Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Moon Hyeonjoon không biết khiêu vũ, nhưng cậu đã có một Lee Sanghyeok trong đời nên chẳng cần phải sợ gì cả.

Hắn mang theo cậu tiến vào giữa sảnh đường, nơi ánh sáng soi rọi rực rỡ nhất.

Tiếng nhạc trầm bổng vang lên thật nhẹ nhàng.

Cậu đặt tay mình lên vai hắn, cũng cảm nhận được bàn tay của hắn đang ôm trọn lấy eo mình.

Xung quanh là vô số cặp đôi vừa vặn bước lên, mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ điệu nhảy bắt đầu.

- Em không biết nhảy đâu đấy... Chỉ muốn trêu tức cô ta một chút thôi.

Moon thiếu tướng nghiêng đầu phả nhẹ hơi thở của mình lên tai Lee Sanghyeok, giọng nói mang rõ ý trêu đùa, cậu đâu chỉ chọc được cô công chúa nhỏ kia tức điên, thiếu tướng nhà mình còn thành công khơi dậy ý muốn độc chiếm trong lòng Lee trung tướng.

Bàn tay đang đặt ở eo của người thương nhân cơ hội cậu tiến đến gần mà vòng tới, vuốt dọc theo sống lưng tinh tế, cuối cùng dừng lại ở hõm lưng được bộ quân lễ phục ôm trọn, mân mê mãi không muốn rời tay.

- Bé con không cần lo, chỉ cần bước theo anh là được... Tin tưởng giao bản thân cho anh không, Moon thiếu tướng?

Hắn không bỏ qua cơ hội này mà trêu lại em nhỏ, dáng vẽ thân sĩ lạnh lùng thường thấy đã biến đâu mất tâm, chỉ còn lại nụ cười nhếch mép trông có chút lưu manh hiển hiện trên mặt.

Moon Hyeonjoon trêu chọc người ta trước, đến khi bị trêu lại thì chỉ biết đỏ mặt, lại thêm bàn tay của người kia cứ sờ mó lung tung trên người cậu, bảo cậu không ngại làm sao được.

- Được...

Cậu không dám nhìn thẳng hắn mà nói, chỉ ậm ừ đáp lại câu hỏi của hắn, điệu nhảy ngay lúc này cũng bắt đầu. Moon Hyeonjoon lớ ngớ chưa hiểu chuyển gì đã bị Lee Sanghyeok kéo vào giai điệu nhẹ nhàng đang vang vọng.

- Thả lỏng cơ thể, anh mang em cùng nhảy.

Hắn nói nhỏ bên tai Moon Hyeonjoon, vừa bước chân theo điệu nhạc vừa kéo cậu nhảy cùng với mình. Moon Hyeonjoon không thể làm gì ngoài tin tưởng bạn đời nhà mình, cậu thả lỏng bản thân, dựa theo tiết tấu của Lee Sanghyeok mà bước.

Lee trung tướng khiêu vũ nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, Moon Hyeonjoon cứ để mình dựa hết vào sự dẫn dắt của hắn mà bước, thì ra khiêu vũ cũng không khó như cậu nghĩ, mà cũng có thể là vì người trước mặt là Lee Sanghyeok nên mới có thể khiến cậu hoàn toàn tin tưởng mà không chút nghĩ ngợi.

Sau cùng trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh của hắn là rõ ràng nhất, cậu đã chẳng còn quan tâm chuyện mình lúc nãy muốn làm cho cô nàng kia phát điên thế nào.

Trong tâm trí của cậu chỉ có duy nhất một mình Lee Sanghyeok, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt lên người hắn, cảm xúc của cậu cũng vì hắn mà xao động, như có chú nai nhỏ đang nhảy nhót khắp nơi, khiến trái tim cậu đập loạn lên chẳng còn quy luật.

Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn em nhỏ đang kề cận bên mình, ở lúc điệu nhạc kết thúc thì chẳng hề giấu diếm đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rời đi.

Moon Hyeonjoon mê mẩn nhìn người trước mặt, vô thức tiến đến hôn hắn lần nữa, xong việc lại ngại ngùng vùi mặt trong hõm cổ của hắn không dám ngẩng lên. Hắn phì cười xoa xoa mái tóc xoăn mềm của cậu.

- Moon thiếu tướng thích anh lắm sao?

Moon Hyeonjoon cảm nhận được lồng ngực của hắn rung động khi nói chuyện, hơi ấm của hắn bao trọn lấy cậu khiến cậu càng lúc càng tham lam không muốn buông tay.

Cậu gật nhẹ đầu.

- Ừ, thích lắm.

- Cho nên không muốn anh khiêu vũ cùng bất kỳ ai, cô công chúa kia càng không được.

Lee Sanghyeok khẽ cười vì phản ứng của em nhỏ, thật sự là giống hệt đứa trẻ đang quyết tâm bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình.

- Chỉ có Moon thiếu tướng thôi, anh hứa.

Hắn hôn lên bàn tay của người thương, trong mắt, trong tim hắn chỉ toàn là em nhỏ này, chẳng ai có thể thay thế cậu được.

Điệu nhảy đã kết thúc, Lee Sanghyeok mang em nhỏ trở về khu vực nghỉ ngơi, rời khỏi trung tâm của sự chú ý.

Trong đại sảnh hiện giờ có rất nhiều người, chuyện Lee Sanghyeok thẳng thừng từ chối nàng công chúa họ Choi nào đó sớm đã bị người khác chụp được mà đăng lên khắp nơi trên diễn đàn.

Kim Jeonghyeon cầm quang não cá nhân trên tay dạo một vòng trên mạng, nhìn đám người trên đó nhốn nháo bàn tán mà chỉ thấy buồn cười, mấy người này cũng rảnh rỗi thật, cứ load lại diễn đàn một lần là hiện ra thêm mấy chục trang bình luận mới lại nhảy ra.

Lee trung tướng đúng là nhân vật của công chúng, mỗi lần topic về hắn được đăng tải lên diễn đàn quân sự thì đều nhận được lượng tương tác khổng lồ. Nhưng thế này cũng tốt, nhóc mong đám người trên đó cứ nhìn mấy bức ảnh hôm nay cho kỹ vào, tốt nhất là nhìn ra được ánh mắt chăm chú của Lee trung tướng khi nhìn vào anh của nhóc, rồi nhìn cho kỹ cái thứ lấp lánh trên tay của hai người đó mà hiểu nó đại diện cho thứ gì.

Kim Jeonghyeon gật gù, cứ bàn tán đi, càng nói thì chỉ càng thấy được hai ông anh nhà nhóc tình cảm sâu đậm thế nào mà thôi, tức chết bọn họ.

Moon Hyeonjoon gõ nhẹ lên trán nhóc.

- Đừng có dạo diễn đàn nữa, anh không quan tâm trên đó bàn tán thế nào đâu, không cần tức giận thay anh.

Trước đây cậu cũng sẽ đọc những lời mà người ta bàn tán về mình, thậm chí có lúc những lời bàn tán kia như con dao sắc bén rạch lên tâm trí cậu một vết thương sâu hoắm mãi không thể lành.

Nhưng lăn lộn trong quân đoàn từng ấy năm, dần dần Moon Hyeonjoon đã chẳng còn quan tâm những lời sáo rỗng đó nữa. Cái mà cậu sợ là những người thật lòng yêu thương cậu sẽ bị những lời nói ấy làm tổn thương, cậu thì không có cách nào để ngăn lại điều đó.

Kim Jeonghyeon bị nhắc nhở thì dẹp quang não cá nhân sang một bên, cười hì hì với anh của nhóc.

- Bây giờ người tức giận không phải là chúng ta đâu, là bọn họ mới đúng.

Moon Hyeonjoon chỉ có thể lắc đầu cười trừ, thằng nhóc này vẫn cứ trẻ con như thế, mấy năm rồi cũng không chịu thay đổi.

Hiện tại buổi tiệc tối này cũng đã qua hơn nửa, Moon Hyeonjoon chỉ còn đợi kết quả khen thưởng cuối năm mà thôi.

Quân đoàn mỗi năm đều có 2 lần bình xét, cũng có quy định rõ ràng về số lượng huân chương một quân nhân có thể nhận được trong một năm. Ở lần bình xét nửa năm lần trước cả Moon thiếu tướng và Lee trung tướng đều đã nhận được huân chương ngôi sao bạc – huân chương cao nhất, có ý nghĩa thiêng liêng nhất đối với một quân nhân, tỷ lệ có được ngôi sao bạc thứ hai trong năm nay của cậu gần như bằng không.

Mỗi năm một người chỉ có thể nhận một ngôi sao bạc, chỉ trừ trường hợp đạt được thành tựu quá mức xuất sắc mới được hội đồng đánh giá riêng để đề xuất ngôi sao bạc thứ hai.

Toàn bộ thời gian nửa cuối năm cậu chỉ thực hiện duy nhất một nhiệm vụ lớn ở hành tinh S1302, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ không cao, càng không thể nào so sánh với nhiệm vụ đã giúp cậu đạt được ngôi sao bạc lần trước. Thành thật mà nói thì lần bình xét cuối năm này cậu không trông chờ gì mấy về thành tích cá nhân của mình nữa, toàn đội 2 cũng đã thống nhất chỉ đề xuất khen thưởng cho Kim Jeonghyeon.

Lee Sanghyeok bên kia cũng không nộp đề xuất cho bản thân, trường hợp của hắn cũng tương tự như Moon Hyeonjoon, dù cho nhiệm vụ phá hủy căn cứ SG lần đó đã thành công nhưng chuyện không cứu được Park Teahyung vẫn là cái gai trong lòng hắn. Đối với Lee trung tướng, nhiệm vụ ở SG lần đó là một nhiệm vụ thất bại. Người thật sự nên được đề xuất là Kim Hyukkyu và Lee Minhyung. Chỉ là không biết hội đồng sẽ xem xét trao thưởng thế nào, hai tên kia cũng chẳng thèm đến dự tiệc tối, vừa nghe không bắt buộc đến là đã chạy về với gia đình cả rồi.

Đành chịu thôi, cả năm cũng chỉ có dịp này để đoàn tụ với người thân, có ai mà không trân trọng đâu chứ.

Đại nguyên soái đợi mọi người khiêu vũ thỏa thích xong thì mới xuất hiện, ông tuổi tác đã cao, thời tiết hiện tại còn rất lạnh, trên người ông có vết thương cũ điều đó ai cũng biết nên không xuất hiện ở hội trường một lúc cũng không bị ai nghi ngờ quá nhiều.

Lúc này ông xuất hiện cũng cho thấy thời gian thông báo kết quả bình xét khen thưởng của quân đoàn số 1 đã đến. Giới quý tộc dù có mặt dày đến đâu cũng phải nhường lại vị trí cho quân đoàn hoàn thành lễ nghi theo đúng lịch trình đã đề ra từ trước.

Kết quả xét duyệt của đội 1 và đội 2 cũng tạm xem như không tệ, tuy không có thêm ngôi sao bạc nào nhưng huân chương các hạng đều có đủ.

Lee Minhyung và Kim Hyukkyu đều không đến, phần thưởng đành phải để Lee Sanghyeok mang về.

Kim Jeonghyeon được một huân chương hạng nhất, nhóc hí hửng cầm huân chương được điêu khắc tinh xảo của mình chạy đến chỗ của Moon Hyeonjoon. Cả đội đều nhường cơ hội nhận thưởng này cho nhóc, cũng may nhóc đã không làm mọi người thất vọng.

Moon Hyeonjoon cầm lấy huân chương mà đeo lên ngực áo của Kim Jeonghyeon, vỗ vỗ bả vai của nhóc.

- Em xứng đáng có nó, Kim phó quan, sau này tiếp tục cố gắng.

Nhiệm vụ lần đó tuy không phải là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lại là một trong những nhiệm vụ khó quên nhất của đội 2.

Kết quả thế này cũng coi như là cái kết tương xứng.

Phần còn lại của buổi tiệc Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đều không hề hứng thú, dù sao thì chuyện cần làm đều đã làm, người cần gặp cũng đã gặp xong, Lee Sanghyeok báo một tiếng cho nhóc Kim phó quan, tạm biệt xong đám anh em của mình thì mang Moon thiếu tướng đi trước.

Bây giờ thì bọn họ mới chính thức được nghỉ ngơi chờ đợi năm mới.

Nói thì nói vậy nhưng sáng mai đã là ngày đầu năm mất rồi, khoảng thời gian cuối năm cả hai đều bận rộn, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị. Nhà cửa còn không có thời gian để dọn dẹp, cũng may là còn có robot quản gia Bánh Trôi đa năng mỗi ngày đều giúp hai người quét tước nên căn nhà mới có thể sạch sẽ tươm tất đôi chút.

Tiệc tất niên thì đã ăn ở quân đoàn, Lee Sanghyeok chỉ đành hẹn lại với Lee lão phu nhân sẽ dẫn em nhỏ về nhà cổ họ Lee vào ngày đầu tiên của năm mới. Hiện tại không sớm cũng không trễ, nhưng hắn không muốn vội vàng trở về.

Thời gian tối nay hắn chỉ muốn em nhỏ thuộc về riêng mình mà thôi, chỉ có hai người, cùng nhau chờ đợi năm mới.

Lee Sanghyeok vừa leo lên xe vừa nới lỏng cà vạt, ngồi ở ghế phụ nghiêng mình ngắm người thương, lúc nãy hắn đã uống một ít rượu trong tiệc tối, Moon Hyeonjoon không yên tâm để hắn lái xe nên vừa ra đến xe đã ngồi sẵn vào ghế lái. Xe bay của hắn là thế hệ mới nhất, đã trang bị chế độ lái tự động, thật ra thì không cần em nhỏ phải chở hắn về thế này, nhưng Moon thiếu tướng đã muốn thì hắn cũng không cản cậu, mọi chuyện đều tùy ý Moon Hyeonjoon.

Cậu chậm rãi điều khiển xe chạy qua một khúc cua, cảm giác bị người bên cạnh nhìn đến phát ngại.

- Trên mặt em có gì lạ lắm sao?

Hắn vẫn không chịu rời mắt khỏi em nhỏ nhà mình, mỉm cười thỏa mãn.

- Không có gì lạ, muốn nhìn em thêm một chút thôi.

Xe bay đang chạy boong boong trên đoạn đường vắng thì đột ngột dừng lại, Moon Hyeonjoon nhìn nền trời đêm bên ngoài vẫn còn tuyết rơi lãng đãng, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng.

- Cùng em đến một nơi được không?

Lee Sanghyeok không biết cậu muốn đến nơi nào, nhưng hắn cũng chẳng thèm hỏi thêm, mọi chuyện đều tùy ý Moon thiếu tướng mà, cậu muốn đi, hắn sẽ đi cùng cậu, nơi nào cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần ở đó có em nhỏ của hắn mà thôi.

- Ừ, anh đi với em.

Cậu nhìn ánh mắt của hắn chỉ chứa mỗi hình bóng của mình mà trái tim lại bang bang đập loạn.

Người này dịu dàng quá đỗi, lúc nào cũng cho cậu cảm giác được tôn trọng, được nâng niu như bảo vật quý nhất trên đời.

Cậu rướn người sang, hôn lên khoé mắt lấp lánh như ánh sao của Lee Sanghyeok.

- Đừng lúc nào cũng chiều chuộng em như này, em sẽ được nước mà lấn tới, càng ngày càng bướng bỉnh.

Ở lúc cậu chuẩn bị lui về ghế lái của mình thì Lee Sanghyeok lại vươn tay giữ cậu ở lại, bàn tay gầy gò của hắn xoa nhẹ lấy gò má ửng hồng của Moon Hyeonjoon, đầu mày, đuôi mắt, như muốn in sâu tất cả đường nét của cậu vào đáy tim.

- Em cứ bướng bỉnh, cứ thoải mái mà ỷ lại vào anh, anh sẵn lòng.

Moon Hyeonjoon không nhìn hắn nữa, ngồi lại vị trí ghế lái quay xe bay ngược về phía quân đoàn.

Lee Sanghyeok vẫn không hỏi cậu định cho xe bay tới đâu, chỉ ngồi yên nhìn ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu.

Đi được một lúc, xe bay lại rẽ sang một lối khác, hắn nhìn cảnh vật hai bên đường thì nhận ra Moon Hyeonjoon đang hướng về phía học viện quân sự, chính xác là ngọn núi sau trường, nơi cây cối rậm rạp đến mức che khuất tầm nhìn, vào lúc này thì hai bên đường đều đã phủ đầy tuyết trắng xoá.

Cậu lại xe đến sát chân núi thì mới dừng lại, nhìn thời gian hiển thị trên quang não cá nhân, chắc vẫn kịp thời gian để đến nơi cậu muốn trước khi sang năm mới.

Hai người xuống khỏi xe, cái lạnh bên ngoài ập đến làm Moon Hyeonjoon rùng mình, đầu mũi thoáng chút đã tê buốt, đúng thật là rất lạnh.

Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ lạnh đến mức run rẩy thì quay lại xe, lấy ra chiếc khăn choàng thật to đã chuẩn bị sẵn mà choàng lên cổ cậu.

Khăn choàng to đến nỗi Moon Hyeonjoon có thể giấu hơn nửa khuôn mặt mình bên trong, cái lạnh cũng vơi đi rất nhiều.

Cậu nhìn nhìn tuyết rơi lãng đãng, đưa tay nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok, muốn truyền nhau chút ấm áp.

- Đi theo em, phải đi bộ một lúc mới đến nơi.

Lee Sanghyeok siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, tình nguyện đi theo chỉ dẫn của Moon thiếu tướng mà không hề kêu ca gì.

Moon Hyeonjoon mang theo hắn chậm rãi mà đi, cậu đẩy ra đám cành cây đang loà xoà rủ xuống, vén lên trước mặt là một lối mòn nho nhỏ cỏ dại mọc um tùm, lúc này tuyết rơi trên đất đã phủ một lớp tương đối dày, thân cỏ vùi trong tuyết như đang ngủ đông chờ đợi mùa xuân tới thì đâm chòi.

Cậu dẫn hắn đi qua lối mòn nhỏ, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau chưa từng buông lơi.

- Ngọn núi nhỏ này rất ít người qua lại, cổng học viện ở phía ngược lại nên đa phần học viên cũng không chạy đến bên này. Dường như mỗi lần đến đều chỉ có em, ngay cả Minseok cũng không biết.

Cậu vừa đi phía trước gạt đi mấy cành lá nhỏ cản đường, vừa chậm rãi mà nói với Lee Sanghyeok.

Đường đi không khó, chỉ là rất lâu rồi cậu mới quay lại, ngay cả con đường nhỏ cậu thường hay đi trước đây đều đã bị cây cối mọc đầy.

Gió thổi qua từng cơn, mang theo bông tuyết và hơi lạnh thổi qua mặt, lạnh đến mức khiến gò má của cậu ửng đỏ. Moon Hyeonjoon xuýt xoa, không ngờ lại lạnh đến mức này, có chút cảm thấy có lỗi vì đã lôi hắn đến đây giữa thời tiết buốt giá thế này.

- Xin lỗi, không nghĩ lại lạnh đến vậy.

Cậu nhìn hắn mà nói, trời đã lạnh đến nỗi nói một chữ thôi hơi thở cũng hoá thành một làn khói mỏng trước mặt.

- Không cần phải xin lỗi, anh đang rất mong chờ được Moon thiếu tướng chỉ dẫn khám phá ngọn núi này mà. Hơn nữa, có em nhỏ ở đây rồi, anh không thấy lạnh.

Lee Sanghyeok nói, bàn tay đang nắm lấy tay cậu đưa lên trước mặt, mười ngón tay đan xen lan truyền hơi ấm giữa hai người. Cậu nhìn ánh mắt lan tràn ý cười của hắn mà không cầm lòng được, thật sự rất muốn có thể mãi mãi nhìn thấy nụ cười như vầng thái dương của hắn thế này. 

Cậu ngoảnh mặt đi, kéo theo hắn chạy về phía trước, xuyên qua mảnh rừng nhỏ cuối đông còn chưa kịp tỉnh giấc, cả hai chạy đến nơi cao hơn, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh đất trống trải nằm cách đỉnh núi một đoạn.

Moon Hyeonjoon đưa tầm mắt ra xa, nơi này vẫn đẹp tuyệt như những ngày tháng trước đây cậu vẫn thường lui tới. Lee Sanghyeok cũng nhìn theo phía mà em nhỏ đang nhìn, trước mắt là học viện quân sự lúc này đang yên ắng dưới bầu trời đêm, chỉ lóe lên vài ánh đèn le lói, xa xa hơn nữa là Đế Đô rực rỡ, sáng rực như một dải thiên hà vắt ngang qua tầm mắt. Tuyết vẫn rơi chậm rãi từng lảng tảng giữa không trung, ánh sáng lé loi từ xa xuyên qua bông tuyết khiến chúng cũng lấp lánh như vô số ánh đèn nhỏ chớp tắt lập lòe.

- Trước đây, lúc còn học ở học viện quân sự, mỗi khi có chuyện không vui em đều đến chỗ này, mùa hè có đom đóm chiếu sáng không gian, mùa đông có hoa tuyết ngợp trời. 

- Dường như mọi người đều không để tâm đến nơi đây, mỗi là đều chỉ có em một mình tự chạy đến.

Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Đế Đô đèn đóm sáng rực bên kia, sắp sang năm mới rồi, hy vọng từ đây có thể nhìn thấy thứ đó như cậu nghĩ.

Đúng lúc này thì tiếng đùng đùng từ xa vọng đến, trong nháy mắt có vô số vệt sáng từ mặt đất vọt lên, đến độ cao thích hợp thì nổ tung giữa không trung, nở ra chùm sáng rực rỡ mỹ lệ. 

Lúc này Lee Sanghyeok mới hiểu, thì ra Moon thiếu tướng muốn dẫn hắn đến "căn cứ bí mật", rồi cùng hắn ngắm pháo hoa.

- Lee trung tướng, chúc mừng năm mới.

Moon Hyeonjoon vừa nói xong thì một đợt pháo hoa khác lại được bắn lên, tô điểm bầu trời đêm đen kịt bằng thứ ánh sáng với đủ loại màu sắc. 

Nhưng thứ duy nhất đọng lại trong mắt Lee trung tướng không phải là pháo hoa rực rỡ, mà là Moon thiếu tướng với đôi mắt sáng ngời đang ngước nhìn pháo hoa kia.

Hắn mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của người thương, trên nền tuyết trắng lạnh lẽo và bầu trời ngợp ánh sáng kia, chỉ có cậu là đủ để hắn phải mê mẩn.

Đây là nơi mà chỉ có Moon Hyeonjoon biết, cậu nguyện ý chia sẻ cùng hắn, khoảnh khắc chào đón năm mới thiêng liêng nhất, cậu cũng nguyện ý cùng hắn cạnh bên.

Lee Sanghyeok thấy trong tim mình như đang nở ra một vườn hoa thơm ngát, mà Moon Hyeonjoon ở vườn hoa đó chính là ánh sáng, là nước, là dưỡng chất đã nuôi dưỡng nên từng đóa hoa, đợi ngày chúng nở rộ, ngát hương trong lòng hắn. 

- Moon thiếu tướng, năm mới vui vẻ, sau này mỗi năm chúng ta đều ở cùng bên nhau.

Hắn tiến đến ôm trọn em nhỏ vào lòng, tham lam mà ngửi lên tuyến thể đẫm hương dâu hắn thầm thương nhớ.

Moon Hyeonjoon cũng vùi đầu trong lòng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận vòng tay người kia càng lúc càng siết chặt lấy mình.

- Ừ, sau này mỗi năm đều ở bên nhau.

Tuyết rơi ngợp trời không thể làm hai trái tim nồng nhiệt kia nguội lạnh, pháo hoa sáng rực cũng không thể làm mờ đi hình bóng của của họ trong mắt đối phương.

-----------------------------------------

Tín hiệu thứ bốn mươi mốt:

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon mãi mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon