63
Kim Hyukkyu nói chuyện với người nhà một lúc lâu rồi mới quay lại, biểu cảm trên mặt vẫn không vui như cũ, Lee Sanghyeok đang vỗ về em nhỏ nhà mình ngủ ngoan, nhìn thằng bạn không thân ngồi rầu rĩ ở ghế đối diện, lên tiếng hỏi.
- Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
Kim Hyukkyu muốn nói lại thôi, y ra hiệu nhìn những người xung quanh, ý bảo chuyện này y không thể để nhiều người biết.
- Trở về rồi mới nói đi.
Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó cũng không tiếp tục nói gì nữa, im lặng mà ôm người thương trong tay, tận hưởng chút thời gian yên lành còn lại.
Kim Hyukkyu hiếm khi bị thằng bạn không thân quăng cho một họng cơm chó thế này mà vẫn yên lặng không giựt giựt khóe môi phun ra vài , trong đầu y đang bận nghĩ về chuyện của gia đình mình, đột nhiên có chút bất an, như thể sắp chạm phải một bí mật gì đó kinh hoàng lắm mà y chẳng muốn tiếp nhận.
Mọi người ngồi tàu cả ngày thì cũng an toàn về lại hành tinh chính.
Qua một tháng này, thời tiết ở nơi quân đoàn 1 đóng quân cũng đã ấm hơn một chút, tuy không nắng nóng bức người như thời tiết ở quân đoàn 2 nhưng cũng đã không còn rét lạnh như lúc bọn họ rời đi nữa.
Cây cối bên ngoài đã bắt đầu đâm chòi, màu xanh non mướt mát kéo dài khuất tầm nhìn ở kia đúng thật là làm người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với hoang mạc khô cằn mà họ đã nán lại cả tháng trời.
Tàu đang dần hạ cánh vào bãi đáp, Moon thiếu tướng vừa mơ màng tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ rợp ánh nắng mùa xuân.
Trời lại sáng lên rồi, cũng giống như cậu đã rũ bỏ được bóng tối tràn ngập quanh mình ở thời gian trước, để chào đón buổi sớm mai bình yên ngay tại lúc này.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cả hai đang đan chặt lấy nhau, Moon thiếu tướng híp mắt lại, nghiêng đầu níu kéo chút thời gian ngắn ngủi ở cùng Lee trung tướng trước khi xuống tàu.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.
Bóng tối rồi sẽ bị xua tan, chỉ là để chờ được đến khi ấy buộc phải trải qua một khoảng thời gian rất dài, mà nếu vẫn luôn để tâm trí mình bị bóng tối kia phủ mờ, thì người dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị nó nuốt chửng.
Cậu biết mình đã đồng hành cùng với bóng tối quá lâu, giờ đây cậu chỉ muốn bước ra khỏi bóng tối ấy để nắm lấy ánh sáng của người kia vì cậu mà chiếu rọi.
Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi bên em nhỏ nhà mình, ngắm nhìn tia sáng đang nhảy múa trên gương mặt của người thương, chờ đợi cậu tỉnh lại sau giấc ngủ nông mơ màng.
Không hối thúc, không vội vàng, chỉ yên lặng chờ đến khi cậu sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của riêng mình.
Hắn vẫn luôn như thế, vì vậy khi ở cạnh hắn, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng cảm thấy bản thân được yêu thương và tôn trọng.
Cậu nắm chặt lấy tay người thương, hai người song song cùng nhau rời khỏi tàu, về lại Đế Đô.
Còn Kim Hyukkyu bên kia vừa đặt chân rời tàu đã nhìn thấy quản gia nhà mình đứng bên ngoài đợi sẵn, y không kịp trở về sân tập cùng mọi người, chỉ báo lại với Lee Sanghyeok có việc gấp xong là liền theo quản gia rời đi.
Kim Hyukkyu từ trước đến nay vẫn luôn là một người bình tĩnh xử lý mọi chuyện, đây là lần đầu tiên hắn thấy y sốt ruột đến mức này nên không hỏi thêm gì, để y theo quản gia về trước, nếu có thể giúp đỡ chuyện gì, chỉ cần Kim Hyukkyu lên tiếng thì nhà họ Lee chắc chắn sẽ ra mặt.
Mà cũng không bao lâu sau Kim Hyukkyu thật sự đã đến tìm hắn.
Y trở về nhà họ Kim bên kia 2 ngày mới quay lại, vừa trở về đã gọi Lee Sanghyeok vào phòng chỉ huy, sắc mặt không tốt lắm, như thể 2 ngày vừa rồi chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
Vì vẫn chưa đến giờ tập hợp lên Moon Hyeonjoon vẫn đang nán lại trong phòng làm việc của Lee Sanghyeok, cậu nhìn thấy Kim Hyukkyu có chuyện cần nói thì định đứng dậy rời đi.
Lạc đà họ Kim chỉ phất phất tay, dù sao đều là người nhà, cũng không phải chuyện gì tuyệt mật cần phải giấu diếm.
Y chán chường nằm dài trên ghế sofa lớn, mở ra một file tài liệu trên quang não cá nhân đẩy đến trước mặt Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon.
Trên đó đang hiển thị gương mặt một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn qua có vài đường nét giống với Kim Hyukkyu, hay nói đúng hơn là diện mạo đặc trưng của người nhà họ Kim, nhất là đôi mắt kia, chẳng lệch đi đâu được.
Kim Hyukkyu gác tay lên trán, nhắm mắt lại mà nói như người đang ngủ mơ.
- Kim Hayeon, con gái út của Kim đại tướng, cô ấy đã theo kết quả ghép đôi của hệ thống, kết hôn hơn 25 năm trước, từ khi hoàn thành hôn lễ đến nay vẫn chưa lần nào trở về nhà.
Y nói xong lại vuốt tay huơ huơ trên màn hình quang não, hình ảnh trên kia được thay thế bằng một bảng thông tin chằng chịt, ghi rõ toàn bộ thông tin về người mà y đã lần mò điều tra suốt hai ngày qua.
- Cô ấy gần như đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với nhà họ Kim, đến cả bạn đời chính thức của cô ấy cũng chưa từng đến nhà họ Kim thăm viếng lần nào.
- Gần đây Kim lão phu nhân bạo bệnh, mọi người sợ bà không kéo dài lâu được nữa, muốn gọi Kim Hayeon quay về tiễn biệt mẹ mình. Nhưng nhà họ Kang và nhà họ Kim từ trước đến nay quan hệ chẳng tốt lành gì, năm xưa nảy sinh xung đột, Kim Hayeon đã quyết định không còn liên quan gì với nhà họ Kim, toàn bộ đều là người của nhà họ Kang đứng ra truyền đạt. Từ sau hôn lễ kia, nhà họ Kim cơ bản chưa từng nhìn thấy Kim Hayeon bất kỳ lần nào.
- Ông cụ Kim đã đến nhà bên kia chào hỏi vài lần, kết quả vẫn là không gặp được, mà trong lúc vô tình lại phát hiện tin tức tố rối loạn trong dinh thự của bọn họ, ông nghi ngờ có điều gì ẩn khuất nên mới gọi tao trở về.
Kim Hyukkyu nói xong thì lại huơ tay, trên màn hình bấy giờ hiển thị hình ảnh của một người đàn ông trung niên, chân mày sắc lạnh, đường nét trên mặt cũng nghiêm nghị khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đây không phải người dễ gần.
- Bạn đời của Kim Hayeon, không xa lạ, chính là cha của Kang Hajun – Kang Dongseok, chính là cái tên tân binh đã gây chuyện với Moon thiếu tướng nhà chúng ta, hại Kim phó quan phải treo giò suốt cả tháng trời ở bệnh viện quân y lần đó.
Moon Hyeonjoon nghe đến nhà họ Kang ấy thì liền nhíu mày, gương mặt đang hiển thị trên quang não của Kim Hyukkyu đúng là giống hệt với Kang Hajun, đều là bộ dạng khiến cậu cảm thấy chán ghét vô cùng.
Moon thiếu tướng rất ít khi nào nhìn nhận một người qua dáng vẻ bề ngoài, chỉ riêng lần này, cậu không có cách nào để có ấn tượng tốt với người kia.
Còn Lee Sanghyeok bên cạnh thì vẫn chưa đưa ra nhận xét gì, hắn vẫn nhâm nhi ly trà thơm lành mà Moon Hyeonjoon pha cho hắn, nhà họ Kang dây mơ rễ má khắp nơi, không ngờ ngay cả nhà họ Kim cũng dính líu vào.
Kim Hyukkyu thờ dài, chuyện này nói ra chẳng hay ho gì, thành thật mà nói thì nhà họ Kim bọn họ đã bị lừa một vố đau điếng, giờ đây ngay cả người của mình cũng không rõ sống chết thế nào.
- Năm đó Kim Hayeon được hệ thống ghép đôi với Kang Dongseok, khi ấy Kim Hayeon đã quá độ tuổi tự do hôn nhân từ lâu, nhà họ Kang cũng lấy cớ này mà hối thúc nhà họ Kim phải gả người. Khi ấy ông nội còn đang ở tiền tuyến, không thể nhúng tay vào chuyện này, ngay cả ngày cưới của cô ông còn kịp thể trở về tham dự. Mà dù có về thì cũng không thay đổi được kết quả hệ thống đã định, Kang Hayeon không phải người của quân đoàn, không có đặc cách từ chối ghép đôi, một khi đã được hệ thống xác nhận thì đã không còn cách nào thay đổi nữa rồi.
- Đúng là bất công nhỉ, ngay cả người có gia thế khủng bố như người nhà họ Kim đến sau cùng cũng không thể một tay che trời.
- Nhưng có người lại làm được.
Câu nói sau cùng Kim Hyukkyu vừa mỉa mai vừa đau xót mà nói.
Quang não của y lại chuyển sang trang khác, trở thành một bản báo cáo kết quả ghép đôi của hệ thống Đế Quốc, giấy trắng chữ đen, lạnh lùng chẳng chút tình người lại có thể đem hai người từ đầu chẳng quen biết gì nhau ném vào cùng một chỗ, trói buộc cả đời.
- Đây là kết quả ghép đôi năm đó, ông cụ Kim nhà chúng ta nghi ngờ kết quả này có điều bất thường, đã cho người âm thầm điều tra một thời gian.
- Không tra được vấn đề gì, nhưng lại phát hiện được một thứ khác.
Kim Hyukkyu lại cho quang não hiển thị một hình ảnh khác, đó lại là một bản báo cáo kết quả ghép đôi của hệ thống Đế Quốc từ rất lâu, trước cả khi kết quả ghép đôi của Kim Hayeon và Kang Dongseok xuất hiện. Omega trên đó vẫn là Kim Hayeon, chỉ khác người được ghép đôi cùng cô ấy là một cái tên khác, không phải Kang Dongseok, mà là Kang Daejun, kết quả ghép đôi cho thấy độ tương xứng của đôi bên chỉ có 14%, thấp đến mức cho dù có ngửi mùi tin tức tố của nhau cả đêm cũng chẳng thể sinh ra phản ứng gì, trừ khi đó là kỳ phát tình khiến Omega vô cùng nhạy cảm, nhưng độ tương ứng quá thấp thế này cũng sẽ khiến Omega chịu nhiều đau đớn trong quá trình phát sinh quan hệ.
Thả một cặp AO bất kỳ nào vào xếp đôi, kết quả đều phải vượt qua 20%, con số 14% này thật sự là quá thấp.
Kim Hyukkyu nhìn đến con số kia chỉ có thể cảm thấy trong lòng mình rét lạnh, có chút tự cảm thấy may mắn cho bản thân, tuy y là một Alpha cấp cao nhưng lại mắc chứng dị ứng tin tức tố, cũng chẳng có kỳ mẫn cảm. Vừa có sức mạnh vượt trội mà chỉ Alpha mới có, xong lại miễn cảm với tin tức tố, giống hệt như một Beta bình thường, từ đầu đã định có thể tự do cả đời, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc.
- Kang Daejun là em trai ruột của Kang Dongseok, ông ta đã chết trên chiến trường từ lâu, do tự bản thân cố chấp khinh địch, tự chuốc lấy hậu quả. Kang Daejun là nỗi ô nhục của nhà họ Kang, bị gạch tên khỏi gia phả từ lâu, chẳng ai nhớ đến một gã ngu ngốc như thế đã từng tồn tại.
Nhà họ Kang để người của mình vào quân đoàn không phải chuyện gì lạ, mấy tên công tử bột như thấy gây tổn thất cho quân đoàn cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy trong giới này, nhưng cái mà Lee Sanghyeok thật sự quan tâm chính là thân phận em trai ruột của Kang Dongseok kia thôi.
Kang Dongseok và Kang Daejun là anh em ruột, vậy cũng có nghĩa là tin tức tố của hai người bọn họ có độ tương đồng rất cao.
Nếu Kang Daejun có độ tương ứng với Kim Hayeon chỉ vỏn vẹn 14% thì theo lẽ thường, tin tức tố của Kang Dongseok và Kim Hayeon cũng có độ tương ứng gần bằng như thế, không thể nào vượt quá con số 20%.
Nhưng kết quả từ hệ thống Đế Quốc lại là 96%, độ tương ứng rất cao, như thể định mệnh từ lâu đã đặt cùng một chỗ.
- Ý mày là một trong hai bản báo cáo kết quả này có vấn đề?
Lee Sanghyeok cũng nhìn ra điều bất thường ở đây, nếu thật sự kết quả ghép đôi có sai lệch, vậy thì Kim Hayeon đã phải chịu đựng những điều tồi tệ đến mức nào, cả chuyện mà cô ấy cắt đứt quan hệ với nhà họ Kim, nhất định cũng không hề đơn giản.
Kim Hyukkyu nhìn trần nhà cao cao trên đầu, ánh sáng rọi vào mắt y đau xót, chẳng biết là vì đau hay vì tiếc thương cho người cô xấu số nhà mình mà hai mắt chợt đỏ bừng.
- Thật sự có vấn đề, báo cáo kết quả này là ông cụ tìm thấy từ kho hồ sơ quân nhân cũ, do chính Kang Daejun lấy về từ chi cục, không rõ mục đích muốn xem xét kết quả là gì, nhưng nó thật sự là do ông ta tự tay mang ra khỏi hệ thống. Ai cũng biết hệ thống của viện di truyền Đế Quốc độ bảo mật cao đến đâu, ngoài bản thân ra, không ai lấy được bản báo cáo toàn văn thế này.
- Kang Daejun chẳng có lý do gì để làm giả kết quả báo cáo, điều này cũng có nghĩa là bản báo cáo mà Kang Dongseok mang đến nhà họ Kim năm đó mới thật sự là có vấn đề.
- Ông nội nghi ngờ Kang Dongseok đã sửa đổi kết quả ghép đôi, nhưng vẫn chưa tra được đến cuối cùng là làm sao bọn họ có thể thay đổi kết quả trên hệ thống Đế Quốc.
- Và cũng không xác định được rốt cuộc thì bọn họ muốn thay đổi như thế vì mục đích gì?
Đây mới là điều khiến Kim Hyukkyu băng khoăng mấy ngày qua.
Y chẳng hiểu nổi nhà họ Kang vì sao phải làm giả cả kết quả ghép đôi để mang người nhà họ Kim về phía mình, càng chẳng hiểu vì cớ gì mà bọn họ lại không để Kim Hayeon trở về nhà họ Kim dù chỉ một lần.
Con người không phải đồ vật vô tri, làm sao có thể cắt đứt với người thân, gia đình đã nuôi nấng mình từng ấy năm, huống hồ nhà họ Kim cũng chưa từng đối xử tệ với Kim Hayeon, ngược lại cô ấy còn là con gái út mà Kim đại tướng yêu thương nhất trong nhà.
Ông cụ đã vì cuộc hôn nhân này mà nhún nhường rất nhiều lần, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì điều này mà xoay chuyển vận mệnh của một người, rồi lại xem người ấy như con rối trong tay, mặc mình điều khiển.
- Không điều tra thêm được gì sao?
Đây là câu hỏi đầu tiên của Moon Hyeonjoon sau khi nghe toàn bộ những lời Kim Hyukkyu đã nói.
Ở đây chỉ có cậu là Omega, hơn ai hết, cậu hiểu rõ việc một Omega bị cưỡng ép sẽ đau đớn đến nhường nào.
Mà Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu, xong mới ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn hai người đang ngồi ở phía đối diện.
- Nhà họ Kang che giấu quá sâu, không tra thêm được nữa, bản báo cáo kia cũng chỉ tình cờ được lưu lại trong kho tài liệu quân sự mà thôi, có lẽ cả nhà họ Kang cũng không ngờ rằng thứ quan trọng như thế lại bị Kang Daejun quăng lẫn lộn với hồ sơ báo cáo nhiệm vụ của gã ta khi còn sống. Nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, một bản báo cáo này, bọn họ vẫn có thể đổ ngược lại là do nhà họ Kim cố ý tạo ra.
- Tao muốn bàn bạc chuyện này với hai người, một phần cũng là vì chuyện này liên quan đến nhà họ Kim, đám người họ Choi kia chắc chắn cũng có dính líu.
- Chuyện của Moon đại tướng vẫn chưa tra xong, hiện tại muốn điều tra thêm chuyện này, đánh động đến nhà họ Kang, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn của mọi người.
- Nhưng thời gian của bà nội không còn nhiều, hơn nữa nếu nghi ngờ của ông nội là không sai, vậy thì cô Hayeon đang bị đám người kia giam lỏng trong nhà, đến mức sản sinh tin tức tố rối loạn thì tin chắc cũng đã chịu đựng rất nhiều, nếu lại kéo dài, nói không chừng người sống cũng không thể cứu được.
Y vừa nói vừa đưa tay đỡ trán mình để giảm cơn đau đầu vì mất ngủ mấy ngày qua.
Thành thật thì giờ phút này y có chút đồng cảm với Moon thiếu tướng trong quãng thời gian mà Lee Sanghyeok bất tỉnh vừa rồi.
Cảm giác người xung quanh mình gặp chuyện, bản thân cố gắng ngày đêm, vùi đầu trong hàng tá hồ sơ dày cợm để điều tra, xong lại chẳng thể giúp được gì thêm, biết rõ kẻ có tội mà chẳng thể tố cáo quả đúng là nghẹn khuất trong lòng. Như thể có một trái táo to đang nghẹn ngay cổ họng, muốn nuốt xuống không được, nhổ ra cũng chẳng đành.
Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu rõ điều mà Kim Hyukkyu đang e ngại.
Án của Moon đại tướng vẫn phải tiếp tục điều tra, nhưng người trước mắt thì cũng phải nghĩ cách cứu về, bọn họ không tiện ra mặt, nhưng chẳng phải đã có một người rất giỏi âm thầm đào hố cho đám hoàng thất trên kia rồi sao.
- Nếu muốn tìm một người hỗ trợ điều tra chuyện này mà không để hoàng thất ngửi được mùi bất thường thì có một người có thể làm được.
Hắn nói đến đây thì Moon Hyeonjoon cũng đã nhận ra Lee Sanghyeok đang muốn nhắc đến người nào.
- Choi trung tướng – Choi Hyeonjoon, chỉ huy trưởng của tiểu đội phòng không trực thuộc quân đoàn 2, cũng là cháu trai ruột của đại nguyên soái.
-----------------------------------------------
🧬 Tín hiệu thứ sáu mươi ba:
Thông tin cá nhân của công dân sau khi đăng ký vào hệ thống của Đế Quốc đều được Viện Di truyền bảo mật tuyệt đối, chỉ khi tiến hành ghép đôi, những cặp đôi có độ tương ứng trên 85% đã quá tuổi tự do hôn nhân mới bị bắt buộc phải kết hôn để bảo đảm dân số của Đế Quốc luôn duy trì ở ngưỡng cân bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com