Chap 18
Deft không trả lời Faker, mà dùng má cọ vào lòng bàn tay anh như con mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân. Faker nghĩ, thôi kệ đi. Giờ mà nhịn được nữa, thì anh đúng là bồ tát tái thế. Faker nhìn Deft, khẽ nói:
- Là do cậu đấy nhé
Nói xong anh ôm lấy người nọ, cúi đầu cắn lên tuyến thể của Omega trong lòng. Với bản năng của Omega, dù đang phát tình nhưng Deft vẫn cố phản kháng, nhưng sức lực như mèo cào của anh lúc này thực sự không đáng nhắc đến. Một luồng pheromone hương gỗ truyền vào trong tuyến thể, Deft không nhịn được khẽ rên, hai tay anh nắm chặt lấy vai người trước mặt. Đầu óc Deft trống rỗng, cảm nhận được luồng pheromone của Alpha đang trong thân thể, cùng với pheromone của anh hòa làm một. Cái cảm giác này anh không thể miêu tả nổi. Khi xong, thì Deft đã ngất đi trong lòng Faker rồi. Nhìn khuôn mặt người trong lòng cùng với dấu răng của mình sau gáy người ta. Faker không khỏi suy nghĩ. Không biết ngày mai hai người phải đối mặt với nhau như nào đây. Anh không khỏi đỡ trán. Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó.
Faker đặt người nằm trên giường, bản thân cũng nằm xuống và ôm lấy Deft vào lòng. Alpha và Omega sau khi đánh dấu tạm thời thì sẽ luôn muốn ở gần đối phương. Omega là vì không có cảm giác an toàn còn Alpha thì vì tính chiếm hữu vốn có của mình. Omega mình vừa đánh dấu sao có thể rời khỏi lãnh địa của bọn họ được chứ. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Deft tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đang ngủ say của Faker. Deft nhìn mà thấy mà tỉnh cả ngủ.
- !!!
Ký ức hôm qua như thủy triều tràn đến, Deft chết lặng nhìn người trước mắt. Hôm qua anh làm cái quái gì thế này. Deft hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy để trốn đi luôn, chứ giờ làm sao để đối mặt với tên này nữa. Deft khẽ khàng muốn gỡ cánh tay đang ôm mình ra để trốn. Anh vừa quay người muốn xuống giường thì bỗng eo nhỏ bị ôm lấy. Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau:
- Cậu muốn đi đâu?
- ...
Deft không ngờ Faker lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Anh không khỏi nghĩ đến hành vi của mình tối qua, cả người anh đều muốn hỏng mất. Trời ơi, ai hãy đến cứu Hyukkyu đi. Muốn chết mất thôi.
- Muốn trốn hả? Không được đâu.
- ...Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên mới...
- Tai cậu đỏ hết lên rồi kìa, Hyukkyu
- ...Cậu ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài
- Còn sớm mà, ngủ tiếp đi
- 9h rồi đó
- Hyukkyu, sao cậu không quay mặt lại đây
- ...
- Xấu hổ hả? Nhớ lại chuyện hôm qu...
- Cậu im miệng
- Hahaha, tôi không ngờ đấy Hyukkyu. Cậu lại là người như vậy. Tối hôm qua cậu...
Deft không chịu được nữa, quay người lại dùng tay chặn miệng Faker. Faker cuối cùng cũng thấy mặt anh. Mặt Deft đã đỏ bừng vì xấu hổ. Giờ không những tai mà thậm chí cả cần cổ trắng nõn của anh cũng đỏ bừng. Deft vẫn không dám nhìn Faker, anh mắt anh trốn tránh nhìn lung tung sang hướng khác. Faker thấy dáng vẻ lúng túng của anh đáng yêu vô cùng nên càng muốn chọc anh hơn. Anh cầm lấy cổ tay Deft, kéo cánh tay đang che miệng mình xuống. Vừa cười vừa trêu chọc:
- Hôm qua cậu đâu có xấu hổ như này đâu?
- Đã bảo không cho nói rồi mà
Deft tức giận nhìn Faker, nhưng chẳng có chút uy lực nào cả, vẫn mềm xèo à. Faker cười cười nhìn anh.
- Sao nào? Tức giận rồi hả?
Ban nãy do tức giận nên Deft mới nhìn thẳng vào Faker, mà vừa nhìn anh lại thấy ngại muốn chết. Thế là Deft lại quay mặt đi. Hai môi anh mím chặt, quyết định không thèm nói chuyện với người này nữa. Faker thấy người này sao đáng yêu quá vậy. Tức giận mà cũng mềm xèo như vậy, đáng yêu thật. Anh dùng tay xoay mặt người kìa lại đối diện với mình. Nhưng Deft quyết tâm không thèm nhìn Faker, anh vẫn hướng mắt ra chỗ khác. Faker bất đắc dĩ, khẽ dỗ:
- Xin lỗi, không trêu cậu nữa đâu. Đừng giận mà.
- ...
- Nhìn tôi đi mà, Kim Hyukkyu
Deft nghe vậy hơi miễn cưỡng mà nhìn người kia. Faker thấy anh chịu nhìn mình rồi mới hài lòng.
- Cậu tính sao đây hả?
- S-ao là sao chứ
- Cậu không định chịu trách nhiệm hả? Tôi không ngờ cậu lại là người như thế đó
- ...
- Tôi thất vọng đó. Uri Hyukkyuie làm tôi thất vọng quá đi
- ...Ph-ải làm sao
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com