Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

“sao ạ? cha em muốn ngài tới đó sao?”

“không phải tôi, là chúng ta.” sanghyeok vén lọn tóc mai của người kia, dịu dàng nói.  

“ngài có muốn không? nếu ngài không thích đến đó, ngài có thể từ chối ạ. dù sao thì gia đình em cũng-.. khá phức tạp ạ.” vài giây ngập ngừng của người thương cũng đủ khiến sanghyeok biết em không muốn nhắc tới vấn đề này. 

“tôi thế nào cũng được, quan trọng là em thế nào.” sanghyeok thở dài, không thoải mái nhìn em nhỏ kia. rõ ràng gã vẫn luôn như thế, vẫn luôn đặt em là ưu tiên hàng đầu. thế mà em vẫn ngại ngùng chuyện dựa dẫm vào gã sao?

mà cũng chẳng thể trách được. bọn họ vốn dĩ là hôn nhân vì sự liên kết của hai gia tộc lee - ryu chứ chẳng phải là tự nguyện cá nhân. vậy nên minseok có khoảng cách với gã cũng dễ hiểu. nhưng em ơi, những điều gã luôn dành cho em chẳng đủ để em mở lòng sao?

“vậy ta tới đó nhé, em cũng chỉ sợ ngài cảm thấy không thoải mái thôi, may là mọi thứ đều ổn.” minseok cười khì, em không ngần ngại bày tỏ những gì bản thân suy nghĩ. chỉ là, em có vẫn có chút gì đó không muốn trở về nhà. dù sao thì nơi đó chưa từng dành cho em, chính bản thân cũng hiểu rõ điều đó.

“ừ, nghe theo em cả.” sanghyeok xoa xoa lên mái tóc hơi bông của em, nhìn em bằng ánh nhìn trìu mến.

“được một nam tước trẻ như cậu tới thăm, thật là vinh hạnh của tôi quá.” vị công tước họ ryu ngồi xuống chiếc ghế da, đối diện với vị nam tước họ lee. lee sanghyeok cúi đầu chào người nọ, rồi tiến lại chỗ ngồi của bản thân.

“phải là tôi cảm thấy vinh hạnh mới đúng, thưa công tước.” sanghyeok cười, đôi mắt hơi cong cong. nhưng gã, không thấy vui. càng chẳng lấy làm vinh dự. mục đích mà lee sanghyeok tới đây, duy nhất chỉ là vì con trai cả của công tước — ryu minseok. 

công tước ryu muốn tác hợp hôn nhân giữa con trai thứ của gã và con trai thứ của bá tước lee. song, người mà đứa con trai thứ gia tộc lee muốn chẳng phải là ryu minjung, người gã muốn là anh trai của cậu ta. vốn dĩ ngày hôm nay gã tới đây, cũng vì người ấy.

“chuyện về đám công nhân phía bắc, cùng với hợp đồng chỗ ấy-”

“tôi đã giải quyết hết cho ngài, ngài công tước.”

“quả là cậu lee! ông trời đúng là nhìn không lầm người. cậu lee tài giỏi như vậy, quả thực rất xứng đôi với minjung.” công tước ryu tíu tít, lại không để ý đến sắc mặt của lee sanghyeok. gì mà xứng đôi với ryu minjung chứ? gã đâu cần.

“mà ngài biết đó, trên đời, làm gì có điều gì bỗng dưng lại miễn phí.”

“ý cậu là gì?” công tước ryu chợt khựng lại, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ hoang mang. 

“về chuyện hôn nhân, tôi không muốn kết hôn với ryu minjung. tôi muốn ryu minseok — đứa con trai đầu của ngài, trở thành vợ tôi.” lee sanghyeok đanh thép nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông trước mặt. vẻ mặt ông ta đầy lúng túng, gã cũng hiểu ông ta chẳng muốn đâu. 

“chuyện này–” 

“nếu ngài không đồng thuận, đồng nghĩa với việc chính ngài sẽ tự phá bỏ hôn ước giữa cả hai gia tộc. lúc ấy cũng chẳng việc gì tôi phải tiếp tục tài trợ cho ngài về nhân công phía bắc nữa.” sanghyeok nhàn nhã nói, ánh mắt đầy quyết đoán. song, đó chỉ đơn thuần là để thúc đẩy sự quyết định của người đàn ông nọ. 

“được, được hết. dù sao thì minseok ở đây cũng không có ích gì, tôi sẽ thông báo cho minseok. cậu lee cứ từ từ chuẩn bị, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” vị công tước chức vị cao hơn, nhưng vì chút danh lợi, hạ thấp mình, bán con trai cho vị nam tước kia. ánh mắt người kia đầy hài lòng, miệng không nhịn được nhoẻn cười. 

[…]

“ngài sanghyeok.” minseok xuất hiện từ phía sau sanghyeok, dịu dàng lên tiếng. người kia nghe vậy, liền quay sang nhìn em. đôi mắt gã vẫn vậy, vẫn luôn ấm áp như thế. 

ryu minseok thắc mắc, sau những gì gã trao cho em, rốt cuộc là muốn gửi gắm điều gì? em chẳng hiểu nữa. vốn dĩ thì, mối quan hệ giữa họ ngay từ đầu vẫn chỉ là hôn nhân chính trị. họ có thể không yêu nhau, thậm chí cũng chẳng cần phải bên cạnh nhau. ấy thế mà, lee sanghyeok vẫn luôn đối xử với em thật đặc biệt như thế. 

“ngài không ngủ sao? cũng muộn lắm rồi..” 

“tôi không buồn ngủ. thế còn em? sao giờ này còn ở đây hỏi tôi.” sanghyeok cười khổ, người này đúng là không nghe lời chút nào. rõ ràng đã dặn dò hãy ngủ sớm, thế mà vẫn lọ mọ ra tìm gã.

“em có chút thắc mắc.”

“chuyện gì?”

“là về ngài ấy ạ..” minseok bẽn lẽn, ánh mắt có chút hy vọng. lần đầu trong những ngày tăm tối, em cảm nhận được ai đó thật lòng thương em.

“về tôi?”

“vâng, mối quan hệ của chúng ta ấy ạ. em cảm thấy ở bên ngài rất thoải mái, ngài khiến em cảm thấy an tâm và cả-”

“minseok, dừng lại đi.” sanghyeok cắt ngang những bày tỏ của minseok. vẻ mặt gã khó đoán, song, ánh mắt lại không vui. minseok hoang mang, bản thân không biết đã nói điều gì phật ý gã.

“chúng ta vốn dĩ trở thành như thế này chỉ vì liên minh hai gia tộc. tôi đối xử như vậy là vì trách nhiệm, vì tôi phải làm như thế. mong rằng em đừng tiếp tục hiểu lầm, và cũng đừng để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm không đáng có.” 

mong rằng em, hãy cứ mặc kệ gã đi. ryu minseok vốn là ánh sáng thuần khiết, chẳng phù hợp với bầu trời đêm đen như lee sanghyeok.

“a.. ra là vậy..” một chút hy vọng cũng bị dập tắt. chút ấm áp cuối cùng cũng hóa đêm đông. hóa ra là, chưa có ai thật lòng thương em tới thế. 

trái tim vụn vỡ, chút yêu thương sót lại cũng chẳng dành cho em. minseok cúi gằm mặt, nước mắt dường như sắp trào ra. em hiểu lầm mất rồi, lee sanghyeok vốn dĩ chẳng có chút tình cảm gì.

là em ảo tưởng, là em gặp chút ấm áp, lại tưởng như bản thân đã sở hữu cả mùa xuân. hóa ra, là đớn đau tới thế.

lee sanghyeok thấy người kia đau lòng, trái tim gã cũng không ngừng âm ỉ. làm sao gã có thể nói, rằng gã sợ em ơi? sợ rằng em quay đầu, sợ rằng em hối hận. cũng nơm nớp sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm.

lee sanghyeok sợ rằng bản thân sẽ làm đau em, nhưng gã đã làm đấy thôi. nhưng xin em, hãy tha thứ cho những lần này. bởi vì lee sanghyeok, trái tim cũng chẳng còn lành lặn nữa rồi.

dont resport/reup


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com