44
Moon Hyeonjoon làm tổ trong lòng Lee Sanghyeok một lúc rồi mới chịu chui ra, hắn vẫn đứng yên cho cậu ôm, vòng tay thì nhẹ nhàng vỗ về cậu.
- Tấm hình này chụp lúc tốt nghiệp học viện quân sự, lúc đó chẳng biết trời cao đất dày, còn dám mạnh miệng bảo trên đời này không có chuyện gì làm khó được mình, sau này bị hiện thực đánh cho vài trận, mới biết thật ra bản thân mình không tài giỏi đến thế.
Lee trung tướng vừa ôm người thương của mình vừa nhớ lại những chuyện đã qua. Thuở thiếu niên của hắn ương bướng, kiêu ngạo, có cái gì mà hắn không dám làm, nếu có người dám đến gây sự, hắn không ngại đánh cho tên đó một trận, là kiểu đánh cho người ta không ngóc đầu dậy nổi, đánh đến mức đối phương phải hoài nghi bản thân.
Có lần đấu tập cơ giáp, Lee Sanghyeok còn dùng chính cơ giáp sở trường của người khác mà vẫn có thể lấn lướt khiến đối thủ không thể làm gì được.
Hắn đúng thật thiên tài trời sinh để điều khiển cơ giáp, từ đầu số phận đã định sẵn là người có thể tung hoành chốn quân đoàn.
Chỉ là dù có giỏi đến mấy thì hắn vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt và sự thật phũ phàng đã khiến hắn nhận ra có rất nhiều chuyện dù có cố gắng đến đâu thì hắn vẫn không thể nào thay đổi được.
- Sức người có hạn, anh đã rất giỏi rồi.
Moon Hyeonjoon mân mê mấy đầu ngón tay của ai kia đang sờ loạn trên người mình, nói ra những lời thật lòng.
Lee Sanghyeok ở quân đoàn số 1 là một cái tên mà ai cũng phải kiêng dè, bao năm qua cậu vẫn luôn xem hắn như hình mẫu quân nhân mà mình hướng tới, lời cậu nói không phải là tâng bốc hắn, đó chính là sự thật.
- Moon thiếu tướng cứ khen anh như thế thì anh sẽ sung sướng đến mức muốn bay lên trời.
- Không được... Anh chỉ được ở cạnh em thôi, không được bay đi đâu cả.
Moon Hyeonjoon càng nói thì càng ôm chặt lấy hắn, cậu biết mình đang trẻ con quá mức, nhưng thật sự là cậu càng lúc càng muốn độc chiếm Lee trung tướng cho riêng mình, chẳng muốn hắn đi đâu cả.
Lee Sanghyeok phì cười vì mấy lời "làm nũng" của em nhỏ, không hiểu vì sao cậu càng chiếm hữu hắn như thế hắn càng thấy hài lòng.
Có lẽ người đang yêu chẳng có ai là bình thường.
Lee Sanghyeok thích thú hôn lên vành tai đỏ rực của cậu. Moon thiếu tướng vẫn luôn dễ ngại như thế, dù cậu là người muốn ôm chặt người ta không buông, cũng rất thích được gần gũi với hắn thế này nhưng chỉ cần hắn ôm cậu một chút, nói mấy câu tình tứ thì mặt cậu đã đỏ bừng, trêu thêm vài câu nữa thì ánh đỏ sẽ lan tận hai bên tai. Cậu không giấu được dáng vẻ ngại ngùng của mình, những lúc như thế đều muốn chui vào lòng hắn, trốn mãi một lúc mới ló mặt ra.
Hắn còn định trêu cậu thêm một chút thì đột nhiên quang não cá nhân của cậu vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi tới.
Moon Hyeonjoon nhân cơ hội này thì trốn đi, không để hắn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình nữa mà chạy đến bên giường, bắt lấy quang não cá nhân xem là ai gọi đến.
Cậu không thân thiết với nhiều người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có anh em ở đội 2 và người thân mà thôi, cũng không biết là ai lại gọi đến muộn như thế này.
Cậu nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình ảo, hóa ra lại là chị hai của cậu Moon Hyejin.
Cậu bấm nhận cuộc gọi video từ cô, đã lâu lắm rồi chưa có dịp gặp lại, tính ra thì từ sau hôn lễ của cậu và Lee Sanghyeok thì đúng là chưa gặp Moon Hyejin lần nào.
Hình ảnh của Moon Hyejin bên kia dần dần hiện lên, ở chỗ của cô đang là buổi sáng, cô đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng và cơn gió thoảng dịu dàng nhảy múa ở phía sau.
- Hyeonjoonie, năm mới vui vẻ.
Moon Hyejin vừa nhìn thấy em trai nhỏ của mình thì đã cười thật tươi, bàn tay xinh đẹp giơ lên vẫy vẫy chào cậu.
- Chị cũng vậy, năm mới bình an.
Cậu nhìn thấy chị mình thì vui đến mức hai mắt cười híp lại thành hai đường cong cong xinh đẹp, khóe miệng kéo ra một nụ cười thật xinh, mỗi lần gặp mẹ và chị thì Moon thiếu tướng lại biến thành Moon bé con, trông đáng yêu hết sức.
Lee Sanghyeok không kìm lòng được mà bước tới, xoa nhẹ lên gò má của bé con.
- Có cần anh đi ra ngoài để hai chị em tự nhiên trò chuyện không?
Hỏi là phụ, nhân cơ hội sờ cậu mới là chính.
- Không cần đâu, em cũng đâu giấu anh chuyện gì.
Vì có chị đang nhìn nên Moon thiếu tướng hơi ngại, nhưng cậu vẫn muốn hắn ở lại, không cần hắn phải đi đâu cả.
Ở phía bên kia, Moon Hyejin nhìn thấy bàn tay ai đó xoa lên mặt em mình thì có chút ngạc nhiên, chốc sau mới nhớ ra em trai ngoan ngoãn nhà mình đã kết hôn rồi, người nọ xuất hiện vào lúc này mới là bình thường.
Nhìn như này thì chắc là tình cảm giữa Lee trung tướng và em nhỏ đúng thật là rất tốt như những gì trên diễn đàn đang bàn tán mấy ngày gần đây. Cô là nghệ sỹ dương cầm, ít nhiều gì mỗi ngày cũng dạo trên diễn đàn một lúc, đương nhiên là đã thấy mấy bài đăng linh tinh kia rồi.
- Lee trung tướng đang ở cạnh em à? Vậy thì vừa hay.
Moon Hyeonjoon không hiểu chị nói vừa hay là chuyện gì, tròn mắt hỏi lại.
- Bọn em đang ở nhà ba mẹ anh ấy, có chuyện gì sao?
Lee Sanghyeok lúc này có sự đồng ý của em nhỏ thì đã ngồi xuống bên cạnh người thương, trên màn hình của Moon Hyejin đã xuất hiện hai người, trong ánh mắt cả hai chỉ toàn là hạnh phúc, cô ngồi cách một màn hình còn thấy vị ngọt như đang tràn sang tận nơi cô đang ở.
- Ngày mai em đến bên này được không, chị muốn mời em, và cả Lee trung tướng đến dự buổi hòa nhạc, nhân tiện thì gặp mặt anh rể tương lai của em luôn.
Moon Hyejin nói đến đây thì gò má cũng ửng hồng, người nọ vừa cầu hôn cô cách đây không lâu, cô còn chưa thông báo với ai, vẫn muốn để Moon Hyeonjoon là người đầu tiên biết chuyện này.
Cô là một Beta, may mắn không cần phải chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố như Alpha hay Omega, cũng không cần phải chịu sự quản thúc của hệ thống Đế Quốc.
Đối với Moon Hyejin, được sinh ra là một Beta đã là món quà lớn nhất trong đời.
Lúc nhỏ mỗi lần nhìn Moon Hyeonjoon phải tiêm rất nhiều thuốc ức chế để giấu đi đặc điểm của Omega trên người đã khiến cô đau xót không thôi. Em trai nhỏ của cô sức khỏe đã không tốt, mỗi lần như thế lại đau đớn suốt mấy ngày mà cô lại không giúp gì được, chỉ có thể ở cạnh nhìn cậu đau đớn mà thôi.
Không thể làm gì khác được, nếu không tiêm thuốc ức chế mà để lộ một chút tin tức tố ra ngoài thì kết quả còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.
Ở cái phụ tinh tối đen đó Omega chẳng khác nào con mồi nhỏ luôn bị hàng ngàn con thú dữ đe dọa.
Moon Hyejin cảm thấy mình rất may mắn, rồi lại càng thương xót đứa em nhỏ của mình nhiều hơn. Vì vậy từ trước đến nay cô đều lo lắng cho cậu, bất cứ chuyện gì cũng đặt em trai nhỏ lên trước tiên, lần này cũng vậy.
Moon Hyeonjoon nghĩ một chút, ngày mai đúng thật là cậu không bận chuyện gì, mấy ngày nghỉ này cậu chỉ định ở cùng Lee Sanghyeok nghỉ ngơi vài ngày mà thôi.
- Anh đi cùng em được không?
Moon thiếu tướng không hề biết biểu cảm hiện tại của cậu đáng yêu đến mức nào, khóe môi mím lại như cá đuối, gò má đã tròn hơn đôi chút so với trước kia, lại thêm đôi mắt sáng trong như lấp lánh ánh sao đang nhìn hắn.
Lee Sanghyeok không thể nào từ chối yêu cầu của cậu được.
- Tất nhiên là được, anh đi cùng em.
Nghe được lời đồng ý của hắn, Moon Hyejin ở bên kia cũng vui vẻ hơn, ban đầu cô còn khá ngại Lee Sanghyeok nên không tự nhiên lắm, càng trò chuyện càng thấy người này cũng không khó gần, ngược lại còn khá vui tính, đặc biệt là rất chăm sóc em trai nhỏ của cô, nói một lúc thì đã chuyển sang chủ đề làm sao chăm sóc Moon thiếu tướng rồi.
Về vấn đề này thì cả Moon Hyejin và Lee Sanghyeok đều rất chú tâm, nói một lúc thì ngại hết cả Moon thiếu tướng, cậu phải chen vào vài câu nói hai người kia đừng xem cậu như em bé ba tuổi nữa thì họ mới chịu thôi.
Đúng là hết cách.
Lee Sanghyeok ngồi cùng em nhỏ được một lúc thì thấy trời đã khuya, hắn để cậu ngồi lại trò chuyện với chị thêm một lúc, còn mình thì xuống nhà lấy một bát canh lên cho cậu.
Vì trong nhà có người lớn tuổi, hơn nữa hôm nay còn có hắn và cậu ở lại nên buổi chiều mẹ Lee nhất quyết nấu một nồi canh tẩm bổ thật lớn, trước khi đi ngủ còn dặn hắn nhất định phải lấy canh cho Hyeonjoon.
Hắn làm sao có thể phụ lòng mẹ Lee, hơn nữa em nhỏ đáng yêu cũng cần ăn nhiều hơn, dạo gần đây hắn đã chăm cậu tròn lên một chút, nhưng rồi công việc dồn dập Moon thiếu tướng lại gầy về như cũ, khác với cơ địa không thể mập lên của hắn, Moon Hyeonjoon là kiểu có thể sụt cân rất nhanh, thoáng vài hôm sụt năm, bảy cân cũng không phải là không thể, hại hắn lo sốt vó.
Đợi hắn đi rồi thì Moon Hyejin bên này lại bắt đầu trêu chọc em trai nhỏ.
- Em trai của chị sắp được người ta chăm thành em bé rồi.
Moon Hyeonjoon chỉ có thể ngại ngùng cười trừ, sao ai cũng thích trêu cậu vậy, một mình cậu đúng là không nói lại mấy người bọn họ.
Lúc Lee Sanghyeok cầm bát canh đầy ắp quay lại thì Moon Hyejin đã cúp máy rồi, nói là không làm phiền không gian riêng tư của hai vị quân nhân đáng kính nữa, cuối cùng còn cười một tràng thoải mái rồi mới chịu đi.
Cậu ngoan ngoãn nhận lấy bát canh mà hắn đưa sang, mùi hương thơm lừng kích thích vị giác vô cùng.
Vốn là cậu không thấy đói chút nào, vậy mà ngửi được mùi rồi lại muốn nếm thử xem sao.
Hắn múc cho cậu một bát rất lớn, Moon Hyeonjoon ăn được vài muỗng thì mới để ý thấy hắn chỉ múc đúng một bát này. Cậu chậm rãi nuốt xuống thịt được mẹ Lee hầm mềm trong canh, nghĩ nghĩ một chút rồi múc một muỗng đầy đưa về phía hắn.
-Anh cũng phải ăn.
Lee Sanghyeok cười cười xua tay bảo cậu cứ ăn đi thì đã cảm nhận được muỗng canh chạm lên khóe môi, mang theo mùi hương thơm lừng.
Moon thiếu tướng thì vẫn rất nghiêm túc một tay bê bát canh, một tay cầm muỗng đút tới miệng hắn.
- Không được trốn... Anh mau ăn đi, bát canh nóng.
Ý của cậu là hắn ăn nhanh lên cậu bê bát bằng một tay thế này đáy bát sắp nóng phỏng tay cậu rồi này.
Lee Sanghyeok lại chịu thua, hắn có máu hơn thua thật đấy, nhưng đối mặt với Moon thiếu tướng thì chỉ có thể thua thôi, không thắng nổi.
- Anh ăn, anh sẽ ăn mà.
Hắn ăn hết muỗng canh mà cậu đút cho, xong thì bê hẳn bát canh về phía mình, tay em nhỏ bị bỏng mấy lần rồi lớp da còn mỏng lắm, nóng một chút là đỏ bừng lên rồi, hắn đâu nỡ để cậu cầm tiếp.
Cuối cùng thì một chén canh kia cả hai người cùng chia sẻ với nhau, anh một muỗng, em một muỗng chậm rãi ăn hết.
Lee Sanghyeok đã chịu ăn, còn mình thì được hắn đút cho từng muỗng canh thơm ngọt nên Moon thiếu tướng rất thỏa mãn, ăn xong thì nằm ngã trên ghế như một chú mèo lười biếng.
Hắn tiến đến xoa xoa mái tóc bông xù của bé con.
- Đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải đến gặp chị của em mà.
Moon Hyeonjoon tận hưởng cảm giác thoải mái từ cái xoa đầu của Lee Sanghyeok mà cười híp mắt.
Cứ như vầy mãi thì tốt biết mấy, mọi thứ đều đang dần tốt hơn, có lẽ bóng tối đã không còn quẩn quanh bên cậu nữa rồi.
Lee trung tướng vui vẻ mà ôm Moon thiếu tướng ngủ một giấc thật ngon, đến sáng hôm sau thì chuẩn bị cùng em nhỏ đến chỗ Moon Hyejin gặp mặt.
Nhà họ Lee có tàu tư nhân, cả hai không cần phải chen chúc trên tàu dân dụng, cũng không cần sợ không mua được vé tàu mà phải thức dậy thật sớm.
Thời gian ở chỗ Moon Hyejin so với Đế Đô thì lệch gần nửa ngày, thời gian dư dả rất nhiều, Lee Sanghyeok để em nhỏ nhà mình ngủ thêm một chút, ăn xong bữa sáng với Lee lão phu nhân rồi cả hai mới lên đường.
Moon Hyejin đang ở TW25, một phụ tinh xinh đẹp, hầu như cả hành tinh ở đó đều rất ít gặp mưa bão, là nơi nắng ấm trời trong mà suốt thuở ấu thơ hai chị em đã mơ đến nhiều lần.
TW25 cách chủ tinh không quá xa, ngồi tàu tốc hành 3 tiếng là đến, không cần phải thông qua bước nhảy alpha. Bọn họ xuất phát khá muộn, đến tầm giữa trưa thì đến nơi, cũng vừa kịp lúc ăn một bữa thật ngon, đi dạo xung quanh một vòng mới đến giờ diễn ra buổi hòa nhạc.
Moon Hyejin vì còn phải chuẩn bị cho buổi diễn nên không thể đón cả hai, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc mới có thể chính thức gặp mặt. Vé tham dự thì cô đã gửi cho Lee Sanghyeok qua tin nhắn cá nhân từ tối qua, lúc vào cổng chỉ cần cho hệ thống kiểm tra xác nhận là được.
Phụ tinh này Lee Sanghyeok đã đi qua không ít lần, dù sao cũng là một hành tinh đẹp, khí hậu dễ chịu, còn là nơi mà bà cụ và ông cụ năm xưa thực hiện nhiệm vụ lần đầu cùng nhau nên bà cụ ở nhà rất thích đến, lúc nhỏ hầu như năm nào cả nhà họ Lee cũng dành thời gian cùng bà đến đây một chuyến. Hắn cũng biết vài nơi thích hợp để ghé qua, đến nơi rồi thì liền thuê xe bay chở Moon Hyeonjoon đi tham quan, ăn uống một trận thoả thích.
Ngược lại Moon Hyeonjoon không thường xuyên đến đây, dù Moon Hyejin đã định cư ở TW25 khá lâu nhưng đa phần đều là cô chạy đến thăm cậu. Lúc còn nhỏ thì không có điều kiện đi, đến khi lớn lên gia nhập quân đoàn rồi thì lại không còn thời gian rảnh nữa.
Trước khi kết hôn với Lee Sanghyeok, gần như năm nào cậu cũng đều không dùng đến mấy ngày nghỉ phép của mình, ngày nào cũng liều mạng luyện tập ở quân đoàn, khi ấy mấy lời cay nghiệt bủa vây cậu nhiều lắm, cậu biết mình chưa làm tốt tất cả nên chẳng dám nghỉ ngơi.
Chính tính cách cố chấp này của Moon Hyeonjoon khiến hai ông anh Park Jaehyuk và Son Siwoo lo lắng không thôi, thêm cả bạn đồng niên Ryu Minseok cũng phải chạy đến như bảo mẫu trông chừng cậu ăn uống mỗi ngày. Sau này khi đã học được cách làm lơ đi những lời bàn tán kia thì Moon Hyeonjoon mới không còn tiêu cực luyện tập đến quên ăn quên ngủ như thế nữa, cậu vẫn chăm chỉ mỗi ngày, chỉ là nếu việc đó quá khó thì cứ cho qua trước vậy, có thể một ngày nào khác quay lại cậu sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn chăng.
Hơn nữa bây giờ còn có Lee Sanghyeok ở bên, hắn không ngăn cậu liều mạng luyện tập nhưng sẽ cùng cậu liều mạng, mỗi lần như thế thì Moon Hyeonjoon đều vì đau lòng cho hắn mà dừng lại nghỉ ngơi, cậu biết nếu mình vẫn tiếp tục thì hắn cũng sẽ tiếp tục như thế. Cậu không muốn vì mình mà người khác phải đày đọa bản thân, một mình cậu là đủ rồi, kéo theo cả hắn thì cậu không nỡ.
Hắn lợi dụng chính tình cảm của cậu đặt lên người mình để khiến cậu làm theo ý hắn, Moon Hyeonjoon thừa nhận hắn rất hiểu cậu, cũng chính vì hiểu nên chỉ có hắn mới có cách khiến cậu thật sự dừng lại.
Dù sao thì hiện tại Moon thiếu tướng cũng đã có một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình bên cạnh, những chuyện không vui trong quá khứ cứ để nó lặng yên ở đó đi thôi. Mấy ngày qua cậu đã được Lee Sanghyeok bao bọc trong hạnh phúc dịu dàng, trải nghiệm vị ngọt mà cậu chẳng thể nếm được ở thời ấu thơ.
Trước đây không có cơ hội cũng không sao cả, hắn sẽ bù đắp cho cậu từng thứ từng thứ một. Như việc hiện giờ hắn đang dẫn cậu đi dọc theo con phố tấp nập rực rỡ tràn ngập ánh nắng, kể cho cậu nghe từng chút kỷ niệm của hắn ở nơi đây.
Cậu mải mê cùng Lee Sanghyeok rong ruổi dưới ánh nắng, cảm nhận được ấm áp khác hẳn với cái lạnh ở Đế Đô, lại nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của người nọ.
Đối với cậu, bấy nhiêu đã quá đủ rồi.
----------------------------------------
☀️ Tín hiệu thứ bốn mươi bốn:
Vị hôn phu của Moon Hyejin là một người tốt đẹp, dịu dàng.
Anh ta có quan hệ mật thiết với Ha Seungmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com