60
Moon Hyeonjoon tỉnh dậy trong vòng tay của Lee Sanghyeok.
Trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo rộng, trên người cảm giác khoan khoái dễ chịu, hẳn là trong lúc cậu ngất đi thì hắn đã lau dọn sạch sẽ cho cậu từ trong ra ngoài.
Chỉ là tư thế hiện giờ của hai người vẫn khiến cậu thấy ngại quá.
Cậu đang nằm nghiêng người, xoay lưng về phía hắn, sau lưng là lồng ngực ấm áp, còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đều đặn của ai kia, hơi thở nóng rực thì phả lên tuyến thể vẫn còn ân ẩn đau vì bị răng nanh của hắn đêm qua cắn xuyên qua, bàn tay của hư hỏng thì chậm rãi ở trên bụng cậu xoa tới xoa lui không ngừng.
Nghĩ tới đêm qua Lee Sanghyeok cũng sờ lên nơi đó, ác ý để dương vật đâm vào khiến bụng cậu gồ lên rồi trêu chọc thì Moon Hyeonjoon đã ngại đỏ cả mặt.
Hắn đã đánh dấu khoang sinh sản của cậu rồi, cũng cho cậu đánh dấu vĩnh viễn như một lời hứa hẹn dài lâu.
Chuyện thân mật nhất trên đời, cậu và hắn đều đã làm hết thảy.
Alpha tốt đẹp này đã thuộc về cậu rồi.
Chỉ của riêng cậu thôi.
Trong lòng Moon Hyeonjoon như đang có một chú nai đáng yêu, nai nhỏ nhảy loạn cả lên, khiến tâm trí cậu rối bời trong hạnh phúc.
Cậu chậm rãi xoay người về phía hắn, cơn đau vì trải qua cuộc mây mưa mãnh liệt cũng không thể ngăn cậu quay lại đối mặt với người thương được.
Lee Sanghyeok biết cậu đã tỉnh dậy, để yên cho cậu nhúc nhích trong vòng tay mình, mỉm cười nhìn sườn mặt của Moon thiếu tướng ngây ngốc đáng yêu.
Em nhỏ trong vòng tay hắn xoay một vòng, náo loạn một hồi thì dừng lại, ngước lên gương mặt vẫn còn ửng hồng mà chăm chú nhìn hắn.
Lee Sanghyeok không nhịn được, xoa xoa gò má mịn màng của em, chạm vào đuôi mắt ẩm ướt. Em nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, nở ra nụ cười thật tươi, vui vẻ đến mức hai mắt đều híp lại thành hai vầng trăng cong cong xinh đẹp.
Em nhỏ của hắn đáng yêu quá, em làm gì cũng khiến tim hắn đập loạn triền miên.
Trên người Moon bé con hiện tại chỉ toàn là tin tức tố của hắn, nơi nào cũng có dấu ấn hắn để lại cho thấy cục bông đáng yêu này chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Thỏa mãn chết mất đi được.
Siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể thơm thơm mềm mềm của Moon Hyeonjoon, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán mịn màng.
- Chào buổi sáng Moon thiếu tướng, em cứ nằm thêm chốc nữa, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em.
Moon Hyeonjoon không cản hắn, đợi hắn ghém chăn cho mình gọn gàng rồi mới kéo nhẹ tay hắn giữ hắn lại, ngón tay tròn tròn chỉ chỉ lên gò má.
- Hôn một cái.
Cậu vừa nói vừa bày ra một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, Lee Sanghyeok làm sao mà kiềm lòng được, Moon thiếu tướng ra lệnh thì hắn phải hoàn thành thôi.
Hắn cúi người thơm thơm gò má hồng hồng của bé con, hôn xong còn đưa tay bẹo má cậu một cái.
- Chờ anh một chút thôi, anh sẽ quay lại ngay.
- Ừm.
Moon bé con được toại nguyện rồi thì không quấy thêm, nằm trên giường bệnh nhìn hắn bận rộn vì mình rồi lại cười, thật sự không biết rằng ai là người bệnh còn ai mới là người chăm bệnh nữa.
Lee Sanghyeok ở bên kia chuẩn bị bữa sáng cho cậu cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Cháo là do Lee lão phu nhân mang đến từ sớm, lúc bước vào phòng nhìn cháu cưng của mình vừa ngắm cháu dâu vừa cười như tên dở hơi thì bà biết hai đứa vừa mới xong việc gì rồi.
Bà lại gõ đầu thằng cháu yêu quý, lằng nhằng với hắn vài câu.
- Đừng quá sức, cháu còn chưa khỏe lại hoàn toàn đâu, cũng đừng ức hiếp thằng bé quá, thời gian này Joonie vất vả nhiều rồi. Xem này, gầy rọc đi rồi, trở về chủ tinh nhất định phải thường xuyên mang thằng bé về nhà lớn, để bà bồi bổ cho hai đứa mập mạp trắng trẻo trở lại.
Nói là mắng, nhưng trong lời nói từng câu từng chữ đều là yêu thương.
Bà xoa đầu Moon Hyeonjoon, thấy cậu ngoan ngoãn ngủ say trong lồng Lee Sanghyeok thì nỗi lo âu trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Mọi chuyện đều đã tốt lên rồi.
Bà vẫn luôn lo lắng chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, chỉ sợ hoàn cảnh xung quanh là bức tường ngăn cách giữa cả hai, bà hiểu bọn nhỏ nhà bà bắt đầu từ một cuộc hôn nhân do hệ thống sắp đặt, nên cũng càng sợ hãi bọn nhỏ không thể vượt qua được chướng ngại cuối cùng mà phải rời xa nhau.
Tình cảm là một chuyện mà một người đứng bên ngoài như bà không thể nào ép buộc, dù bà có muốn bọn nhỏ ở cạnh nhau đến đâu nhưng nếu bọn nhỏ không có tình cảm với nhau, thì bà cũng không thể ép cả hai ở cạnh nhau mãi mãi.
Hiện tại rất tốt.
Suy cho cùng thì nguyện vọng lớn nhất trong đời bà vẫn là mong bọn nhỏ nhà mình được hạnh phúc, bình an.
- Nghỉ ngơi cho tốt, nhớ đừng bắt nạt em quá đấy.
Bà nói xong thì lại rời đi, không ở lại chen vào không khí hạnh phúc của đám trẻ nữa.
Vậy nên bây giờ Lee trung tướng chỉ cần đem phần cháo mà Lee lão phu nhân đã nấu sẵn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, bày xong chén đũa ra bàn thì lại quay trở về bên giường, ân cần chăm sóc cho Omega đáng yêu.
- Anh bế em vào chà răng trước nhé?
Hắn cúi người xuống, tay chân nhanh nhảu đã ôm lấy người thương mà bế trên tay. Moon Hyeonjoon chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta ôm lấy mà bế lên, vội vàng vỗ nhẹ lên vai hắn.
- Em tự đi được, không cần phải bế, em không đau đến mức đi lại không nổi...
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị hắn hôn cái chóc lên môi, hai tay hắn vẫn ôm chặt lấy thân thể của cậu, hai chân thì chậm rãi đi về phòng vệ sinh riêng được trang bị sẵn trong phòng.
- Anh biết là Moon thiếu tướng của anh mạnh mẽ lắm, nhưng anh cứ thích bế em như này thôi.
Moon Hyeonjoon còn có thể làm gì được nữa, vòng tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok để hắn bế cậu đi.
Phòng bệnh của Lee Sanghyeok là phòng đặc biệt có đầy đủ tiện nghi, phòng tắm bên trong cũng không nhỏ, vật dụng bên trong đều là loại đắt đỏ, tuy không bằng ở chủ tinh nhưng cũng đã đủ đến hắn và cậu sinh hoạt thoải mái.
Hắn đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt, nhấc tay nhấc chân đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cứ như sợ mạnh tay một chút thì cậu vỡ ra vậy.
Moon Hyeonjoon cười cười nhận lấy bàn chải đã có sẵn kem đánh răng do hắn chuẩn bị sẵn đưa tới cho cậu, bàn tay trắng treo đẩy tới đẩy lui để chà răng, gò má cũng phồng lên trông đáng yêu hết cỡ.
Bên này cậu vừa xong thì Lee Sanghyeok đã đưa một ly nước đến, cậu chỉ việc cúi xuống hớp một hớp để rửa sạch kem đánh răng trong miệng, xong xuôi thì ngồi ngoan ở đó chờ Lee Sanghyeok tự lo phần của hắn rồi bế cậu ra ngoài.
Bệ rửa mặt cũng tương đối cao, Moon Hyeonjoon ngồi trên đó đung đưa đôi chân, áo thun trên người rộng thùng thình trễ xuống để lộ xương quai xanh xinh đẹp còn vương dấu hôn đỏ rực của ai kia, trông vừa ngây thơ mà lại vừa quyến rũ đến lạ thường.
Trải qua một đêm vận động kịch liệt, nói thật ra thì trên người cậu chỗ nào cũng thấy đau mỏi rã rời, nhất là phần eo bị Lee Sanghyeok nắm lấy vồ vập hồi lâu, không cần nhìn cậu cũng biết trên eo mình hiện giờ vẫn còn in lại dấu tay của hắn.
Cậu dựa lưng vào tường, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
Lee Sanghyeok vừa rửa mặt sạch sẽ xong thì đã cầm sẵn trên tay khăn bông nhỏ để lau đi mấy vệt nước còn dính trên mặt bé con.
Moon Hyeonjoon nheo mắt thoải mái nhận lấy sự dịu dàng của người thương, dễ chịu đến mức suýt nữa thì lại lần nữa chìm vào giấc ngủ rồi.
Hắn ôm lấy em nhỏ đang gật gù, để cậu gác cằm lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
- Mệt lắm sao?
Cậu lắc lắc đầu, tay ôm lấy cổ hắn, chân thì đã vòng qua eo người ta, như con gấu Koala mà đu lên người Lee trung tướng.
- Không mệt... đột nhiên lười biếng thôi.
Lee Sanghyeok sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cũng may là không phát sốt, sau khi đã xác nhận cậu thật sự không có vấn đề gì rồi mới luồn tay vào mái tóc bồng bềnh mềm mại, một tay thì xoa xoa sau lưng để cậu thoải mái hơn.
Eo lưng rụng rời được hắn xoa dịu, Moon bé con hừ hừ vài tiếng thỏa mãn như một chú mèo nhỏ.
Lee Sanghyeok mỉm cười cưng chiều, bế cậu trở về giường, nhẹ nhàng để cậu tựa lưng vào gối lớn mềm mại, xong lại tất bật múc cháo ra bát, tay thì thuần thục khuấy khuấy bát cháo thơm lừng, thổi nguội vừa đủ rồi mới cho cậu.
Moon Hyeonjoon được phục vụ như một hoàng tử nhỏ, ngồi yên trên giường ngoan ngoãn để Lee trung tướng săn sóc, mỗi lần ăn vào một muỗng cháo thì lại chép chép cái miệng nhỏ, gò má ửng hồng trông quá đỗi đáng yêu.
Ánh mắt say mê của Lee Sanghyeok chẳng thể kiềm chế được, Moon Hyeonjoon không dám mắt đối mắt với hắn quá lâu, cúi đầu giấu đi nụ cười thẹn thùng, sắc hồng thì đã lan đến tận đôi tai.
Ăn xong bát cháo, bụng nhỏ đã no căng rồi.
Lee Sanghyeok nghịch ngợm đưa tay chọt chọt bụng bé con, vùng da ở đó ấm ấm mềm mềm, hắn không nhịn được mà luồng tay vào lớp áo mỏng, hết sờ bụng rồi lại xoa nắn vòng eo thon vô cùng vừa tay kia, hại Moon Hyeonjoon vừa mới ăn xong bữa sáng đã lại đỏ mặt nằm trên giường, nước mắt lưng tròng vì cảm giác thoải mái kỳ lạ do ai kia mang lại.
Cũng may Lee Sanghyeok vẫn còn biết chừng mực mà dừng lại.
Dù sao đêm qua cũng đã bắt nạt em nhỏ quá nhiều, bây giờ cửa huyệt bên dưới của cậu còn đang sưng đỏ cả lên, hắn nào nỡ lòng để cậu chịu đau thêm nữa.
Chăm cậu xong xuôi, hắn cũng ăn đại qua loa cho qua bữa rồi trở lại bên giường, một tay thì ôm lấy bé con, một tay cầm thiết bị quang não cá nhân, lại bắt đầu xử lý công việc ở quân đoàn.
Việc điều tra gián điệp trà trộn vào quân đoàn đã có Lee lão phu nhân và đại nguyên soái lo liệu, lại thêm có sức ép từ công chúng nên quân đoàn 2 chẳng dám giở trò che giấu gì thêm. Chỉ là sự việc bên trong liên hệ phức tạp, dù đã cơ bản xác định được ai là người chủ mưu nhưng muốn tìm được chứng cứ kết tội cũng không dễ dàng.
Lee Sanghyeok chỉ đứng bên ngoài quan sát toàn cục, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của bản thân, đồng thời cung cấp thông tin lúc ở chiến trường.
Giờ thì hắn đang bàn chuyện cải tiến công năng của GL07 và XZ24 với Ryu Minseok.
Đây là hai đài cơ giáp mà hắn và Moon Hyeonjoon thường xuyên sử dụng, qua vụ việc vừa rồi hắn nhận ra một số điểm có thể cải tiến thêm, dù sao tăng thêm độ an toàn được chút nào hay chút đấy, bọn họ cũng có thể yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ.
Trong lúc Lee trung tướng đang tập trung bàn bạc với quái vật thiên tài của bộ phận chế tạo cơ giáp thì Moon thiếu tướng lại rảnh rỗi ngắm nhìn người thương.
Bình thường Lee Sanghyeok lúc nào cũng mang cặp kính kim loại tròn tròn trên sóng mũi, hôm nay không mang kính nên nhìn hơi là lạ, nhưng hình ảnh hắn tập trung làm việc, từng cái nhíu mày, từng ánh mắt tinh tường đều khiến tim cậu bang bang đập loạn trong lồng ngực.
Người cậu yêu lúc nào cũng mang theo dáng vẻ hoàn mỹ nhất.
Có lẽ trong những lần đầu gặp gỡ, cậu đã ghi nhớ dáng hình người này kỹ càng, giữa muôn vạn người, hắn vẫn luôn là người đặc biệt nhất trong mắt cậu. Chỉ là khi đó quá nhiều thứ bủa vây quanh cậu, cậu không dám suy nghĩ viễn vông, cũng không có thời gian để mơ mộng tình yêu hay bất cứ điều gì cho riêng mình.
Mà giờ đây người hoàn mỹ như thế đã thuộc về riêng cậu rồi.
Moon thiếu tướng đột nhiên muốn giở trò trẻ con, rướn người lên cắn nhẹ vào yết hầu của hắn, đến lúc cảm nhận được vật gồ lên bên dưới lớp da kia chuyển động lên xuống rồi mới đưa đầu lưỡi liếm liếm vết răng mình cắn ra, để lại lớp nước trong suốt bóng loáng ở đó rồi mới chịu rời khỏi hõm cổ của Lee trung tướng.
Nghịch ngợm xong xuôi, cậu muốn lui về chỗ cũ nào ngờ lại bị Lee Sanghyeok tóm lấy.
Lee trung tướng chỉ cần trở người một cái đã dễ dàng bắt lấy chú mèo con tinh nghịch đáng yêu, quang não cá nhân đã bị hắn quẳng sang một bên, hai tay giữ lấy cổ tay của Moon Hyeonjoon ghim chặt trên đỉnh đầu, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai của bé con, giọng khàn khàn.
- Moon thiếu tướng à, em còn làm vậy thì anh không kiềm chế nổi đâu.
Cậu tròn mắt nhìn hắn, tóc mềm vì bị đẩy xuống giường mà tán loạn, cổ áo rộng thùng thình cũng trễ xuống, để lộ cần cổ thon dài xinh đẹp như mời người ta đến bắt nạt.
Lee Sanghyeok kiềm chế dục vọng đến sắp phát điên, càng nhớ lại cảm giác của đêm qua càng không thể nhịn thêm được nữa.
Hắn cắn lấy môi dưới bóng loáng của em nhỏ, đẩy cậu vào một nụ hôn nồng nàn, không ngừng mân mê bờ môi mềm và tìm kiếm đầu lưỡi phấn nộn.
Moon Hyeonjoon biết mình chọc nhầm chỗ rồi, ngoan ngoãn để hắn gặm cắn trên môi, không khí trong buồng phổi chẳng mấy chốc đã bị hắn nuốt sạch.
Cảm nhận được hơi thở đứt quãng của em nhỏ rồi hắn mới chịu dừng lại, nhoẻn miệng cười nhìn bé con trong lòng đã rưng rưng nước mắt.
Tay còn lại của hắn đã rời xuống dưới, trên người em nhỏ hiện tại chỉ có mỗi một chiếc áo rộng dài, bây giờ xộc xệch vừa hay để lộ cánh mông trắng mịn màng, hắn dễ dàng chạm vào bờ mông nhỏ, da thịt mềm mềm căng mọng trong tay như viên thạch sữa trắng thơm nõn nà.
Cậu vừa nhận được đánh dấu vĩnh viễn từ hắn, cơ thể nhạy cảm vô cùng, chỉ cần một chút đụng chạm của hắn đã khơi gợi lên dục vọng khó nói nên lời, cánh mông bị hắn xoa nắn, cửa huyệt bên dưới không khỏi rỉ ra dịch dâm, mà thịt mông đầy đặn tràn qua khẽ tay càng làm Lee Sanghyeok càng thích thú hơn, cứ chơi đùa ở đó rất lâu cũng chẳng chịu rời.
Động nhỏ đã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, dịch dâm tiết ra tràn xuống cả chăn đệm bên dưới.
Moon Hyeonjoon không chịu nổi nữa mà khóc nấc lên, tự biết là do lúc nãy bản thân mình đã đùa quá trớn nhưng hiện tại cậu khó chịu quá, vừa muốn đẩy hắn ra để tránh khỏi cái vuốt ve thân mật, vừa muốn hắn cho mình càng nhiều hơn, khoái cảm nửa vời như này thật sự khiến cậu cảm thấy bức rức không chịu được.
Mỡ đã dâng tới miệng mèo, Lee Sanghyeok còn không nhân cơ hội thì đúng là ngu ngốc quá thể.
Mà hắn đương nhiên không phải là một tên ngốc rồi.
Tay đã chuyển từ mông thịt đến cửa động ẩm ướt, đầu ngón tay chỉ mới mân mê từng nếp gấp bên ngoài mà dâm dịch đã tràn ra ướt cả tay hắn, cửa huyệt mấp máy như đang muốn tay hắn đâm vào bên trong, cảm nhận động huyệt vừa nóng vừa mềm của cậu.
- Moon thiếu tướng, có muốn anh tiến vào hay không?
Moon Hyeonjoon nhìn hắn, môi nhỏ trề ra dỗi hờn, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống vì khó chịu.
- Đừng... đừng trêu em nữa... khó chịu...
Cậu đung đưa mông nhỏ, hắn đã làm cậu ra thành dạng này rồi còn hỏi cậu có muốn hay không, rò ràng là đang bắt nạt cậu.
Lee Sanghyeok tuân lệnh của Moon thiếu tướng mà đưa đẩy ngón tay vào bên trong, gảy nhẹ lên vách thịt nhạy cảm khiến cậu rên ư ử, ưỡn người đón nhận khoái cảm như thủy triều dâng lên.
Đêm qua trải qua cuộc làm tình kịch liệt, hơn nữa cậu còn là một Omega, bên trong rất nhanh đã thích ứng được với sự có mặt của dị vật.
Lee Sanghyeok không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể để ba ngón tay dễ dàng ra vào.
Dịch dâm sềnh sệch theo sự đâm rút của ngón tay mà chảy ra càng lúc càng nhiêu hơn, chỉ thoáng chốc khe mông đã phủ đầy chất dịch trơn trượt đấy.
Hắn thôi không kéo dài thêm nữa.
Quần áo trên người không biết từ khi nào đã cởi ra toàn bộ, dương vật vì trò dùa dai của Moon thiếu tướng mà sớm đã giương cao, phình lớn đến độ cậu chỉ nhìn qua đã thấy sợ, vội vàng muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng thành.
Lee Sanghyeok không để cậu kịp mở miệng từ chối đã đâm dương vật vào động huyệt mềm mại, cảm nhận được vách thịt mấp máy tiếp nhận, dâm dịch trơn ướt khiến đầu khấc thuận lợi xâm nhập mà không nhân nhượng nữa, một cú lút cán, đem toàn bộ dương vật của mình tiến vào cơ thể bé con.
Cửa động căng ra, co giãn tiết ra đâm dịch bôi trơn để hắn dễ dàng ra vào.
Moon Hyeonjoon bị tấn công bất ngờ, nước mắt rơi xuống như mưa, ánh mắt mơ màng chẳng còn tiêu cự.
- Ah... a... sâu quá...
Bụng dưới của cậu đã bị dương vật khổng lồ của ai kia làm cho căng trướng, nhưng cảm giác không hề khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Dương vật to lớn như trụ thịt nóng hổi kia liên tục đâm thúc bên trong, chà sát lên vách thịt, mạnh bạo đâm vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong khiến cậu phải oằn mình cảm nhận khoái cảm, đầu ngón chân cũng co quắp lại vì cảm giác sung sướng trào dâng.
Đầu khấc to lớn xông thẳng vào bên trong, đến khi chạm phải cửa khoang sinh sản rồi mới dừng lại, hắn biết bên trong đêm qua đã bị mình bắt nạt quá mức, không thể tiếp tục làm em nhỏ đau nữa nên không tiến vào, chỉ dừng lại ở bên ngoài, tiếp tục cà đầu khấc lên điểm dâm của bé con.
Moon Hyeonjoon ngửa cổ ra sau vì sướng, cảm nhận vật to lớn nóng hổi kia cứ không ngừng đâm chọc trong cơ thể mình mà chỉ có thể khóc rấm rức. Lee Sanghyeok đâm vào sâu quá, lại liên tục đâm vào rút ra, chà xát bên trong không ngừng, thậm chí cậu còn cảm nhận được đường gân trên đó đang chạm vào vách thịt mềm mại, chọc cậu đến hai mắt mơ hồ.
Dâm dịch bên dưới càng lúc càng nhiều hơn, mỗi lần Lee Sanghyeok động thân lại vang lên tiếng nhóp nhép dâm đãng. Âm thanh không lớn nhưng vang vào tai Moon Hyeonjoon vô cùng rõ ràng, cậu ngại muốn phát điên, gương mặt đỏ bừng, hai chân đang bị hắn tách ra giờ chỉ muốn khép lại để che đi hình ảnh dâm dục bên dưới nhưng không được.
Dương vật bị bỏ quên của Moon Hyeonjoon không cần ai đụng vào cũng đã dựng thẳng lên, căng trướng khó chịu.
Lee Sanghyeok vẫn miệt mài chăm sóc cho động huyệt đẫm nước mà quên mất Hyeonjoon nhỏ. Cậu không còn cách nào khác đành phải tự mình vươn tay đến, cầm lấy dương vật của bản thân mà ngây thơ vuốt lộng.
Hắn nhìn thấy em nhỏ như thế thì dục vọng trong người lại càng tăng cao, không nói một lời mà gia tăng tốc độ dưới thân, rút ra gần hết rồi lại đâm vào cực nhanh khiến Moon Hyeonjoon chịu không nổi mà nức nở, dâm huyệt cũng tràn ra càng nhiều dâm dịch hơn, ướt đẫm ga giường bên dưới.
- Nhanh quá... không được... a... chịu không nổi mà...
Lee Sanghyeok vẫn không hề ngừng lại, tốc độ bên dưới càng lúc càng nhanh hơn, cho đến khi Moon Hyeonjoon không chịu nổi nữa mà bắn ra, tinh dịch bắn đầy lên người rồi hắn mới chậm lại một chút để cậu ổn định hơi thở dồn dập.
Chẳng bao lâu sau Lee trung tướng lại bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.
Hắn vùi đầu xuống bờ ngực mềm mại của bé con, cách một lớp áo mà xoa nắn hai bầu ngực, giữ chặt lấy hai điểm gồ lên mà vuốt ve.
Bên dưới lại bắt đầu ra vào, dương vật như được tra dầu mà dễ dàng ra vào trong dâm huyệt ướt át, tiếng nhóp nhép càng lúc càng rõ hơn chỉ càng khiến Moon Hyeonjoon ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đầu khấc đâm sâu đến mức như sắp đâm xuyên qua cửa khoang sinh sản, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng là phóng ra toàn bộ tinh dịch bên trong dâm huyệt của cậu.
Moon Hyeonjoon run rẩy một hồi, hơi thở phập phồng vì khoái cảm như vỡ đê mà tràn ra không ngớt.
Lee Sanghyeok ngâm dương vật của mình trong động nhỏ một lúc lâu rồi mới chịu rời khỏi, thật lòng vẫn muốn được càng nhiều hơn nhưng em nhỏ sức khỏe không tốt, hắn đâu thể ép em chịu đựng mình quá nhiều.
Tinh dịch vì không còn vật cản nữa mà trào ra khỏi cơ thể của Moon Hyeonjoon, cửa động sưng đỏ mấp máy đóng rồi lại mở, đẩy tinh dịch ra ngoài, chân vì không còn sức nữa mà vẫn mở rộng ra hai bên, để lộ cảnh tượng dâm mỹ vô cùng.
-----------------------------------------
Tín hiệu thứ sáu mươi:
Trong lúc Lee trung tướng và Moon thiếu tướng tình tứ ấm áp bên nhau thì Kim Hyukkyu và Lee Minhyung vẫn phải ở bên ngoài không gian, thực hiện nhiệm vụ mà chẳng được nghỉ ngơi ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com