Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;;;

"Đôi điều vớ vẩn Trí Thạc nghĩ về Thắng Minh và Thắng Minh nghĩ về Trí Thạc, khi đôi đầu môi còn chưa kịp âu yếm lấy nhau."


Có lẽ, ý nghĩ sáng suốt nhất bật ra trong những suy tưởng vẩn vơ của Trí Thạc lúc bấy giờ ắt chính là dành ba chục ngàn cuối cùng mà mua phắt hai gói Sài Gòn xanh, thay vì cứ mải nghĩ về chuyện tròng mình vào dây thòng lọng mòn vắt vẻo nơi trần nhà trọ giữa cái tiết nồng nực của Hà thành. Bởi cậu sẽ chẳng tài nào chịu nổi cảnh tượng cái xác thối rữa của mình cứ thế lửng lơ giữa gian phòng hẹp cùng dáng vẻ vặn vẹo và hai mắt trợn trừng, hoặc rằng là nằm dính tệp vào nền xi măng sần sùi, với da thịt chảy xệ theo hơi nóng hầm hập đến độ nhão nhoét hết cả ra. Chỉ là, cậu đã sống cả đời chui rúc và thảm hại lắm rồi, nên đến cùng thì chẳng muốn cái chết của mình cũng bết bát y như vậy, càng không mong mình sẽ lại làm liên lụy hết người này đến người nọ ngay cả khi đã mạt kiếp.

Với cả, tháng này cậu vẫn còn chưa thanh toán tiền điện nước cho cô chủ trọ – chết mà còn mang nợ thì nhục nhã khốn cùng. Thạc vừa nghĩ ngợi, vừa miết nhẹ lên từng đầu ngón tay của mình mà nhẩm đếm bao giờ cho đến rằm để lo sửa soạn chuyện tiền nong, tiện thể lọ mọ rút một điếu từ gói thuốc xé dở vùi trong bịch ni-lông vừa cầm về từ tiệm tạp hóa ban nãy.

Vả lại, cậu chưa thể viện được thêm cái cớ gì để gạt phắt thằng Minh ra khỏi cái trọ chung này, và ra khỏi cả cuộc đời mình nữa. Nếu đứa đầu tiên cạy mở cửa phòng chỉ để tìm ra xác thể héo hon của cậu là nó, thì cậu thà rằng để mình chết cháy, chết mục, chết mất dạng ở một xó xỉnh xa xăm đâu đó vào một ngày nào đấy, để đến lúc vớt lại được nhục thể thì người ta đã chẳng còn nhận ra nhân dạng vữa nát của cậu. Thà rằng, thà rằng như thế, còn hơn là để Minh phải trông thấy dáng vẻ xấu xí cuối đời của mình, để nó cứ mãi phải ỉ ôi nức nở đưa tang cậu trong trí tưởng suốt cả một đời.

Thạc thở dài thườn thượt, day day trán trước những muộn phiền cứ vây bủa quẩn quanh trong đầu mình, gắng xua đi khuôn mặt ủ dột của thằng Minh khỏi tâm trí. Điếu thuốc chưa kịp châm lửa đã bị cậu vô thức vân vê đến độ nhăn nhúm lại, ni-cô-tin nơi đầu điếu cũng vì thế mà bung bét hết cả ra lòng bàn tay. Cậu xoay xoay điếu thuốc, nắn lấy đầu lọc, cho đến khi nhận thấy viên tinh dầu đã vô tình bị bấm nát tự lúc nào rồi mới kề nó cạnh đầu môi tróc vảy, mím môi mà lò dò miết đi miết lại đầu ngón tay lên bật lửa.

Tiếng lạch cạch vọng ra từ bên ngoài hành lang vào lúc cánh cửa cũ kĩ cót két run lên từng hồi. Thạc nheo mắt hướng về phía đầu phòng. Tay hẵng còn lạch tạch bấm lửa, mài trên bánh răng đến bỏng rát. Cậu lờ mờ thấy được then cửa rục rịch xê dịch đôi chút. Hẳn là người phía bên kia đã rệu rã lắm rồi, khi chẳng đủ tỉnh táo mà nhanh nhảu tra chìa vào ổ dây khóa rỉ sắt được. Đoạn, cậu lại trở mắt về chiếc bật lửa trong tay, lúc này đã ma sát đến khen khét mà không tài nào đánh ra được một ngọn lửa tử tế. Tia lửa tóe lên trong gang tấc rồi lại tắt ngúm, cùng tạp âm lách tách – lạch cạch dồn dập trong gian phòng ngột ngạt càng khiến ruột gan Thạc cồn cào hơn hẳn, lộ rõ vẻ chán chường vì quên sắm bật lửa mới (nếu cậu không tiện vớ thêm một bao thuốc nữa cho tròn mấy đồng bạc lẻ còn sót lại trong túi), không thì đã chẳng phải dùng đến cái bật kiệt quệ ga này rồi.

Mãi một lúc loay hoay với chiếc ổ khóa cũ mèm, Minh mới mỏi mệt đẩy cửa ra mà nhích người vào phòng, miệng không thôi cằn nhằn than thở. Tiếng bản lề mòn cọt kẹt va vào nhau rồi đóng sầm lại vẫn cứ làm nó giật thót người, trước lúc theo thói quen liếc mắt về phía chiếc giường đơn giữa gian, nơi Thạc đương ngồi co ro khom mình lại.

"Mi chừ vẫn chưa ngủ được à?"

Đốm lửa lập lòe bừng lên trong gang tấc, vừa vặn vào khắc nó qua loa đóng then chốt cửa lại, ngoái đầu về phía sau mà gặng hỏi cậu. Ngay lúc đầu điếu sau chót cũng rực lên và mồi lửa bén vào ni-cô-tin bên trong, Thạc vất chiếc bật lửa vào bao ni-lông, rít lấy một hơi thuốc mà chẳng mấy để tâm đến câu chất vấn vu vơ của người nọ. Đôi hàng mi cậu khép lại, đặng cho hương bạc hà thanh nhẹ trườn vào đường họng và phả lên đầu não mình, trước lúc tan nhanh giữa không trung, vấn vít mùi vị man mát trong làn khói mỏng. Một hơi, rồi thêm một hơi nữa, cậu mới ngửng đầu, neo ánh mắt theo từng bước chân lộp cộp của đối phương trong phòng tối.

Ánh đèn đường vàng ươm mập mờ hắt lên khuôn mặt Minh, không đủ để cậu mường tượng dáng vẻ lúc này của nó. Cho đến khi nó nghiêng mình mò mẫm bật công tắc điện, sau rốt với lấy cửa sổ sau giường mà mở toang, cậu mới nhìn ra gương mặt cộc cằn của nó. Minh xua xua làn khói mỏng, rồi lại đưa lên mà khịt mũi, hòng xua đi mùi nồng của thuốc lá, đoạn cúi mình nhìn Thạc – cũng đương đăm đăm hướng mắt về phía người đối diện. Điếu thuốc kẹp giữa đôi đầu ngón tay gầy gò vẫn cháy rực, đặt hờ cạnh bờ môi khô khốc. Cái vẻ thản nhiên ấy của cậu càng làm cho nó hậm hực hơn hẳn.

"Đã nói bao nhiêu lần là đừng hút thuốc trong phòng kín mà."

Nó giương tay, búng nhẹ vào vầng trán dính bệt mồ hôi của người tình mà thở dài mắng mỏ. Chỉ thấy cậu nhắm tít mắt trước cú đánh yêu bất chợt ấy, rồi vươn người sang gõ đầu điếu cháy dở lên (thứ cậu quen gọi là) gạt tàn đặt đầu bàn, để những xác bụi tro li ti vữa ra trong lòng hộp thiếc lốm đốm đen; miệng lầm bầm một câu xin lỗi cho qua chuyện — hệt hằng hà sa số lần trước đây, bởi dẫu gì thì cậu biết nó lại chả dung túng cho cậu thêm. Ánh chập chờn ngả vàng của cái bóng treo đầu giường hồ như khiến dáng dấp Thạc vốn đã nhỏ bé lại càng thêm mong manh trong mắt Minh. Áng đèn miết lên da thịt nhợt nhạt của cậu, đọng trên những vết thẹo lồi nơi cổ tay gầy guộc. Cho đến khi cậu co tay lại, cận kề điếu thuốc lên đầu môi, nó trông thấy được cả những vệt cấu cào hẵng còn chưa tróc vảy nơi lồng ngực lấp ló sau manh áo phông mỏng.

Trí Thạc hơi rướn người, rít thêm một hơi rồi điềm nhiên hé miệng, phả một làn khói lơ thơ vào Thắng Minh – lúc này đương dần bất giác cúi gằm lại gần cậu. Hơi thuốc trắng đục thoảng dư hương bạc hà âu yếm trọn lấy khuôn mặt nó, đặng cho lớp khói bụi quấn quýt mà dần dà ngấm vào da thịt. Đôi hàng mày nó cau lại đầy cáu bẳn, chẳng rõ là do thứ mùi chóng tan của gói thuốc rẻ tiền nọ (mà nó thường khăng khăng không chịu thừa nhận rằng đôi lúc cũng khá dễ chịu), hoặc chăng là bởi cái nghiêng đầu lẫn nhếch môi đầy bỡn cợt trêu ngươi của cậu trai trước mắt; Minh ho khan, tự cho là vế thứ hai và chẳng buồn buông thêm lời mắng nhiếc nào trước trò đùa vô thưởng vô phạt của người yêu dấu. Ấy là cho đến khi nó nhận ra tấm ga trải giường mầu lam đen mà tầm vài ba tháng trước, nó và cậu mới chắt chiu mua được từ vài đồng bạc của mấy ca làm đêm tù tì ở cửa hàng tiện lợi cách trọ mấy mươi cây số, bấy giờ đã lổ đổ (thêm) những vệt hoen ngả xám – nhờ ơn điếu thuốc đã tàn đến đầu lọc kẹp hờ trên tay người kia.

"Vãi cả cứt."

Minh chúc một bên đầu gối lên giường, chăm chắm vội vỗ nhẹ lên tấm ga mà phủi lấy, để rồi thứ mầu trắng hểu ấy lại loang lổ ra thêm. Nó ngẩng đầu, liếc lên nhìn người đối diện, chỉ thấy cậu ta quay qua dúi điếu thuốc tàn vào hộp thiếc, xong xuôi thì lọ mọ lôi thêm một điếu nữa ra từ bao ni-lông vứt bừa trên giường, bình thản như mọi lần bị nó bắt gặp làm hỏng đồ khác. Khóe miệng nó giật giật chỉ chực chờ chửi đổng cả lên – cũng hệt mấy lần vừa buồn bực rũ cái ga giường lỗ chỗ những mảng xem xém cháy vừa liến thoắng quát tháo một tràng dài; đại khái là Hoàng Trí Thạc rồi cũng sẽ đốt rụi cái trọ này cho mà coi, hay là đếm xem đây đã là lần thứ bao nhiêu của năm, của tháng, của tuần cái thằng Ngô Thắng Minh này cằn nhằn về cậu và mấy gói thuốc vô bổ kia rồi, từ chuyện này đến chuyện nọ không ngớt cho đến khi nó cuối cùng cũng gấp gọn lại tấm vải còn nặc mùi khói thuốc mà nuối tiếc nhét nó vào túi rác. Mà, dẫu sao thì sau chót nó vẫn sắm cho cậu chiếc hộp thiếc nhỏ, đặng bỏ dần cái thói xấu thả tàn thuốc lên giường. Ngặt nỗi là Thạc hiếm khi bỏ vào tai lời của bạn chung trọ, cốt cũng chỉ bụm miệng cười vì mấy câu chởi kia làm thằng Minh cứ như thể già đi thêm mấy giáp.

Nên giờ nó cũng chẳng còn tha thiết nhặng xị gì với cậu nữa, luồn tay cởi nốt đôi giày sờn vải đã ôm lấy hai bàn chân suốt mấy tiếng đồng hồ làm thêm, xoáy một bên cổ chân mỏi nhừ mà ngã nhào vào lòng người phía trước. Hai cánh tay nó giương ra rồi vòng qua hai bên eo cậu, kéo cả hai lại sát gần nhau hơn. Một bên khuôn mặt nóng bừng, rịt cả mồ hôi của Minh áp lên da dẻ mát rượi của người thương qua lớp áo mỏng, cố tình cạ qua lại thêm cho thỏa nỗi nhung nhớ.

"Mả cha mi, nóng."

Thạc đưa đầu điếu kề môi, tiện mồm mắng nhiếc người trong lòng một câu vẩn vơ. Dưng một tay vẫn theo đà mà xoa xoa những lọn tóc bết, để chúng nhồn nhột cạ vào giữa lòng bàn tay mình, còn tay kia thì mò mẫm đến bật lửa cũ rích mà vừa nãy cậu mới vất vào túi bóng. Minh nghe tiếng người yêu dấu đương ôm ấp mình tặc lưỡi một cái, kéo theo đó là tiếng lách tách tưởng chừng không hồi kết từ đầu ngón tay miết trên bánh răng đánh lửa, liền nhổm người dậy đôi chút. Đôi đầu gối nó chùng xuống khi nó lúi húi đưa tay ra đằng sau túi quần mà lục tìm gì đó. Ánh đèn vàng treo trên đầu hai đứa hắt xuống, đủ để cái bóng to lớn của Thắng Minh nuốt trọn lấy thân thể nhỏ bé phía dưới của Trí Thạc.

"Cấy ni, cho mi."

Thoắt cái, Minh hớn hở quay đầu lại, trên tay chìa ra chiếc bật lửa mới toanh mà nó vớ vội trước khi chuyển ca ở cửa hàng tiện lợi.

Thạc trông vào cây bật lửa nơi lòng bàn tay nó – bật lửa bấm điện, trông đẹp mắt và đắt tiền hơn hẳn loại cậu hay mua – ắt là do nó đã sớm nhìn ra được ngón cái bỏng rát của cậu tự cái hôm bật lửa cũ bắt đầu cạn ga, từ một lần bâng quơ nâng niu phủ trọn bàn tay nhỏ nhắn của người tình bằng lòng bàn tay mình mà mân mê lấy từng mi-li-mét da thịt, vô tình miết đến phần da phồng rộp nọ – rồi lại ngước lên gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý kia. Cậu bật cười, ghé lại gần bàn tay nọ thêm chút mà mấp máy môi.

"Mi cũng giỏi gớm hầy."

Minh, chẳng rõ đã nghe thấy tiếng thầm thì thốt ra khe khẽ từ cuống họng người tình nhỏ bé của mình hay chưa, cầm chiếc bật trong tay ghé lại người ta, châm thuốc. Ngọn lửa rực lên, bao trọn lấy đầu điếu trong áng đỏ bập bùng, lụi dần đi thành những đốm hồng li ti chồng chập trên mấy lá ni-cô-tin lúc cậu dời dần ra xa. Thạc rít lấy một hơi, và nó vô thức nén lại nhịp thở nơi lồng ngực. Cho đến khi cậu cúi đầu, thở ra một làn khói mỏng tanh, Minh thấy mình chừng nuốt lấy từng hớp bụi trắng xóa ấy vào đường họng, lưu lại hương bạc hà lẫn mùi khói thuốc cay nồng thường trực trên nhục thân đầy rẫy thương tổn của người tình yêu dấu xuống tận sâu tâm tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com