Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà

Đèn phòng khách còn sáng.
Công nằm nghiêng trên sofa, ôm gối, TV mở nhỏ xíu nhưng rõ ràng là không xem—chỉ đợi.
Cửa “tách” một tiếng rất khẽ.
Bách bước vào, vẫn mặc bộ đồ lúc livestream, tóc hơi rối, trên tay lủng lẳng mấy móc khóa thú bông nhỏ xíu—màu vàng đeo kính đen, màu hồng có nơ, thêm một con xanh nhạt.
Anh đứng ở cửa vài giây… nhìn Công trước.
Rồi mới gọi nhỏ:
“Công ơi…”
Công quay đầu lại, mắt sáng lên ngay:
“Anh về rồi hả?”
Bách gật đầu, bước lại gần. Tay vẫn giấu nhẹ phía sau, như đang giữ gì đó không cho thấy vội.
Công ngồi dậy, chống tay nhìn anh:
“Hôm nay livestream sao rồi?”
“Ổn.” – Bách đáp ngắn, rồi khẽ cười – “Mà có cái này.”
Anh chìa tay ra.
Mấy con thú bông rơi vào lòng Công, mềm mềm, bé xíu, dễ thương đến mức cậu khựng lại một nhịp.
“Trời… đáng yêu vậy?”
Công cầm con màu vàng lên xem, rồi chạm nhẹ vào cái kính đen của nó, cười:
“Cái này hợp với anh nè.”
“Anh xin đó.” – Bách ngồi xuống cạnh cậu.
“Xin luôn?” – Công quay sang, hơi ngạc nhiên.
“Ừ.”
“Người ta không hỏi hả?”
Bách thở nhẹ, cười bất lực:
“Hỏi suốt.”
“Rồi anh nói sao?”
“Không nói.”
Công nheo mắt:
“Sao không nói?”
Bách im một chút. Ánh mắt anh không nhìn thẳng, chỉ dừng ở mấy con thú bông trong tay Công.
“…không muốn nói.”
“Không muốn nói cái gì?” – Công hỏi nhỏ hơn.
Bách lúc này mới quay sang, nhìn thẳng cậu. Giọng thấp xuống, chậm rãi:
“Không muốn người ta biết anh xin cho ai.”
Không khí chùng xuống, rất nhẹ.
Công bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu cúi xuống, giả vờ nghịch cái nơ của con màu hồng:
“Xì… làm như bí mật lớn lắm.”
“Ừ.” – Bách đáp ngay, không chần chừ – “Lớn mà.”
Công khựng lại.
Không nói nữa.
Chỉ dịch lại gần một chút, vai chạm nhẹ vào vai Bách.
Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:
“Anh mệt không?”
“Có chút.” – Bách nghiêng đầu, tựa lên vai cậu – “Nhưng ổn.”
Công không né.
Ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, để anh tựa thoải mái hơn.
Tay cậu ôm mấy con thú bông, nhưng ngón tay lại vô thức nắm nhẹ áo Bách.
“…mấy cái này em lấy hết nha.”
“Ừ. Anh đem về cho em mà.”
“Không cho ai đâu.”
“Ừ, không cho ai .”
Im lặng thêm một chút.
Rồi Công nói rất khẽ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
“Lần sau… đừng xin nữa.”
Bách hơi ngẩng lên:
“Sao?”
Công quay sang, mắt cong cong, nhưng giọng mềm đi:
“Vì em thích anh hơn mấy cái này.”
Bách đứng yên vài giây.
Rồi bật cười rất nhẹ.
Anh không nói gì nữa, chỉ đưa tay kéo Công lại gần, ôm trọn vào lòng.
Mấy con thú bông bị ép vào giữa hai người, lệch sang một bên.
Nhưng Công vẫn giữ.
Còn Bách thì giữ cậu.
Vì với anh… thứ anh muốn mang về nhất từ buổi livestream hôm nay—
vốn dĩ chưa từng là những món quà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com