Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;;

thạc thèm lắm hương biển giữa tiết cuối hạ gay gắt này.

cậu tựa đầu lên vai minh, lim dim nhìn những đốm tàn của tà dương đọng lại nơi cửa kính và rơi rớt xuống vạt áo sờn màu. xe buýt vẫn ròng rã chạy theo ánh mặt trời đương vơi dần về phía tây vời vợi; còn tâm trí thạc thì lại đang vởn vơ quẩn quanh về nơi hun hút cỏ cây bên đường, hoặc chăng là về bãi đất trống nơi xác lão ta dần ruỗng mục.

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lực khiến cậu rùng mình mà siết lấy tay minh. nó vội nắm trọn bàn tay nhỏ bé của người tình vào giữa hai lòng bàn tay mình, không quên nghiêng người hôn lên trán cậu lạnh toát.

"tụi mình sắp đến nơi rồi."

nó gạt đi một lọn tóc lõa xõa trước mặt cậu trước khi vòng tay đón lấy tấm thân run rẩy ấy mà đung đưa vỗ về. hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trên cánh mũi khi minh dụi mình vào hõm cổ thạc. nó luyến tiếc rời khỏi cái ôm vấn vương chút tình vụn vặt; lòng lại nhung nhớ về một góc hoàng diệu, về những cái hôn vụng về nó lén trao cho đầu môi cậu giữa hà nội phố.

chuyến xe vắng khách đã chạy trên thanh hóa được nửa đường, còn tâm trí minh thì vẫn kẹt lại chốn hà thành chộn rộn. nhưng cũng lâu rồi tụi nó chưa bắt nổi một chuyến về nghệ an, và cũng lâu rồi thằng thạc để quên nụ cười tại quê nhà, bỏ ngỏ chút kỉ niệm lại nơi lòng nó.

cũng chẳng sao cả, minh nghĩ vậy. dẫu rằng nó yêu hà nội hoa lệ, nhưng nó dường như cũng đang muốn chết ngạt trong căn trọ chật hẹp, trong tiếc nức nở ỉ ôi mỗi đêm của cậu lắm rồi.

nó lặng nhìn thạc dựa lưng vào thành ghế. mồ hôi rít lại trên lưng và tay minh, cổ họng nó khô khốc và ruột gan nó thì cồn cào. nó muốn nếm lấy chút men nồng nắng rơi vào đáy mắt cậu và mật ngọt đọng nơi đầu môi cậu thêm một lần nữa. cái nóng râm ran lại khiến nó càng thêm bồn chồn.

*

*     *

minh mân mê từng đốt ngón tay gầy của người tình để át đi cơn đói rộn rạo trong bụng. đôi cánh tay nhỏ của thạc ôm lấy thắt eo nó từ phía sau và gò má cậu thì áp lên tấm lưng rộng của người phía trước. mặt trời đã chết dần về phía tây nhưng gió lộng và chút tàn dương vẫn hoen đỏ trên tóc mai vàng ươm phấp phới của cậu. thạc ngắm nhìn nắng hắt hai bên đường khi đôi bàn tay siết lấy nó chặt hơn, còn minh thì lại ngắm nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu mờ đục của chiếc mô tô cũ.

hai đứa chúng nó đến được biển lúc trời tờ mờ tối. nắng hạ chỉ còn lại chút dư âm tồn đọng bám vào gót chân trần của thạc khi cậu chạy trên cát trắng, hướng về biển xanh. đã lâu rồi minh mới về nghệ an, và cũng đã lâu lắm rồi nó mới có cơ hội đưa cậu ra cửa lò.

áng trăng non đã chới với nơi chân trời khi nước biển chạm đến eo thạc. cậu nếm được cả vị mặn của gió biển nồng nàn trên đầu môi, vòng tay mà giữ được cả hơi thở của biển vào lồng ngực thổn thức. từng đợt sóng ôm lấy cậu, dường như muốn cuốn cậu vào vĩnh hằng của đêm tối. cậu lờ mờ thấy được ánh bạc lạc lối của mảnh trăng vương vãi rơi xuống mặt biển, khi dòng nước xiết kéo cậu chạm xuống đáy biển. nước đốt cháy khóe mắt cậu trong chút cay nồng và siết chặt lấy cuống họng cậu, như cách mà lão ta in từng vết mực đỏ chẳng thể nhòe đi lên cần cổ cậu.

thạc nhắm nghiền mắt và buông xuôi.

minh chạy bạt mạng về phía lòng biển khi thấy thạc chìm xuống giữa cõi hư vô của biển cả. nó gào thét, gọi tên người tình giữa khoảng không thinh lặng. sóng đã vỗ vào bờ mà lời nó thì lại vẫn chưa có hồi đáp.

*

*    *

thạc như say ngủ trong cơn mộng mị, cho đến khi một đôi bàn tay bế thốc cậu lên từ mặt nước đen ngòm. cậu ho sặc sụa khi đôi cánh tay run rẩy theo quán tính bám víu lấy đôi bờ vai người nọ. đôi mắt cậu, ướt nhèm và sưng tấy, vì nước biển và cả nước mắt nữa, nheo lại giữa tiếng thở khó khăn mà hướng về người trước mặt.

bằng đôi ngươi run rẩy, trí thạc thấy cả ánh trăng lửng lơ nơi đáy mắt thắng minh.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com