68
Đợi Han Wangho ra ngoài rồi Kim Hayeon mới rút lại dáng vẻ phòng bị của chính mình, cô siết chặt tay đứa cháu nhỏ đã lâu không gặp, quan sát thật kỹ dáng vẻ khi trưởng thành của y.
Cô nhớ Lạc Đà nhỏ của mình chứ, làm sao có thể quên được bé con đáng yêu vẫn luôn đuổi theo bước chân của cô, luôn miệng liếng thoắng sau này lớn lên sẽ điều khiển cơ giáp do chính cô chế tạo xông pha chiến trường.
Những ký ức đó chính là mối liên kết sau cùng còn sót lại để cô có thể lay lắt kéo dài sinh mệnh.
Nếu ngay cả bản thân cũng quên đi dáng vẻ ban đầu của chính mình, quên đi ước nguyện nguyên sơ nhất thì có lẽ cô cũng đã trở thành một thứ gớm ghiếc giống gã đàn ông khốn nạn kia chăng?
Cô không cho phép điều đó diễn ra, không cho phép mình trở thành loại người mà bản thân mình ghê tởm.
Cô nhìn thẳng vào mắt của đứa cháu bé nhỏ, thấy được ở đó là ánh nhìn kiên cường ngay thẳng của con cháu nhà họ Kim thì mới cảm thấy thấy trong lòng mình bình yên trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Kim Hyukkyu ít khi lộ ra một mặt yếu mềm của mình mà lúc này cũng không ngăn được hai mắt cay xè và giọt nước mắt nặng trĩu trượt dài trên gương mặt.
Y ngồi xuống trước mặt Kim Hayeon, tay vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cô, cảm nhận chút hơn ấm ít ỏi còn sót lại chứng minh rằng cô vẫn đang sống.
Bọn họ không có quá nhiều thời gian để trò chuyện, dù có nhà họ Lee ở bên kia kiềm chân Kang Dongseok không cho ông ta trở về sớm thì Han Wangho cũng không thể ở dưới này trong thời gian quá dài.
Biệt phủ của lão đàn ông biến thái này ngoại trừ hầm ngục giam giữ Kim Hayeon thì có nơi nào mà không có camera theo dõi.
Đây cũng là do ông ta quá mức kiêu ngạo vào hệ thống bảo mật trong nhà, luôn cho rằng một người con gái yếu đuối như Kim Hayeon không có cách nào thoát khỏi bàn tay của ông ta được nên mới chẳng hề bận tâm, cũng không theo dõi từng đường đi nước bước của "bạn đời".
Mà giữ Kim Hayeon sống sót đến giờ phút này cũng chỉ vì tin tức tố của cô vẫn còn giá trị, chờ khi một Kim Hayeon khác hoàn toàn sở hữu mùi hoa dành dành mà cô luôn lấy làm kiêu ngạo thì có lẽ cái tên này cũng chẳng còn thuộc về cô nữa rồi.
Tất cả những thứ ông ta cần ở Kim Hayeon ông ta đều đã đoạt được, người tàn nhẫn như Kang Dongseok làm sao có thể để một kẻ cứng đầu không chịu khuất phục như cô sống sót trên đời, chỉ cần cô hết giá trị lợi dụng, thì dù cô có là người bạn đời ông ta dùng mọi thủ đoạn để trói buộc bên người trong mắt của ông ta cũng không còn chút tiếc thương nào nữa.
Chỉ là ông ta không ngờ đến được người ông ta luôn xem như con kiến dưới chân không bao lâu nữa lại có thể khiến ông ta khốn đốn.
Kể từ ngày một Kim Hayeon khác xuất hiện, cô đã biết thời gian còn lại của mình cũng càng lúc càng ít đi.
Khi ấy ông ta đã tàn nhẫn phế đi một chân của cô, để ngọn lửa khủng khiếp thiêu đốt cô thừa sống thiếu chết rồi giam giữ cô ở nơi tăm tối này suốt mấy năm trời.
Nhưng may mắn "Kim Hayeon" kia xuất hiện 5 năm, thì 5 năm này Kang Dongseok cũng không còn đoái hoài đến cô nữa. Tất cả mọi thứ liên quan đến Kim Hayeon thật sự đều được Kang Dongseok giao cho Han Wangho xử lý, cũng có thể nói mấy năm qua, người mà cô gặp cũng chỉ có duy nhất một mình gã y sĩ kỳ lạ kia.
Cô và hắn ta đã thỏa thuận, chỉ cần cô cho Han Wangho được thứ mà hắn ta muốn, đổi lại hắn ta sẽ giữ bí mật mọi chuyện cho cô, kể cả chuyện cô đã âm thầm xâm nhập toàn bộ hệ thống máy móc trong căn nhà này hay việc cô đã thay đổi lượng thuốc mà Kang Dongseok sử dụng hàng ngày cũng đều không bị ông ta phát hiện.
Kim Hayeon yêu thích nghiên cứu cơ giáp, cô cũng là một thiên tài trong lĩnh vực tạo ra những đài máy móc to lớn kia, chỉ là tài năng ấy bị người ta chôn vùi, nhưng dẫu thế nào thì trí óc vẫn nguyên vẹn như vậy. Cái cô cần là tài nguyên để chế tạo, và Han Wangho chính là người đã mang những thứ ấy đến cho cô. Đổi lại rất đơn giản, điều kiện Han Wangho yêu cầu chính là đem nhà họ Kang này xới tung lên.
Kim Hayeon cũng không hiểu vì sao Han Wangho lại đặt ra yêu cầu như thế, có lẽ hắn ta thật sự là một tên điên, cũng có thể tâm lý của gã y sĩ kia so với cô lại càng vặn vẹo, muốn bắt tên khốn nạn kia phải nhận kết cục xứng đáng, không muốn ông ta vẫn cứ ngang nhiên yên ổn cả đời.
Cô không có thời gian để tìm hiểu vì lý do của gã y sĩ, cô chỉ đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi ngày mà mình có thể khiến Kang Dongseok phải trả giá cho những việc mà ông ta đã làm.
Chuyện cô có thể nói được với Kim Hyukkyu không nhiều, cô biết thời gian gặp gỡ lần này là có giới hạn, hơn nữa trong nhà cũng có không ít thiết bị "bảo an" chỉ cần bắt được kẻ tình nghi liền có thể gây nên thương tổn nguy hiểm đến tính mạng. Năm xưa chính cô cũng vì những thứ kia cộng thêm việc bị Kang Dongseok hết lần này đến lần khác đánh dấu mà sức khỏe giảm sút nên mới không thể tự mình chạy thoát.
Nếu chẳng may ông ta phát hiện Kim Hyukkyu lẻn vào đây, Kang Dongseok nhất định không để y toàn mạng rời khỏi, mà đứa cháu nhỏ này của cô còn là một quân nhân, quân giới luật lệ nghiêm khắc, y lén lút xâm nhập vào biệt phủ của Kang Dongseok thế này, khó tránh khỏi bị ông ta gây khó dễ.
Nếu để lại sơ hở, Kang Dongseok hoàn toàn có thể dùng điểm này để khiến Kim Hyukkyu lao đao một phen. Dù cho Kim Hyukkyu vẫn đang làm việc theo lệnh của cấp trên, nhưng chưa nắm được bất kỳ chứng cứ nào có thể buộc tội Kang Dongseok, quân đoàn ra mặt bảo vệ cho y lại càng khiến ông ta phòng bị, khó lòng mà điều tra manh mối.
Đám người quý tộc này luôn biết cách để lợi dụng lỗ hỏng của luật lệ đổi lấy phần lợi cho mình, Kang Dongseok tuy không phải là người của dòng chính nhà họ Kang nhưng thế lực của ông ta cũng không kém, đương nhiên không phải kẻ quá ngốc.
Nếu ông ta sống lương thiện thẳng ngay, có lẽ ông ta cũng đã trở thành một người được muôn người kính trọng, chỉ tiếc ông ta không như thế và đám người vây quanh ông ta giờ đây chỉ như đám lâu la chực chờ ông ta rớt đài mà xâu xé tận xương.
Kim Hyukkyu thật sự rất muốn ngay bây giờ mang Kim Hayeon thoát khỏi nơi đây, hoặc ít nhất thì cũng biết được rốt cuộc hơn 25 năm qua đã xảy ra chuyện gì.
Mà Kim Hayeon chỉ lắc đầu, cô vỗ nhẹ đầu của lạc đà nhỏ, như khi trước dỗ dành y.
- Chờ cô một chút thôi, những chuyện ở đây sắp kết thúc rồi.
- Đừng sốt ruột, quay về nói với Kim đại tướng, hoàng thất đang muốn vươn tay đến nhà họ Kim, tuyệt đối không được đến P202.
Cô biết một khi mình nói ra toàn bộ những chuyện Kang Dongseok đã làm thì đứa nhỏ này sẽ tức giận đến mức nào, cô cũng hiểu y muốn mang cô rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng vẫn chưa được.
Cô vẫn còn việc cần làm ở nơi này, nếu không thì nỗi uất hận trong lòng cô không thể nào nguôi ngoai được.
Hơn nữa cô ở lại cũng có thể lấy được thêm càng nhiều thông tin hữu ích. 5 năm này những bằng chứng mà cô thu thập được không ít, cũng biết được thêm rất nhiều chuyện ghê tởm mà đám người này đang làm.
Thứ cô muốn không chỉ đơn giản là thoát khỏi nơi này mà còn là đem tên quái vật gớm ghiếc kia kéo xuống địa ngục.
Ông ta phải bồi tội, phải trả giá xứng đáng cho những việc mà ông ta đã làm.
Cuối cùng Kim Hyukkyu chỉ có thể nói được với người cô lâu ngày không gặp của mình vài chuyện vặt vãnh, đủ để đảm bảo cô vẫn ổn mà chờ y trở về bàn bạc cùng Kim đại tướng tiếp tục điều tra tên họ Kang kia.
Han Wangho chẳng biết đi đâu một chốc sau thì đã quay trở lại, Kim Hyukkyu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, sau cùng cũng chỉ có thể nói với Kim Hayeon nhất định phải chờ y quay lại rồi liền lập tức theo gã y sĩ họ Han kia quay về.
Dù căn phòng giam dữ Kim Hayeon hoàn toàn không có thiết bị nghe lén hay ghi hình thì Han Wangho cũng chẳng thể ở đó quá lâu. Kang Dongseok là một kẻ rất đa nghi, nếu ông ta biết thời gian Han Wangho ở lại đó lâu bất thường thì nhất định sẽ nghi ngờ.
Hắn ta không phải kẻ thích đem rắc rối về phía mình, làm sao có chuyện vì những người trong kia mà đánh đổi an nguy của bản thân.
Xe chậm rãi rời khỏi căn biệt phủ xoa hoa, Kim Hyukkyu vẫn có chút bồn chồn và nghi hoặc trong lòng không có cách nào lý giải được.
Jeong Jihoon cả hành trình đều im lặng đến lúc này mới lên tiếng.
- Anh còn điều gì lo lắng à?
Gã hỏi vậy nhưng gương mặt vẫn là biểu cảm dửng dưng như cũ, tựa như chỉ thuận miệng hỏi một chút, trong mắt không hề chứa một chút dao động nào.
Còn Kim Hyukkyu bên kia thì từ khi lên xe vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, y suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gã y sĩ đang lái xe phía trước.
- Cậu vì sao lại giúp Kim Hayeon? Rồi vì sao đã giúp mà lại không cứu cô ấy thoát khỏi hầm ngục đó?
Đây là thứ mà y vẫn luôn muốn hỏi.
Han Wangho đang ngâm nga câu hát nào đó, bị y hỏi đến thì vẫn bình thản nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng.
Xe bay hiện đại vốn có thể tự di chuyển theo lộ trình đã thiết lập lại đang được điều khiển thủ công, tốc độ xe lúc chậm lúc nhanh, kỳ lạ giống hệt chủ nhân của nó.
- Cô ta cũng giống các người, rất thú vị.
- Nhưng tôi không có lý do gì khiến bản thân mình rơi vào ngõ cụt. Cậu nghĩ xem nếu tôi cứu Kim Hayeon thì tôi được lợi ích gì?
Kim Hyukkyu không trả lời được câu hỏi này, thật sự mang Kim Hayeon rời khỏi ngôi nhà kia không có lợi lộc gì cho Han Wangho, ngược lại còn có thể khiến hắn ta rơi vào nguy hiểm.
Người như Kang Dongseok luôn tàn nhẫn không nói lý lẽ, nếu ông ta phát hiện thân tín của mình lại phản bội mình thì với quyền lực của ông ta, Han Wangho hẳn sẽ bị dồn vào thế bí.
Han Wangho là kẻ có tài, điều này không ai có thể phủ nhận, hắn ta cũng biết mục đích của Kang Dongseok khi mời hắn đến làm việc không chỉ đơn giản là muốn biến một đóa hoa giả thật sự trở thành hoa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Han Wangho luôn luôn được an toàn.
Chưa kể đến hệ thống bảo mật trong nhà của tên khốn Kang Dongseok thì việc mang một người tàn tật rời đi mà không để lại dấu vết gì cũng là một chuyện khó như lên trời.
Han Wangho có tài giỏi đến đâu thì đến sau cùng cũng chỉ là một y sĩ.
Hắn ta chỉ thích thú với những thứ kỳ lạ, một khi liên can đến an nguy của bản thân thì một bước cũng không màn.
Mà đối với hắn thì so với việc mang Kim Hayeon rời đi, để cô ấy ở lại ngày ngày nuôi dưỡng âm mưu trả thù mới là vở kịch thật sự đặc sắc.
Sau câu trả lời của Han Wangho thì Kim Hyukkyu chẳng nói gì nữa.
Y im lặng nhìn ra khoảng trời mênh mông ngoài cửa kính, từng khung cảnh lướt qua chỉ càng khiến y khó chịu bội phần.
Xe về đến văn phòng của Han Wangho thì trời cũng đã tối muộn, hắn ta gọi hai người Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon ở lại trong chốc lát, sau đó liền xoay người đi vào bên trong mà chẳng giải thích điều gì.
- Anh không thích Han Wangho nhỉ?
Jeong Jihoon tựa người lên tường, hai tay khoanh lại ngước mặt nhìn lên trời cao nơi điểm điểm ánh sao sáng ngời.
Câu hỏi vọt ra bên miệng nghe như hờ hững, gã ta hỏi, song lại chẳng hề nhìn lấy người đang đứng bên cạnh mình chút nào.
Kim Hyukkyu không rõ cảm xúc của tên này, toàn bộ nhận thức của y về người trước mặt đều dừng lại ở rất lâu về trước.
Khi ấy Jeong Jihoon vẫn còn bé tí, ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng y là chiếc răng mèo sẽ lộ ra khi đứa trẻ kia mỉm cười.
Nhưng giờ mọi thứ thật xa lạ, y vẫn là Kim Hyukkyu như ngày trước, còn người xung quanh y, Jeong Jihoon hay Kim Hayeon, hay là Choi Hyeonjoon cũng đều đã thay đổi quá nhiều.
Y có chút hoảng hốt trong lòng, tựa như bao lâu nay dòng thời gian của y vẫn luôn đứng yên một chỗ, mà những người ấy đều đã bước qua quá nhiều cảnh sắc trong đời.
Y cũng không biết rốt cuộc như nào thì mới tốt?
Chỉ là hiện tại y không thể cùng nhau sóng vai với bọn họ như trước đây đã từng.
Kim Hyukkyu cũng ngẩng mặt nhìn bầu trời, có vệt sao dài lóe lên trong tích tắc rồi vụt mất.
Cơn gió nhẹ thổi qua lay động mái tóc, y suy nghĩ chốc lát rồi mới trả lời câu hỏi của người đang ở cạnh y.
- Không phải ghét, chỉ là không thể đồng cảm cho những việc mà cậu ta đang làm.
Đối với y chỉ có thiện ác rạch ròi, y không cách nào chấp nhận được việc tiếp tay cho kẻ ác, một khi đã nhúng tay, làm sao có thể bảo rằng bản thân vẫn vô tội. Đó là những gì mà y vẫn luôn tin tưởng bấy lâu nay, không phải y không hiểu trên đời lúc nào cũng chỉ có đen và trắng, chỉ là đối với bản thân mình, y không cho phép mình làm điều trái với lương tâm dẫu là vì bất cứ lý do gì đi nữa.
Vì vậy y không cách nào đồng tình với những suy nghĩ của Han Wangho.
Hiện giờ là vậy, mà có lẽ sau này cũng không thay đổi.
Kim Hyukkyu vẫn luôn ngước nhìn trời cao như thế, nên trong thoáng chốc đã bỏ lỡ chút cảm xúc run rẩy trong ánh mắt của Jeong Jihoon.
Gã cúi đầu nhìn tay mình, cũng không rõ bản thân vì thứ gì mà cảm thấy hoảng loạn trong khoảng khắc đó.
- Giá như ai cũng có thể mãi mãi thiện lương thì tốt biết mấy.
Gã to xác lẩm bẩm mà chẳng muốn Kim Hyukkyu nghe thấy.
Đợi đến khi Han Wangho quay lại thì hai người cũng đã không còn trò chuyện thêm bất kỳ câu nào.
Han Wangho nheo mắt mỉm cười, quan sát nét mặt của hai tên quân nhân đã đi cùng mình suốt cả buổi chiều hôm nay.
Đúng là so với bọ quý tộc kia thì những người này thú vị hơn nhiều lắm.
Hắn ta mang theo chiếc hộp lớn bước tới, khóe miệng đã nhếch lên thật cao chẳng rõ trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện kỳ quái nào.
- Mang thứ này về cho thằng nhóc họ Choi kia giúp tôi, trong này có thứ mà tôi cần đưa cho cậu ta.
Gã y sĩ cười đến híp cả đôi mắt, trông gương mặt cũng có thể tính là đáng yêu nhưng Kim Hyukkyu không có cách nào mà ưa nổi.
Y không muốn tiếp xúc với tên này thêm chút nào nữa, không thèm nhận lấy thứ mà Han Wangho đưa đến đã quay người muốn rời đi.
- Cậu tự đi mà đưa cho người cậu cần gặp.
Han Wangho càng cười tươi hơn trước.
- Đang nhờ vả người khác mà lại có thái độ như vậy sao?
Rõ ràng đây là lời trách cứ đối phương mà vào tai Kim Hyukkyu chỉ nghe ra giọng điệu châm chọc khiến y càng thấy khó chịu.
- Không phải nói chỉ làm những thứ bản thân cảm thấy thú vị sao? Tôi nghĩ chuyện nhà họ Kang vẫn đủ sức khiến cậu thích thú, còn thứ tôi cần ở chỗ cậu thì đều đã đạt được rồi.
Kim Hyukkyu nói xong thì thật sự xoay người bước về xe bay của mình đậu sẵn gần đó, y biết Han Wangho vẫn sẽ tiếp tục giúp bọn họ, chuyện giúp đỡ này suy cho cùng cũng chỉ là phương thức để hắn ta rũ bỏ sạch sẽ mọi quan hệ với nhà họ Kang khi những tội lỗi của Kang Dongseok thật sự bị vạch trần.
Han Wangho nhìn bóng lưng của "lạc đà nhỏ" đang thể hiện rõ chán ghét đối với mình, tâm trạng càng lúc càng thấy thoải mái hơn.
Đúng thật là một đám người đáng yêu, hơn nữa đầu óc còn sáng suốt hơn những gã quý tộc hắn ta từng tiếp xúc rất nhiều.
Sau cùng thì người mang chiếc hộp kia về cho Choi Hyeonjoon là Jeong Jihoon.
Gã vẫn chỉ lạnh lùng dửng dưng, vì đây là thứ được gửi cho cấp trên của mình nên mới nhận lệnh mà mang về.
Mà cùng lúc ở sảnh đấu giá ở thương hội cũng dần dần đi đến hồi cuối.
Những món "báu vật" càng về sau càng khiến Moon Hyeonjoon phải kinh ngạc, cậu chưa từng ngờ những thứ thế này có thể được mua bán bất chấp luật pháp đã quy định nghiêm ngặt, càng ngồi trong khán phòng này càng làm cậu hiểu rằng những gì từ trước đến nay mình thấy vẫn còn quá ít ỏi.
Trên đời này là gì có chuyện không thể xảy ra, chỉ có những chuyện mà cậu chưa từng dám nghĩ đến.
Đứng trên sân khấu bấy giờ người chủ trì cũng đã thay đổi, cô nàng dẫn dắt từ đầu lúc này đã biến mất, người đang thay thế trách nhiệm của cô nàng là một kẻ bí ẩn khoác một chiếc áo choàng đen dài phủ kín cả bàn chân.
Bên dưới không ai nhìn thấy được gương mặt của người trên đài, ngay cả giọng nói của tên kia cũng được điều chỉnh đến bất thường, âm thanh vô cùng lạ kỳ, như thể là một cỗ máy đang cùng mọi người đàm thoại chứ không phải thật sự là một con người.
------------------------------------------
🌟 Tín hiệu thứ sáu mươi tám:
Thế giới của những người được gọi là "quý tộc" khác xa với hiểu biết của Moon Hyeonjoon.
Moon thiếu tướng từ trước đến nay chỉ biết quân đoàn và những đài cơ giáp to lớn mà mình đã điều khiển qua, nhận định của cậu về giới quý tộc chỉ dừng lại ở mức là một đám người lắm tiền nhiều của, đồng thời cũng nảy sinh một số "tật xấu" đáng ghét mà thôi.
Đối với cậu những điều đó không hề đáng ngưỡng mộ.
Nhưng cậu biết nhà họ Lee so với đám người đó là hoàn toàn khác biệt.
Vì quyền lực và sự sung túc của nhà họ Lee không phải do những việc làm bẩn thiểu như đám người kia mà có.
Nhà họ Lee có thể đứng vững ở Đế Quốc này là vì công trạng hiển hách của cả một gia tộc từ khi thành lập Đế Quốc. Uy của bọn họ là vì những chiến công mà bọn họ đạt được vì sự tồn vong của Đế Quốc mà có, danh của bọn họ là từ những trận chiến đẫm máu trên chiến trường xa xôi mà thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com