Đối thủ
Trong showbiz, Bách và Công là hai cái tên luôn đi kèm với nhau.
Không phải vì thân.
Mà vì… đối đầu.
Từ sân khấu, giải thưởng, đến mấy bảng xếp hạng—chỉ cần có một người, người còn lại nhất định cũng xuất hiện.
Fan hai bên cãi nhau suốt ngày, còn chính chủ thì… gặp nhau là châm chọc.
Công từng có người yêu.
Bách là người phát hiện đầu tiên.
Cũng chẳng ai biết Bách thấy bằng cách nào, chỉ biết sau đó không lâu, Công chia tay.
Ngược lại, lần Bách đi xem mắt, Công xuất hiện phá từ đầu tới cuối.
Người ta hỏi một câu, cậu chen ngang ba câu, còn tiện thể “bóc phốt” luôn.
Nhưng kỳ lạ là—
dù đấu nhau như vậy, hai người chưa bao giờ đụng vào công việc của nhau.
Như có một ranh giới vô hình.
—
Cho đến khi họ bị ép tham gia chung một show thực tế.
“Vì muốn chung đội với tao, mày cũng tâm cơ quá nhể.” — Bách nhếch môi.
Công lập tức đáp: “Đừng có tự luyến. Tao bị ép. Nếu không với cái mặt chó của mày—”
“…thì sao?” Bách cúi xuống, giọng thấp.
Công khựng lại một giây, rồi quay đi: “…thì tao cũng không chọn.”
—
Ban đầu là chơi cá nhân, không có gì đặc biệt.
Đến game đồng đội—
Luật đơn giản: một người trả lời, một người chịu phạt (bị úp bột).
Hai lượt, mỗi lượt 8 câu hỏi.
Lượt đầu tiên, Công trả lời.
Ngay từ đầu, cậu đã để ý con gấu bông giới hạn đặt ở góc sân khấu.
Nhìn một cái là biết loại hiếm.
Thế nên cậu chơi cực kỳ nghiêm túc.
Câu nào cũng suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời.
Gần như đúng hết.
—
Đổi lượt.
Công bước sang vị trí chịu phạt, ghé lại gần Bách, nói nhỏ: “Liệu mà trả lời cho đàng hoàng. Không thì biết tay tao.”
Bách không đáp.
Chỉ cười nhẹ.
“3… 2… 1… bắt đầu!”
“Thuật ngữ ‘Hip Hop’ được cho là xuất phát từ đâu?”
Bách: “C.”
“Sai!”
BỤP — bột úp thẳng xuống đầu Công.
Công nhắm mắt, thở mạnh.
“…mày làm cái gì vậy?”
Bách vẫn rất bình tĩnh.
Câu tiếp theo.
“ Quán quân King of Rap đầu tiên là ai?”
“C.”
“Sai!”
BỤP
Đến câu thứ ba, Công mở mắt, nhìn thẳng Bách.
“…mày đang chơi tao đúng không?”
Bách vẫn không nhìn cậu.
“Đáp án của tôi là C.”
“Sai!”
BỤP
Bột phủ trắng cả tóc lẫn áo.
Công siết tay, nghiến răng: “…má cái thằng chó này.”
Đến câu thứ tám—
Tám lần sai.
Tám lần Công bị úp bột.
Bách cuối cùng mới quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng xóa kia, khóe môi hơi cong.
—
Game thứ hai: đoán tên bài hát.
Lần này, Bách chơi nghiêm túc.
Không sai một câu nào.
Công đứng bên cạnh, vẫn còn cay, nhưng không thể phủ nhận—
phối hợp với Bách rất ăn ý.
Họ thắng game này.
—
Kết thúc chương trình, tổng điểm chỉ đủ nhận một phần quà.
Con gấu bông giới hạn.
Nhân viên mang ra.
Công chỉ liếc một cái, rồi quay đi như không quan tâm.
Nhưng ánh mắt đó—Bách nhìn thấy.
—
Hậu trường.
Công đang lau mặt, tóc vẫn còn dính bột, giọng đầy khó chịu: “Nhớ cái vụ nãy là tao còn muốn đấm mày .”
“Ừ.” Bách đáp ngắn gọn.
Rồi đưa con gấu ra.
“Cho mày.”
Công khựng lại.
“…gì cơ?”
“Cầm đi.”
“Không phải mày thắng à?”
“Ừ.”
“Thế sao cho tao?”
Bách nhún vai: “Thấy mày nhìn nó từ đầu.”
Công im lặng vài giây.
“…tao không thèm.”
Miệng nói vậy, nhưng tay vẫn đưa ra nhận.
Ôm vào lòng.
“…coi như bù lại vụ nãy.”
Bách bật cười khẽ: “Bù cái gì. Tao cố ý mà.”
Công quay phắt lại: “ Má nó ,Tao biết ngay!”
“Nhưng mà…” — Bách nhìn cậu, giọng chậm lại — “…mày lúc bị úp bột nhìn buồn cười thật.”
“…???”
“Kiểu vẫn cố chịu, vẫn muốn thắng.”
“…ngu ngu mà dễ thương.”
Không khí im bặt.
Công đứng hình.
Tai bắt đầu đỏ lên.
“…mày bị điên hả?”
“Ừ.” Bách đáp rất bình thản.
Công siết con gấu: “…đối thủ kiểu gì vậy.”
Bách bước lại gần một chút.
“Thì đối thủ.”
“…nhưng là đối thủ không muốn thấy mày thua.”
Công nhìn cậu.
Tim đập nhanh hơn một nhịp.
“…lần sau mà mày còn chơi tao vậy—”
“Thì sao?” Bách cúi xuống, giọng thấp.
Công nuốt khan.
“…thì tao… vẫn chơi chung với mày.”
Bách khẽ cười.
“Ừ.”
Công quay đi trước, ôm chặt con gấu: “…về thôi.”
“Ừ.”
Bách đi phía sau, chậm hơn một bước.
Ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng người kia.
Rất lâu.
Khẽ nói:
“Đối thủ cái gì…”
“Rõ ràng là người tao thiên vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com