Chap 2
"Ah.... Lại là nơi này sao" - Ngọc mở mắt, lại là không gian màu đỏ ấy.
Một bóng hình với dáng vóc cao ráo mơ hồ đang dần tiến lại gần cô trong không gian mờ ảo ấy, "Này cô bé!, cô không sao chứ!", Ngọc cố gắng nhìn xem đó là ai và là thứ gì đang nói " NÀY KHOAN, ĐỪNG RỜI ĐI, CÔ BÉ!! ".
"Ngọc! Ngọc!" - một giọng nói quen thuộc cất lên.
Ngọc tỉnh dậy trên giường và mồ hôi toát ra đầy người, khi cô mở mắt ra thì thấy mẹ của mình đang lắc cô dậy.
"Trễ giờ học rồi kìa giờ này còn chưa dậy!"- bà vừa réo vừa lắc Ngọc
"Hả mấy giờ rồi vậy mẹ..." - cô mơ màng nhìn đồng hồ thì đã là 6 giờ 30
"6 giờ 30 rồi á!!! TẠI SAO BÁO THỨC LẠI KHÔNG CHỊU REO VẬY AAAAA!!!" - Ngọc vội vàng chạy vào nhà tắm sửa soạn quần áo
"Haizzz cái con bé này" - Xuân thở dài bất lực
"Hôm nay mẹ làm đến chiều tối mới về,đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh con về khi nào đói thì nhớ lấy mà ăn nhé" - Cô vừa nói khi đang bước xuống lầu.
"D..ạ mẹ, con biết rồi ạ" - Ngọc đáp khi đang tự quan sát mình trong gương vừa vệ sinh răng miệng.
" Ọc ọc ọc, sao nhìn bản thân mình dạo này... Mệt mỏi vậy nhỉ... Cả mắt cũng có quầng thâm, mình đã ráng sinh hoạt đúng giờ giấc mà nhỉ, hay có khi nào do giấc mơ" - khi cô nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 40 rồi, cô vệ sinh cá nhân rồi phóng thật nhanh đến trường.
Tiếng trống trường vang lên cùng với tiếng ồn xối xả của cơn mưa rơi trên mái trường.
"Ngọc đâu rồi nhỉ, không lẽ cậu ấy lại ngủ quên nữa sao" - Kiệt than vảng
"Được rồi các em ổn định nào, chúng ta cùng bắt đầu bài học tiếp theo" - giáo viên đập bàn bằng thước để khiến cả lớp ổn định.
"Này Kiệt hình như cậu ấy ngủ quên thật rồi" - Vy nói nhỏ với Kiệt
Một tiếng đùng lớn khiến cửa lớp sập
"Ây da....." - Ngọc ôm đầu
"Aaaaaaaaaa" - cả lớp lẫn giáo viên giật mình la hét
"Aaaaaaaa ủa sao mình phải la nhỉ" - Ngọc tự hỏi
"À.. Là Ngọc sao mau vào chỗ ngồi đi"
Giáo viên đẩy kính tỏ ra mình bình thường và không bị Ngọc dọa làm hết hồn
"Dạ!"
Ngọc dựng cửa lớp lên gắn lại rồi về chỗ vắt nước khỏi áo
"Còn gì may mắn hơn nữa không" - cô thở dài với giọng điệu chán nản
"Mà Vy này nhà cậu gần khu rừng đúng không, cậu gần đây có thấy điều gì bất thường không" - Ngọc quay đầu xuống hỏi
"Sao vậy Ngọc?,dạo gần đây thì tớ chả thấy gì lạ cả " - Vy đáp.
"À kh..."
Ngọc định bảo "không có gì" nhưng bị Kiệt chạm nhẹ vô người dắt khéo.
"Này tớ đang..." - Ngọc đang nói thì cô chú ý đến bóng dáng đáng sợ của cô giáo đứng trước mặt, đứng khoanh tay với cây thước dài, cùng với sự im lặng đột ngột của lớp
"Em nói chuyện đủ chưa Lê Bảo Ngọc" - Cô giáo nhấn mạnh tên của cô
"Lần này tiêu Ngọc rồi" - Kiệt nói nhỏ
"Mau lên đây nhảy cóc ba vòng lớp cho tôi!" - giáo viên quát lên
"NHẢY CÓC SAO! BA VÒNG LỚP! SAO!!" - Ngọc hoảng hồn trả lời sau khi nghe hình phạt của bản thân
"CÔ BẠN ĐÓ TÉ ỈA ĐÓ CÔ"
Một bạn nam trong lớp hét lên
"LẸ!" - Sừng cô dài hơn với cặp mắt đỏ, như một chúa quỷ dưới địa ngục.
một lúc sau, Ngọc đang nghỉ ngơi trong quán cà phê thân quen. Cô nốc hết ly sữa trong một lần uống
"Cho em thêm ly sữa ạ" - Cô lau chùi miệng dính đầy sữa của mình
"Ly thứ tư của em rồi đấy bé" - Goat nhắc nhở Ngọc khi đang lau chùi những ly sữa trước.
Ngọc ủ rủ úp mặt xuống bàn.
"Em không hiểu, tại sao dạo gần đây em cứ luôn gặp ác mộng, dù nó không đáng sợ tí nào nhưng mà nó làm ảnh hưởng tới em, nhiều lắm"
Kiệt lặng lẽ nhâm nhi chiếc bánh ngọt nhìn Ngọc.
"Vậy bé có biết tại sao mình lại gặp ác mộng không, bé đã thử vượt qua nó chưa" - Goat nói với giọng địu nhẹ nhàng để an ủi cô bé nhỏ
"Em không biết tại sao nữa" - Ngọc nất cục khi đang nói, bỗng âm thanh trong đầu kêu lên khiến Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ của quán. Có bóng dáng ai đó vừa tiến vào trong rừng,hình bóng đó khiến cô lập tức đuổi theo.
"N...ày N..g..ọc! E..m sẽ... qu..ay lại ng..ay" Kiệt dồn chiếc bánh vô họng rồi đuổi theo
Người qua đường hoảng hốt vì Ngọc chạy bán sống bán chết, cô có cảm giác như cái hình bóng đấy là người đã làm nên mọi chuyện
"Sao nay cậu ấy chạy nhanh vậy!" - Kiệt chưa gì đã gần kiệt sức
Vừa đến được bìa rừng. Ngọc dừng lại nhìn xung quanh khung cảnh là trung tâm của khu rừng, nó yên ắng đến lại thường cảm giác như có thứ gì đã xảy ra trong khu rừng nhưng cô không thể nhìn thấy.
"Aaah"- bàn tay của Kiệt nắm lấy Ngọc khiến cô giật mình.
"Này... Có... Chuyện... Gì... Vậy..." - Kiệt thở hổn hển
"Tớ, vừa thấy có một thứ gì đó... nhưng mà, nó biến mất rồi, xin lỗi có vẻ như tớ không ổn.." - Ngọc ôm đầu mình.
"Này không sao đâu, chúng ta mau quay về quán của chị Goat rồi đến nhà cô Tuyết thôi" - Kiệt vỗ về cô rồi dắt cô quay về. Sau khi tính tiền thức uống và thức ăn thì cả hai đi đến nhà cô Tuyết.
Ting dong ting dong tiếng chuông cửa kêu lên
"Từ từ cô ra liền, các em đến trễ đấy mau vào đi " Tuyết mở cửa ra và chào đón cả hai
"Tụi mày làm gì mà lâu quá dị" - Bạch xoa đầu khiến đầu của cả hai bù xù.
"này tóc tớ" - Kiệt kêu lên và chải lại đầu tóc
"Hôm nay chúng ta làm gì vậy cô Tuyết" - Ngọc không quan tâm đến đầu của mình mà hỏi cô Tuyết.
"Hôm nay chúng ta sẽ gặp một người quan trọng đó chính là Kim Giáo Chủ" - Tuyết mỉm cười nhẹ xong bật một cái vô tuyến hình như để liên lạc với một ai đó
"Alo ai vậy Tuyết hả"
Giọng nói của một người phụ nữ cất lên
"Này tôi có một yêu cầu, bà có thể mở video call được không" - Tuyết muốn cả nhóm biết gương mặt của người kia
"Tôi đang ỉa bà nội bật không có được"
người phụ nữ kia trả lời lại
"Này có con nít ở đây" - Tuyết nói nhỏ
"Hả sao!" - nói nhỏ lại
"Là bọn chúng hả"
Có vẻ như người phụ nữ kia cũng đã biết tới cả đám, cô lập tức hiểu ra lí do mình Tuyết liên lạc với cô.
"Aaa tôi hiểu rồi, tuần sau chừng nào bọn nó nghỉ học thì dẫn qua đây, ê robot rửa đ..." chiếc vô tuyến lập tức chuyển qua trạng thái mất tính hiệu
"Oh wow cuộc gọi kết thúc nhanh hơn...tôi nghĩ đó" - Bạch nói giọng điệu bất ngờ.
"Nhưng mà bọn mình đi đâu cơ?" - Kiệt có vẻ trong khá bối rối.
"À đó là Kim Giáo Chủ, cô ấy sẽ luyện cho các em cách kiểm soát năng lực" - Tuyết bắt đầu giải thích cận kẻ về những điều sắp tới.
"Kiểm soát năng lực?"
cả đám đồng thanh hỏi
"Để cô ví dụ" Tuyết giơ ngón tay lên "Mỗi người khi sinh ra đều có một sức mạnh nguyên tố nhưng rất yếu. Khi các em không luyện tập thì khả năng chỉ sài được 30% sức mạnh của nguyên tố, khi rèn luyện xong các em sẽ tập trung năng lực và thành thạo hơn về kĩ năng về cách sử dụng chúng sao cho hợp lí và phát huy sức mạnh nhiều hơn" Tuyết hăng say nói với ánh hào quang sau lưng đang lấp lánh như một thiên thần giáng trần.
"À cô Tuyết ơi không liên quan nhưng mà cái chấm đỏ nhấp nháy sau lưng cô có liên quan gì không ạ?" - Kiệt chỉ tay vô chấm đỏ đang nhấp nháy
"Hả gì, CHẾT!" - Tuyết quay đầu lại nhìn và phát hoảng đó là chiếc rada phát hiện tín hiệu của lũ Quái Lỗi.
"Đám Quái Lỗi đã xuất hiện rồi" - Bạch đứng dậy cười nhếch mép.
"Hả!! Tụi em vừa mới tới đây thôi mà" - khuôn mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi.
"Nhanh lên thôi các em, lần này cô sẽ đi cùng để quan sát" - Tuyết sửa soạn đủ thứ đồ bỏ vào túi sách
"Bà rảnh thì nói đại đi, nào đi thôi"
Bạch kéo Ngọc và Kiệt chạy
"Cô Tuyết còn chưa chỉ điểm nữa mà" - Ngọc la hét trong tuyệt vọng
"Không sao tớ quen với cái radar đó rồi" - Bạch trả lời khi vẫn đang kéo Ngọc và Kiệt chạy chuyển thành lê lếch dưới đất.
"Này Bạch, tại sao tụi Quái Lỗi này thường hay xuất hiện trong rừng vậy" - cho dù cậu đang bị kéo lê lếch nhưng vẫn ráng hỏi.
"Chuyện đó ông nội tao biết" - Bạch đáp
Cả đám chạy sâu vào khu rừng tối tâm và đến một mảnh đất trống đầy những chiếc lỗ như bị những sinh vật gì đó khoét.
"Hình như là nơi này"
Bạch thả cả hai ra
"Trời ơi chân của tớ" - Kiệt cầm chiếc chân đang què của mình lên như một chiếc chân không có xương.
"Đúng vậy những cái lỗ ở khu vực này đang tỏ ra những năng lượng hỗn loạn" - Tuyết đột nhiên xuất hiện khiến cả đám giật bắn mình
"CÔ... CÔ.... TUYẾT" - Kiệt giật mình hét lên
"Quao, bà già mà sao bà chạy nhanh vậy" - Khuôn mặt Bạch tỏ ra như bản thân bất ngờ với việc Tuyết xuất hiện bất ngờ.
"Chứ không phải tại em xách cả hai đứa sao" - Tuyết liếc Bạch
Những cái lỗ lõm chõm như tổ ong trên mặt đất
"Lần này là sinh vật gì bị phơi nhiễm hỗn loạn nhỉ.. Trông kinh quá" - Bạch ném một quả cầu lửa xuống lỗ
"À không có..."
Bạch nghĩ không có sinh vật gì ở bên dưới nhưng cậu đã nhầm. Một con Quái Lỗi có hình dạng giun đất tròi lên và tấn công.
"BẠCH!!" - Ngọc và Kiệt hét lên
"Hả..." - Thứ đó quẹt dính chân Bạch khiến cậu ấy văng về sau
"Chân tớ! Cái con khốn!!! Aaaaa"
Chân Bạch bắt đầu chảy máu, cậu thức giận chửi sinh vật kia. Con giun đó chui trở lại mặt đất sau khi tấn công cậu.
Tuyết chạy lại sơ cứu cho Bạch bằng dung dịch từ cây cỏ đầu mèo "Thằng nhóc này lần sao cẩn thận hơn đi" Tuyết trách móc dữ dội.
"Này tao bị thương rồi tụi bây xử lí nó nhé!"
Bạch nhìn cả hai cười mặt với cái nham hiểm với lỗ tai mèo hiện lên.
"Thôi để cô" - Tuyết đứng dậy
Ánh sáng từ cô Tuyết tỏ ra như một chiến binh, một người cứu rỗi đầy hào quang
"Woa...." - Kiệt và Ngọt nhìn trong ngưỡng mộ và hào hùng
"Ủa khoan mình làm gì có sức mạnh đâu nhỉ" Tuyết ngồi xuống "Hai đứa xử lí nó nhé"
Ngọc và Kiệt đổ mồ hôi nhìn cả hai con người khó hiểu kia.
"Này kì thật đấy" - Kiệt vẻ mặt u sầu nhìn hai người
"Đừng lo, hai bây cứ làm mồi đi, tao sẽ ném những quả cầu lửa"
"Ê? hoá ra bọn tớ chỉ có giá trị làm mòi cho cậu thôi hả" - Cả hai hét lên.
Ngọc tạo ra một bong bóng nước trên bàn tay nhưng trông nó khá mỏng manh.
"Còn tớ phải làm bây giờ" - Kiệt lúng túng không biết phải làm gì.
"À quên nữa, Kiệt lại đây" - Tuyết lấy ra một chiếc hộp
"Nó là gì vậy cô Tuyết" - cậu tò mò hỏi
"Một món quà nhỏ cho em, đây là sản phẩm do bọn cô đã nghiên cứu, do chưa thử nghiệm nên cô quyết định tặng cho em để thử nghiệm đó" - Tuyết đưa món quà cho Kiệt
Kiệt tò mò mở ra bên trong là một khối hình trụ kết hợp với một chiếc bình nhựa "một.. món đồ chơi sao?"
"Em hãy thử truyền điện vào nó xem, và bấm cái nút bên cạnh"
"Vâng ạ" Một nguồn điện khá mạnh ở đầu súng được bắn ra với khoảng cách gần
"Quaaaaooooo!!!!!!!!!" Kiệt vui mừng nhìn món đồ đó
"Nó là của em đấy Kiệt, cô tặng em" - Tuyết cười nhẹ
"CẢM ƠN CÔ TUYẾT" - Cậu nhảy hửng lên như một đứa trẻ được tặng quà sinh nhật.
"Có đồ chơi rồi nhen" - Bạch nhe răng cười.
"Tuyệt thật đấy" - Ngọc cũng cảm thấy tuyệt giúp bạn của mình.
"Được rồi tụi mình cùng làm việc thôi!" - Kiệt nhìn xuống những cái lỗ
"Này làm sao để dụ bọn chúng đây" Ngọc lấy một viên đá khá to ném xuống "Hình như nó không còn nằm trong cái lỗ này nữa, khoan hình như cái lỗ bên kia... Có vẻ hơi rung"
Kiệt ngắm vũ khí về hướng rung chuyển đấy
Ngọc chuyển bong bóng thành một tấm khiên đứng sát Kiệt "Nó đang tới!"
Con Giun bay lên lao thẳng về phía cả hai, quả cầu lửa được ném chuẩn xác vào đầu khiến con giun ngã sang một bên
"Tuyệt lắm, mình tuyệt thật" - Bạch tự khen mình
Một con giun khác nhanh chóng chui lên và lao với vận tốc nhanh hơn với thân thể dài hơn
"HẢ! CÒN NỮA HẢ" - Kiệt sợ hãi đứng yên
Quả cầu lửa bị lệch một bên xém dính cả hai khiến Ngọc và Kiệt chết đứng nhìn Bạch với khuôn mặt tái mét.
Con giun vừa lao tới đã phát hủy khiên nước của Ngọc. Nhưng đồng thời cũng làm nó chệch hướng tấn công. Kiệt tận dụng cơ hội ngắm và bắn ra dòng điện cực mạnh của mình vào con giun bằng món quà mới của cậu ta. "Tuyệt!!!, Ủa khoan... Nó không có... Tác dụng gì mấy.."
Con giun lập tức ngẩng đầu lên và lao thẳng vào cả hai, quả cầu lửa của Bạch lần này đã dính vào đầu khiến nó ngã lăn ra
" cộng thêm một điểm cho nào cực cưng!" - cậu lại tự khen bản thân mình.
"Hừm có lẽ cô nên chỉnh sửa nó lại thêm một chút nữa" - Tuyết suy nghĩ về cách để cải tiến món đồ kia.
"Chắc xong rồi nhỉ" - Ngọc hỏi
Con giun thứ ba chui lên bất ngờ ngay chỗ cả hai đang đứng. Bỗng một con sói từ đâu bay ra chém con giun khiến nó đứt đầu và chết tại chỗ bằng chiếc rìu mà nó đang ngoạm rồi phóng cực nhanh và biến mất trong cánh rừng, Tuyết nhìn con sói cười nhẹ như thể cô biết con sói đó.
"Hả cái gì vậy?" - Bạch ngơ ngác
"Khoan chuyện gì vừa xảy ra vậy" - cả hai cũng không kém phần ngơ ngác khi chứng kiến cảnh đó. "Tớ còn chưa kịp nhìn nữa..."
Tuyết đứng dậy móc những viên ngọc hình tròn ra và hút những con Quái Lỗi vào
"Quao sao bà đưa tôi chiếc lòng đèn trong khi cái viên nhỏ đó lại xịn hơn vậy" - Bạch nhướng lông mài nhìn Tuyết
"Có gì sài đó đi đừng thắc mắc" Tuyết đáp "Hình như xong rồi nhỉ, các em hôm nay đã làm rất tuyệt, khi về cô sẽ tổ chức tiệc cho các em" Tuyết đang suy nghĩ về những món bản thân có thể làm.
"Yeee, nhưng mà ây da đau quá đi!!!" - Bạch ôm chân mếu máo.
"Con sói đó chắc chạy mất rồi nhỉ" - Tuyết nói nhỏ
"Được rồi về thôi!!" - Kiệt vui mừng réo lên
Ngọc và Kiệt cõng Bạch "Này cha nội nặng thật đấy"
Tiếng động xì xè phát lên từ trong bụi cây khiến cả đám dòm lại
"À con sói đó chưa đi chắc nó định quay lại tìm mình" - Tuyết tự nói với bản thân
"Con sói gì cơ cô Tuyết?" - Kiệt hỏi
"À không có gì"
Một bàn tay xám như tay em bé với những chiếc móng dài hò ra kèm tiếng xì hơi khiến cả đám đứng hình.
"Lại là một con Quái Lỗi nữa hả" - Bạch cọc cằn nói
"NÀY LÙI LẠI MAU" - Khuôn mặt Tuyết hiện rõ sự kinh hãi.
Một cái đầu hò ra thứ đó có hai chiếc mũ sinh nhật hai bên đầu mặt một chiếc áo vàng sậm vô cùng dơ bẩn làn da thứ đấy màn xám con mắt bên phải màu xanh hình dấu cộng bên còn lại là màu vàng. Thứ đấy ngước lên dòm mọi người, Ngọc run rẩy quỳ xuống sau đó lại tới Kiệt, Bạch đang được cõng cũng té theo khiến vết thương đau hơn "Này bây tao chớt á!"
"NGƯƠI!! ĐỪNG LẠI GẦN BỌN TA" - Tuyết cảm nhận rõ được một nguồn năng lượng hỗn loạn vô cùng lớn từ sinh vật lạ đấy.
Thứ đó bước ra khỏi bụi cây thân hình nhỏ nhắn như một bé gái tầm 10 tuổi và một giọng nói đàn ông được cất lên "Này các người..."
"BỌN TA..." - Sự lo lắng, sợ hãi thậm chí còn hơn thế nữa khiến Tuyết không thể cất nên lời.
"Các người" thứ đó nghiêng đầu nhìn cả đám
Một âm thanh im lặng tới đáng sợ bao trùm không gian có thể nghe được cả tiếng thở và tik đập.
"Các người là những kẻ bắt những đám mà các ngươi tự gọi là Quái Lỗi gần đây sao.."
Tuyết cắn răng tới chảy máu khuôn mặt kinh hãi nhìn thứ bé nhỏ đó
"TA KHÔNG BIẾT NGƯƠI LÀ AI... NHƯNG... NẾU MUỐN LÀM HẠI TỤI NHỎ PHẢI ĐI QUA XÁC TA" - Tuy run rẩy nhưng Tuyết vẫn đứng ra lấy thân che cả đám.
"Làm hại?... Làm hại tụi nhỏ?.." - Thứ đó cười lăn lộn dưới mặt đất với giọng điệu của một đứa con nít pha trộn với sự ghê rợn
"Nếu ta muốn làm hại các ngươi, ta đã làm vậy từ lâu lắm rồi, ta không cần phải xuất hiện trước mặt các ngươi làm gì đâu"
"VẬY NGƯƠI MUỐN GÌ Ở BỌN TA" - Tuyết la lên
"À không có gì đâu, chỉ là hỏi thăm sức khỏe thôi, các ngươi thú vị lắm đấy, rất thú vị đặc biệt là con bé kia..., tạm biệt" Một con chim bay ngang qua, thứ đó biến mất qua cái bóng dưới mặt đất của con chim ấy.
Bầu không khí đỡ căng thẳng hơn.
Tuyết quay lại hỏi thăm từng đứa nhỏ. "Các... Các em không sao chứ"
"Ngoại trừ chân em thì mọi thứ đều ổn ạ, ê giọng con nhỏ đó mắc cười vãi haha" - Bạch cười lên như được mùa
"Ngọc!! Cậu ấy ngất rồi" - Kiệt báo lên
"À và cả con bé nữa"
Bạch vẫn còn ôm chiếc chân mình
Tiếng gió thổi thiu thiu khung cảnh màu đỏ mờ nhạt ấy lại hiện lên
"Trời ạ lại là nơi này, mình khùng mất" - Ngọc hoảng loạn đứng dậy nhìn xung quanh, Một bàn tay được đặt lên vai Ngọc khiến cô lạnh hết sóng lưng.
"AAAAAHHHHHH!!!"
Ngọc té về trước và ngẩng đầu lại nhìn ngay lập tức
"Này cô bé, đừng sợ, ta không làm gì cô đâu"
Đó là một người phụ nữ rất cao bà ta cao tầm 2 mét, thân hình đẹp cùng với bộ trang phục như những nữ hoàng khiến cô ta càng thêm gợi cảm. Khuôn mặt thì thon gọn, ánh mắt thì sắt bén sóng mũi cao và đôi môi đỏ. Tóc bà ta dài chẻ chia ra làm hai bên và đội một chiếc mũ lông.
Tay bà ta đang đặt tay lên vai Ngọc
"Cô... Chị.... Là ai..." - Ngọc mấp máy hỏi
Người phụ nữ đó ngồi xuống bên cạnh Ngọc nhìn cô từ mọi phía
"Gọi là chị được rồi, mà phải không nhỉ, chị là An Phú Trân, là Nữ Hoàng của vương quốc Ánh Sáng" - Trân vừa nói vừa đặt tay lên ngực, chiếc ngực khá to.
"Hả... Vậy tại sao chị xuất hiện trong giấc mơ của em... Và vương quốc Ánh sáng... Em chưa từng nghe bao giờ" - Ngọc vô cùng bối rối với nhân vật đột ngột xuất hiện này.
"Chị không biết nữa, nhưng mà chị đã bị nhốt ở đây hàng ngàn năm rồi, chắc vậy và em, em là người đầu tiên chị thấy trong không gian này" - Trân đứng dậy nhìn ngó xung quanh chỉ là một không gian đỏ thẫm chả có gì.
"Em đột nhiên xuất hiện rồi cứ biến mất, ấy" - Trân nói tiếp
"Em cũng... Không biết nữa" - Ngọc giật mình đứng dậy nhận ra và nhìn Trân "Cô là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com