67
Trong lúc 3 người còn ở buổi đấu giá để giữ chân Kang Dongseok thì Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã theo Han Wangho đến nhà họ Kang.
Kang Dongseok tuy không phải là người thuộc dòng chính của nhà họ Kang nhưng cũng là một người có tiếng nói trong gia tộc, biệt phủ của ông ta ở nơi tương đối xa trung tâm thành phố, gần như chiếm hết cả một ngọn đồi nhỏ.
Xe bay của Han Wangho sau khi xác nhận thân phận thì mới có thể qua cổng, từ cổng lớn vào đến căn biệt phủ kia còn phải đi thêm một hồi.
Xây nhà ở nơi cách biệt như thế này vừa có thể tận hưởng không khí trong lành lại vừa tránh được tai mắt cùa người ngoài.
Kim Hyukkyu ngồi trên xe nhìn cánh rừng bên ngoài mà hừ một tiếng, muốn phô trương lại còn mong người khác không chú ý đến, đúng thật là nực cười.
Càng tiến vào không gian bên trong càng im lìm.
Han Wangho như thường lệ đậu xe ngay giữa khoảng sân rộng, chiếc xe đỏ rực nổi bật vô cùng thu hút ánh nhìn, nghênh ngang đậu ở đó nhiều lần khiến Kang Dongseok cảm thấy không vui, nhưng ông ta còn việc cần đến cái tên kỳ quặc này nên không thể nói gì.
Hắn ta biết rõ Kang Dongseok cay mắt thái độ của mình, biết rồi lại càng dửng dưng đậu xe ở đó như cố ý khiêu khích ông ta. Nhìn thấy ông ta giận đến đỏ mặt cũng không thể làm gì mình càng khiến Han Wangho thích thú.
Sân vườn bên ngoài rộng lớn, yên tĩnh, cây cối được chăm sóc tốt tươi, còn có mấy loại hoa mang từ hành tinh khác đến. Hoa nở rực rỡ vô cùng, có chút không hài hòa với kiến trúc của tòa biệt phủ, trông qua quá mức nổi bật, như thể đem một viên đá thô đặt vào giữa một đống trang sức chế tác kỹ lưỡng. Đá có vẻ đẹp của đá, nhưng góc cạnh của nó nằm giữa những thứ sáng loáng kia vẫn không cách nào hài hòa được.
Han Wangho xuống xe liền một đường đi thằng vào nhà, người hầu đi ngang qua đều cúi đầu chào hắn ta, có lẽ đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của hắn ta nên không tỏ ra ngạc nhiên gì cả.
Hai người đang đóng vai trợ lý của gã y sĩ đành yên lặng mang theo thiết bị y tế đuổi theo, Kim Hyukkyu âm thầm ghi nhớ kiến trúc bên trong, y luôn cảm giác trong ngôi biệt phủ rộng lớn này có điều gì đó kỳ lạ, dù bên trong bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều được quét tước sạch sẽ, nhưng một Alpha nhạy cảm với tin tức tố như y vẫn có thể cảm nhận được có một tia tin tức tố mỏng manh hỗn loạn tại nơi này.
Đi hết dãy hành lang dài ở tầng 1, Han Wangho đẩy cửa bước vào căn phòng cuối cùng.
Người bên trong không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta, cô đang quay mặt nhìn về phía khu vườn bên dưới, bàn tay thon dài nhẹ nhàng cắt tỉa mấy bông hoa rực rỡ trông chẳng hề hài hòa với nội thất trong phòng.
- Tâm trạng không tồi nhỉ?
Han Wangho tự nhiên tiến đến bàn trà trong phòng mà ngồi xuống, người phụ nữ kia bấy giờ mới quay người lại, trên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhìn gương mặt kia cũng có 3 phần giống Kim Hyukkyu, nhất là đôi mắt đặt trưng của người nhà họ Kim, đứng ở căn phòng trang hoàng lộng lẫy thế này chắc hẳn là nữ chủ nhân của ngôi nhà – Kim Hayeon, cũng chính là người bao năm qua đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Kim đại tướng.
Kim Hyukkyu nhíu mày nhìn người phụ nữ nọ.
Cô ta không hề giống Kim Hayeeon trong trí nhớ của y, nói đúng hơn là khí chất trên người cô ta hoàn toàn không còn chút gì mà một thành viên của nhà họ Kim nên có.
Kim Hayeon mà y biết là một người phụ nữ cứng cỏi chững chạc, cô ấy có lý tưởng của riêng mình. Khi đó bị bắt buộc phải cưới Kang Dongseok theo kết quả ghép đôi của hệ thống, Kim Hayeon vẫn một mực từ chối không chấp thuận, chỉ là không còn cách nào thay đổi mới phải tiến hành hôn lễ với ông ta.
Dù khi còn bé y thường xuyên theo bố mẹ đi khắp nơi chẳng mấy khi ở nhà chính, số lần gặp mặt với người cô này của mình cũng chẳng là bao, sau khi cô gả đi thì cũng chỉ có thể nhìn thấy cô qua những tấm ảnh còn lưu lại trong nhà, Kim Hyukkyu vẫn ấn tượng mãi ánh mắt trong trẻo sáng ngời của Kim Hayeon năm ấy.
Trong lời của Kim đại tướng, Kim Hayeon luôn là đứa con gái bé bỏng khiến ông tự hào, rồi lại cũng là người khiến ông đau đáu mấy chục năm qua nhưng không thể gặp mặt.
Mà giờ đây người đứng trước mặt y hoàn toàn khác với suy nghĩ của y.
Nhất là nụ cười và ánh mắt đó.
- Chuyện lớn sắp thành rồi, tâm trạng đương nhiên cũng tốt.
Cô ta mang bình hoa mình vừa cắm xong đặt lên bàn trà, ánh mắt đánh về phía Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, xong lại đặt trở về trên người Han Wangho, nụ cười cũng tà mị hơn, mà ánh mắt đưa tình kia rõ ràng không phải là thứ mà một phu nhân cao quý nên bày ra trước mặt người ngoài.
- Cậu đến tìm tôi sao?
Bàn tay của cô ta như có như không chạm lên mặt Han Wangho.
Hắn ta nhíu mày, trả lại một ánh mắt sắc lạnh.
- Tôi không có hứng thú với cô, đây là thứ ông ta muốn cô sử dụng
Han Wangho nói xong thì lập tức đứng dậy, nếu ánh mắt của hắn ta lúc nhìn vào Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon là hứng thú và tò mò thì giờ đây, khi nhìn và người phụ nữ kia thì lạnh như băng chẳng khác đang nhìn một người đã chết.
Đến cả mùi hoa cũng khiến hắn ta cảm thấy khó chịu.
Han Wangho không ở lại căn phòng này thêm nữa, ra hiệu cho hai người còn lại đi cùng mình.
Kim Hyukkyu vốn còn có chuyện muốn hỏi, xong cũng chỉ còn cách phải đi theo Han Wangho, y nhìn lướt qua thứ mà hắn ta đưa cho Kim Hayeon, từ vật chứa vô cùng đặc trưng kia liền nhìn ra đấy rõ ràng là một lọ tin tức tố chiết xuất. Muốn lấy được từng đó tin tức tố, không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức, mà người bị lấy đi tin tức tố hẳn cũng đã đau đớn rất nhiều.
Lúc cửa phòng dần khép lại, Kim Hyukkyu vẫn nhìn thấy được khóe môi kéo lên thật cao của Kim Hayeon. Y rùng mình một phen, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu y rằng người kia không phải Kim Hayeon.
Nhưng nếu cô ta không phải là Kim Hayeon, vậy thì tại sao lại có diện mạo giống Kim Hayeon đến vậy.
Mà những thắc mắc của y rất nhanh đã được giải đáp.
Han Wangho rời khỏi phòng riêng của người phụ nữ kia thì lại im lặng đi dọc theo hành lang hẹp đến một góc nhỏ khuất tầm nhìn.
Hắn ta đưa tay chạm nhẹ lên bức tường trước mặt, có một chút ánh sát lóe lên tại đó, Jeong Jihoon vừa nhìn qua đã biết đó là cảm ứng vân tay, cũng tức là chỉ khi cảm nhận được đúng vân tay của người được phép ra vào thì nó mới hoạt động.
"Bức tường" bấy giờ nhẹ nhàng kéo ra để lộ phía sau là một khoảng vừa đủ để 1 người bước vào.
Han Wangho dừng lại một chút.
- Sự thật nằm phía dưới kia, hai người có đủ can đảm để chấp nhận không?
Giọng nói giễu cợt khiến Kim Hyukkyu cảm thấy khó chịu.
Cảm giác bồn chồn trong lòng y càng lúc càng lớn, bước theo Han Wangho, càng đi càng xuống sâu bên dưới, ước chừng cũng đã sâu bên dưới mặt đất rồi mới dừng lại.
Dưới này là một không gian ngột ngạt, ánh sáng le lói còn chẳng đủ để nhìn rõ lối đi.
Hàng lang dài hẹp lại phải đi hết một lúc lâu, cuối cùng mới xuất hiện một gian phòng lớn, cửa sắt bên ngoài là hệ thống khóa chằng chịt.
Khóa vẫn là Han Wangho mở.
Dường như Kang Dongseok rất tin tưởng người này, hắn ta có thể tự do đi lại trong biệt phủ, đến cả phòng của phu nhân và cả căn phòng bí mật bên dưới tầng hầm này cũng có thể ra vào dễ dàng.
Trong phòng vẫn là bóng tối mờ mịt, Han Wangho thong thả đi vào bên trong, đến gần nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong phòng, dựa mình lên tường nghiêng đầu nhìn màn hình ảo hiển thị đầy rẫy ký hiệu phức tạp.
- Kang phu nhân, buổi tối tốt lành.
Kim Hyukkyu bị lưng ghế to che khuất nên không thể nhìn được Han Wangho đang trò chuyện cùng ai. Từ góc độ của y chỉ nhìn thấy một bàn tay xanh xao gầy guộc thao tác thật nhanh trên màn hình ảo.
Người kia nghe câu nói của Han Wangho thì động tác liền dừng lại.
- Tôi không phải là người của nhà họ Kang.
Là giọng nói của một người phụ nữ, dù âm lượng chẳng quá lớn nhưng vẫn nghe ra được cái nghiến răng sau cùng khi nhắc đến họ Kang kia.
Han Wangho phì cười, nhìn ngắm người phụ nữ đang ngồi trên ghế lớn kia bằng ánh mắt thích thú lạ thường.
Đó không phải là ánh nhìn ái tình, trong mắt của hắn ta, người phụ nữ này như một thứ gì đó vô cùng thú vị, là cái ánh mắt giống hệt khi hắn ta dò hỏi Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu muốn đào xới toàn bộ bí mật.
- Đừng tức giận, tôi đã mang người có thể giúp bà đến đây, nhìn xem cậu ta là ai.
Câu nói này Han Wangho thì thầm bên tai người phụ nữ, Kim Hyukkyu không nghe thấy, chỉ nhìn thấy bàn tay gầy gò kia dời xuống, đẩy nhẹ bánh xe lớn để quay người lại.
Người phụ nữ kia đang ngồi trên xe lăn, lúc bà ta quay lại, trong bóng tối mơ hồ Kim Hyukkyu chỉ thấy được thân hình nhỏ thó lọt thỏm trên ghế, mái tóc đen dài dù chẳng còn bóng mượt vẫn được người kia buộc lại gọn gàng, gương mặt nhỏ gầy gầy, đường nét ngũ quan giống hệt với đứa con gái nhỏ trong những tấm ảnh mà ông, bà nội đã ngắm nhìn suốt mấy chục năm ròng rã.
Chiếc đầm dài phủ xuống, nhưng Kim Hyukkyu vẫn nhận ra được vị trí chân phải của người phụ nữ kia trống hoác. Nơi vốn là chân phải giờ chỉ còn là một khoảng trống, lớp vải trắng rũ xuống, trông như mỏng manh lại khiến lòng y chùng xuống đôi phần.
Người phụ nữ kia chậm rãi đẩy xe lăn về phía bên này, cô nhíu mày, đôi mắt đã quen với bóng tối rất nhanh đã nhìn ra một đặc điểm quen thuộc trên người đang đứng ở cửa.
Đôi mắt đặc trưng của người nhà họ Kim.
Dù Kim Hyukkyu đã hóa trang để giả thành trợ lý của Han Wangho thì cô vẫn nhìn ra được ánh mắt sắc bén sáng ngời vô cùng đặc biệt ấy.
Đó là thứ mà chỉ có con cháu nhà họ Kim mới sở hữu.
Cũng là ánh mắt thân thương mà bao năm qua cô chẳng được nhìn thấy dù chỉ một lần.
Kim Hyukkyu vẫn đứng yên ở đó, cho đến lúc bánh xe lăn dừng lại trước mặt mình thì mới hoàn hồn trở lại. Không cần nói gì nhiều, y nhận ra người này mới thật sự là Kim Hayeon mà nhà họ Kim đang tìm kiếm.
Khí chất trên người không cách nào làm giả được, dẫu cho thân xác có tiều tụy đến thế nào.
Ngày Kim Hayeon gả đến nhà họ Kang thì Kim Hyukkyu vẫn còn quá bé, cô mất một lúc mới nhận ra đứa cháu nhỏ năm xưa.
- Lạc đà nhỏ?
Đó là có tên mà cô hay gọi y mỗi lần y từ một hành tinh xa xôi nào đó trở về nhà.
Kim Hyukkyu nhớ lại người cô xinh đẹp của mình trong quá khứ, 25 năm trước, Kim Hayeon vẫn là một cô gái mạnh mẽ tự tin theo đuổi ước mơ của chính mình.
Cô không có tài năng điều khiển cơ giáp, không thể tự mình bước ra chiến trường nhưng lại có đam mê kỳ lạ với cơ giáp. Cô yêu thích những cỗ máy to lớn thô kệch kia, bởi vì cô đã lớn lên dưới vòng tay bao bọc của Kim đại tướng – một người đã điều khiển vô vàn đài cơ giáp và đã chiến đấu bảo vệ Đế Quốc này hết cả cuộc đời.
Nhưng tất cả đều phải bỏ lại khi cô nhận được kết quả ghép đôi từ hệ thống.
Kim Hayeon khi ấy đã gác lại giấc mộng dang dở, bước đến một lễ đường mà trong lòng mình chẳng hề chờ mong.
Kim Hyukkyu nhìn Kim Hayeon, hóa ra người vẫn luôn xuất hiện ngoài ánh sáng chỉ là kẻ giả mạo, còn người cô mà y kính trọng thật sự lại bị kiềm hãm trong bóng tối ghê nhờn.
Y không thể ngăn được bản thân mình xúc động mà tiến về phía người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn.
- Cháu là Kim Hyukkyu, phó chỉ huy của đội điều khiển cơ giáp số 1 trực thuộc quân đoàn 1, cũng là cháu trai của Kim đại tướng vang danh lừng lẫy.
- Con gái nhỏ của Kim đại tướng xa nhà đã lâu, cô ấy tên Kim Hayeon, cô biết cô ấy ở đâu chứ?
- Ta biết...
Người ngồi trên xe lăn đáp lại thật khẽ.
Cô biết chứ, cô đương nhiên là biết rõ Kim Hayeon đang ở đâu.
Chính là nơi này, trong bóng tối vô biên không nhìn thấy tương lai, đối diện với con quỷ dữ ngày đêm hành hạ thân xác kiệt quệ.
Không gian vẫn tối mờ u ám, nhưng lúc này y đã thấy được gương mặt của Kim Hayeon một cách rõ ràng.
Một bên mắt của bà ẩn sau mái tóc xác xơ lóe lên ánh sáng đỏ rực của máy móc, làn da quanh đó cũng gồ ghề, đỏ rực. Vết sẹo lớn lan gần một nửa gương mặt, mơ hồ hòa cùng bóng tối xung quanh khiến người khác ghê sợ, còn y chỉ thấy đau xót tột cùng.
Rốt cuộc hơn 25 năm qua cô đã phải trải qua những gì, y không thể tưởng tượng, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ đến.
Kim Hayeon đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của cháu trai thân thương.
Y chỉ cảm thấy tay cô lạnh quá, như thể đã tích tụ khí lạnh trong hầm ngục này quá lâu rồi.
Bàn tay đang chạm lên mặt y tràn đầy vết sẹo ghê rợn, ở đó không còn nhìn ra dáng hình của người con gái xinh đẹp tràn đầy sức sống ngăm xưa. Giờ đây, ngồi trong căn phòng tối tăm này chỉ còn lại một thân thể mỏng manh tả tơi vì cuộc đời nghiệt ngã.
Bao năm qua cô đã sống trong tủi nhục tột cùng, khi bị Alpha mình căm ghét đánh dấu vĩnh viễn hết lần này đến lần khác, cô không khóc, lúc bị phế đi một chân, bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt nửa bên mặt, cô vẫn không khóc. Mà lúc này, khi gặp lại Kim Hyukkyu, gặp lại người thân đã mấy chục năm không được nhìn thấy thì nước mắt lại phủ đầy khóe mi.
Cô quay phắt lại nhìn Han Wangho, hắn ta thấy ánh mắt của Kim Hayeon liền hiểu cô muốn nói điều gì.
- Không cần lo lắng, lão ngốc đó vẫn đang ở buổi đấu giá, hoàn toàn không biết hôm nay tôi mang khách quý thế này đến gặp cô.
- Mọi người tâm tình vui vẻ, tôi phải ra ngoài xem ở chỗ quý ngài họ Choi của chúng ta tình hình như nào rồi.
Han Wangho cười khinh khỉnh mà nói, dứt lời thì thong thả bước ra ngoài, trông đúng thật là không vội vàng gì, cũng chả có chút nào là sợ Kang Dongseok sẽ quay về phát hiện ra hắn ta là "nội gián".
Với Han Wangho thì mọi chuyện ở đây chỉ đơn giản là thú vị, hắn ta nào có đặt ai ở vị trí đồng minh.
Trong mắt hắn ta, mọi người đều là những nhân vật trong một vở kịch đặc sắc, chỉ có nhân vật khiến hắn ta cảm thấy hứng thú hay nhàm chán mà thôi, khi đã không còn cảm thấy thú vị thì dù là ai cũng không còn quan trọng nữa.
Đó là cách mà Han Wangho đã lặn ngụp trong thế giới đen tối này mà chẳng ai có thể kéo hắn ta cùng xuống vực thẳm.
Kim Hayeon biết rõ điều này, vì vậy càng yên tâm hơn khi nhờ vả sự giúp đỡ của Han Wangho.
Giữa cô và hắn không có sự hỗ trợ từ một phía.
Cô cho hắn ta được thứ mà hắn ta cảm thấy hứng thú, đổi lại chính là sự thỏa thuận dối lừa Kang Dongseok, để ông ta không hề hoài nghi điều chi, vẫn yên tâm với kịch bản dở tệ mà ông ta đã dựng nên suốt mấy chục năm trời.
Nghĩ đến ông ta Kim Hayeon lại cảm thấy toàn thân mình rét buốt.
Nỗi căm phẫn tích tụ suốt từng ấy năm khiến cô trở thành một con người tiêu cực tột cùng, đến giờ phút này gặp được đứa cháu trai bé nhỏ mới có thể hòa hoãn tâm tình được một chút, lần nữa mang ra một mặt dịu dàng của mình để nói chuyện cùng y.
Nhà họ Kim vẫn luôn là mái ấm mà cô muốn được trở về, làm sao có chuyện cô cắt đứt hoàn toàn với gia đình mà cô thương nhớ.
Người có cốt cách thì dẫu cho phải sống giữa bùn lầy vẫn sẽ giữ bản thân mình ngay thẳng. Kim đại tướng là một người như thế, Kim Hyukkyu là như thế, Kim Hayeon cũng không ngoại lệ.
-------------------------------------------------
🥀 Tín hiệu thứ sáu mươi bảy:
Có một số người vì bản thân mình mà có thể vùi dập cuộc đời của một người khác.
Cuộc đời của Kim Hayeon đã bị Kang Dongseok phá nát chẳng còn lại gì, hiện giờ chỉ còn một người phụ nữ u tối tự mình lay lắt sống trong hầm ngục cô độc.
Cô từ lâu đã không còn cầu mong bản thân được cứu giúp.
Không phải vì cô đã từ bỏ, tất là vì chuyện kéo Kang Dongseok xuống "vũng bùn" này tự tay cô hoàn thành thì mới có thể trả lại hết nỗi oán hận trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com