Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- Ruler: Hả? Thì thấy có cái áo giống áo của nhóc ấy. Cái áo mà nhóc thích nhất. À, mà nhóc đã đưa cái áo đó cho Hyeonjoon hôm nọ rồi còn đâ...
Ruler chưa nói hết thì Chovy đứng bật dậy, cậu chạy vội ra ngoài. Hai người Kiin và Ruler thấy thế cũng chạy theo. Khi họ đến nơi thì đã không còn nhiều người, cảnh sát và cứu thương đều đã rời đi hết. Xa xa thấy mấy người Keria đang rời đi. Mà người được bọn họ vây quanh, chính là Doran. Băng vải trắng cuốn trên tay anh rõ mồn một, khiến ai cũng chỉ cần liếc qua cũng chú ý. Chưa kể vết m//áu loang lổ trên chiếc áo phông trắng kia, chói mắt vô cùng. Chovy nhìn chằm chằm người nọ. Nhóm Doran cũng nhìn thấy ba người bọn họ, mọi người gật đầu coi như chào hỏi. Vì vừa xảy ra chuyện nên bọn họ cũng không có tâm trạng chào hỏi như bình thường. Doran từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, cậu không hề nhìn cũng chẳng quan tâm lắm. Cùng nhóm Keria trở lại ktx.
Keria từ sau khi trở về cứ bám dính lấy anh, mỗi khi anh tính làm gì thì nhóc ấy lại tranh trước để làm giúp. Doran bất đắc dĩ, cười nói:
- Anh cũng đâu đến nỗi thế đâu? Nhóc không cần như vậy đâu
Keria bĩu môi, tủi thân nói:
- Hyung bị như vậy còn giả vờ gì chứ. Hyung không đau hả? Hyung khóc đi, em cũng có cười hyung đâu.
- Gì vậy tên nhóc này, anh lớn rồi nhé. Đâu như nhóc đâu.
- Hừ, cái này thì liên quan gì đến tuổi tác chứ. Đau thì tuổi nào mà chẳng đau. Hyung cứ tỏ ra mạnh mẽ tiếp đi. Hyung toàn vậy thôi.
Doran nhướng mày, cười hỏi cậu:
- Toàn vậy? Sao nghe như kiểu anh có nhiều tiền án lắm ấy.
- Hyung có chuyện gì toàn dấu em thôi. Chẳng bao giờ hyung chia sẻ gì với tụi em cả. Chẳng biết hyung có coi em là em trai không nữa.
- Lại nói cái gì vậy
- Hyukkyu hyung bảo rồi, anh là đứa nhóc cứng đầu
- Anh á?
- Đúng vậy. "Nhóc con không sống đúng với tuổi tác". Hyukkyu bảo vậy đó.
Doran bất đắc dĩ. Anh đành nói:
- Thế nhóc muốn biết gì?
- Tại sao nay xảy ra chuyện hyung không báo cho em biết?
- Không phải anh đã báo cho HLV rồi sao?
- Giống nhau hả?
- ...
- Hơn nữa, sao khi anh xảy ra chuyện lại không báo ngay cho tụi em. Anh không tin tưởng chúng em hả?
- Nói cái gì vậy chứ? Chỉ là anh lúc đó chưa kịp suy nghĩ...
- Không phải, mỗi khi có người bắt nạt em, em đầu nghĩ đến mọi người đầu tiên. Vì em biết mọi người sẽ là chỗ dựa cho em, sẽ giúp em. Thế anh thì sao? Tại sao sau khi xảy ra chuyện anh lại suy nghĩ tự mình giải quyết?
- ...
- Hyeonjoon hyung, rốt cuộc anh sợ điều gì?
- ...Có đâu
- Anh thử dựa dẫm vào chúng em một chút cũng được mà, em cứ cảm giác anh đang e ngại điều gì đó.
- ...
Thật ra không phải Doran chưa từng dựa dẫm vào ai. Anh hoàn toàn biết cảm giác có người để dựa vào nó tuyệt vời như nào. Cảm giác an toàn đó là thứ anh luôn muốn có. Những mà, anh cũng sợ một ngày nào đó người đó rời đi, thì sẽ tồi tệ lắm. Thay vì như vậy, ngay từ đầu không có thì hơn. Nhưng mà, có vẻ như trước kia và bây giờ không giống nhau lắm. Anh đối với người kia là cảm giác khác, còn anh với đồng đội hiện tại, lại là cảm giác khác.
- Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau. Lần sau anh sẽ gọi cho em đầu tiên có được không?
- Anh có thể gọi cho tất cả mọi người, chứ không phải mình em. Chúng ta hiện tại là đồng đội, trước kia em không ở cùng an thì không nói. Nhưng giờ em ở đây rồi, nên anh phải nhớ đó.
Doran bật cười, anh đã cảm động trước thằng nhóc này rồi đó.
- Được, nhóc mau về ngủ đi. Muộn rồi đó.
- Vậy hyung cũng nghỉ ngơi đi ạ. Em về phòng đây. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com