Chap 19
Faker cũng chỉ có ý định trêu người ta chút thôi. Ai mà ngờ đâu Deft lại định chịu tránh nhiệm thật. Hai người im lặng nhìn nhau. Giờ không chỉ Deft, mà Faker cũng cảm thấy ngại ngùng.
- Rồi giờ sao
- ...
- Sao cậu không nói nữa đi. Cậu cũng biết ngại hả, Lee Sanghyeok
- ...
- Mà khoan đã, cậu là người cắn tôi mà. Cậu mới là người phải chịu trách nhiệm đó.
- ...
Faker đâu nghĩ đến cái cảnh này đâu. Bị người trước mặt chất vấn mà cạn lời luôn.
- Là do cậu nhào vào lồng ngực tôi đó chứ. Lại còn khóc lóc cầu...
- Cậu câm miệng cho tôi. Đã bảo không cho nhắc lại rồi mà
- ...
- ...
- Mà này, cậu buông tôi ra trước được không
- Không
- ??? Tại sao
- Trêu cậu thôi, dậy nào
- Hừ
Hai người cũng chủ động bỏ qua chủ đề ban nãy, mà không đề cập đến. Hai người dậy thì mọi người đã rời đi trước rồi, bọn họ cùng ăn sáng rồi chia thành hai đường rời đi. Faker phải trở về T1, còn Deft trở về nhà mình. Chuyện ngày hôm đó bọn họ không đề cập lại nữa, vẫn như bình thường thỉnh thoảng cùng nhau chơi game. Nếu rảnh, Deft cũng đi ăn với T1 bọn họ. Nói chung là mối quan hệ giữa bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều rồi.
*KTX T1 – 11h đêm*
Hiếm khi có một ngày được ngủ sớm, nhưng chẳng hiểu sao Doran lại mất ngủ. Anh nhìn chằm chằm chiếc đang được gấp gọn để trên bàn kia. Đó là áo ngày đó Chovy khoác cho anh. Sau ngày hôm đó, anh đã nhắn tin cho Chovy nhưng câu trả lời nhận được chỉ là hai từ "Không cần". Doran biết người kia không muốn gặp mình, nhưng anh còn lời cảm ơn chưa kịp nói. Và cả chiếc áo này nữa. Doran nghĩ nghĩ rồi vẫn nhắn tin cho người ta.
- Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Anh đợi em dưới ktx.
Nhắn xong Doran cầm lấy áo đi xuống tầng. Anh đứng đợi dưới đèn đường cách ktx GenG một khoảng cách nhỏ. Đợi 15 phút nhưng vẫn chưa có tin nhắn phản hồi hay bất kỳ ai đến cả. Doran nghĩ có khi nào người kia đã ngủ rồi không. Nhưng mà, trước kia Chovy chưa bao giờ ngủ sớm như vậy. Hoặc là em ấy đang bận gì thì sao. Nhưng mà hôm nay em ấy cũng không có lịch stream mà. Doran cứ đứng suy nghĩ vẫn vơ một lúc lâu. Cũng không biết qua bao lâu, hai chân anh bắt đầu tê mỏi vì đứng quá lâu thì có tiếng bước chân đến. Doran ngẩng đầu lên, thì thấy đúng là Chovy. Chovy cũng nhìn anh, nhưng không nói gì cả. Doran đành lên tiếng trước.
- Chuyện hôm trước anh muốn cảm ơn em, cái áo này...
- Không phải tôi bảo không cần sao?
- Cái đó...anh vẫn muốn nói lời cảm ơn trực tiế...
- Choi Hyeonjoon, anh có thể cảm ơn tôi bằng cách đừng làm phiền tôi mà?
Doran bị lời nói của người trước mặt làm sững sờ, anh nhìn chằm chằm vào Chovy. Chỉ thấy sự chán ghét và phiền muộn từ khuôn mặt người kia. Doran cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh không nhịn được hỏi:
- Em ghét anh đến thế sao?
- Anh không biết à? Sau những gì anh đã làm với tôi, chẳng nhẽ bây giờ tôi phải vui vẻ vì được gặp anh à?
- ...
- Choi Hyeonjoon, có phải anh quên hết những gì anh làm với tôi năm đó không?
- Cái đó...anh...
- Năm đó anh rời đi, đồng thời phủi sạch mọi quan hệ suốt 5 năm của chúng ta. Đã từng quen biết nhau 5 năm, làm đồng đội 4 năm, thậm chí làm bạn cùng phòng 2 năm. Tôi không nghĩ anh lại đối xử với tôi như vậy.
- Chuyện lần đó...anh xin lỗ...
- Đừng, anh biết tôi ghét nhất điều gì mà. Tôi tự nhận bản thân mình đối với anh rất tốt, tốt hơn hết thảy những người đồng đội khác của mình. Tôi coi anh là anh em tốt, là người mà tôi có chia sẻ mọi chuyện kể cả chuyện tương lai của mình. Nhưng anh thì sao?
- Anh rời đi một câu không nói với tôi. Tất cả mọi người đều biết nhưng tôi lại không biết gì cả. Anh cùng bọn họ làm tiệc chia tay, tình cảm anh em thắm thiết. Nhưng lại bỏ qua tôi. Anh biết cảm giác khi tôi biết mọi chuyện không? Đúng là như một thằng hề vậy. Bây giờ anh ở đây xin lỗi cái gì? Cái này một câu xin lỗi là xong hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com