Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Mấy ngày tiếp theo quân đoàn chưa giao nhiệm vụ gì cho đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2, mọi người chỉ tự luyện tập để nâng cao trình độ và thu thập số liệu cho đội nghiên cứu cơ giáp nên Kim Hyukkyu tập trung toàn bộ sức lực cho việc điều tra vụ việc của Kim Hayeon.

Y luôn cảm thấy mình không thể chần chừ thêm quá lâu, có thứ gì đó luôn thôi thúc trong lòng y, bảo y phải nhanh chóng gặp được Kim Hayeon trước khi mọi việc đã quá trễ.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon không để y đợi quá lâu, 2 ngày sau đã báo cho y bọn họ đã tìm ra cách để lẻn vào nhà họ Kang xem xét tình hình của Kim Hayeon thế nào.

Chỉ là bọn họ không thể công khai đi vào, mà phải thông qua một người khác, tên là Han Wangho. Người này chính là y sĩ chăm sóc sức khỏe cho Kim Hayeon, Choi Hyeonjoon đã bỏ không ít công sức mới tìm được hắn ta, lại phải thuyết phục rất lâu người nọ mới đồng ý giúp đỡ.

Chuyện lén lút thế này Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon không thể nào đồng hành cùng Kim Hyukkyu, hai người luôn là tâm điểm trên diễn đàn, có ai mà không biết dáng vẻ của Moon thiếu tướng và Lee trung tướng.

Ngược lại hai người bọn họ rất thích hợp để thu hút sự chú ý của nhà họ Kang.

Ba ngày tới Kang Dongseok sẽ tham gia một buổi tiệc tối đấu giá của đám quý tộc, dự tiệc là phụ, tham gia phiên đấu giá mới là mục đích chính của ông ta. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon sẽ đến buổi tiệc đó gây khó dễ, cố hết sức mình để kéo dài thời gian ông ta ở lại bữa tiệc. Phần còn lại thì Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon sẽ cải trang thành trợ lý của Han Wangho, theo Han y sĩ đến nhà họ Kang, thăm khám định kỳ cho Kang phu nhân như lịch trình đã hẹn trước.

Những buổi tiệc như thế luôn gửi thiệp mời đến các gia tộc lớn, nhà họ Lee đương nhiên cũng nhận thiệp, chỉ là từ trước đến nay rất ít khi nào đến, trừ khi có vật gì đó đủ sức hấp dẫn Lee lão phu nhân.

Lần này để giúp Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok không chỉ tự mình đến dự tiệc mà còn mời theo cả Lee lão phu nhân, Kim đại tướng là đồng đội của bà năm xưa, vừa biết chuyện thì bà liền đồng ý, mà có bà đi theo, chẳng khác nào có ngọn núi lớn đỡ sau lưng bọn họ, chuyện giữ chân Kang Dongseok không còn khó nữa, bảo đảm đủ thời gian để tổ đội còn lại làm việc.

Ở phía còn lại, Choi Hyeonjoon chỉ cần nghĩ đến Han Wangho đã thấy mấy dây thần kinh trong đầu mình như thể đang thắt lại với nhau, đau hết cả đầu.

Han Wangho là một người kỳ lạ, hay nói đúng hơn là một kẻ lệch lạc quái đản.

Hắn ta chỉ làm những việc mình thích, chẳng phân biệt đúng sai.

Theo lời gã y sĩ kia nói thì lần này đồng ý giúp đỡ cũng chỉ vì cảm thấy đám người bọn họ rất thú vị mà thôi.

Sau đó còn cảnh báo bọn họ nên chuẩn bị tinh thần xong liền tiễn khách, một câu cũng không buồn nhả thêm.

Choi Hyeonjoon đã điều tra về Han Wangho, hắn ta có xuất thân chẳng mấy tốt đẹp, là một người bước ra từ vũng bùn, tính cách quái gỡ, có thể sống sót trong giới quý tộc cá lớn nuốt cá bé thế này đương nhiên không phải kẻ tầm thường.

Những chuyện bẩn tưởi không phải chưa từng nhúng tay, nhưng hắn ta luôn có cách để mình bình yên đứng ngoài mọi chuyện, như một kẻ qua đường xem chuyện hài kịch đến vui vẻ, lý lịch vẫn trong sạch như cũ, tựa đóa hóa trắng trong đống đất lạnh đen ngòm.

Hắn ta là hoa, một đóa hoa tự thân mang theo hương độc nguy hiểm nhất. 

Choi Hyeonjoon có thể xác nhận người này biết rất nhiều bí mật của đám người tự xưng cao quý, có thể nhận được sự giúp đỡ của hắn ta thì việc điều tra của anh cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng anh không có cách nào nắm bắt được người này, cũng chẳng biết làm thế nào để Han Wangho đồng ý nói ra những gì mà hắn ta đã biết quá tường tận.

Muốn moi được thông tin từ Han Wangho còn khó hơn diễn kịch trước mặt đám người hoàng thất.

Choi Hyeonjoon tự nhận mình đã "ẩn nấp" đủ tốt để không bị ai hoài nghi, mà người này còn cao tay hơn, anh cảm giác đối với Han Wangho, những người khác chỉ đang diễn một vở kịch do hắn ta sắp đặt.

Những kẻ như này một khi đứng về phía quân đoàn thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhưng nếu ở phe đối địch, đó chắc hẳn là một kẻ địch khó đối phó vô cùng.

Thứ mà Han Wangho cho là thú vị thì anh không có cách nào đoán được đó là gì, vì vậy cũng không có cách nào để đảm bảo hắn ta vẫn sẽ luôn đứng cùng phía với mình cả.

Đến ngày thực hiện kế hoạch, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon tự mình đến văn phòng làm việc của Han y sỹ.

Hắn ta không nộp đơn vào bất kỳ bệnh viện chính quy nào cả, tự mình mở phòng bệnh tư nhân, bên cạnh cũng chỉ có 2 người trợ lý mà thôi nhưng trong phòng làm việc nhìn đến đâu đều có thể thấy những vật phẩm xa xỉ đến kinh người.

Kim Hyukkyu nâng nâng gọng kính vướn víu trước mặt mình, y phải hóa trang thành trợ lý của Han Wangho, thân đã quen với bộ quân phục, giờ đây thứ gì trên người cũng khiến y cảm thấy khó chịu nên từ khi bước vào nơi làm việc của người kia đã nhíu chặt mày.

- Cảm thấy khó chịu?

Han Wangho cười híp cả mắt mà hỏi, hắn ta đang vệ sinh vật dụng y tế cần mang theo, chả hiểu đến thăm khám cho một phu nhân quý tộc lại phải mang theo dao phẫu thuật làm gì mà hắn ta lại mân mê con dao nhỏ trên tay mãi chưa xong.

Kim Hyukkyu chỉnh lại cổ tay áo bó sát, trên mặt vẫn là không vui, chỉ muốn nhanh chân đến gặp người cô mà hơn hai mươi năm qua y chưa từng thấy mặt.

Một quân nhân luôn xông pha nơi tuyến đầu như y không phù hợp để làm những chuyện này, từ đầu đến giờ y luôn cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng vẫn luôn bất an, mà khi nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Han Wangho thì cảm giác bồn chồn trong lòng y càng lớn.

Y không thích sự ngột ngạt của căn phòng này và cả dáng vẻ như nhìn thấu lòng người của gã y sĩ trước mặt.

Bên cạnh y lại không phải những người đồng đội thân thuộc, Jeong Jihoon của hiện tại cũng khiến y phải kiên dè.

Gã không còn là nhóc con đơn thuần vẫn luôn bám lấy y như năm xưa, chuyện này Kim Hyukkyu đã cảm nhận được rõ ràng ngay từ lần đầu gặp lại.

Thật sự cảm thấy rất bí bách như thể bị giam trong một căn phòng không lối thoát.

Kim Hyukkyu chỉ gật đầu xem như trả lời cho câu hỏi của Han Wangho, sau đó ngồi xuống ghế dài trong phòng, chỉ muốn cách hai người bên kia càng xa càng tốt.

Lần này Choi Hyeonjoon cũng không thể đi theo cùng hai người bọn họ, anh phải ở lại quân đoàn, tiếp tục vai diễn của mình để không bị ai nghi ngờ, đồng thời cũng là trạm trung gian liên lạc và dẫn đường thoát thân nếu chẳng may bị phát hiện.

Lee Sanghyeok bên này thì nắm tay người thương theo chân Lee lão phu nhân tiến vào buổi tiệc.

Tiệc tối của giới quý tộc đương nhiên phải tổ chức ở nơi đủ rộng rãi, hội trường lần này nằm ở ngoại ô, cách trung tâm Đế Đô một quãng tương đối xa, từ ngoài đã được trang hoàng lộng lẫy, nhìn từ xa như một mảnh vũ trụ thu nhỏ với vô vàn ánh đèn thả từ trên cao tựa như sao rơi lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon đến một buổi tiệc thế này nên có chút mới lạ, mặc lễ phục trên người, hành động cũng hơi cứng nhắc chỉ sợ mình làm sai gì đó sẽ khiến hắn và bà mất mặt.

Còn Lee lão phu nhân thì tâm tình tốt lắm, nắm lấy tay Moon thiếu tướng đặt vào tay mình.

-Đừng sợ, hôm nay có bà ở đây, dẫn cháu đi mở mang tầm mắt.

Ngược lại thì đối với Lee lão phu nhân thì những buổi tiệc thế này bà đã tham dự không ít lần.

Bà vỗ nhẹ bàn tay của cháu dâu rồi khoan thai dẫn người nhà mình tiến vào hội trường. Ít khi được ở cạnh bọn nhỏ thế này, thời gian này cả hai đều không có nhiệm vụ phải rời khỏi chủ tinh, bà cũng muốn gặp mấy nhóc con nhà mình nhiều hơn một chút.

Bầu không khí của tuổi trẻ đúng là làm người ta yêu thích.

Mà được nhìn thấy đám nhỏ giỏi giang vẫn luôn khỏe mạnh, bình an càng khiến bà vui vẻ nhiều hơn nữa.

Sảnh lớn bên trong cũng được trang hoàng tỉ mỉ, Lee lão phu nhân vừa xuất hiện thì người bên trong liền chú ý, cũng có không ít người cầm rượu tiến về phía này, không cần nói cũng biết rõ mục đích của bọn họ.

Lee lão phu nhân đã trải qua những chuyện này rất nhiều lần, kinh nghiệm "thực chiến" phong phú, ai đến bà cũng đều ứng phó trơn tru, vẫn giữ được dáng vẻ vui cười điềm nhiên, mỗi lời nói ra, mỗi hành động đều giữ ở mức vừa đủ để người khác biết khó mà lui, chẳng cần phải bày tỏ rõ ràng thái độ của chính mình, những người kia cũng không thể chê trách bà thất lễ. 

Mà trong suốt bữa tiệc này bà vẫn luôn giữ Moon Hyeonjoon ở bên cạnh, người ngoài nhìn vào đều hiểu Lee lão phu nhân rất ưng ý Omega này, cho dù có chủ ý xấu xa gì cũng phải có chút dè chừng.

Có không ít người muốn tính kế phá đổ nhà họ Lee, chỉ là từ trước đến nay vẫn chưa từng có ai thành công làm được điều đó. Muốn gồng gánh một gia tộc như thế thì người đứng đầu đương nhiên phải có bản lĩnh, bà cụ tuy tuổi tác đã cao vậy mà lại có thể một mình lèo lái cả gia tộc thế này nên ai cũng phải kính trọng bà đôi phần, càng sợ làm phật lòng bà, một khi để bà nắm được điểm yếu thì cái giá phải trả là quá lớn đối với bọn họ. 

Chuyện quan trọng vẫn nằm ở phần đấu giá sau cùng của buổi tiệc.

Lee lão phu nhân mang Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đi một vòng thưởng thức xong bữa tối ngon miệng, nhẹ nhàng lau tay, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

- Chúng ta đi thôi.

Đến lúc giữ chân Kang Dongseok rồi, tuyệt đối không được để ông ta rời khỏi đây trước khi tín hiệu của Kim Hyukkyu thông báo hoàn thành nhiệm vụ được gửi đến.

Sảnh đấu giá là một không gian cách biệt hoàn toàn với sảnh tiệc.

Người được mời đến buổi tiệc rất đông nhưng người có tư cách tiến vào sàn đấu giá thì lại không nhiều đến thế.

Bên ngoài là cửa lớn phải xác nhận danh tính và thiệp mời hợp lệ để thông quan, bên trong là sảnh lớn với bố trí tương tự như một nhà hát mái vòm, không gian khép kín hoàn toàn để bảo vệ cho người tham gia cũng như bảo vệ cho những món đồ sắp được mang ra đấu giá.

Nhà họ Lee được bố trí ngồi ở khán đài đặc biệt, chỗ ngồi ở trên cao – nơi dễ dàng quan sát toàn bộ khán phòng, lại không cần phải chen chúc với những người khác.

Chỗ ngồi đặc biệt còn có cả lối đi riêng, Lee lão phu nhân dắt tay Moon Hyeonjoon, ôn tồn giải thích những gì mà cậu còn thắc mắc. Lee Sanghyeok đi phía sau nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của người thương mà nhếch miệng cười, quang não trên tay đang hiện tin nhắn của tên bạn không thân kia vừa gửi tới.

Bọn đã đã xuất phát rồi, chuyện ở bên này hắn biết chắc bà cụ nhà mình đã có cách để đối phó.

Không bao lâu sau thì người chủ trì buổi đấu giá đã tiến lên sân khấu.

Đó là một cô nàng dáng người cao gầy, vận trên người một chiếc đầm gọn gàng màu xanh nhạt dịu dàng, mái tóc đen búi gọn sau gáy, gọng kính bạc lấp lánh dưới ánh đèn bốn phía hướng về trung tâm.

Cô mỉm cười chào mọi người, chất giọng nhẹ nhàng thông báo buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu sau ít phút nữa.

Không biết Kang Dongseok có chuyện gì mà hiện giờ vẫn chưa xuất hiện, dãy ghế bên phía nhà họ Kang vẫn trống, Lee Sanghyeok nghi ngờ có chuyện gì đã xảy ra, ra hiệu cho Lee lão phu nhân xong liền lặng lẽ ra ngoài tìm xem Kang Dongseok hiện tại rốt cuộc đang trốn ở xó nào.

Tiệc bên ngoài đã tàn, người còn ở lại đều đã vào sảnh đấu giá nên hành lang bên ngoài vắng lặng hơn hẳn, chỉ còn lại vô số ánh đèn thả từ không trung vẫn nhấp nháy chiếu sáng quãng đường dài không người qua lại.

Hắn giả vờ thong thả đi về phía đài phun nước trong sảnh tiệc, hai mắt đảo nhanh một vòng xác định nơi này hoàn toàn không có người nào rồi mới rẽ vào những đoạn hành lang khác xem thử tình hình thế nào.

Khu vực này rất rộng nhưng buổi đấu giá đã sắp bắt đầu nên Kang Dongseok không thể nào đi quá xa được.

Lee Sanghyeok chỉ tìm xung quanh sảnh tổ chức đấu giá, vừa mới đi một chốc đã nhìn thấy bóng người dạ xuống trên sàn nhà cách chỗ hắn vài bước chân.

Người kia đứng ở một ngã rẽ nhỏ khuất tầm nhìn, hắn không nhìn được người kia là ai mà chỉ nghe được tiếng nói trầm trầm khàn đục.

Là một người đàn ông trung niên, có lẽ đang liên lạc với ai đó, cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

Lee Sanghyeok ngay lập tức dừng lại, nấp vào phía sau cánh cửa lớn, thử nghe ngóng xem bên có nói gì.

- ...Vì sao lại đến tái khám hôm nay?... Cô ta vẫn luôn như vậy... Không có chuyện gì bất thường...

Người kia dừng lại hồi lâu, lời của phía còn lại Lee Sanghyeok không có cách nào nghe được.

- Nếu cô ta vẫn chống đối thì lại như cũ... Thuốc bị giảm tác dụng thì lại tăng liều, chuyện này cậu nên hiểu rõ hơn tôi mới phải... Cô ta đã sắp không còn giá trị, cần gì phải bận tâm như vậy... Không cần nói nữa, xong chuyện thì sớm cút đi, tôi có việc phải đi rồi...

Lúc người đàn ông kia đi gần về phía này, Lee Sanghyeok còn nghe được giọng nói của người ở đầu kia.

- Chuyện này không hề thú vị, đừng ra lệnh cho tôi.

Đó lại là giọng nói của một người thanh niên, người nọ chỉ nói như thế xong thì liền cúp máy, mà người đàn ông đang nói chuyện cùng người nọ lại chính là Kang Dongseok, hiện giờ có lẽ ông ta đang vội trở vể buổi đấu giá, lúc nghe người bên kia nói như thế thì cũng chỉ tức giận đóng lại quang não cá nhân, chỉnh trang lại quần áo trên người rồi đi mất.

Dù không nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện của Kang Dongseok nhưng Lee Sanghyeok cũng đã đoán được phần nào "cô ta" trong lời mà ông ta nói đến là ai.

Dùng thuốc ư? Rốt cuộc là loại thuốc gì có thể khiến Kim Hayeon không thể phản kháng lại.

Omega nhạy cảm như thế, nếu sử dụng dược liệu có tác dụng tiêu cực trong thời gian dài thì liệu cô ấy có thể chịu đựng được bao lâu nữa?

Chuyện mà Kim đại tướng lo lắng quả nhiên không sai.

Lee Sanghyeok đợi Kang Dongseok hoàn toàn đi khuất rồi mới trở về vị trí ngồi của mình, đem những gì mình vừa nghe được nói cho Lee lão phu nhân.

Lúc này trong sàn đấu giá ánh đèn đã hạ xuống, ánh sáng tập trung vào trung tâm sân khấu – nơi những món "báu vật" mà bọn quý tộc trong lát nữa thôi sẽ tranh nhau để có được.

Cô nàng chủ trì phòng đấu giá lại xuất hiện, trên màn hình đã trình chiếu hình ảnh của món vật khai màn.

Đó là một viên khoáng thạch màu vàng óng trong suốt, ánh sáng xuyên qua ánh lên xung quanh nó vầng sáng vàng kim dịu dàng không ngừng lay động. Giữa sân khấu lúc này dâng lên một cái bệ lớn, tấm vải đỏ nặng nề phủ bên trên vẫn có thể nhìn ra kích thước khối khoáng sản kia không nhỏ chút nào.

- Kim loại hiếm được khai thác từ hành tinh A52, có khả năng kháng nhiệt rất lớn, độ bề chắc cũng cực cao, là một trong những loại nguyên liệu mới được tìm thấy có thể chế tạo cơ giáp. Tuy nhiên do trữ lượng rất thấp mà công năng lại vượt trội nên giá trị trên thị trường được đẩy lên rất cao, là loại kim loại mà các viện nghiên cứu cơ giáp của Đế Quốc đều có nhu cầu sử dụng cực lớn.

Cô nàng chủ trì đấu giá kéo tấm vải che thứ kia xuống, để lộ trên sân khấu khối khoáng thạch vàng óng rực rỡ giống hệt như đoạn hình ảnh được trình chiếu trên màn hình.

- Giá khởi điểm 10.000 kim tệ, bước nhảy 1000 kim tệ, đấu giá bắt đầu.

Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên, không ngờ vật đầu tiên được mang ra đấu giá lại là một viên khoáng thạch to thế này.

Gần đây dường như một số gia tộc đã bắt đầu để mắt đến khai thác nguyên liệu chế tạo cơ giáp, các viện nghiên cứu cơ giáp bên ngoài cũng nhiều hơn, quân đoàn đã không còn giữ được vị thế độc tôn của mình trong việc nghiên cứu chế tạo cơ giáp. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyền lực của quân đoàn, nếu có một ngày quân đoàn không còn là nơi duy nhất có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu nữa thì chẳng thể hình dung khi ấy Đế Quốc sẽ loạn đến mức nào. Nội chiến có thể xảy ra, rồi chỉnh thể thống nhất mà loài người đã cố dựng nên mấy nghìn năm trôi dạt trong vũ trụ cũng có thể bị phá vỡ.

Đế Quốc không thể ngăn cản thế lực của các gia tộc ngày càng lớn mạnh, ngược lại hoàng thất còn tiếp tay cho bọn họ càng lúc càng lấn tới, thật sự mỉa mai khi những người vốn nên là đầu não dẫn dắt lại trở thành chướng ngại to lớn nhất cần phải loại trừ.

-----------------------------------------------------

🃏Tín hiệu thứ sáu mươi lăm:

Han Wangho và Jeong Jihoon đều là những kẻ điên, bọn họ không ngại làm những việc khiến tay mình dính đẫm máu tươi.

Nhưng suy cho cùng thì người có tội vẫn nên bị trừng trị.

Chỉ là có những cách trừng trị vượt quá ngưỡng chấp nhận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon