Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịp

Tuổi thơ của Bách và Công gắn liền với con đường đất nhỏ, với những buổi chiều chạy rong và những lần chia nhau ly sữa đậu trước cổng trường.
Ai cũng nghĩ hai người họ sẽ luôn ở cạnh nhau.
Nhưng đến cuối năm lớp 12—
Bách rời đi.
Gia đình anh chuyển vào Sài Gòn mở công ty. Quyết định đến nhanh, và anh cũng đi nhanh… nhanh đến mức không kịp nói một lời rõ ràng.
Công không giữ.
Chỉ đứng nhìn.

5 năm.
Bách chưa từng quên quê, càng chưa từng quên Công.
Anh lao vào học, vào công việc, tự mình gây dựng một đội ngũ riêng, từng bước đứng vững.
Nhưng có những đêm—
anh vẫn nhớ đến một người.

Ngày trở về.
Mọi thứ vẫn quen thuộc, chỉ có lòng người là không chắc còn như cũ.
Bách tìm Công.
Quán nước cũ, chỗ ngồi cũ.
Nhưng câu đầu tiên anh nhận được lại là—
“Em sắp kết hôn rồi.”
Tay Công đưa ra một tấm thiệp.
Bách không nhận.
Anh cười nhạt:
“Em làm gì vậy? Em nghĩ anh tin không?”
“Bọn em quen qua người thân giới thiệu. Sính lễ đưa sang hết rồi.”
“Em nói gì?” — giọng Bách bắt đầu căng — “Em nghĩ anh tin sao?”
Công bình thản:
“Nhẫn cũng mua rồi, anh xem không?”
Bách chết lặng.
Cái cảm giác… như mọi thứ dưới chân bị rút đi.
“Anh ta… có xe, có nhà không?”
“Có.”
Một chữ thôi.
Bách bật cười, nhưng mắt đỏ lên.
“Em nói bao nhiêu, anh đưa gấp 2, gấp 3… chắc chắn hơn anh ta.”
Giọng anh run.
“Đây không phải chuyện tiền bạc.”
“Vậy là gì hả?!”
“Dạo này mẹ em giục kết hôn.”
Một lý do rất bình thường.
Nhưng đủ khiến tim người khác vỡ vụn.
“Vậy thì em cũng không thể tìm đại một người như vậy để kết hôn chứ!”
Im lặng.
Không ai nói thêm lời nào.
Một lúc sau—
Bách hỏi, rất khẽ:
“…Vậy còn anh thì sao?”
Công nhìn anh.
Ánh mắt không né tránh, nhưng cũng không dịu dàng.
“Chúng ta còn chưa bắt đầu.”
Chưa bắt đầu.
Vậy thì… lấy gì để mất?
Bách cúi gằm mặt xuống bàn.
Lần đầu tiên anh thấy mình vô dụng đến vậy.
“Ngày kia… mời anh đến làm phù rể.”
Câu nói nhẹ như không.
Nhưng lại nặng đến nghẹt thở.
“Em… quá đáng lắm rồi đó.”
Công chỉ giơ thiệp lên, nghiêng đầu:
“Vậy anh có tới không?”
“…Tới.”
Bách nghiến răng
“Tới xem anh ta là cái dạng gì "
Anh giật lấy tấm thiệp.
Mở ra.
Và—
đứng hình.
Không phải tên Công.
Mà là tên… chị gái Công.
Không khí im bặt.
Công bật cười:
“Là của chị em.”
Bách vẫn chưa kịp phản ứng.
“Em—”
“Em lừa anh đó.”
Một giây.
Hai giây.
Rồi Bách thở mạnh ra, đưa tay vò tóc, vừa tức vừa nhẹ nhõm:
“Em bị gì vậy hả?!”
Nhưng giọng anh… lại không còn giận.
Bách lại thở mạnh ra một hơi, tay siết chặt tấm thiệp rồi buông lỏng.
“Em vui không?”
Giọng anh trầm xuống.
Không lớn tiếng.
Nhưng đủ khiến Công khựng lại.
“Anh… vừa nghĩ em thật sự sẽ lấy người khác.”
“Anh vừa nghĩ… mình đến muộn rồi.”
Nụ cười trên môi Công tắt dần.
Không còn đùa nữa.
“Bách…”
“Anh không có 5 năm để đánh đổi chỉ để nghe câu đó.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh quay về là vì em.”
Một câu nói… quá muộn, nhưng lại quá thật.
Công nhìn anh, tim khẽ siết lại.
“Vậy tại sao lúc đi… anh không nói?”
Bách im lặng.
Rồi cười tự giễu:
“Anh tưởng… em sẽ đợi.”
Công lắc đầu, mắt đỏ lên:
“Anh không nói… thì em lấy gì để đợi?”
Không gian rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua.
Bách bước lại gần.
“Vậy bây giờ… còn kịp không?”
Công không trả lời ngay.
Cậu cúi đầu, như đang suy nghĩ rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Em đã đợi rồi.”
Bách sững lại.
Công ngẩng lên, ánh mắt rõ ràng hơn bao giờ hết:
“5 năm.”
“Em không quen ai.”
“Không phải vì không có người tốt hơn… mà vì em không chắc mình đã buông được anh.”
Tim Bách như nghẹn lại.
“Nhưng em mệt rồi, Bách.”
“Chờ một người… mà không biết họ có quay về hay không.”
Bách tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
“Anh về rồi.”
Giọng anh thấp, nhưng chắc.
“Và lần này anh không đi nữa.”
Công nhìn anh rất lâu.
Như muốn xác nhận… lời nói đó có thật không.
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Không do dự.
Không chần chừ.
Chỉ một chữ—nhưng nặng như lời hứa.
Công khẽ cười, mắt vẫn còn ướt:
“Anh làm em khó xử rồi đó.”
“Vì em… chưa kịp hết thích anh.”
Bách bật cười nhẹ, lần đầu tiên sau tất cả.
“Vậy thì… đừng hết.”
Một khoảng lặng.
Rồi Bách chậm rãi đưa tay ra.
Không ép buộc.
Chỉ là một lời đề nghị.
“Bắt đầu lại… từ đầu có được không?”
Công nhìn bàn tay đó.
Bàn tay đã từng ở bên cậu suốt cả tuổi thơ—
chỉ là chưa từng nắm theo cách này.
Cậu hít nhẹ một hơi.
Rồi đặt tay mình vào.
“…Được.”
Bách siết nhẹ.
Không chặt.
Nhưng đủ để giữ.
Xa xa, tiếng cười nói chuẩn bị cho đám cưới vang lên.
Tấm thiệp trong tay Bách vẫn còn đó—
nhưng giờ nó không còn là thứ khiến anh sợ hãi nữa.
Vì điều quan trọng nhất—
vẫn đang đứng trước mặt anh.
Và lần này…
anh đã không để lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com