Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Kim Hayeon đã nuôi dưỡng kế hoạch trả thù từng ấy năm, hiện tại để bảo toàn tính mạng của cô, nhà họ Kim không còn cách nào khác ngoài nội ứng ngoại hợp, giúp cô kéo dài thời gian chờ đợi thời cơ mà hành động. 

Mỏ khoáng sản ở phụ tinh P202 không bao lâu sau cũng đã nhường lại cho nhà họ Kang khai thác.

Kim đại tướng biết rõ ở đó nhà họ Kang đã bày sẵn vô vàn cạm bẫy, hơn nữa Kim Hayeon vẫn đang nằm trong tay đám người kia, dù tính đến mặt nào thì nhà họ Kim cũng chỉ có thể chịu thua trận này.

Gần đây vì chuyện ở mỏ khoáng sản đó mà người nhà họ Kim gặp không ít bất trắc, lần trước con trai của ông, cũng chính là cha của Kim Hyukkyu suýt nữa đã phải bỏ mạng vì một vụ sập hầm vô cùng kỳ lạ.

Còn nhà họ Kang lúc này đương nhiên hả hê vì mọi thứ đều như ý nguyện, trước khi rời khỏi chủ tinh để đến tiếp quản mỏ khai thác, Kang Dongseok còn huênh hoang chạy đến nhà họ Kim, ra vẻ như quan tâm đến sức khỏe của Kim lão phu nhân, thực chất chỉ muốn đến nhìn xem Kim đại tướng lừng lẫy năm xưa giờ đây cũng phải chịu thua mình sẽ biểu hiện thế nào.

Kim đại tướng không phản ứng gì, để mặc tên họ Kang kia như một tên hề nhảy múa tới lui một hồi. Ông nhìn gã đàn ông kệch cỡm luôn miệng ba hoa trước mặt mình, bao nhiêu căm phẫn chỉ có thể dồn nén trong lòng, bàn tay siết chặt đến mức lộ móng tay găm sâu vào da thịt, Kim Hyukkyu phải vội vàng đuổi người, sợ ông mình tức giận đến sinh bệnh mất thôi.

Kang Dongseok rời đi lúc này thì bọn họ càng có nhiều thời gian để giúp Kim Hayeon.

Choi Hyeonjoon bên kia cũng không rãnh rỗi, anh liên tục điều tra cả hai vụ án, hồ sơ cần phải xem qua rất nhiều, có hôm xem mãi đến tận sáng vẫn không xong, Jeong Jihoon đặt ly cà phê thứ bảy thứ tám lên bàn cho anh xong thở dài một hơi, có chút nhớ mong cảm giác được bước lên khoang điều khiển.

Với một người quân nhân như gã, dẫu sao thì vẫn thích xông pha trên chiến trường hơn là đối mặt với đống sổ sách và mấy tên quý tộc kệch cỡm kia.

Jeong Jihoon cầm ly cà phê của mình uống một hơi, đâu chỉ có Choi Hyeonjoon, mấy ngày này gã cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy, hồ sơ nhiều như vậy, muốn tra hết một lần cũng không dễ dàng gì.

Chuyện làm giả kết quả ghép đôi đã xảy ra gần 20 năm, có một số hồ sơ đã lưu lạc từ lâu, thiếu sót thông tin vô cùng trầm trọng, mà không chứng minh được nhà họ Kang chủ mưu làm giả kết quả thì cùng lắm cũng chỉ có thể xét tội bạo hành bạn đời cho Kang Dongseok, nhà họ Kang bề thế như vậy, bọn họ có vô số cách để ông ta giảm nhẹ tội, ngược lại còn tạo thêm nguy hiểm cho Kim Hayeon.

Quân đoàn tuy có quyền lực nhất định ở Đế Quốc, nhưng chuyện ghép đôi giữa một cặp Alpha và Omega thì quân đoàn không giúp được gì nhiều, quyết định sau cùng vẫn thuộc về tòa án tối cao, đám người biết luật phạm luật kia đứng về phía nào thì không cần nói ai cũng biết rõ, chừng đó bằng chứng vẫn chưa thể trừng trị thích đáng Kang Dongseok và nhà họ Kang.

Còn nếu chứng minh được kết quả ghép đôi năm xưa thật sự do nhà họ Kang đụng tay đụng chân thì lại khác.

Nhà họ Kim vẫn do Kim đại tướng lo liệu, ông có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở quân đoàn, nguyên liệu chế tạo cơ giáp cho quân đoàn bao đời nay phần lớn đều là do nhà họ Kim cung cấp. Dùng kết quả giả dối để bắt lấy con gái của Kim đại tướng, buộc ông phải nhún nhường, sau lại dùng những thứ lấy được từ nhà họ Kim để kiếm lợi từ quân đoàn, chuyện này đã không còn là chuyện đấu đá của hai gia tộc nữa, quân đoàn cũng đã chịu tổn thất rất nhiều.

Nhà họ Kang không giống như nhà họ Kim, những loại khoáng sản mà trước đây nhà họ Kim khai thác cho quân đoàn giá thành vẫn luôn rất thấp, mà khi đến tay những tên tự nhận là quý tộc kia thì giá thành lại bị đẩy lên gấp 2, thậm chí gấp 3-4 lần. Kinh phí quân đoàn phải chi trả cho nguyên liệu sản xuất cơ giáp tăng cao chóng mặt, lại gặp sức ép từ phía hoàng thất, có một đoạn thời gian quân đoàn không thể sản xuất cơ giáp mới, nghiên cứu cải tiến cơ giáp cho quân nhân cũng bị chậm trễ rất nhiều. 

Cơ giáp là thứ luôn phải được chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời, tình trạng đình trệ nghiên cứu do thiếu hụt nguyên liệu ảnh hưởng nặng nề đến an nguy của người quân nhân khi điều khiển cơ giáp đối đầu với kẻ địch bên ngoài.

Việc của nhà họ Kang đã ảnh hưởng đến quân đoàn vô cùng nặng nề. 

Từ những điểm này, một khi có được bằng chứng xác thực kết quả ghép đôi có vấn đề, quân đoàn có thể công khai chỉ tội nhà họ Kang, Hoàng thất không thể xoa dịu dư luận ngoài kia, hẳn cũng phải nhượng bộ vài phần.

Sáng sớm chưa ăn gì đã nốc vào bụng một ngụm cà phê lớn, vị đắng vẫn cứ quẩn quanh ở cổ họng hồi lâu vẫn chưa tan hết, vậy mà trên mặt cả hai đều không có biểu hiện gì.

Bọn họ đều đã quen rồi.

Đặt ly rỗng lên bài, trên màn hình ảo lại tiếp tục hiển thị tài liệu mới chi chít chữ.

Tiểu đội của Choi Hyeonjoon suốt mấy ngày liên tiếp ngụp lặn trong mớ thông tin hỗn độn, sau cùng mới tìm được một chút manh mối hữu ích, coi như cũng không uổng công thức trắng mấy đêm liền.

Không phải là manh mối về chuyện đánh tráo kết quả ghép đôi của Kim Hayeon và Kang Dongseok, manh mối lần này liên quan đến nhiệm vụ thất bại của đội điều khiển cơ giáp số 2.

Trong lúc lần mò những mối quan hệ của Kang Dongseok với đám người hoàng thất, Choi Hyeonjoon đã phát hiện ra từ trước đến nay gia đình của Kang Dongseok vẫn thường xuyên qua lại với một người, đó chính là Choi Jinho, mà Choi Jinho cũng chính là cha nuôi của gã họ Choi đáng ghét đã xuất hiện ở đoàn khai khoáng, khiến những quân nhân trong nhiệm vụ lần đó chẳng thể trở về.

Choi Hyeonjoon cảm giác người này nhất định là một đầu mối quan trọng trong vụ việc, ngay lập tức điều tra toàn bộ thông tin về Choi Jinho.

Dù đều là họ Choi nhưng hoàng thất cũng phân chia vai vế quyền lực rõ ràng, Choi Jinho là một người có quyền lực che lấp một phương trời. Không chỉ là anh trai của hoàng đế hiện tại, Choi Jinho còn từng là đại tướng, nắm trong tay một phần thế lực không nhỏ ở quân đoàn.

Chỉ tiếc mấy năm gần đây đại nguyên soái làm đủ mọi cách để giảm tầm ảnh hưởng của hoàng thất đến quân đoàn, điều tra ra không ít chuyện khó mà chấp nhận nên thế lực của hoàng thất trong quân đoàn cũng đã suy sút ít nhiều. Choi Jinho vì vậy mà cũng rời khỏi quân đoàn, trở về làm một tên quý tộc đúng nghĩa.

Nhiệm vụ của đội 2 năm đó không phải do đại nguyên soái phê duyệt, nhiệm vụ bảo hộ cũng chỉ là nhiệm vụ cấp A, nếu không phải trường hợp đặc biệt, người phê duyệt không nhất thiết phải trình lên đại nguyên soái.

Thời gian đó chiến loạn không ngớt, đại nguyên soái trực tiếp ra trận tham mưu, đúng thật là không thể để mắt đến toàn bộ mọi chuyện đang ngấm ngầm xảy ra trong quân đoàn.

Cuối cùng nhiệm vụ là do Choi Jinho phê duyệt.

Chữ ký trên lệnh điều động rõ ràng không thể sai được, hơn nữa người làm loạn khiến tình hình tác chiến rối ren cũng chính là con trai nuôi của ông ta, nếu không phải chuyện sắp đặt sẵn thì sao lại có thể trùng hợp đến mức này. 

Tra xét hành động gần đây của Choi Jinho, Choi Hyeonjoon cũng phát hiện không ít điểm đáng ngờ.

Ngay sau ngày diễn ra buổi triển lãm, Kang Dongseok đã đến gặp Choi Jinho, hai người cùng nhau đi đến một kho hàng lớn mà nhà họ Kang đã không dùng đến từ lâu. Choi Hyeonjoon cũng tra được đêm trước đó có một xe chở hàng lớn đã dừng lại ở kho hàng này hồi lâu, nghĩ đến nghĩ lui, anh hoài nghi thứ mà Kang Dongseok muốn Choi Jinho xem qua chính là cá thể trùng tộc mà ông ta đã mua được đêm trước.

Kang Dongseok rõ ràng không cần cá thể trùng tộc kia, hẳn là Choi Jinho đã ra lệnh cho Kang Dongseok bằng mọi giá phải mang thứ kia về cho mình.

Giá thành của cá thể trùng tộc lần đó bị Lee lão phu nhân đẩy lên cao chót vót, nếu không có người đứng sau đầu tư cho Kang Dongseok số tiền lớn, ông ta hẳn là cũng không đủ tài chính để đấu cùng Lee lão phu nhân. 

Ở nhiều buổi tiệc tối khác của giới quý tộc, Kang Dongseok cũng không ít lần xuất hiện bên cạnh Choi Jinho. Choi Hyeonjoon nhìn bộ dạng cun cút của ông ta khi đứng trước mặt Choi Jinho xong thì chỉ hừ một tiếng, anh ghét nhất chính là loại người nịnh hót như gã này.

Hiện tại chưa thể trực tiếp gây sự với ông ta, vậy thì chuyển hướng gây khó dễ cho Choi Jinho cũng là một ý kiến không tồi.

Để điều động Choi Hyeonjoon quay về quân đoàn 1, đại nguyên soái cũng mượn cớ mà công khai rà soát toàn bộ hồ sơ từ trước đến nay, đồng thời cũng cho anh quyền có thể truy cập vào tất cả dữ liệu của quân đoàn, bao gồm cả dữ liệu của những người từ lâu đã rời xa quân ngũ.

Cũng vì vậy nên mấy ngày này dẫu anh có bới móc bao nhiêu thông tin thì người khác cũng không hề mảy may nghi ngờ.

Mà đội điều khiển cơ giáp số 2 là một đội ngũ vô cùng đặc thù, vốn chỉ làm việc theo lệnh của đại nguyên soái. Vậy mà trong vụ việc kia lại tiếp nhận một nhiệm vụ do tướng lĩnh khác phê duyệt, kết quả còn để mất đi chỉ huy trưởng và những tinh anh khác của đội không khỏi trở thành vết mực đen trên mặt giấy trắng, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng lạ kỳ.

Là người được giao cho trách nhiệm rà soát hồ sơ của quân đoàn, Choi Hyeonjoon có quyền điều tra bất cứ vụ việc nào mà anh cảm thấy có khúc mắc.

Kết nối với thông tin từ bản báo cáo Lee Sanghyeok đã trình lên đại nguyên soái mấy ngày trước, dính líu với quân phản động là sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, dù cho lão họ Choi kia có thân phận thế nào thì hoàng thất cũng chẳng thể bao che cho lão được.

Rắn mất đầu chắc chắn sẽ loạn, người như Kang Dongseok một khi không còn chỗ dựa dẫm thì cũng dễ dàng đối phó hơn nhiều.

Anh đã biết rõ Han Wangho và Kim Hayeon muốn làm gì, hiện tại giúp bọn họ chút việc nhỏ, hẳn là kế hoạch mà Kim Hayeon đã nung nấu hơn năm năm qua cũng thuận lợi thêm được đôi phần.

Không chần chừ thêm, ngày hôm sau Choi Hyeonjoon đã được có được lệnh của đại nguyên soái cho phép anh mời Choi Jinho đến thẩm vấn một phen.

Thư triệu tập không lâu sau đã được gửi đến tay Choi Jinho, còn người thì Choi Hyeonjoon chờ suốt cả một ngày cũng không thấy xuất hiện.

Anh không cảm thấy lạ, vẫn cứ như bao ngày khác mà lật mở đống tài liệu chất đầy trên bàn.

Đồng hồ trong góc phòng lẳng lặng quay, lúc kim giờ vừa chạm con số 3 thì Choi Hyeonjoon mới đứng dậy.

- Đi thôi, chúng ta đến chỗ ngài thân vương thưởng thức một buổi trà chiều.

Người đã không đến, vậy thì anh tự mình đi tìm.

Jeong Jihoon tặc lưỡi một tiếng, có chút không thích thú nhưng vẫn lười biếng đứng dậy đi cùng Choi Hyeonjoon.

Đi từ quân đoàn đến chỗ của Choi Jinho cũng mất một chút thời gian, lão đúng thật là rất biết hưởng thụ, nơi ở cũng phải chọn nơi có phong cảnh đẹp nhất, chiếm trọn cả một cánh rừng nhỏ, tầm nhìn trước mắt vừa có núi vừa có sông, không khí thoáng đãng và yên tĩnh hơn trung tâm Đế Đô rất nhiều.

Choi Hyeonjoon cho xe chạy chầm chậm đến trước cổng đã bị người ta chặn lại, người tiếp đón anh là một lão quản gia đã lớn tuổi râu tóc bạc phơ, ngược lại vóc dáng vẫn thẳng tắp nghiêm nghị, ánh mắt như có như không quét qua người anh và Jeong Jihoon, rõ ràng là không chào đón sự có mặt của bọn họ.

- Tôi muốn gặp ngài thân vương, đây là thư triệu tập của đại nguyên soái, chúng tôi chỉ theo lệnh mà làm việc, cảm phiền ông dẫn đường.

Lão quản gian nhận lấy thư triệu tập mà Choi Hyeonjoon đưa tới, nhìn sơ qua rồi xong vẫn không đồng ý cho bọn họ tiến vào.

- Ngài thân vương không thích ồn ào, chỉ có 2 người được đến gặp ngài ấy.

Choi Hyeonjoon vẫn mỉm cười giữ lễ, quay lại gật đầu với những người khác trong đội tỏ ý cứ chờ ở đây là được xong mới xoay người nhìn lão quản gia.

- Chỉ có tôi và phụ tá vào trong, như vậy được rồi chứ?

Lão quản gia lúc này mới nghiêng người làm thủ thế mời hai người vào cửa.

- Tôi sẽ dẫn đường cho hai vị, ngài thân vương không có nhiều thời gian, cảm phiền hai vị nhanh chóng xong việc.

Choi Hyeonjoon gật đầu đi theo lão quản gia, người nên nói câu này phải là anh thì đúng hơn. Đám người này vẫn luôn quá quắt như vậy, lúc nào cũng cho rằng mình đặc biệt hơn người.

Cả hai theo chân lão quản gia băng ngang qua khu vườn rộng lớn được cắt tỉa tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở một nhà kính thật lớn, nhìn từ bên ngoài đã thấy được vô số loài hoa đang nở rộ rực rỡ bên trong.

- Ngài thân vương đang thưởng trà bên trong, hai vị có thể tiến vào.

Lão quản gia nói xong thì đẩy cửa mời hai người đi vào bên trong nhà kính, còn Choi Jinho thì đang ngồi ở bàn trà lớn, gọng kính trên sóng mũi sáng loáng, đôi mắt cười đến híp cả lại, dáng vẻ hiền từ như thể thật sự là một ông lão hiền lành đáng kính.

- Là Hyeonjoon sao? Lâu rồi mới nhìn thấy cháu ở chủ tinh, ở quân đoàn 2 hẳn là đã chịu khổ không ít. Mau ngồi đi.

Ngay cả giọng nói cũng trầm ấm đến vậy.

Chỉ là Choi Hyeonjoon không có cách nào để tiếp nhận sự quan tâm giả dối này.

- Thời gian của ngài rất quý báu, chi bằng chúng ta đi thẳng vào việc chính thì hơn.

Choi Hyeonjoon cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng anh vẫn đứng ở đó mà không ngồi xuống, vì ngay cả việc đến gần lão ta cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

- Gần đây quân đoàn tra được không ít chuyện, chúng tôi phát hiện điều bất thường trong nhiệm vụ của đội điều khiển cơ giáp số 2 trực thuộc quân đoàn 1, nhiệm vụ năm năm trước là do chính ngài phê duyệt, chúng tôi hoài nghi đây là một âm mưu giết người có chủ đích. Vì vậy đại nguyên soái đặc biệt mời ngài đến quân đoàn hỗ trợ điều tra.

Anh đặt lệnh triệu tập lên bàn, ngay cả tài liệu về nhiệm vụ mà anh vừa nhắc đến cũng được đẩy đến trước mặt Choi Jinho.

Lão ta dựa người lên đệm ghế, dáng vẻ chẳng có chút nào quá lưu tâm đến chuyện mà Choi Hyeonjoon vừa nói với mình.

- Chỉ là phê duyệt một nhiệm vụ bảo hộ liền bị nghi ngờ rằng có âm mưu giết người, quân đoàn có bao nhiêu tướng lĩnh, hằng ngày phê duyệt hàng ngàn nhiệm vụ khác nhau. Theo lời cháu mà nói, vậy phải chăng bất kỳ nhiệm vụ nào thất bại cũng đều là do người phê duyệt có âm mưu giết người?

Lão ta cười phá lên như vừa nghe được một cậu chuyện hài hước, bàn tay lật giở trang tài liệu mà Choi Hyeonjoon đưa đến, ngón tay mân mê ở chỗ báo cáo những quân nhân còn sống sót sau nhiệm vụ, ở đó chỉ có duy nhất một cái tên là Moon Hyeonjoon.

Chữ trắng mực đen, dòng chữ cô độc nằm ở đó khiến người ta nhìn thấy mà chua xót trong lòng.

- Chẳng phải vẫn còn người sống sót sao? Cháu nói xem, nếu nhiệm vụ thật sự có vấn đề, vậy tại sao người này lại không khởi kiện.

Choi Hyeonjoon vẫn nở một nụ cười xã giao đúng chuẩn, trong lòng ngược lại đang dâng lên nỗi phẫn nộ không giải thích được.

Vì sao lại không khởi kiện?

Vì sao lại không lên tiếng ư?

Là vì Moon Hyeonjoon cơ bản không biết những chuyện này là nhắm đến bản thân mình.

Mà nếu cậu biết được sự thật, thì có lẽ người đầu tiên mà cậu muốn trách cứ lại chính là bản thân mình chứ không phải bất kỳ ai.

Đối lặp đến kệch cỡm như thế.

Người rõ ràng có tội lại thản nhiên mà sống từng ấy năm qua, còn người bị hại lại chỉ có thể tự mình ôm lấy vết thương, cố gắng bù đắp lại những lỗi lầm từ đầu đã chẳng phải do chính mình mang đến.

- Nếu cậu ta biết chuyện, tôi nghĩ cậu ta đã hóa thành oán hồn ngày đêm cắn xé tâm trí của ông rồi.

Jeong Jihoon quẳng tệp hồ sơ còn lại lên bàn, lời nói cay nghiệt như đang nguyền rủa lão già trước mặt.

Không lao đến trói gông lão mang về quân đoàn đã là chút nhân nhượng cuối cùng mà Jeong Jihoon dành cho lão.

- Đừng nhiều lời nữa, chúng tôi cũng không đơn giản chỉ vì ông chỉ định đội 2 thực hiện nhiệm vụ đó mà nghi ngờ ông có âm mưu giết người.

- Năm đó các người tung hô Dualium là báu vật quý giá nhất trên đời, sau lại bảo rằng thứ đó có độc, tuyệt đối nghiêm cấm khai thác. Nhưng gần đây quân đoàn lại điều tra được Dualium là thứ có thể chứa đựng trùng tộc, trước đó không lâu lại có người chạm mặt phải đội quân lai tạo kỳ dị người không ra người.

- Chúng tôi hoài nghi tất cả chỉ là một màn kịch do chính các người dựng lên, hoàn mỹ đến mức 1 mũi tên bắn trúng 2 con nhạn mà chẳng bị ai nghi ngờ. Hy sinh một đội ngũ tinh anh của quân đoàn và cả đoàn khai thác, đường đường chính chính giao Dualium cho quân phản động mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.

- Đội 2 là một tổ đội vô cùng đặc thù, nói thẳng ra thì nếu không nhờ ông chỉ định, bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ phải nhận loại nhiệm vụ bảo hộ như thế này.

- Ông nói xem vì sao phải điều động bọn họ thực hiện nhiệm vụ đó, có phải là vì muốn giết Moon Hyeonjoon hay không? Hay nói đúng hơn là vì manh mối mà Moon đại tướng đã để lại?

Jeong Jihoon gằng từng chữ một, gã cúi người, câu cuối cùng vừa nhìn thẳng vào Choi Jinho vừa nói, ngón tay miết mạnh lên dòng chữ Moon Hyeonjoon trên tệp tài liệu mà lão đã đặt lại lên bàn, trong mắt lại có chút vui thích khi nhìn thấy thái độ giật thót của lão ta.

----------------------------------------

❤️‍🩹 Tín hiệu thứ bảy mươi ba:

Jeong Jihoon cũng từng ước mơ được trở thành một người chính nghĩa, đơn thuần,

Nhưng cuộc đời khiến gã phải nhúng tay vào bùn nhơ, phải trở thành loại người mà gã căm ghét nhất.















Chap này hơm có Moon thiếu tướng vs Lee trung tướng, tại họ ôm nhau đi ngủ khò khò rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon