special

chúc mừng năm mới mọi người nhe ( ˘ ³˘)♥. cảm ơn vì thời gian vừa qua đã ủng hộ những con chữ, những ý tưởng của em.
em sẽ cố gắng hơn để cải thiện và dành tình yêu nhiều hơn cho những đứa con tinh thần này.
chúc mọi người năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, luv u all.
(´∩。• ᵕ •。∩')
dưới đây là phiên ngoại em viết chúc mừng năm mới, cảm ơn mọi người vẫn lun yêu thương đứa nhỏ này.
⋆
ryu minseok yêu những tổn thương mà lee sanghyeok luôn phải gánh chịu. bởi có lẽ, là vì tình yêu. là vì những điều vốn chỉ nhỏ nhặt thôi, nhưng nó lại khiến ryu minseok rung động trước một lee sanghyeok luôn mạnh mẽ tới thế. em đã luôn tò mò về nó — vết sẹo được ẩn đi bằng chiếc mặt nạ mà sanghyeok luôn mang theo bên mình. minseok là người chưa từng quá quan trọng việc hình thức bề ngoài, đối với em, qua những chuyện bản thân đã phải hứng chịu, em cảm thấy rằng người sẽ khiến em rung động chính là cho người cho em sự dịu dàng hằng mong muốn.
và lee sanghyeok, đã làm được điều đó.
ryu minseok vốn luôn muốn biết người mà lee sanghyeok yêu là ai. luôn cảm thấy rằng người kia hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì đã được sanghyeok trân trọng nhiều đến thế.
“xin em, tôi như thế này trông kinh tởm lắm.”
“xin em hãy rời đi.”
“em rồi cũng sẽ như bọn họ, có đúng chứ? em nên rời đi trước khi cảm thấy tôi thật gớm ghiếc.”
ryu minseok tận mắt thấy chiếc mặt nạ ấy rơi xuống, vỡ toanh. em thấy được vết sẹo ẩn đằng sau nó, bao quanh đôi mắt chứa đầy ấm áp của người kia.
nhưng mà, minseok không thấy nó xấu xí. ngược lại, còn cảm thấy sanghyeok của em thật đáng thương.
có phải ngài ấy đã chịu đựng điều ấy rất lâu rồi không? có phải là, ngài ấy thật sự đã luôn chịu đựng và nhẫn nhịn những gì xấu xa của thế giới này, cuối cùng để trao tới em những gì dịu dàng nhất.
ryu minseok không như bao người, em đơn thuần là đóa hoa thuần khiết mà lee sanghyeok muốn dành cả đời để chăm sóc. vậy nên khi để lộ ra vết sẹo bỏng kia, gã hoảng sợ. không phải vì vẻ ngoài của bản thân, là vì gã sợ em sẽ chạy mất. rồi cuộc đời gã, cuối cùng vẫn lặp lại một màu u tối kia.
“sanghyeok, không xấu xí một chút nào..” minseok tiến lại gần người đang lấy bàn tay che đi vết sẹo của bản thân, cả người run run nhìn em. đôi mắt gã, sớm đã đượm buồn.
sanghyeok nhìn em, đôi mắt chứa đầy sự lắng lo. gã sợ, sợ em lùi bước. sợ rằng thấy gã rồi, em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.
ryu minseok — tia sáng lẻ loi soi sáng cho cuộc đời của lee sanghyeok.
minseok vươn tay, em định chạm lên khuôn mặt đầy điển trai của người kia. nhưng sanghyeok đã né tránh, gã lùi ra phía sau. nỗi ám ảnh vì vẻ bề ngoài cứ thế mà ôm lấy gã, không còn đường lui.
“ngài, đừng né em.” minseok kiên nhẫn. em biết người kia có lý do riêng, nên không trách. em thương còn chưa đủ, sao có thể oán trách gã chứ?
“ngài không xấu xí chút nào. lee sanghyeok của em, không hề xấu xí chút nào. em cảm thấy, ngài hẳn là người đẹp nhất thế gian này.”
“ngài đã, luôn dịu dàng, luôn bảo vệ em, nâng niu em và khiến em cảm thấy mình như được yêu thương đúng nghĩa. với em, ngài luôn là người tuyệt nhất thế gian này.”
“vậy nên, lee sanghyeok đừng né em, có được không? em rất yêu ngài, vậy nên hãy để em luôn cả những vết sẹo mà ngài phải mang theo, có được không?”
minseok cầu khẩn, ánh mắt em hơi rưng rưng. em mong rằng người này đừng dằn vặt bản thân, cũng đừng khiến bản thân trở nên hèn mọn trước em. vốn dĩ, người đã cho em quá nhiều.
người có lẽ nên sợ hãi trước những gì tốt đẹp ấy, phải là ryu minseok.
em đã nghĩ thế.
“không được đâu, minseok. em rồi cũng sẽ cảm thấy tôi thật kinh tởm, như họ ấy..” sanghyeok lắc đầu, ánh mắt đầy sự đắn đo. gã sợ lắm em à, rồi em sẽ rời đi, đúng chứ? vậy nên, đừng cho gã chút hy vọng lần cuối này.
“em không phải họ, lee sanghyeok.”
“em là lee minseok, vợ của nam tước lee sanghyeok. em không phải người lạ, em là người thân, là gia đình, là nơi để ngài dựa dẫm mỗi khi yếu lòng. và ngài, là chồng em, là người khiến em phải mạnh mẽ hơn, để không điều gì có thể tổn thương đến người em yêu.”
minseok lần nữa vươn tay tới, dịu dàng nhìn gã. em nhẹ nhàng đưa tay, đi từng chút trên khuôn mặt kia. nhẫn nại và yêu thương. sanghyeok không còn thấy đau nữa, nhưng gã vẫn còn lo sợ, em à.
“em yêu ngài, lee sanghyeok.”
ryu minseok dùng hai bàn tay nhỏ xinh, áp lên khuôn mặt kia. đôi mắt em kiên định mà cũng dịu dàng, nhìn thẳng vào đôi mắt gã. em dám chắc, trái tim chỉ thuộc về mỗi lee sanghyeok mà thôi.
“minseok à..”
“tôi.. tôi cũng yêu em rất nhiều..”
lee sanghyeok, người chưa từng rơi nước mắt bởi áp lực hay ghẻ lạnh từ gia tộc, nay lại ướt mi vì lời yêu của người bản thân thầm thương bấy lâu.
…
“ngài đã yêu em bao lâu thế?” minseok nhỏ bé dựa mình vào bờ ngực vững chãi của người kia, thủ thỉ hỏi. hai má em nhỏ phiếm hồng, tinh nghịch nắm lấy ngón tay gã trai, sờ rồi lại nắm.
“hơn mười năm chăng?”
“gì cơ? lâu thế ạ?”
“từ lần đầu gặp nhau,” sanghyeok hôn nhẹ lên mái tóc người thương, “tôi vẫn luôn thích em.”
“lần đầu gặp em? ở đâu cơ?”
“em đã, cứu sống tôi. năm đó, trong đám cháy đó, tôi tưởng như bản thân đã tiêu tùng rồi. nhưng mà, em lại xuất hiện, vươn tay cứu vớt tôi.”
“chẳng lẽ–?”
minseok tròn mắt, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. còn sanghyeok, ôm chặt em hôn, đem em vào lòng mà sưởi ấm.
“từ lúc ấy, vẫn luôn thích em, rất nhiều.” sanghyeok gục mặt lên đôi vai gầy kia, thầm thì nói.
minseok nghe rồi, nghe tiếng gọi nói trái tim gã. nghe rằng, lee sanghyeok thật lòng yêu em. cũng nhận ra rằng, tình yêu của gã trai này lớn tới mức nào.
“em cũng yêu ngài, yêu rất nhiều.” minseok đan những ngón tay nhỏ xinh của em, vào những ngón thon dài, có phần hơi thô ráp của người kia. em dịu dàng đặt môi mềm lên mu bàn tay gã, như thề rằng em — ryu minseok, cũng đang yêu thương lee sanghyeok, như cách gã vẫn luôn làm thế.
“xin lỗi em..” sanghyeok chợt bật khóc, đôi mắt gã dần mờ đi. chỉ là bỗng dưng cảm thấy đau lòng. sanghyeok đã không cho minseok được một hôn lred trong mơ, cũng chẳng cầu hôn em, hay cho em cảm nhận được tình yêu thực thụ.
“sao ngài lại–?”
“là bởi vì, tôi không thể cho em được một hôn lễ, vì đã không thể cầu hôn em..”
“tôi xin lỗi, về mọi thứ.”
“a- đừng vậy mà.” minseok quay người, đối diện với sanghyeok. em dùng bàn tay mình, áp lên khuôn mặt đang khóc lóc kia. gã trơ mắt nhìn em, khó hiểu với hành động đó.
“ngài đã làm rất nhiều cho em, đúng chứ? ngài đã khiến em cảm thấy an toàn, cho em cảm nhận được tình yêu gia đình, được trân trọng và nâng niu. vậy nên, đừng xin lỗi em gì cả. ngài có thể nói yêu em mà.” minseok cười híp mắt, đôi môi cười mỉm. rất đẹp, lee sanghyeok yêu nụ cười này của em.
“vậy tôi có thể sao?”
“điều gì?”
“yêu em ấy.”
“chẳng phải ngài vẫn luôn như thế sao.” minseok vươn người, dùng môi mềm áp lên môi kẻ kia. em không ngại ngần trao tình yêu của bản thân, điều trước giờ vẫn luôn sợ hãi sẽ đánh mất.
lee sanghyeok cũng chẳng ngại ngùng điều gì, liền giữ lấy eo nhỏ kia. gã đưa em vào nụ hôn triền miên, chứa đầy mật ngọt tựa viên kẹo làm phần thưởng cho những đứa trẻ ngoan.
⋆
(´∩。• ᵕ •。∩')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com