Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Trên đường trở về ktx, Chovy vẫn giữ im lặng. Hai người Kiin và Ruler thấy cậu như vậy thì muốn hỏi lắm. Nhưng mà sắc mặt thằng nhóc này, thực sự rất khó coi. Hai người bọn họ cũng có chút rén. Cả một đường trở về phòng, Chovy đều không nói lời nào. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh người kia với vạt áo dính m//áu và đôi tay bị băng vải trắng. Cậu không hiểu nổi, tại sao chỉ quãng đường ngắn như vậy mà người này lại xảy ra chuyện. Nếu như lúc đó, cậu không rời đi thì có khi mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Vết thương lại còn ở tay, phải biết rằng tay tuyển thủ quý giá biết bao nhiêu. Lỡ như... Chovy không khỏi ôm đầu. Nhớ lại khuôn mặt trắng bệch của người kia, lần đầu tiên cậu thấy hối hận. Nếu như lúc đó cậu không để người kia ở lại một mình thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.
Doran bên này hơi khó khăn với việc thay quần áo, nhưng may mắn một lúc sau anh đã quen với sự bất tiện này. Nằm trên giường, Doran mệt mỏi nhắm mắt. Anh muốn ngủ nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại những chuyện ngày hôm nay.
- ...
Doran cảm giác bản thân lại bắt đầu tự hành hạ bản thân mình rồi. Đã bị thương đến mức độ này mà còn suy nghĩ nhiều thì sao mà chịu nổi. Những suy nghĩ của anh đâu có do anh kiểm soát đâu, càng không muốn thì lại càng nghĩ đến. Không biết đến lúc nào, có lẽ cơ thể anh cũng chịu không nổi. Doran mới chìm vào giấc ngủ.
Deft sau khi biết chuyện đã đến thăm Doran, và Doran đã phải ngồi nghe Deft cằn nhằn cả tiếng trời. Người chịu tội tiếp theo chính là Keria. Dù nằm không cũng dính nhưng Keria vẫn phải ngoan ngoãn ngồi nghe. Doran mấy ngày nay bị giáo huấn nhiều, nên đã chết lặng. Cậu chỉ có thể ngồi nghe và làm những gì mọi người sắp xếp. Vì vậy mỗi ngày ngoại trừ ăn, ngủ, rồi lại ăn thì Doran không có việc gì cả. Những lúc rảnh rỗi thế này anh nên trở về nhà nhưng vì bị thương và sợ gia đình biết nên Doran không dám trở về. Kết quả là anh ở ktx hết ăn lại ngủ. Sau một tuần, người vẫn giữ cân nặng ổn định như Doran cũng phải tăng cân. Mặt anh cũng trở nên tròn hơn rồi, đến mức mà nhóc Keria giờ thỉnh thoảng lại cười anh.
Hôm nay Faker và Deft có một buổi quay hình chung. Cũng không phải chương trình gì, chỉ là bọn họ tham gia với tư cách khách mời bình luận về 4 đội trong vòng Playoffs và dự đoán kết quả của các trận đấu sắp tới. Sau khi ghi hình xong, Faker rủ Deft cùng đi ăn vì cũng đã giữa trưa rồi. Deft cũng đồng ý vì sáng nay tới đây hơi sớm, anh còn chưa kịp ăn gì cả. Giờ anh đang đói muốn chết. Faker đứng dưới hầm để xe đợi Faker, người này nhắn anh là sắp tới rồi. Deft vừa lướt điện thoại vừa đứng đợi người ta, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Ngay khi anh nghĩ có nên gọi điện hỏi không thì có tiếng gọi từ đằng sau:
- Hyukkyu, bên này
Deft quay đầu thì thấy không biết từ bao giờ xe đã đến đằng sau anh. Deft đi tới, thì phát hiện ở trên xe còn có người khác. Anh cũng hơi khựng lại một chút nhưng cũng không quá mất tự nhiên. Người ngồi ghế lái phụ khẽ cười, chào hỏi với anh:
- Peanut: Hyukkyu hyung, chào anh ạ
- Deft: Wangho hả, chào em nhé
- Faker: Lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn nhé. Ban nãy kể cho nhóc này là đi ăn với cậu nên nhóc liền đòi đi cho bằng được
- Deft: Wangho ở gần đây hả?
- Faker: Mấy đội khác cũng đang quay chụp cái gì đó. Ngay cạnh chỗ chúng ta quay hình thôi
- Deft: Vậy hả?
Deft vốn không phải kiểu người nói nhiều hơn nữa ở đây còn có Peanut, anh không quá quen thuộc nên còn khá ngại. Thỉnh thoảng anh cũng trả lời vài câu, còn lại đều là Faker và Peanut nói chuyện. Deft ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười.
Ba người bọn họ đến một quán đồ chay ngay gần đó. Deft thấy thế lên tiếng hỏi:
- Deft: Ăn đồ chay hả?
- Faker: Tính đi ăn thịt nướng mà nhóc này cứ nằng nặc muốn ăn đồ healthy. Rồi nó tìm cả buổi trời mới tìm được quán này đó. Cậu có ăn đồ chay được không?
- Deft: Tôi không kén ăn đâu.
- Peanut: Anh có tuổi rồi, ăn đồ chay là thích hợp đó Sanghyeok hyung
- Faker: ...Em muốn chết hả?
- Peanut: Hyukkyu hyung ơi, chúng ta vào thôi. Kệ hyung ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com