Ghen
Bách và Công quen nhau từ cái thời còn mặc áo đồng phục cấp 3, cùng ngồi chung một bàn, chung một hộp bút, thậm chí có lúc còn chung luôn cả... bị phạt vì nói chuyện trong giờ.
Lên đại học, hai đứa vẫn học chung trường, chỉ khác khoa. Không còn ngồi cạnh nhau mỗi ngày nữa, nhưng thói quen chờ nhau ở cổng, nhắn tin hỏi "ăn chưa", hay ghé qua giảng đường kiếm nhau... vẫn chưa từng mất.
Chỉ là... tuần này có gì đó không ổn.
Bách bận thi OLPAL, gần như mất hút. Công cũng nghĩ bình thường thôi, vì Bách lúc nào thi cử cũng lao đầu vào học như vậy.
Nhưng đến một ngày...
Bách vừa bước vào trường thì nghe mấy bạn trong khoa nói chuyện.
- "Ê nghe gì chưa, thằng Công khoa kiến trúc có người yêu rồi á." - "Hình như là anh nghiên cứu sinh gì đó, đẹp trai lắm."
Bách khựng lại.
Tim như bị ai bóp một cái.
"Không thể nào..." - Bách tự nhủ, nhưng chân lại vô thức bước nhanh hơn về phía khu sân sau.
Và rồi...
Bách thấy.
Công đang đứng dưới gốc cây, cười rất tươi. Đối diện là một bạn nam cao ráo, đeo kính, gương mặt hiền, đang đưa cho Công một ly trà sữa.
- "Cảm ơn anh Tùng nhaaa~"
Giọng Công ngọt đến mức... Bách chưa từng nghe thấy khi nói chuyện với mình.
Cảnh đó như một nhát dao nhỏ.
Không đau dữ dội... nhưng âm ỉ.
Bách quay đi.
Không gọi.
Không bước tới.
Chỉ là... từ hôm đó, bắt đầu tránh.
Những ngày sau.
Công nhắn tin, Bách trả lời chậm.
Công rủ đi ăn, Bách bảo bận.
Công đứng chờ ở cổng, Bách đi đường khác.
Công không hiểu.
Rõ ràng... mấy hôm trước còn bình thường mà.
Đến một buổi chiều.
Công bắt được Bách.
Ngay hành lang vắng.
- "Này!"
Công nắm tay áo Bách kéo lại.
- "Sao mày cứ tránh mặt tao thế?"
Bách đứng im.
Không quay lại.
Công khó chịu:
- "Tao làm gì sai à?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có... một giọt nước rơi xuống nền gạch.
Công sững người.
Bách quay mặt đi, giọng nghẹn lại:
- "Chẳng phải mày có người yêu rồi hay sao..."
Công ngơ ra:
- "Hả?"
Bách cười, nhưng mắt đỏ hoe:
- "Tránh ra đi... không người yêu mày ghen đấy..."
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng như dồn hết tất cả tủi thân trong đó.
Công đứng chết lặng vài giây.
Rồi đột nhiên... bật cười.
- "Mày bị khùng à?"
Bách sững lại.
Chưa kịp phản ứng, đã bị Công kéo mạnh tay lại.
- "Người yêu cái gì mà người yêu?!"
Bách ngơ ngác:
- "...không phải Thanh Tùng à?"
Công thở dài:
- "Anh Tùng là nghiên cứu sinh qua hỗ trợ đề tài cho khoa tao. Người ta có người yêu ở ngoài Nam rồi, mày nghĩ gì vậy trời?"
Bách đứng đơ.
Não như lag vài giây.
- "...thật?"
Công khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Bách:
- "Chứ mày nghĩ tao có người yêu thật thì tao không nói với mày?"
Bách không nói gì.
Chỉ là... mắt vẫn đỏ.
Giọng nhỏ lại:
- "Tại... tao thấy mày cười với người ta..."
- "Tao cười với ai mà chẳng vậy?"
- "Không giống..."
- "Không giống chỗ nào?"
Bách im lặng.
Một lúc sau mới lí nhí:
- "...không giống khi mày cười với tao..."
Không gian bỗng yên lặng.
Công nhìn Bách.
Rất lâu.
Rồi nhẹ giọng:
- "Vậy mày muốn tao cười với mày kiểu nào?"
Bách bối rối:
- "Tao... tao không biết..."
Công bước lại gần hơn một chút.
Gần đến mức Bách có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
- "Hay là... mày ghen?"
Bách giật mình:
- "Không có!"
- "Thật không?"
- "...không..."
Công nghiêng đầu, cười nhẹ:
- "Mắt đỏ hết rồi kìa."
Bách quay mặt đi:
- "Tại bụi bay vào..."
Công không nói nữa.
Chỉ đưa tay... lau nhẹ khóe mắt cho Bách.
Động tác rất chậm.
Rất dịu.
- "Ngốc."
Bách đứng im.
Tim đập loạn.
Một lúc sau.
Công nói nhỏ:
- "Nếu tao có người yêu..."
Bách khựng lại.
- "...thì người đầu tiên tao nói chắc chắn là mày."
- "...ừ."
- "Mà nếu tao thích ai..."
Công dừng lại một chút.
Nhìn thẳng vào Bách.
- "...thì người đó chắc cũng không phải người đứng cười với tao dưới gốc cây đó đâu."
Bách chớp mắt.
- "...vậy là ai?"
Công không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách.
Đan vào.
Ấm.
- "Mày đoán đi."
Chiều hôm đó, nắng rất nhẹ.
Nhưng có hai người đứng giữa hành lang...
Một người thì tim loạn nhịp.
Một người thì cười rất dịu.
Và khoảng cách giữa họ...
Cuối cùng cũng không còn là "bạn" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com