43
Moon Hyeonjoon ở nhà họ Lee trò chuyện cùng Lee lão phu nhân suốt cả buổi sáng. Bà cụ rất thích cậu, có Moon thiếu tướng ngồi cạnh thì cười suốt thôi, cả Lee Sanghyeok cũng không chen vào được.
Ban đầu bà phản đối cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì mấy lời đàm tếu phong phanh mà bà nghe được, lại thêm bà biết rõ Lee Sanghyeok chưa từng thật lòng yêu ai. Bà đã để cho hắn có thể tự do làm tất cả, đương nhiên cũng muốn hắn có thể tự do lựa chọn bạn đời mà không phải bị cái hệ thống chết tiệt kia của Đế Quốc ép buộc.
Phần nào cũng sợ đối phương là vì gia thế của nhà họ Lee mà nhất quyết buộc chặt.
Nhưng suy cho cùng Lee lão phu nhân cũng không phải một người hạn hẹp tự cho mình là đúng, bà vẫn quyết định thử gặp Moon Hyeonjoon, muốn tự bản thân mình trực tiếp tiếp xúc với cậu.
Và quyết định ấy của Lee lão phu nhân đã khiến bà có cái nhìn hoàn toàn khác về Moon thiếu tướng mà bà vẫn thường nghe người khác kể lại.
Lần đó khi nhận được lời mời đến nhà họ Lee từ Lee lão phu nhân, Moon Hyeonjoon xin phép bà cụ sẽ đến sau khi hoàn thành một ngày công tác ở quân đoàn, lúc đến cũng chỉ đơn giản mặc một bộ quân phục thông thường, vóc dáng cao gầy nổi bật, gương mặt trẻ tuổi ngay thẳng, tuy là có chút không được tự nhiên nhưng vẫn không nao núng.
Cậu chẳng mấy quan tâm đến gia thế của nhà họ Lee, ngay cả khi bà thử hỏi nếu bà không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này thì Moon thiếu tướng vẫn bình thản như cũ, trả lời giống hệt như những gì mà cậu đã nói với Lee Sanghyeok ban đầu.
Moon Hyeonjoon không hề có ý tứ xu nịnh lấy lòng bà cụ, cậu thành thực trả lời từng câu hỏi của bà, cả chuyện bản thân mình bị bàn tán phân bua thế nào cũng không hề giấu diếm.
Người lớn tuổi, ở một mức độ nào đó thật sự có đôi mắt tinh tường, và bà cũng xác nhận rằng vị thiếu tướng trẻ tuổi này đúng thật là một người có lý tưởng lớn lao – giống hệt thằng cháu cố chấp nhà bà.
Nhà họ Lee cống hiến cho quân giới bao đời nay, quan hệ trong đó cũng không ít, Lee lão phu nhân còn đến gặp mặt đại nguyên soái, câu được câu không cố ý thăm dò về Moon Hyeonjoon.
Khi đó đại nguyên soái chỉ thở dài, kể lại toàn bộ những gì uẩn khúc sau vụ án năm xưa của Moon Donghyun, năm đó ông không thể giải oan cho học trò của mình, hiện tại cũng chưa thể bao bọc cho Moon Hyeonjoon, để con đường cậu đi thuận lợi hơn chút.
Lee lão phu nhân là một Omega, bà đã ở quân đoàn lăn lộn hơn nửa đời người, làm sao có thể không hiểu việc một Omega ở quân đoàn khó khăn thế nào.
Có vài người, một khi càng đào sâu về người đó chỉ càng khiến người khác cảm thấy quá mức tốt đẹp.
Moon thiếu tướng chính là một người như thế, cậu ngay thẳng lương thiện, dẫu cho thế giới này đối xử với cậu bất công thế nào, cậu vẫn giữ vững trái tim nhiệt huyết như cũ, dùng chính nỗ lực của mình để tiến về phía trước mà chẳng phải dựa dẫm vào ai. Có chút ngốc nghếch, ngây thơ, lại chưa từng vì thế giới đối xử tàn nhẫn với mình mà căm thù nó.
Rồi bà cũng hiểu vì sao Lee Sanghyeok một mực muốn kết hôn cùng cậu.
Một Omega tốt đẹp như thế, biết đi đâu mà tìm được người thứ hai cơ chứ.
Bà biết thằng nhóc nhà bà muốn cưới người ta một phần là vì quy định quái quỷ của Đế Quốc, nhưng càng lúc bà càng cảm nhận được Moon Hyeonjoon chính là người mà định mệnh đã sắp đặt đến cạnh thằng cháu ương bướng kia rồi.
Lại thêm vài lần gặp mặt trò chuyện, Lee lão phu nhân càng lúc càng thích cậu, sau cùng còn liên tục hối thúc Lee Sanghyeok phải nhanh nhanh mang cháu dâu về cho bà.
Lee Sanghyeok khi đó đang làm nhiệm vụ không có mặt ở chủ tinh, nghe được bà gọi đến hối thúc mà trong đầu nhảy lên mấy dấu chấm hỏi thật to, hoàn toàn không hiểu vì sao thái độ của bà thay đổi nhanh đến vậy.
Lee lão phu nhân chỉ cười, bà làm sao không biết đến bây giờ hắn vẫn còn thắc mắc chuyện đó, nhưng thôi, bà sẽ không giải thích với thằng cháu đáng ghét nhà bà đâu.
Nhà họ Lee ai cũng đều có máu hơn thua mà, bà cũng không ngoại lệ.
Nên bây giờ mới có khung cảnh Lee lão phu nhân vui vẻ ngồi cùng Moon thiếu tướng, nói chuyện đến quên cả thời gian, bên phía còn lại còn có một Ryu Minseok hoạt ngôn, chọc bà cười suốt cả buổi.
Buổi trưa là mẹ Lee tự mình vào bếp, vốn là Moon Hyeonjoon muốn chạy xuống giúp bà một tay nhưng Lee trung tướng nhất quyết không để cậu phải làm gì cả, nói chỉ cần hắn vào bếp là được rồi, vậy mà một lát sau vẫn lôi theo cả Lee Minhyung tới phụ việc vặt.
Moon Hyeonjoon ngại lắm chứ, mỗi lần đến nhà đều để mọi người phục vụ mình như này cậu cảm thấy không quen chút nào, bà cụ thấy cậu xoắn xuýt mãi thì phất tay.
- Con cứ để cho hai thằng nhóc kia xuống bếp đi thôi, tự chúng nó muốn thế mà.
Lee lão phu nhân kéo cả Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok ở lại, ngồi cùng mình nói thêm vài chuyện bâng quơ.
Tuy nói là nhà cổ họ Lee nhưng dịp đầu năm này cũng không quá nhiều người đến ghé thăm, bà cụ không thích ồn ào, tính cách cũng giống hệt Lee Sanghyeok, chỉ cần nhìn thấy đám người quý tộc tỏ vẻ danh giá kia đi qua đi lại là đã thấy không vui, từ khi ông cụ qua đời thì bà cũng ít khi tiếp đón khách lạ, lâu dần bên ngoài cũng không mặt dày mà chạy đến nữa. Hằng năm chỉ có con cháu nhà họ Lee ghé qua, mọi người tụ tập ăn một bữa tiệc tất niên, cùng đón giao thừa rồi mới ai về nhà nấy. Cũng vì vậy mà hôm nay chỉ có một hai người đến, bà cụ cứ vậy mà dành cả ngày trò chuyện cùng cháu dâu đáng yêu.
Lee Sanghyeok trong bếp cùng mẹ và Lee Minhyung bận bịu một hồi, lúc quay lại thấy em nhỏ đã thôi ngại ngùng thì cũng yên tâm, hắn đã nói với cậu cả gia tộc này là chống lưng cho cậu, vì vậy Moon thiếu tướng không cần sợ sệt gì cả, cứ thoải mái như vậy là tốt rồi.
Cuối cùng thì cả hai ở lại nhà cổ họ Lee đến tối muộn, bà cụ muốn giữ cậu và hắn ở lại thêm một đêm nên cả hai đành ở lại cùng bà.
Nơi này là nơi mà Lee Sanghyeok đã lớn lên, đến tận lúc kết hôn cùng Moon Hyeonjoon rồi mới dọn ra, phòng của hắn vẫn được giữ nguyên như trước, ngày ngày đều được quét dọn sạch sẽ, không cần sợ không có chỗ nghỉ ngơi.
Cả nhà dành một buổi tối để quây quần bên nhau, chương trình năm mới chiếu trên màn hình ảo rộn ràng cũng khiến không khí thêm phần đằm ấm.
Moon Hyeonjoon ngồi với bà cụ cả ngày hôm đó, sau khi dìu bà lên giường, chúc bà có một giấc mơ đẹp rồi thì mới cùng Lee Sanghyeok trở về phòng riêng của hắn.
Lúc ra khỏi nhà cả hai chẳng mang theo đồ đạc gì, cũng may trong phòng vẫn còn vài bộ quần áo của hắn, hai người dáng người cũng tương đương nhau, Moon Hyeonjoon chỉ đành mặc tạm đồ của hắn vậy.
Phòng của Lee Sanghyeok rất rộng, tính ra còn lớn hơn phòng hắn ở nhà riêng của cả hai một chút, nhưng vật dụng trong phòng lại không nhiều, đơn giản đến mức khó tin.
Moon Hyeonjoon nhận bộ quần áo mà hắn đưa cho, tò mò nhìn quanh một vòng. Cậu vẫn luôn muốn biết Lee Sanghyeok lúc bé trông thế nào? Quá trình trưởng thành của hắn ra sao? Cậu vẫn còn biết quá ít về Lee Sanghyeok, dù cho hiện tại hắn đã trở thành bạn đời của cậu, Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy không đủ.
Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ cứ mãi ngẩn ngơ thì nghịch ngợm chọc chọc lên gò má đáng yêu của cậu.
- Moon thiếu tướng đi tắm trước đã, sau đó muốn hỏi chuyện gì thì anh đều kể hết cho em, được không?
Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn cho hắn nghịch, nghiêng đầu để gò má khẽ cọ lên lòng bàn tay ấm áp kia, cười mãn nguyện.
- Ừ, kể hết, không được giấu em cái gì cả.
Em nhỏ cười rộ lên thế này, Lee Sanghyeok có chút muốn giữ cậu lại, ôm cậu thêm một chốc nữa.
Nhưng dù sao thì trời cũng đã tối, cậu sợ lạnh như vậy, tắm muộn chẳng tốt chút nào.
- Anh hứa, nhất định không giấu em.
Moon Hyeonjoon có được lời khẳng định của hắn rồi thì vui vẻ rời đi.
Phòng tắm đã được hắn đổ sẵn một bồn đầy nước ấm nhiệt độ vừa phải, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn cho cậu không thiếu gì cả.
Từ sau khi xác nhận tình cảm, mỗi ngày cả hai đều trải qua ngọt ngào thế này, cảm giác như chỉ muốn ở cạnh đối phương, thời gian ở quân đoàn thường ngày cũng trở nên dài dằng dặt, hoàn thành xong công tác thì lập tức đi tìm nhau, dường như kéo dài thêm một phút một giây không được gặp người kia thì không chịu nổi.
Thằng nhóc Kim Jeonghyeon đã chọc hai người không biết bao nhiêu lần, ngay cả Kim Hyukkyu cũng muốn mau mau đẩy thằng bạn không thân qua chỗ em nhỏ họ Moon luôn cho rồi để khỏi phải nghe hắn than vãn nữa.
Đợi Moon Hyeonjoon trở ra thì Lee Sanghyeok đã để sẵn cho cậu một ly sữa ấm, bảo cậu tự mình sấy cho khô tóc, hắn rất nhanh sẽ quay lại.
Moon Hyeonjoon cầm ly sữa trên tay mà phì cười, hắn thật sự xem cậu là một đứa nhỏ, hôm nào cũng phải đưa cho cậu vài món ngọt be bé xinh xinh, không bánh thì kẹo, còn ly sữa ấm này thì là tiêu chuẩn mỗi ngày. Moon thiếu tướng chọt chọt cái bụng nhỏ của mình, hình như mập ra một chút thật rồi thì phải.
Cậu vừa nghĩ vừa uống xong ly sữa, lại quay người nhìn lung tung trong phòng.
Cả căn phòng này đều lấy tont gỗ ấm áp như chính chủ nhân của nó làm chủ đạo, vật dụng tuy đơn giản nhưng nhìn qua đã biết chất lượng rất tốt, đương nhiên không phải loại rẻ tiền.
Hắn không để trong phòng quá nhiều đồ vật, chỉ có một kệ sách lớn, bên cạnh là một tủ kính trang trí rất tinh xảo, trưng bày đủ loại huân chương, huy chương mà hắn lấy được từ trước đến nay.
Cậu đến gần bên đó đó xem thử, mấy vật nhỏ lấp lánh kia trưng đầy cả tủ lớn, có cái là khen tặng thành tích học tập từng năm, có cái là đoạt giải ở mấy cuộc thi lớn, ngay cả cuộc thi biểu diễn nhạc cụ hắn cũng có vài chiếc cúp xinh đẹp, Lee trung tướng đúng thật là một người đa tài.
Moon Hyeonjoon tự hỏi không biết có thứ gì mà hắn không biết hay không.
Chắc là không nhỉ?
Cậu không hiểu hắn đào đâu ra sức lực mà có thể học nhiều thứ như thế?
Rồi lại nhớ về tuổi thơ của mình ở phụ tinh dày đặc mây đen kia.
Hình như suốt những ngày ấu thơ, chỉ việc có thể tiếp tục sống sót, trưởng thành một cách bình thường đã đủ để cậu phải hao tốn hết tâm trí rồi.
Rồi cậu lại đến gần bức ảnh được treo trên một mặt tường trống thật lớn. Trong ảnh là Lee Sanghyeok của những năm tháng thiếu niên, khi ấy hắn vận trên người bộ quân phục đầu tiên trong đời của một người quân nhân, hoa mừng ôm đầy trên tay, trước ngực là huy hiệu tiểu đội trưởng bé bé sáng lấp lánh.
Lee Sanghyeok ở trong ảnh cười rất tươi, ánh mắt sáng trong híp thành hai mảnh cong cong, bầu trời trên đầu cũng trong xanh xinh đẹp vô ngần.
Lee trung tướng là thủ khoa của khóa tốt nghiệp năm đó, thành tích của hắn xuất sắc đến mức giảng viên trong học viện vẫn luôn lấy hắn để làm gương cho lứa học viên các khóa sau. Mà khi đã vào quân đoàn hắn cũng dùng chính tài năng của mình chứng minh bản thân, càng lúc càng tiến lên thật cao, chẳng phụ lòng mong mỏi của bất kỳ ai mà trở thành một vị thần sừng sững của quân đoàn số 1.
Moon Hyeonjoon lại nghĩ đến bản thân mình của những ngày tháng đó.
Khi Lee Sanghyeok tốt nghiệp học viện quân sự thì cậu đang làm gì nhỉ?
Chắc hẳn là vẫn đang ở phụ tinh kia, cậu nhỏ hơn hắn 6 tuổi, tính ra thì khi ấy cậu chỉ mới vào trung học chưa được bao lâu.
Ở nơi cậu sống chỉ có duy nhất một trường trung học, mỗi lớp cũng chỉ thưa thớt gần chục người theo học. Moon Hyeonjoon của khi ấy là một nhóc con nhỏ thó, cả người ốm đến mức chỉ sợ gió thổi là bay.
Moon Hyeonjoon mỗi ngày học xong thì đến chỗ của mẹ Moon giúp bà phụ việc trang trải cuộc sống.
Công việc ở phụ tinh đó phù hợp với sức của một người phụ nữ trung niên như bà cũng không nhiều, mẹ Moon khi thì chạy việc vặt trong công xưởng, lúc lại làm sổ sách cho nhà máy khai thác ở mỏ nhiên liệu đến tối mịt mới xong. Có thêm một đứa nhỏ đến giúp, người ở công xưởng mỗi ngày sẽ cho thêm hai túi dịch dinh dưỡng phổ thông xem như trả công. Đó là phần ăn buổi tối của cậu và mẹ Moon, còn Moon Hyejin năm ấy đã đậu vào một nhạc viện lớn, phải đến một phụ tinh khác theo đuổi con đường nghệ thuật mà cô đã chọn.
Cuộc sống khó khăn quá khiến đứa nhỏ năm ấy cũng phải cứng cỏi hơn, dù vóc người ốm yếu, lại còn là một Omega nhưng cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt.
Khi ấy cậu đã từng đánh nhau rất nhiều lần, có lúc là vì mấy lời nói khó nghe của đối phương về Moon Donghyun, hoặc cũng có thể vì hành vi quấy rối đáng ghét của đám Alpha kệch cỡm ở đó.
Moon Hyeonjoon của những năm tháng đó đã sớm phải chôn vùi một mặt yếu đuối của bản thân vào thật sâu trong tâm trí để cố gắng chống chọi với cuộc đời nghiệt ngã, Moon bé con đã bị cậu giấu nhẹm đi, để lại một Moon Hyeonjoon gai góc trong mắt bao người xuất hiện.
So sánh hình ảnh lem luốc, xám xịt của bản thân với bộ dạng rạng rỡ của Lee Sanghyeok trong tấm ảnh kia đúng thật là một trời một vực.
Moon Hyeonjoon tự nghĩ rồi lại tự cảm thấy bản thân mình như đang ở trong một giấc mơ. Cho dù đã cùng hắn trải qua vô số nụ hôn, cho dù đã vô số lần cảm nhận vòng tay và hơi ấm kia thì cậu vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng đó là sự thật.
Chẳng ai biết được Moon thiếu tướng luôn mạnh mẽ, ngang tàn trên chiến trường là một người tự ti đến thế nào. Cậu không phải một người luôn lạc quan, mang theo ánh dương sáng lòa như Lee Sanghyeok.
Những gì xảy ra trong quá khứ đã để lại trong cậu một đứa trẻ mang đầy vết thương, chỉ có thể cố gắng bao bọc quanh mình một lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, đến mức gần như vô cảm với chính nỗi đau của mình.
Cho đến lúc vòng tay của người kia siết chặt lấy eo cậu, hơi thở ấm áp phả vào tuyến thể còn mang theo hơi nước ẩm ướt thì cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, u ám trong đầu mình.
Lee Sanghyeok vừa mới xuất hiện thì Moon thiếu tướng đã chẳng còn muốn tiếp tục ôm lấy cái vỏ ngoài mạnh mẽ kia nữa. Cậu xoay người lại, chui tọt vào cái ôm của hắn, như muốn kể hết những nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng trong quá khứ cho hắn nghe, không phải để hắn thương hại, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cũng ai đó những điều mà bản thân vẫn luôn cố gắng chôn vùi.
Hắn ôm cậu càng sâu, dịu dàng xoa lên tấm lưng gầy. Em nhỏ chỉ biểu hiện thế này khi cảm thấy không vui, hắn không rõ tại sao, chỉ có thể ôm lấy người thương của mình thật chặt.
Lee Sanghyeok không buộc người trong lòng phải mạnh mẽ lên, cũng không vội vàng bới móc tâm tư, nỗi niềm mà cậu giấu kín. Hắn đã biết tuổi thơ của cậu trải qua không dễ dàng, cũng đã vô số lần suy nghĩ nếu bản thân có thể gặp cậu sớm một chút thì tốt biết bao.
Hắn rất muốn có thể ôm lấy em nhỏ của những ngày ấu thơ, bảo vệ bé con để chẳng ai có thể thương tổn em được nữa. Nhưng hắn không có khả năng quay về quá khứ, không thể cứ mãi mơ mộng về một chuyện bất khả thi.
Thứ mà hắn có thể làm hiện giờ là dang rộng vòng tay bất khi khi nào Moon thiếu tướng cần, chậm rãi ở cạnh xoa dịu những nỗi đau tích tụ bấy lâu và kiên nhẫn chờ đợi đến khi cậu có thể tin tưởng mà chia sẻ hết tất cả với hắn.
Moon Hyeonjoon vẫn luôn tự ti về bản thân, nhưng vì hắn yêu cậu rất nhiều, nên hắn yêu lấy tất cả những gì mà cậu đang có. Hắn yêu người chỉ huy tài giỏi, mạnh mẽ của đội 2, yêu Moon bé con mềm mại đáng yêu trong quá khứ những ngày trước, mà cũng yêu luôn cả một Moon Hyeonjoon gai góc mang trên mình quá nhiều vết thương chưa thể lành.
------------------------------------------------
🌹Tín hiệu thứ bốn mươi ba:
Người bên cạnh ai cũng nhìn ra Lee trung tướng và Moon thiếu tướng là trời sinh một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com