng cười vẫn vang vọng dù đã khuya. anh đứng khựng lại, nhận ra ngay bóng dáng nhỏ bé ngồi giữa: wangho, áo hoodie trùm kín, hai tay ôm ly trà sữa, đang cười ngặt nghẽo vì jongin vừa kể chuyện gì đó
.
sanghyeok không gọi ngay. anh đứng dưới bóng cây, nhìn một lúc lâu. ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên khuôn mặt wangho, má cậu ửng hồng vì lạnh, mắt sáng long lanh khi nghe mấy anh trai trêu. cậu không biết anh đang ở đây, vẫn vô tư cười, vẫn vô tư dựa đầu vào vai jungsik một lúc rồi lại ngồi thẳng dậy. sanghyeok khẽ mỉm cười, lặng lẽ bước lại gần hơn.
"đám này... chơi khuya thế."
giọng anh trầm trầm vang lên từ phía sau, cả bọn giật mình quay lại. wangho reo lên đầu tiên.
"sanghyeokie!"
cậu bật dậy, chạy ùa tới, suýt nữa làm đổ ly trà sữa. sanghyeok đưa tay đỡ lấy ly của cậu, rồi dúi ly trà sữa mới mua vào tay wangho.
"uống cái này đi, cái kia nguội rồi."
wangho nhận lấy, mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét
"anh về rồi à? em tưởng anh stream tới sáng cơ."
"stream xong rồi. thấy camera nhà em không có ai, đoán là mấy anh kéo em đi chơi."
sanghyeok liếc qua đám còn lại, giọng hơi trách móc nhưng khóe miệng cong lên.
"khuya thế này còn ngồi ngoài đường, không sợ cảm à?"
seunghoon cười lớn, vỗ vai.
"thôi nào, hôm nay sinh nhật wangho, phải chiều chứ. giờ về nhà em đi, nhà em rộng, ngủ được hết." — seunghoon ghé sát tai sanghyeok thì thầm — "tiện dẫn vợ về nhà luôn đê."
lời thì thầm chỉ đủ cho sanghyeok nghe, anh cũng đành chịu, cái thóp của anh còn ai ngoài wangho đâu. năm lần bảy lượt rủ rê cậu về nhà anh chơi nhưng chỉ được một hai lần, lần nào wangho cũng cắm trại luôn trong phòng phim. đành gật đầu — đồng ý cả vế trước lẫn sau. seunghoon cười khoác vai sanghyeok lớn tiếng:
"sanghyeok rủ qua nhà chơi tiện thể ngủ luôn bên đó có ai phản đối không?"
không ai trả lời mà gật gù, thu dọn nhanh gọn. wangho đi cạnh sanghyeok, tay cầm hai ly trà sữa, thi thoảng đưa lên nhấp một ngụm, rồi lại cười khúc khích vì lạnh. trên đường về, cậu lén nắm nhẹ tay áo anh, không nói gì, chỉ thế thôi.
nhà sanghyeok cách cũng không xa, đi chốc là đến. cả bọn ùa vào, bật đèn mờ, trải đệm sàn, bật máy chiếu chơi game. wangho ngồi sofa, mắt díp lại vì mệt, nhưng vẫn cố cầm tay cầm chơi vài ván. chẳng bao lâu cậu gục hẳn vào gối ôm, ngủ thiếp đi, miệng còn lẩm bẩm:
"ván này... carry...".
sanghyeok liếc sang, thấy vai cậu run nhẹ. anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế wangho lên — cậu nhẹ tênh, đầu tựa vào ngực anh, tay vô thức nắm chặt áo. anh bước vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp kín, vuốt lại mái tóc lòa xòa. đứng nhìn một lúc dưới ánh đèn ngủ ấm áp, rồi khẽ đóng cửa.
ngoài phòng khách, tiếng ngáy và tiếng cười mơ màng vẫn vang lên. sanghyeok ngồi xuống góc sofa, mở laptop, nhưng không chơi game. anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, nơi wangho đang ngủ say.
sáu giờ hơn, bảy giờ kém anh em nhà wangho bị wangho tốc dậy để kịp giờ stream đã hẹn, lùi nữa thì không được thế là mấy anh em lại lùa nhau đưa wangho về nhưng chốt lại vẫn là sanghyeok đưa về còn đâu thì vài người ngủ luôn ở nhà sanghyeok, số ít thì lê thân về nhà. wangho trước khi đi cũng hẹn anh em ở rox đi check led với mình lúc hơn chín mười giờ sáng. trên xe, wangho buồn ngủ liên tục gật gù, đến nỗi mà đến nơi thì sanghyeok phải gọi dậy.
wangho rửa qua mặt và lấy chiếc bánh sinh nhật mình chuẩn bị sẵn từ trong tủ, rồi lên stream đón sinh nhật cùng fans. donate nổ liên tục khiến wangho hơi ngại thành ra cậu stream không lâu chỉ một chút rồi tắt.
cậu vẫy tay, tắt stream. màn hình tối om. wangho ngồi im một lúc, đầu gục xuống bàn, thở dài nhẹ nhõm. cậu nhìn chiếc bánh còn nguyên, cắt một miếng nhỏ ăn vội, vị dâu chua ngọt lan tỏa, làm cậu nhớ lại đêm qua — tiếng hát lệch tông, mấy anh trai trêu chọc, và cả khoảnh khắc sanghyeok xuất hiện dưới bóng cây với ly trà sữa ấm.
điện thoại rung. tin nhắn từ sanghyeok:
"stream xong chưa? anh qua đón, đi check led với mấy người rox nhé. ngủ thêm tí đi, đừng cố."
wangho cười, reply nhanh:
"xong rồi ạ. em chờ anh. mang theo bánh thừa nha, em cắt sẵn cho anh một miếng."
cậu đứng dậy, thay đồ ấm hơn, đội mũ len, rồi ngồi chờ ở sofa. năm con mèo lượn lờ quanh chân, kêu meo meo đòi ăn. wangho xoa đầu chúng, thì thầm:
"hôm nay sinh nhật ba, các con ngoan nha. tối về kể chuyện cho nghe."
tiếng chuông cửa vang lên. sanghyeok đứng đó, áo hoodie đen quen thuộc, tay cầm túi nhỏ đựng đồ ăn vặt. anh nhìn wangho, khẽ cười.
"ngủ được tí nào chưa?"
wangho lắc đầu, cười toe.
"chưa kịp. nhưng vui lắm."
sanghyeok đưa tay xoa đầu cậu, kéo mũ len xuống che tai cho ấm.
"đi thôi. mọi người đang chờ. chiều về anh nấu gì đó cho em ăn bù."
wangho gật đầu, nắm nhẹ tay áo anh như đêm qua. hai người bước ra khỏi nhà, nắng sớm tháng ba nhạt nhòa chiếu xuống vỉa hè seoul. phía sau, năm con mèo nằm dài trên sofa, bụng phơi ra ngủ tiếp, như chẳng hay biết gì về một ngày sinh nhật dài và ấm áp đến thế.
chiều hôm đó, hội rox 16 cũ tụ tập check led, cười nói rộn ràng dưới nắng. wangho đứng giữa, cười tươi nhất, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang sanghyeok — người vẫn lặng lẽ đứng cạnh, như cái bóng ấm áp không bao giờ rời xa.
đêm ngày mồng ba — tức tối hôm nay, hội rox thì về vì còn công việc của mình, chỉ còn lại vài người hội skt. lần này đông đủ không thiếu ai cả. mọi người một lần nữa cùng nhau rủ nhau đi ăn ngoài — chốt là ăn hadilao — lần này sanghyeok xung phong trả tiền. ăn xong, cả đám tạt qua cửa hàng bánh mua cái bánh sinh nhật cho wangho dù wangho đã bảo không cần đâu, thế là tay xách nách mang lại một đống đồ xách về và đương nhiên sanghyeok trả tiền hết dù wangho và vài người trong hội có ngỏ ý trả cùng.
về đến căn nhà quen thuộc với sanghyeok và wangho thôi. mọi người lấy bánh ra, cùng nhau thắp nến, cùng thổi nến thêm một lần nữa với wangho. rồi cùng nhau chơi broad game, nấu ăn,... cuối ngày kết thúc bằng cái mệt nhưng đầy niềm vui, ai cũng lăn cò lăn quay ra ngủ dưới thảm sàn lúc mười một giờ ba mươi. chỉ còn lại hai bóng người còn thức — sanghyeok và wangho — sanghyeok ôm wangho trong lòng ngồi ngoài ban công, đầu dụi vào hõm cổ, sợ tóc cọ xát vào cổ cậu khiến cậu có chút nhột. dù gì thì mọi người đều ngủ rồi sanghyeok mới có thể "lộng hành" như thế này.
anh ôm chặt lấy eo của wangho, hơi thở nóng phả liên tục vào da cậu, ngực phập phồng liên tục, giọng sanghyeok khẽ và nhẹ, nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe:
"sinh nhật vui vẻ wangho..."
wangho cũng chỉ biết khẽ cười mặc kệ chú mèo đen này tuỳ ý làm loạn bởi cậu cũng "bỏ rơi" người ta suốt. sanghyeok tay đột nhiên nới lỏng khỏi eo wangho, anh vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt ngay trên chiếc ghế bên cạnh. tay mò mẫm trong túi áo một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ dưới màn đêm, cái đen phủ lên khiến nó trở thành một món quà bí mật hơn bao giờ. wangho có hơi giật mình nhưng khi sanghyeok mở hộp ra điều khiến cậu sốc hơn đấy là trong đó là một cặp nhẫn được khắc tên "han 'peanut' wangho" và "lee 'faker' sanghyeok".
"sanghyeokie? cái này.."
"quà sinh nhật."
sanghyeok nói, tay lấy từ trong hộp ra chiếc nhẫn bạc khắc tên của wangho, không họa tiết cầu kì gì. sanghyeok để chiếc hộp đựng chiếc nhẫn có tên mình lên bàn, nắm lấy tay wangho — người chưa hết bàng hoàng lên mà đeo vào — vừa khít với ngón tay cậu.
sangheok lấy nốt chiếc nhẫn khắc tên mình, đeo lên tay mình và nhẹ giọng.
"anh biết em sợ công khai, em sợ tiến thêm một bước nữa con anh sẽ vất vả nhiều hơn rất, rất nhiều. nhưng em biết không? anh nhiều lúc đã nghĩ rằng: có lẽ anh chưa đủ mạnh mẽ, anh chưa có đủ khả năng để bảo vệ em. những lúc đấy anh thất vọng về bản thân, nhưng khi nhìn vào em — chú hổ trắng được nuôi dưỡng qua thời gian, tình yêu và gian khổ vẫn bước tiếp dù vẫn nhận những lời nói chẳng hay. anh lại có động lực để cố gắng, cố gắng để có thể làm chỗ dựa cho em..."
sanghyeok vừa nói vừa mân mê ngón tay của wangho ngón cái anh lướt nhẹ qua chiếc nhẫn bạc mới đeo, như muốn chắc chắn nó thật sự nằm ở đó, thật sự thuộc về cậu. Ánh đèn đường xa xa hắt lại chút ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt cả hai, đủ để wangho thấy rõ đôi mắt anh – sâu thẳm, chân thành, và lần này không còn chút che giấu nào nữa.
"anh không hứa sẽ cho em cả thế giới," sanghyeok tiếp tục, giọng trầm hơn, gần như thì thầm vào tai cậu "vì anh biết em chẳng cần thế giới. em chỉ cần một chỗ để dựa, một người không bỏ đi dù có chuyện gì. và anh... anh muốn là người đó. Không phải vì anh giỏi, không phải vì anh là faker, mà vì anh yêu em – han wangho, peanut, chú cún nhỏ hay khóc thầm, hay cười ngốc, hay giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng lại run run khi anh ôm."
wangho cắn môi, mắt cay cay. cậu không khóc – ít nhất là chưa – nhưng nước mắt đã lặng lẽ đọng ở khóe mi. cậu cúi đầu, tựa hẳn vào ngực anh, tay nắm chặt lấy áo hoodie của sanghyeok.
"anh.. anh ngốc lắm..."
wangho thì thầm, giọng vỡ ra vì xúc động.
"em sợ lắm, sợ một ngày nào đó mọi người biết, rồi họ sẽ nói xấu anh, nói anh vì em mà đánh mất hình ảnh hoàn hảo, mất đi sự tôn trọng từ fan, từ đồng nghiệp... em sợ em trở thành gánh nặng."
sangheok siết chặt vòng tay hơn, kéo cậu sát vào lòng đến mức hai người gần như hòa làm một dưới lớp áo khoác dày.
"em không phải gánh nặng. em là lý do anh vẫn muốn cố gắng mỗi ngày, dù đã mười mấy năm ngồi trên đỉnh rồi. những trận thua, những đêm thức trắng, những lúc bị nghi ngờ... tất cả anh đều chịu được. nhưng nếu thiếu em, anh không biết mình còn muốn chiến đấu nữa không."
cả hai cứ thế ngồi tâm sự với nhau đến khi wangho dần buồn ngủ mà chìm vào giấc ngủ trong lòng sanghyeok, hơi thở đều đều cứ nhẹ thế. khoảnh khắc bình yên chưa từng đắt vì nó tồn tại rất giản đơn. sanghyeok khẽ bế wangho vào trong giường, đặt cậu nằm trên chiếc giường rộng và đắp chăn cho wangho. anh không nằm xuống, cứ thế ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào wangho một lúc rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng. trước khi đi anh thơm nhẹ lên mái tóc của wangho một cái.
sanghyeok đi vào một không gian rất tối, chỉ có thể lờ mờ thấy được những đồ đạc được vứt bừa bộn, cho đến khi sanghyeok bật điện lên. một không gian trái ngược với tính cách gọn gàng của sanghyeok, anh cứ thể bước qua đống thùng bìa catoon to, những tập tài liệu dày cộp xếp thành chồng thành chồng, những tấm ảnh được úp xuống nhưng được xếp rất gọn, để ở nơi dễ thấy nhất. sanghyeok bước đến bên chiếc máy tính trong góc phòng, ngồi xuống ghế, bật máy và mở file. sanghyeok bấm vào file "tk." và toàn bộ dữ liệu, mã code,.. hiện ra và cái file "tk." ấy là viết tắt của "the king." — tựa game mà wangho đã chơi và không ai khác sanghyeok là người lập trình làm game này. tiếng gõ phím, click chuột liên tục vang lên.
hơn một tiếng đồng hồ sanghyeok lưu và đóng tệp, file. sanghyeok tắt máy, ngồi im trong bóng tối một lúc lâu. ánh sáng màn hình vừa tắt để lại dư ảnh mờ mờ trên võng mạc anh, nhưng tâm trí anh lúc này không còn ở những dòng code nữa. anh nghĩ về wangho – cậu đang ngủ say trong phòng bên kia, má ửng hồng vì lạnh, tay vô thức nắm lấy góc chăn như sợ ai đó kéo đi mất. chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út cậu lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo mà anh để lại.
anh đứng dậy, khẽ khàng bước khỏi chỗ ngồi hỗn độn ấy – nơi anh giấu kín những dự án cá nhân, những đêm thức trắng không phải vì rank hay scrim, mà vì muốn tạo ra thứ gì đó dành riêng cho wangho. "the king." không phải game lớn, không phải dự án công khai, chỉ là một tựa game nhỏ, đơn giản, nơi người chơi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không bị phán xét, không bị áp lực thắng thua. giống như cách anh luôn muốn wangho được sống – tự do, được là chính mình, không cần phải gồng mình lên để chứng minh bất cứ điều gì.
anh tiến về chiếc tủ kính đựng quần áo, những bộ quần áo không bình thường với thời đại. nào là hoàng phục, nào là áo giáp sắt,.. và mười sáu bộ khác nhau nữa được treo trên tủ kính, chúng đi theo cặp và trên tủ kính được dán đầy ảnh wangho. không phải những tấm ảnh bình thường, mà là những tấm ảnh wangho trong bộ trang phục giống với những bộ quần áo kì lạ và trông nhỏ hơn trong tủ kính và dòng chữ được ghi bằng màu mực đỏ thẫm tựa máu: "this isn't a game — it's real life."(đó không phải game — là kiếp người).
sanghyeok tay lướt nhẹ lên dòng chữ rồi thở dài, tắt điện và rơi đi khỏi căn phòng ấy. để lại màn đêm trong căn phòng nơi tầng hầm. sanghyeok đi lên lại phòng ngủ — nơi wangho đang say giấc, nhẹ trèo lên giường nằm cạnh cậu và ôm lấy cậu ngủ.
————
cho pây xin 1 cmt và 1 vote lấy động lực nhé, lov<3
pây cũng so gy vì hơn tuần rồi mới up:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com