Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Năm ấy Moon Hyeonjoon chỉ mới là một tân binh vừa bước vào quân đoàn, dù thành tích ở học viện quân sự hay ở đợt tập huấn tân binh đều đứng top đầu nhưng lời dèm pha xung quanh cậu vẫn không ngớt.

Người ta vẫn luôn nhìn vào thứ họ cho là "khuyết điểm" để đánh giá kẻ khác, mà ở trên người Moon Hyeonjoon thì chính là án oan cha cậu đã phải gánh từng ấy năm trời.

Bae Sungwoong khi ấy là người đầu tiên đứng ra lên tiếng bảo vệ cậu giữa muôn vàn lời ác ý, cũng là chỉ huy trưởng duy nhất chấp nhận để cậu gia nhập tổ đội của mình.

Có lẽ ở quân đoàn số 1 này thì ngoài Lee Sanghyeok và đại nguyên soái ra, y chính là người thật sự tin tưởng vào khả năng chiến đấu của cậu.

Thời gian đầu làm việc tại quân đoàn của Moon Hyeonjoon vô cùng thuận lợi, cậu có sự dẫn dắt của người chỉ huy tài giỏi, đồng đội bên cạnh cũng đều là những người biết nói lý lẽ, sẽ không vì chuyện của ba cậu mà gây khó dễ cho cậu chút nào. Moon thiếu tướng đã từng nghĩ bản thân có thể yên ổn ở cùng mọi người từng ngày từng ngày tiến lên, để rồi sau nhiệm vụ thảm khốc kia, cậu lại trở về với vòng xoáy cô độc.

Ngày ấy ở hoang mạc nóng rát, cậu tỉnh lại giữa đống hoang tàn lặng thinh không một tiếng động.

Moon Hyeonjoon đưa mắt nhìn quanh, quân địch đã sớm rời đi, có lẽ bọn họ nghĩ cậu cũng đã chết nên mới không xuống tay thêm lần nữa.

Vết thương trên người cậu vẫn đang rỉ máu, mũi giáo laser lúc ấy xuyên qua khoang điều khiển đâm thẳng vào ngực cậu, vậy mà cậu lại may mắn sống sót, sống sót trên chính tính mạng của người thầy cậu tôn kính muôn phần.

Moon Hyeonjoon liều mạng chịu đựng cơn đau xé thịt trên người mình mà vội vàng rời khỏi khoang điều khiển.

Cậu loạng choạng đứng dậy, lúc khoang điều khiển mở bung ra thì cũng té nhào trên đất.

Cát vẫn nóng rát như trước, nhưng lẫn trong cơn gió không chỉ là cát bụi mà còn có mùi máu tươi tanh nồng quẩn quanh.

Moon Hyeonjoon bị cú ngã làm cho choáng váng hồi lâu, vết thương trên người cũng lại càng đau đớn nhiều hơn trước. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, khó khăn lắm mới có thể lần nữa đứng dậy.

Cơ giáp của Bae Sungwoong hư hỏng nặng nề đổ nát ngay bên cạnh cơ giáp của cậu, cậu muốn đến đó, muốn nhìn thấy y mà lại chẳng có cách nào.

Khoang điều khiển của cơ giáp mà Bae Sungwoong điều khiển đã nổ tung, bên trong hoàn toàn bị phá hủy, ngay cả người điều khiển bên trong cũng không còn lại gì.

Moon Hyeonjoon nhìn cảnh tượng thảm khốc này mà chỉ có thể lặng im rơi nước mắt, cổ họng cậu đắng ngắt, cố gắng kiềm chế lại bản thân cũng không ngăn được những âm thanh đau đớn vô nghĩa vỡ òa.

Những đồng đội khác cũng chịu chung số phận như thế, cả những thành viên của đội 2 hay những quân nhân của đội cứu viện, tất cả đều đã không còn hơi thở, nằm lặng yên giữa sa mạc hoang tàn.

Cậu không thể mang xác của mọi người trở về, chỉ có thể như kẻ điên mà bới móc trong đống xác cơ giáp vỡ tứ tung để tìm lại những chiếc nhẫn bạc khắc tên của họ.

Sau cùng cậu tìm được 14 chiếc nhẫn, không có chiếc nào khắc tên của Bae Sungwoong. Cậu không tìm được xác y, ngay cả kỷ vật của y cũng không tìm được.

Có lẽ đoàn xe duy nhất chạy thoát đã báo cáo rằng toàn bộ quân nhân đều đã tử trận nên chẳng có ai quay lại bãi chiến trường khốc liệt.

Vùng hoang mạc này cằn cỗi chẳng có bao nhiêu sinh vật sinh sống, Đế Quốc từ đầu đến đây cũng chỉ để khai thác khoáng thạch, hơn nữa cơ giáp của quân đoàn đóng quân tại đây đều đã bị phá hủy nên cũng chẳng cần phải thu hồi.

Moon Hyeonjoon muốn sống sót trở về chỉ có thể tự mình đi về phía thành thị duy nhất trong sa mạc.

Cậu mang theo di vật của mọi người lặng lẽ lê từng bước, trên người là vết thương băng bó tạm bợ và cái nắng gay gắt như muốn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng.

Cậu đã vô số lần vấp ngã trên đường, cơ thể mệt nhoài lung lay vậy mà vẫn gắng gượng bước tiếp từng bước nặng nhọc.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng mạng này của cậu là do mọi người đánh đổi, cậu làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, làm sao có thể để sự hy sinh của mọi người trở nên vô nghĩa đây.

Vì vậy cậu vẫn cứ đi, như một linh hồn cô độc giữa sa mạc mênh mông vô tận.

Cho đến khi gặp được người sinh sống tại hành tinh đó rồi cậu mới dám ngã xuống, nếu không có sự số chấp mang di vật của mọi người quay về thì có lẽ cậu cũng đã lặng lẽ chết giữa sa mạc khô cằn mà chẳng ai hay.

Moon Hyeonjoon bất tỉnh một thời gian, khi tỉnh lại đã được đưa về chủ tinh, nằm ở bệnh viện quân y, do chính Son Siwoo và Park Jaehyuk chữa trị.

Vụ việc ở hành tinh khai thác Dualium đã được xử lý, quân đoàn chỉ công bố một ít tin tức vụn vặt nói rằng đội điều khiển cơ giáp số 2 đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ đội khai thác, những chuyện khác đều không được nhắc đến, ngay cả số lượng quân nhân đã hy sinh cũng không được công khai rõ ràng.

Son Siwoo kể lại với cậu toàn bộ quá trình xử lý, một trong số những người sống sót nhờ hộ tống gã họ Choi kia rời đi đã lên tiếng chỉ ra kế hoạch tác chiến rối loạn và phản ứng kỳ lạ của quân đoàn đóng quân tại trạm trung chuyển là do gã họ Choi kia nhúng tay. Quân đoàn muốn điều tra đến tận cùng đầu đuôi sự việc lần này mà hoàng thất bên kia lại không đồng ý, nhanh chóng định tội gã họ Choi kia, kết thúc vụ việc.

Đại nguyên soái khi ấy đương nhiên hiểu rõ mọi việc đâu thể đơn giản như vậy, cách phản ứng của hoàng thất như thể lo sợ bọn họ sẽ điều tra ra chuyện gì nên mới đẩy ra một người gánh chịu trách nhiệm. Nhưng mọi chứng cứ và nhân chứng đều chỉ có thể định tội được gã họ Choi kia, không thể cung cấp thêm bất kỳ thứ gì chứng minh rằng sự việc lần này không hề đơn giản như vậy. Quân đoàn đành chấp nhận với quyết định của hoàng thất, xử lý người họ Choi kia, đóng lại hồ sơ điều tra lần này.

Còn đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 2 bấy giờ rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.

Người chỉ huy đã tử trận, các thành viên nồng cốt cũng đều đã hy sinh nên gần như phải dừng lại toàn bộ các nhiệm vụ.

Là một chiến đội vô cùng đặc thù nên không có cách nào thay thế nhân lực như bao tổ đội khác, giờ đây lại mất đi người đứng đầu khiến tình hình càng thêm khó khăn.

Suốt một thời gian dài đội điều khiển cơ giáp số 2 chỉ có thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ cùng các tổ đội khác mà thôi, không khí trong đội cũng vô cùng nặng nề.

Moon Hyeonjoon khi ấy chỉ là một tân binh nhỏ nhoi chẳng hề có tiếng nói, sau vụ việc đó lại càng nhận thêm nhiều lời công kích khiếm nhã, thậm chí còn có người chạy đến trước mặt cậu, bảo rằng đáng ra người nên được sống phải là Bae Sungwoong.

Cậu không hề phản bác người kia, vì chính cậu cũng cho rằng như vậy.

Nếu có thể thay đổi quá khứ thì tốt quá, để cậu chết đi đổi lại Bae Sungwoong còn sống thì tốt biết bao.

Cậu đã từng hy vọng rất nhiều về tương lai nhưng mọi thứ lúc này đều đã vỡ vụn cả rồi, để lại ở đó là một thiếu niên lần nữa rơi vào bóng tối tuyệt vọng.

Cậu lại trở về là đứa nhỏ cô độc của ngày trước, nhưng cậu không thể bỏ cuộc ở đây, không thể phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Moon Hyeonjoon như một kẻ điên mà lao mình xông vào nguy hiểm.

Những năm tháng ấy không ít người cùng thực hiện nhiệm vụ với Moon Hyeonjoon phải kinh hồn bạc vía. Cậu luôn xuất hiện ở những nơi chẳng ai ngờ đến, với chiến thuật liều lĩnh bất chấp an nguy của chính mình và cách chiến đấu vô cùng tàn nhẫn.

Số lượng nhiệm vụ mà Moon Hyeonjoon tham gia nhiều hơn bất kỳ quân nhân nào ở đội 2 khi ấy, cậu không hề dừng lại, như thể là một cỗ máy chiến đấu mà chẳng hề nghỉ ngơi. Vì chỉ cần ngừng lại thì cậu sẽ lại để những suy nghĩ tiêu cực kia cắn nuốt bản thân, chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể khiến cậu cảm thấy mình còn có chút tác dụng.

Mà thứ khoáng thạch vẫn luôn được mệnh danh là báu vật không lâu sau lại trở thành thứ vô dụng.

Người ta tìm ra bên trong Dualium có chứa một hợp chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể người sử dụng. Những ai tiếp xúc với chúng thời gian dài đều xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ, sau quá trình rà soát, Đế Quốc đã ban bố lệnh dừng lại mọi hoạt động khai thác Dualium vô thời hạn. Không ai còn nhắc đến thứ khoáng sản có vẻ ngoài đẹp đẽ chết chóc ấy nữa, mọi chuyện liên quan đến Dualium cũng trở thành một vệt mờ nhạt giữa thế gian vẫn luôn xuất hiện đầy rẫy tin tức khiến người ta choáng ngợp này.

Chỉ có Moon Hyeonjoon vẫn không có cách nào quên được chuyện ngày đó.

Cậu dùng hết sức mình để thăng tiến trong quân đoàn, vùi mình giữa những lời cay nghiệt của người đời mà một đường tiến đến vị trí thiếu tướng.

Những người xung quanh chẳng biết tự lúc nào mà dừng lại những cái nhìn gay gắt về phía cậu, có lẽ vì bọn họ nhìn ra tài năng tác chiến hơn người của cậu, mà cũng có thể là vì họ đã nhìn thấy cậu hết lần này đến lần khác điên cuồng liều mạng ngoài chiến trường.

Thực lực vẫn luôn là thứ mà người ta không cách nào chối cãi.

Cậu được tất cả mọi người trong đội tin tưởng, đồng thời cũng bỏ ra vô vàn cố gắng để đáp lại sự tin tưởng của mọi người,

Cứ như vậy, Moon Hyeonjoon dần trở thành chỉ huy của đội thay thế cho vị trí mà Bae Sungwoong đã để lại, cậu không hề thấy vui mừng vì điều đó, chỉ ước rằng giá như mọi chuyện không nghiệt ngã đến mức này.

Nỗi đau vẫn luôn nặng trĩu trong tim Moon Hyeonjoon từng ngày, những chuyện đau buồn đã xảy ra đều để lại trong trí óc cậu thật nhiều vết thương. Chỉ là ngày qua ngày cứ tưởng vết thương đã lành lại không còn đớn đau, không ngờ vết thương ấy lại bị tàn nhẫn xé toạc ra, khiến cậu lần nữa đau đớn nghẹn ngào.

Giữa đêm tối lạnh lùng Moon Hyeonjoon chỉ có thể ghì lấy bàn tay của người bên cạnh mà bật khóc. Những chuyện đã qua bấy giờ hiện lại rõ ràng trong tâm trí cậu, tưởng chừng rời rạc lại liên kết chập chùng như lưới nhện, còn cậu chẳng khác nào cánh bướm mỏng manh bị tấm lưới kia siết chặt không thể vẫy vùng.

Cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Lee Sanghyeok, cổ họng nghẹn thắt lại, cảm giác giống hệt năm đó khi nhìn thấy khoang điều khiển của cơ giáp mà Bae Sungwoong điều khiển nổ tung không còn lại gì.

Lee Sanghyeok cảm nhận được vạt áo trước ngực mình đã ướt sủng, bé con của hắn đang khóc, cậu khóc vì một giấc mơ nào đó mà hắn thì lại không thể làm gì ngoài việc ở cạnh bên, mong sao bản thân có thể khiến cậu vơi đi phần nào những khó chịu trong lòng.

Hắn không biết cậu rốt cuộc đã mơ thấy những gì, giấc mơ ấy đáng sợ đến mức nào mà lại khiến Moon thiếu tướng mạnh mẽ giờ đây bật khóc đến thảm thương như thế.

Hắn chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể của Moon thiếu tướng, cố gắng vỗ về để cậu biết rằng ít nhất thì ở thời điểm cậu yếu đuối thế này vẫn có người chấp nhận kề bên. Cậu không cần tự mình ôm lấy toàn bộ tổn thương, hắn chấp nhận ở bên, lắng nghe tất cả những tâm tư mà cậu vẫn luôn giấu nhẹm trong lòng.

Bởi vì hơn ai hết, hắn biết rằng Moon thiếu tướng mạnh mẽ hiện giờ là do quá khứ đã phải chịu quá nhiều tổn thương mới ép buộc bản thân mình trở nên thật cứng cỏi. Cậu tự tạo cho mình một lớp vỏ ngoài đầy gai góc để chống chọi với đầy rẫy ác ý, bảo bọc một thế giới nội tâm nhạy cảm và mềm mỏng hơn rất nhiều.

Hắn khó khăn lắm mới được cậu đồng ý cho phép bước vào thế giới dịu dàng này, càng nhìn càng đau xót, càng lắng nghe càng muốn bảo bọc bé con này gấp vạn lần.

Moon Hyeonjoon vẫn đang ôm chặt lấy hắn mà khóc không thành lời, tâm trạng của cậu chẳng ổn chút nào, giống hệt như lần cậu nghe được đoạn ghi âm mà Moon đại tướng để lại.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên lưng cậu, hắn không hỏi gì cả, cố gắng hạ giọng thật nhẹ mà hát lên bài hát năm xưa bà vẫn hay hát cho hắn để vỗ về.

Hắn hát không thể tính là quá hay, ngay cả bài hát cũng vô cùng trẻ con chẳng hợp với tình cảnh này chút nào vậy mà lại có thể làm cậu cảm thấy ấm áp vô ngần.

Năm ấy thiếu niên họ Moon một mình rời xa gia đình để tiến vào quân đoàn phải chịu bao nhiêu lời chỉ trích cay nghiệt của người đời chỉ có thể tự mình gượng dậy. Giờ đây may mắn sao lại có người giúp cậu băng bó lại từng vết thương.

Cậu nghiêng đầu dựa lên bả vai của người kia, mắt nhìn về ánh trăng ở nơi xa, chuyện trong lòng vẫn luôn muốn chôn thật sâu đột nhiên lại muốn cùng hắn giải bày.

- Anh muốn biết không, về giấc mơ mà em vừa gặp phải?

Lee Sanghyeok điều chỉnh lại tư thế, để cậu nằm trọn trong lòng mình một cách thật thoải mái rồi mới hôn nhẹ lên vầng trán của người thương.

- Chỉ cần em đồng ý kể thôi, bất cứ chuyện gì anh cũng sẵn sàng lắng nghe.

Cậu siết chặt lấy tay hắn, nhắm mắt lại lần nữa nhớ về những chuyện đã qua.

- Đội 2 đã từng có một nhiệm vụ thất bại nghiêm trọng, toàn bộ thành viên tham gia khi ấy đều hy sinh, chỉ có duy nhất một người sống sót trở về.

- Đó là nhiệm vụ đầu tiên của em, mà người cuối cùng sống sót cũng chính là em.

Nói đến đây cậu lại thấy tim mình thắt lại, đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo trước ngực đỏ rực cộm lên dưới lớp áo.

Vết sẹo này là do vết thương khi ấy để lại, nếu không có Bae Sungwoong đỡ cho cậu một kích đó thì có lẽ tim cậu từ lâu đã vỡ tan rồi.

Vỡ tan đúng với ý nghĩa câu từ, máu tươi đầm đìa, sinh mạng cũng sớm đã kết thúc.

Cậu cứ như vậy chậm rãi thuật lại từng chút một những gì xảy ra khi đó.

Bọn họ đều biết chiến trường tàn khốc, nhưng có những sự thật còn tàn khốc hơn khói lửa boom đạn, khiến người ta nghĩ đến chỉ thấy căm phẫn tột cùng.

Dualium khi đó được hoàng thất tung hô như một vật phẩm giá trị khổng lồ, không chỉ hoàng thất mà một số dòng dõi quý tộc cũng đổ không ít tiền của đầu tư khai thác. Công dụng của Dualium được người ta truyền tai nhau như một loại thần khí, đến mức nó suýt chút nữa đã trở thành biểu tượng tối cao của đám người hoàng thất kia.

Nhưng sau vụ việc của đội 2 thì thứ khoáng thạch kia nhanh chóng biến mất chẳng còn tung tích, như thể nó chưa từng tồn tại trên đời này.

Người ta chi đơn giản đăng thông báo trên một trang tin tức nhỏ, sau đó thì không còn ai nhắc đến nữa, Moon Hyeonjoon của khi ấy cũng không có tâm tình để suy nghĩ nhiều hơn, vì cậu còn đang liều mình thực hiện từng nhiệm vụ thay cả phần của những người đồng đội đã chết. Cho đến tận ngày hôm nay, khi ở buổi đấu giá thứ khoáng thạch kia lần nữa được nhắc tên cậu mới nhớ đến nó.

Thứ mà mọi người bỏ cả tính mạng của mình để bảo vệ khi đó, bây giờ lại trở thành thứ có thể nuôi giữ trùng tộc mà mỗi quân nhân đều căm ghét tận cùng.

Thời gian gần đây quân đoàn lại âm thầm điều tra được hoàng thất có dính líu với quân phản động, chuyện bọn họ đang nghiên cứu cấy ghép tế bào trùng tộc lên cơ thể, chuyện Lee Sanghyeok từng gặp phải đội quân kỳ lạ ở căn cứ SG, những manh mối từ vụ việc của ba cậu hơn 16 năm trước và cả nhiệm vụ thất bại của Bae Sungwoong năm đó tưởng chừng như không quan hệ giờ đây lại có thể liên kết lý giải một cách rõ ràng.

Nếu cậu không phải là người may mắn có thể trở về, hoặc nếu hôm nay cậu không xuất hiện tại buổi đấu giá kia để nhìn thấy thứ mà đám người kia gọi là báu vật thì có lẽ đã chẳng ai nhận ra sự hy sinh của đồng đội cậu năm xưa hóa ra đều là vô nghĩa.

Quân phản động khi ấy lực lượng chưa vững chắc, gần như không thể tự mình khai thác được thứ khoáng thạch chỉ xuất hiện ở nơi có điều kiện khai thác khó khăn như Dualium.

Tung hô Dualium như một thứ báu vật hiếm hoi, công khai đầu tư khai thác rồi lại liên thủ với quân phản động tập kích đoàn khai thác lấy đi lượng khoáng thạch đã được khai thác, sau cùng lại chấp nhận hy sinh cả những người quân nhân vẫn luôn trung thành với Đế Quốc để khiến lòng người khiếp sợ, rồi lại nhẹ như không bảo rằng thứ khoáng thạch kia chỉ là thứ vô dụng, xua tay bỏ qua liền xem như mọi chuyện chưa từng tồn tại trên đời.

Đội điều khiển cơ giáp số 2 trong câu chuyện này chẳng khác nào những chú hề nhảy múa trong vở kịch mà bọn họ đã dựng sẵn.

Chiến trường khi ấy thảm khốc đến mức nào có lẽ cũng chỉ còn mỗi mình Moon thiếu tướng ghi nhớ.

Vết sẹo trên ngực vấn luôn nhắc nhở cậu về những ký ức kinh hoàng khi ấy, nếu không vì câu nói cuối cùng của Bae Sungwoong thì có lẽ cậu đã từ bỏ sinh mệnh này từ rất lâu rồi.

Y muốn cậu sống sót trở về.

Vì vậy cậu phải tiếp tục sống, cho dù cuộc sống ấy có khó khăn đến nhường nào chăng nữa.

Cậu đã thôi khóc rồi, chuyện đã kể xong, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Nhưng lòng Lee Sanghyeok lúc này lại dậy sóng.

Hắn dịu dàng dỗ dành cậu tiến vào giấc ngủ, trong đầu lại là những suy nghĩ ngổn ngang, thổn thức vì cậu muôn phần.

Đội 2 luôn là một chiến đội chỉ thực hiện những nhiệm vụ có độ đặc thù vì loại hình cơ giáp đặc biệt của bọn họ, nói cách khác thì nhiệm vụ hộ tống đoàn khai thác không thể nào lại giao cho một tổ đội như vậy.

Cho dù là có thì cũng chỉ có thể nhân lúc đội 2 không chấp hành các nhiệm vụ chiến đấu mà thôi, mà thời gian đó tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng, mọi chiến trường đều cần thành viên của đội 2 hỗ trợ, bọn họ chưa từng có thời gian ngơi nghỉ, không thể nào có thời gian trống rảnh rỗi ở quân đoàn.

Đây rõ ràng là một nhiệm vụ đã được chỉ định tổ đội chấp hành, mà mục đích sau cùng hẳn là muốn tiêu diệt Moon Hyeonjoon.

Bọn họ sợ rằng cậu sẽ đánh động đến vụ án năm xưa, con trai của Moon Donghyun trong mắt đám người kia chẳng khác nào một mối hiểm họa.

Nhiệm vụ ấy từ đầu đã định sẵn là thất bại, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa loại trừ được mối họa tiềm tàng, vừa đem được Dualium về tay quân phả động một cách công khai mà chẳng ai hay biết.

Hắn không thể nói với cậu điều này, vì hắn biết bé con của hắn sẽ nghĩ rằng là vì cậu nên những người đồng đội năm ấy mới mất mạng.

Moon thiếu tướng vẫn luôn là người nhận hết toàn bộ trách nhiệm về mình như thế, nếu biết được sự thật, cậu làm sao có thể chịu đựng nỗi đây. 

--------------------------------------------------

🥀 Tín hiệu thứ bảy mươi mốt:

Chuyện duy nhất mà Lee Sanghyeok không bao giờ nói cho Moon Hyeonjoon biết chính là sự thật về việc điều động đội hình chấp hành trong nhiệm vụ lần đó.

Hắn chỉ mong cậu không tự dằng vặt chính mình, người có lỗi trong những chuyện này, từ đầu đến cuối đều không phải là cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon